Ước gì anh là ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gối đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim của anh đập liên hồi. Tiếng tim ấy đối với cô đã rất thân thuộc, rất gần gũi, nó là một phần của cuộc sống. 
- Gary, anh yêu em đến cỡ nào?

Anh cười:
- Anh nên đáp theo anh nghĩ hay đáp theo sách vở đây?

Cô nghểnh cổ dậy:
- Đương nhiên là theo anh nghĩ. 

Anh nói:
- Vậy thì anh không biết. 

Cô chau mày:
- Sao anh lại không biết?

Anh cười cười, đùa cô:
- Có lẽ anh yêu em nhiều đến nỗi anh không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. 

Cô hơi bật cười, dù khuôn mặt nỗi buồn còn hiện hữu:
- Đừng chọc em, em hỏi nghiêm túc. 

Anh nghiêm túc trở lại, kéo cô vào lòng chặt hơn:
- Thực sự thì anh không biết. Anh không biết bắt đầu từ lúc nào anh yêu em, cùng không biết vì sao anh yêu em, lại càng không biết anh yêu em đến cỡ nào. Anh chỉ biết, anh thật lòng rất yêu em, yêu em rất nhiều. 

- Anh yêu em rất nhiều, vậy hãy nói 1000 câu "anh yêu em" đi. 

Anh mở to mắt, ngạc nhiên vì lời đề nghị của cô:
- Ba chữ đó đâu thể nói tùy tiện như vậy được. 

Cô lắc đầu:
- Đâu phải tuỳ tiện đâu. Hiện tại em đang rất buồn, anh nói ba chữ đó thật nhiều lần sẽ làm em vui lên, như vậy đâu phải tuỳ tiện.

- Em tham lam quá đi. 

- Nói đi mà...

Cô lay anh thật mạnh, môi chu ra để nài nỉ anh. Anh đành chịu thua:
- Thôi được rồi...được rồi.. 

Cô mỉm cười, lại gục đầu vào ngực anh. Anh hắng giọng vài cái như để xua tạn hết sự ngượng nghịu trong đầu, rồi nói:
- Uhm...Anh yêu em...rất yêu em, anh thật lòng yêu em, anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em vô cùng, anh yêu em, yêu em, yêu em...

Ánh mắt của cô hốt đổi khác. Giọng nói trầm ấm có chút ngượng ngùng của anh vang bên tai tự dưng khiến cô muốn khóc. Cô còn bao nhiêu thời gian ở bên anh nữa đây?

Cô chẳng muốn nghĩ nữa, rúc sâu hơn vào lòng anh.

***

Bốn giờ sáng.

Anh đã ngủ say rồi. Cả ngày mệt mỏi bên cô đã vắt gần hết sức lực của anh. Cô cố gắng gỡ tay anh ra thật nhẹ nhàng rồi ngồi dậy. Anh vẫn thở đều, đang chìm vào một giấc ngủ rất sâu. 

Cô ngắm nhìn anh. Khuôn mặt này, dù có ngắm bao nhiêu lần cô cũng không thấy chán. Nó là một thứ gì đó thật thân thương, thật gần gũi, thật yên bình. Cô đưa tay ra, muốn chạm vào nó, nhưng rồi lại rụt tay lại.

Cô sợ làm anh thức giấc. 

Đôi mắt của cô ngấn nước. 
Đôi mày này, chiếc mũi kia, cặp môi ấy, có lẽ sắp tới cô sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Mộng đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi. Giấc mộng của cô sắp kết thúc rồi.

Cô rơi nước mắt. Cô sẽ nhớ anh lắm. Có lẽ cả cuộc đời còn lại của cô sẽ chỉ dành để nhớ anh. 

Nhưng cô có làm khác được không?

Lòng tự ái không cho cô làm khác.

Cô sợ ánh mắt thương hại của gia đình họ Kang, sợ ánh mắt soi mói của những người xung quanh anh. Cô không muốn làm gánh nặng cho anh, càng không muốn đem lại sự mệt mỏi cho anh. Cô đã không còn là cô gái tốt nhất nữa. Cô đã mất hết sự kiêu hãnh, mất hết niềm tin vào giá trị của chính mình. 

Vì thế, cô phải rời xa anh. 

***

Gary mở mắt. Sự trống trải ở nơi bàn tay làm anh hụt hẫng. Một cảm giác mất mát mơ hồ ập vào trong tâm trí anh. Anh chống tay xuống giường, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng của anh vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vậy cảm giác mất mát của anh là gì?

- Jihyo? Em đâu rồi?

Anh gọi tên cô, một nỗi sợ hãi bất ngờ xuất hiện. Sự lạnh lẽo đến rợn người bao trùm lên căn phòng ấy. Anh bước xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách. 

Cũng không thấy cô đâu cả.

Anh cố trấn an mình, hít một hơi thật sâu. Nhưng một mảnh giấy trên bàn đã khiến mọi nỗ lực của anh tiêu tan. Anh vội vã cầm lên mảnh giấy độc ác ấy.

Gary oppa...
Khi anh đọc lá thư này, có lẽ em đã đi rất xa rồi. Em cần một khoảng thời gian để chấp nhận hoàn cảnh mới của mình. Có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, cũng có thể là mãi mãi cả cuộc đời này em cũng không chấp nhận được. Anh đừng đợi em, đừng tìm em, đừng vì em làm bất cứ điều ngu ngốc gì. Hãy coi như tất cả những gì xảy ra trong mấy tháng vừa qua thực sự là một cơn ác mộng. Anh cần phải tỉnh lại, có một cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón anh. Đừng để cơn ác mộng này làm hỏng cuộc sống thực của anh. Tỉnh lại nhé, Gary...

Chữ Gary cuối cùng ở tờ giấy đã bị nhoè đi. Cô đã khóc. Giọt nước mắt của cô đã thấm vào chữ Gary cuối cùng ấy. 

- Anh có thể tỉnh lại được sao?
Anh đặt tờ giấy xuống, một giọt lệ lăn dài xuống má, mặn chát ở đầu môi. 

Bỗng chuông điện thoại của anh reo. Anh giật mình, lau vội nước mắt, rồi nhấc điện thoại.

- A lô...

- Cậu Kang, cậu đã suy nghĩ kĩ về bản hợp đồng của chúng tôi chưa?

Anh nhớ lại, đúng là có công ty đã mời anh kí hợp đồng ca sĩ. Mặc dù anh đã từ chối, nhưng họ vẫn muốn anh suy nghĩ lại. Thấy anh im lặng, người đàn ông bên đầu dây bên kia nói tiếp:
- Cậu vẫn còn do dự sao? Thật ra...

Anh bất ngờ lên tiếng:
- Có thật là công ty sẽ lăng xê tôi chứ?

Người đàn ông đáp:
- Đương nhiên, công ty đang rất cần lăng xê tên tuổi mới.

Anh lại hỏi:
- Có thật là tôi sẽ nhanh chóng nổi tiếng?

Người đàn ông khẳng định:
- Với tiềm năng của cậu và thế lực của công ty, chắc chắn là như vậy. 

Anh tiếp tục hỏi:
- Khi tôi nổi tiếng, có phải sẽ được thường xuyên lên báo, lên tivi, xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông?

Người đàn ông lại tiếp tục khẳng định:
- Đương nhiên. Nhưng về khoản thù lao ban đầu....

Anh ngắt lời:
- Tôi không cần tiền, chỉ cần nổi tiếng. Tôi muốn càng nổi tiếng càng tốt. 

Ông ta lại nói:
- Với khả năng của cậu, tôi tin sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Anh quyết định ngắn gọn:
- Vậy tôi kí. 

Giọng người đàn ông nửa ngạc nhiên nửa vui mừng:
- Cậu chịu đồng ý rồi sao?

Anh đáp:
- Phải, xin công ty giúp đỡ. Xin công ty hãy giúp tôi có được danh tiếng. Xin hãy cho càng nhiều người biết đến tôi càng tốt. 

Người đàn ông hỏi:
- Vậy ngày mai cậu có thời gian không? Chúng ta cùng bàn thảo về hợp đồng.

Anh đáp:
- Có, chúng ta sẽ gặp khi nào, và ở đâu? ...

"- Ước gì anh là một ngôi sao trên trời nhỉ.

- Sao tự dưng lại ước anh là một ngôi sao?

- Vì khi đó, dù đi đến đâu, em cũng được nhìn thấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro