CHAPT 2: YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeju, bờ biển xanh tuyệt mỹ trải dài trên nền cát trắng mịn như một thiên đường tuyệt hảo chiếm lĩnh trái tim con người. Ai ai cũng muốn được một lần bước chân đến xứ sở thần tiên, phiêu du tự tại trong vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa thơ mộng này. Sự kiều diễm vô vàng của no, từng eo biển thụt vào nhô ra nếu nhìn từ trên xuống, giống như đúc một cô gái mỹ lệ nào đó đang e ấp nép mình, kéo từng đợt sóng trắng xô vào che chắn. Đưa tầm mắt từ bất cứ nơi đây, nơi đây đều cho người ta cái nhìn thiện cảm về cảnh đẹp như tranh vẽ, đến mức những cặp uyên ương đều ước ao được một lần trải nghiệm sự lãng mạn mà nó mang lại.

Đưa khung cảnh lại gần hơn với khu resort ven biển kia, bãi cỏ xanh mượt trước khách sạn trượt dài như vô tận, sự nhấp nhô của nó làm ta tưởng tượng bản thân đang đứng trên một đồi cỏ man mác nào đó. Cũng có thể phóng tầm mắt để thấy được nàng biển đang rì rào từng đợt vỗ về ngoài kia. Có cả đồi, có cả biển, nét đẹp nào cũng đem lại sự kì bí đến lạ thường.

Trên bãi cỏ, người người chạy đôn chạy đáo, chỉ tay qua lại hướng dẫn việc này việc nọ, chuẩn bị một đại tiệc long trọng. Mấy hàng ghế trắng đính hoa hồng, ruy băng nhẹ tô điểm cho sự trẻ trung, lãng mạn. Một chiếc thảm đỏ dài từ cổng hoa đằng kia, mon men theo đường giữa hàng ghế, đến được trước cái bục cha xứ đang được đặt hiên ngang ở đó. Sân khấu nhỏ e ấp sau thảm, trang trí bằng hai cột hoa xếp chéo chồng lên nhau. Tấm rèm trắng ngà đính kim tuyến và hoa, chính giữa một tấm bảng gỗ trầm hương hình trái tim, khắc nhẹ hai cái tên đáng yêu: KANG HEE GUN <3 CHEON SEONG IM

"Nhanh lên xem! Nè cậu gì ơi, sao đằng kia lại để chậu hoa thế? Cậu phải đem nó ra cuối sân khấu chứ!".

"1,2,3,4.... Thiếu ghế rồi... Làm ơn cho tôi xin thêm 4 cái ghế ở đây đi".

Cái người bô lô, lăng xăng từ nãy đến giờ chính là người anh lớn Ji Suk Jin. Ban đầu đáng ra việc chăm lo tất cả là do Yoo Jae Suk giúp thực hiện bởi sự nhờ vả từ bố mẹ Jihyo. Thế nhưng do Jaesuk gần đây có việc bận bịu nên anh ấy không thể đảm nhận hết nên mới giao lại cho Sukjin bằng hết sự tin tưởng. Nói gì nói chứ thực tế việc giao kèo đâu có đơn giản như mọi người nghĩ. Người anh đó phải cạch mặt vờ hờn giỗi Jaesuk vài ngày mới có được một tiếng "Ừ" từ MC Quốc dân. "Này, cậu bận thì giao người khác giúp đi, đến lúc người ta cần lo thì cậu không xuể, bể hết thì sao?". Vì mức độ anh em thân thiết nên Jaesuk mới đồng ý và bây giờ người điều phối nơi đây là anh Mũi To, có toàn quyền chỉ tay để sắp xếp cho buổi tiệc thêm trang trọng. Về phần Jaesuk? E hèm... anh ấy đang cùng bố mẹ Jihyo và mẹ Gary đón khách đằng kia kìa.

"Này này... Kwangsoo! Cậu vào trong xem Gary đi, nãy giờ ai ở trong đó với cậu ấy vậy?". Anh Mũi To gọi với cậu cao kều đang đứng lêu nghêu gọi điện, cậu ấy giật mình đi về phía Sukjin ngay.

"Dạ hyung gọi em?"

"Cậu làm gì đằng đó thế? Tôi hỏi trong đấy có ai với Gary không? Cậu làm gì ngoài này?", Sukjin cầm trên tay quyển sổ ghi chép gì đó, xách đi lòng vòng khảo sát công việc.

"Có Jongkook hyung , Gil hyung với HaHa hyung trong đó rồi mà! Còn em trai Jihyo noona nữa..."

"Ờ... vậy cậu đi đón khách đi..."

"Ơ... Jaesuk hyung đứng ngoài đấy rồi...". Lễ cưới ở Jeju có bao nhiêu người đâu mà đưa nhiều người đứng đón khách làm gì. Khách khứa toàn bạn bè thân thiết thôi chứ ai đâu.

"Vậy cậu đứng đây làm gì? Đi vào trong xem giúp tui thức ăn buffet chuẩn bị đến đâu rồi? Còn mấy tên trong kia, gọi ra bớt đi chứ ở trong đó nhiều làm gì?".

"Oh.. em biết rồi..."

"Nhanh lên!".

"Mà đám cưới Gary hyung với Jihyo noona chứ có phải của anh đâu mà căng thế?"

"Này! Tôi bận phải điều phối nơi này, cậu đừng có lằng nhằng, mau đi!". Sukjin đá cái mông lép của Sú nhỏ, bắt cậu phải chạy vào trong. "Ey hyung, đồ vét mới của em đó, anh đừng làm cho bẩn nha". Vừa đi, cậu vừa phủi phủi cái mông của mình.

Jaesuk nhìn thấy viễn cảnh từ xa, cười khúc khích với Sukjin. Anh già trước giờ lâu lắm rồi mới được làm nhiệm vụ cao cả thế này, cứ để anh ấy tận hưởng. Kể ra anh là anh lớn nên mọi điều, các anh em đều phải kính nể anh. Gary và Jihyo không chỉ xem anh như người anh mà còn gọi vui là 'bố già' nên trong lòng họ, Sukjin có một vị trí quan trọng không kém.

Bên ngoài náo nhiệt, bên trong cũng náo nhiệt không kém...

"Ya Gary ah! Cuối cùng cũng được rồi nha! 6 năm rồi, hai đứa cũng cưới nhau... Anh chờ lâu lắm rồi biết không hả?" Jongkook vỗ vai Gary, sung sướng trong lòng vì cái cặp mà anh mai mối cũng đã nên duyên chính thức với nhau.

Gary cười e thẹn, gãi gãi cái đầu ngắn cũn cỡn của mình. Quả đầu bù xù hay giấu giếm dưới cái mũ Halyang, nay được vuốt keo lên gọn gàng trong rất bảnh tỏn. Anh khoác trên mình bộ đồ vest thời thượng màu đen xám, nhẵn nhụi, bảnh bao, gấu quần sang trọng. Áo trắng bên trong nhẹ nhàng thắt thêm chiếc nơ cùng màu, trên ngực áo vest còn gắn một cái bông nhỏ, đánh dấu cho mọi người biết anh là nhân vật chính hôm nay.

"Anh rể, em đi ra ngoài một lát nhé! Có gì anh cứ gọi em...", em trai Jihyo vừa ở trong đây giúp đỡ Gary sửa soạn một chút thì lại đi ra ngoài lo việc khác.

Mấy người anh em trong này suýt xoa, chạy đến ôm Gary. "Ôi Gary của chúng ta! Cậu thành chú rể rồi này!". Tự dưng mấy ông tướng này làm cho anh giật bắn cả mình. Có gì to tát đâu, ở thì... Làm chú rể thôi mà.

"Eyyy.. Mọi người sao thế? Đây đâu phải lần đầu em làm chú rể đâu..". Câu này làm mọi người khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Biết lời phát biểu có phần sai sai, anh chỉnh lại ngay. "Ý em là... Em đã bái đường ở Seoul tuần trước rồi mà... Hôm nay mặc com-lê chỉnh tề làm thêm lễ thôi...".

"Nhưng hồi hộp mà phải không? Dám nói với tôi không hồi hộp không?", Jongkook nhanh nhảu. Anh ấy quả thực rất nhiệt tình mà còn vô cùng sung sướng còn hơn cô dâu chú rể nữa cơ chứ.

HaHa đập vai Jongkook. "Hyung, anh làm như đám cưới của anh không bằng. Gary hyung hồi hộp sao anh biết?". Thế là cậu nhóc bị anh Hổ xử đẹp cho một cú, khỏi trêu chọc anh. Đúng rằng chưa bao giờ có thể thấy hạnh phúc viên mãn thế này. Anh em thì vẫn yêu thương nhau, cuộc đời Gary sang trang mới kể từ thời gian này. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Người anh em chí cốt đứng bên cạnh anh bỗng trầm lặng một tí, anh ấy làm Gary hiếu kì. "Gil hyung, anh sao thế?". Thế là anh ấy bắt đầu ôm Gary, vỗ vỗ lưng rồi dùng chất giọng khàn lên tiếng. "Anh hạnh phúc cho chú! Còn nhớ ngày nào chú chân ướt chân ráo cùng anh hoạt động nhóm, mọi chuyện buồn vui tình cảm của chú đều tâm sự với anh... Giờ chú lấy vợ rồi...". Làm như anh ấy có chút nghẹn ngào.

Gary rời khỏi vòng tay anh ấy. "Hyung, anh làm như em bỏ anh mà đi vậy. Em kết hôn xong vẫn hoạt động chung với anh mà". Anh nhìn thấy trong ánh mắt Gil có chứa sự long lanh. Anh ấy không phải khóc vì Gary kết hôn bỏ anh ấy, mà anh ấy khóc vì anh ấy thương cho Gary. Anh ấy còn nhớ tháng ngày rong rủi cùng nhau từ hai bàn tay trắng, anh em khổ cực hoạn nạn có nhau. Lại nói khi Gary bị tình yêu kia rời bỏ, nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần của Gary, anh ấy đều là người chứng kiến hết. Buồn vui gì anh ấy đều là người bên cạnh san sẻ với Gary.

"À không, anh chỉ không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy... Chú gặp được cô gái tốt như Jihyo là anh thấy mừng lắm rồi... Người anh em". Anh ấy vỗ vai Gary và Gary cũng vỗ lại. "Người anh em". Gary hiểu đằng sau đáy mắt ấy là tấm lòng bao la của người đồng nghiệp cũng như người anh không phải ruột thịt nhưng còn hơn ruột thịt. Chính anh ấy đã giúp anh lấy lại chính mình, giúp anh có được can đảm yêu Jihyo. Ngày Jihyo xuất hiện, anh ấy đã sợ Gary một lần nữa đau khổ nếu như tiếp tục lún sâu vào tình yêu nữa. Jihyo là một vùng trời khác, cô ấy với anh không thể tách biệt bởi công việc phải gặp nhau thường xuyên. Tuy nhiên, nào ngờ vùng trời này lại sáng rực rỡ hơn anh ấy tưởng. Jihyo đã mang lại cảm giác thiếu thốn trong tình yêu của Gary được lấp đầy, thậm chí còn tươi mới hơn, diệu kỳ hơn. Jihyo như liều thuốc kì diệu chữa lành vết thương sâu thẳm nơi tim Gary. Và anh ấy hoàn toàn yên tâm khi Gary tìm được bờ bến cùng Jihyo. Người Gary lo lắng bây giờ là Gil.

"Hyung, anh đã lo cho em nhiều rồi... Bây giờ cũng đến lượt hyung tìm hạnh phúc đi...". Anh an ủi Gil.

Gil thở dài. "Haizzz.. Chú cứ hạnh phúc với em dâu đi... Còn anh tự biết phải làm gì mà". Nụ cười của hai anh em bây giờ cảm thấy rất ấm áp.

Jongkook, HaHa và mấy anh em hiphop bỗng lặng đi với tình cảm anh em và Gil và Gary dành cho nhau. Họ cũng thấy, họ cũng chứng kiến thăng trầm mà Gary đã trải qua. Họ cũng vui, cũng hạnh phúc vì cô gái anh nắm tay bước vào cuộc đời lại là người em gái tốt bụng, đáng yêu mà họ cũng yêu quý. Giọt nước mắt cảm động bao trùm không khí trong này.

Buổi tiệc rồi cũng nhanh chóng tiến hành với sự có mặt đông đảo của người thân họ hàng. Thực tế mà nói, nguyên khu resort ven biển này đã bị Gary bao trọn luôn rồi. Anh đặt hết phòng cho người dự hôn lễ ở lại nghỉ ngơi, nhân viên ở đây cũng bị anh 'mua chuộc' tránh tiết lộ 'thiên cơ' ra bên ngoài. Thật may mắn cho những nhân viên này được tận mắt biết và chứng kiến buổi hôn lễ của cặp đôi giải trí hot nhất đất nước. Mối nghi ngờ về quan hệ của hai người giờ sáng tỏ trước mắt họ.

Jihyo xuất hiện trong chiếc sa rê trắng ren phủ dài đến mười mét. Trong bộ áo cúp ngực, hiện hữu bờ vai ngọc ngà cùng cổ cao trắng ngần quyến rũ. Chiếc xương quai xanh nổi bật dưới ánh nắng chiều tà, nó mời gọi ánh nhìn của biết bao người lỡ sa bước vào đó. Những ai ở đây đều không dám 'lỡ' ngoại trừ anh. Tóc nâu lấp lánh cùng ánh nắng, búi gọn hờ hững đằng sau, điểm thêm bi trắng cùng chiếc lúp xinh xắn che giấu khuôn mặt tinh khôi của cô. Cô khoác tay vào bố mình, khẽ khàng bước đi trên chiếc thảm đỏ được sắp xếp tinh tế. Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, lồng ngực không khỏi hồi hộp đến ngộp thở. Chẳng biết vì vẻ đẹp của cô hay vẻ đẹp của một mối tình đơm hoa kết trái. Anh mắt của cô và anh chạm nhau, nụ cười hiền trìu mến vây lấy họ. Rồi cũng đến lúc bàn tay cô được trao cho anh.

"Hãy chăm sóc cho con gái bố nhé". Lời trầm ấm của người bố giao đứa con gái thân yêu về với gia đình riêng của mình. Dù cho anh và cô đã sống chung với nhau 3 năm nay, nhưng đây là lần chính thức cũng như đúng nghĩa nhất ông trao đứa con gái bé bỏng của mình cho anh. Từ nay cô là vợ anh, là người vợ hợp pháp của anh, sẽ cùng chung chăn gối với anh, mái ấm với anh, gọi anh là 'ông xã'. Và, có thể sau hôm nay, quá trình của một sinh linh mới sẽ được hình thành.

Anh không thể cất lên lời "Em đẹp quá" trước khi kềm chế sự trầm trồ trước mặt mọi người. Đây không phải là mơ mà là sự thật! Và người anh cưới tựa như nàng tiên giáng thế vậy. Lung linh nhưng không hề huyền ảo.

Trao cho nhau lời thề với Cha Xứ, ngón tay áp út được bao bọc lấy bởi chiếc nhẫn bạch kim bóng loáng đính hột soàn bé tí. Không phải lần đầu anh và cô trao nhẫn cho nhau nhưng cảm giác bây giờ nó lạ lắm. Rất thiêng liêng và hạnh phúc. Cả khu vực như không kềm được xúc động, anh em phải chậm nước mắt. Họ thương Gary và Jihyo vì những năm tháng vất vả bên nhau mới có được hôm nay. Họ thương cho Gary theo đuổi được một tình yêu vĩnh cửu mà anh hằng mơ ước. Họ thương một cô gái mạnh mẽ như Jihyo, dám hy sinh vì tình yêu dù cho có khó khăn trở ngại gì. Và trong lễ đường hôm nay cũng có CEO Baek. Anh ta từng bảo sẽ giành lại Jihyo từ tay anh. Anh ta từng bảo sẽ làm mọi cách để Jihyo tình nguyện về với anh ta. Anh ta từng dùng biện pháp hèn hạ để bôi nhọa danh tính Gary. Anh ta cũng từng làm rồi hối hận với những gì mình đã làm vì anh ta biết trái tim cô không thể mua được bằng những hành động đó. Anh ta nhìn thấy niềm hạnh phúc khi Jihyo ở bên Gary, nụ cười cô khi nghe Gary nói, ánh mắt cô khi nhìn Gary, nỗi lo của cô mỗi khi Gary gặp chuyện. Anh ta hiểu được cô yêu Gary nhiều hơn những gì anh ta có thể tưởng tượng được. Hôm nay cô đã là vợ người ta, xinh đẹp và quyến rũ. Anh ta cũng hy vọng cô được trân trọng, được yêu thương, bảo bọc xứng đáng với tình yêu của chính cô.

Cha tuyên bố hai người là vợ chồng, được phép hôn nhau trước sự chúc phúc của mọi người. Cả khu vực vỡ òa sung sướng với khung cảnh trước mặt. Không chỉ vậy, khi hôn nhau, có một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi của hai người. Trái tim hai người cùng một nhịp đập, cảm nhận niềm vui cũng như tình yêu dành cho nhau mãnh liệt cỡ nào. Từ nay, không ai và không còn gì có thể ngăn cản họ được nữa rồi.

Hai người cọ mũi, nhìn nhau mỉm cười. "Anh yêu em", "Em yêu anh". Ba chữ đó có lẽ giây phút này là ý nghĩa nhất.

"Bên này, bên này... Tung đi... Bên này nè...". Không chỉ mấy cô nương mà mấy anh chàng cũng tranh nhau đòi chụp hoa cưới. Đứng trên đồi cỏ gò cao ở khu resort, Jihyo hấp hé tung bó hoa lên. "Xong chưa? Em tung đó".

"Tung đi tung đi". Cả đám nháo nhào ở dưới, trong khi Gary đứng với cánh người lớn đã yên bề gia thất trên đây bật cười ha hả. Dưới kia còn có Sú nhỏ đứng như cây cột với cao nhất đến hoa cưới. Cậu bị những người khác nắm đầu dập tơi tả cho nằm bẹp để đừng tranh hoa của họ.

"Sao thế? Sao? Sao?". Hàng trăm câu 'sao' và 'tại sao' cứ phát ra từ miệng cậu. Trách sao số cậu cứ bị người ta ăn hiếp thế nhỉ?

Sau khi tung hô, Jihyo đã để bó hoa bay lên trời, đáp xuống và... Hấp. Người đã nhận được hoa cưới là một cô bạn của Jihyo. "Ah!! Darae à!!!". Cô bạn ấy mừng rỡ nhảy tưng tưng, chạy đến ôm Jihyo cảm ơn. Thực tế cô bạn ấy đã đứng nép một góc, cứ hoa cưới bay đến là chộp ngay không chờ đợi. Nhờ cậu Sú nhỏ bị đánh bẹp nên cô ấy mới có cơ hội nhận được thế này.

"Kwangsoo à, về đây!". Kookie đỡ Sú đứng dậy, lôi kéo cậu về lại vị trí bên hông. "Cậu có tranh giành cũng không được gì đâu ha. Số của cậu chẳng có cô nào hốt nổi đâu".

Sú quay sang cãi lại Kook. "Hyung, em giành giúp anh chứ bộ! Anh xem, Gary hyung với Jihyo noona cũng cưới nhau rồi mà hyung còn một mình hoài. Em phải cho hyung lấy vợ thì em mới kiếm vợ được chứ!".

"Ya!". Kookie bặm môi, kéo cổ áo Sú xuống, giảm chiều cao của cậu xuống cả tấc, đánh túi bụi để cậu la ó. Buổi lễ trên biển, biết bao tiếng cười của hân hoan và hạnh phúc trong suốt buổi chiều hôm ấy. Lúc mọi người vào trong nghỉ ngơi thì CEO Baek phải ra về sớm, anh ấy nán lại nói chuyện với Gary và Jihyo.

"Tôi phải về trước vì có việc... Hai người ở lại vui nhé! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc". Anh ta lịch sự bắt tay Gary.

"Vâng, cảm ơn anh Baek đã lặn lội đến tận đây để tham dự... Anh về cẩn thận nhé". Gary cũng nhã nhặn đáp lại.

Chang Joo cười, "Không có gì. Vì tôi muốn được nhìn thấy Seong Im hạnh phúc. Cô ấy đã chọn đúng người rồi! Tôi tin rằng cậu sẽ là bờ vai vững chãi cho cuộc sống sau này của cô ấy".

Cười ngượng ngạo, Gary khoác tay qua eo Jihyo, ngắm nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh mình. Anh tự nhủ mình có trách nhiệm rất lớn để mang lại hạnh phúc cho cô sau này. Jihyo cũng bắt tay và ôm chào thân thiện với Chang Joo. "Cảm ơn anh đã đến. Em cũng chờ tin vui của anh đấy". Cô luôn hy vọng anh ta tìm được người con gái phù hợp, bỏ qua những đố kỵ ganh ghét của anh ta trước đó mà thực sự có được tình yêu cho riêng mình. Anh ta cần phải có được tình yêu thật sự thì mới hiểu được giá trị của nó.

-----------

Biển đêm của Jeju rất đẹp, sóng vỗ rì rào tấp vào bờ nhẹ nhàng mà thư thái. Gió cứ mơn man thổi qua mát cả khuôn mặt, tung cả mái tóc thơm của cô. Cô ôm eo chồng mình, còn anh khoác tay qua vai cô, cùng nhau dạo mát bờ biển. Đêm tối, trời lại rất nhiều sao, tiếng sóng như tiếng đàn êm du dương, hát chúc mừng anh và cô. Giờ này, khách khứa người thì ra về, người thì đang nghỉ ngơi trong resort vì một ngày vất vả. Không hiểu sao cặp vợ chồng vẫn còn thích ngao du biển.

"Em lạnh không? Mình vào phòng ngủ đi, ở đây hoài cảm mất". Gió cũng hơi lạnh, anh phải cho cô mặc chiếc áo khoác dài của anh mới đủ ấm. Cô lắc đầu tinh nghịch.

"Không sao, mình dạo biển lát nữa đi! Em thích ngắm biển đêm lắm". Từ xa, ánh sáng lập lòe của mấy đèn định vị hay tàu biển gì đấy cứ nhấp nhô trên mặt nước. Cả một đường bờ biển dài, lác đác vài khu nhà trọ, khách sạn sáng đèn dành cho khách phương xa trú ngụ. Chỉ riêng anh và cô là được bao trọn khu resort to lớn, hạng sang nhất nơi đây thôi.

Anh để mặt phụng phịu, muốn làm nũng cô cũng không được. Đã hôm tân hôn đầu tiên, cô ngủ thẳng cẳng không chờ đợi để anh một phen kềm chế rồi. Đêm nay cô lại muốn dạo biển đêm dài hạn thế này, nhỡ mệt mỏi rồi về phòng lại thiếp đi thì kế hoạch anh một lần nữa phá sản mất. Thế là anh ôm chặt cô lại khi vợ chồng cùng đứng lại ngắm biển.

"Cả ngày mệt mỏi rồi, em ở đây lâu, nếu lạnh rồi bệnh thì anh phải làm sao?". Anh giở trò nũng với cô.

Jihyo bật cười, "Anh sao thế? Sao mà nôn nóng vậy? Em thích ngắm biển giờ này cơ. Ngày mai bay đi Hongkong thì có được ngắm nữa đâu? Mình nán lại xí nữa đi". Cô hôn vào má anh. Cô không biết hay giả vờ không biết mà cứ mãi không chịu vào trong. Gary thở dài, ráng chờ thêm chút xem sao.

"Oppa..". Bỗng cô gọi anh. "Huhm?". Anh hỏi lại.

"Hôm nay Chang Joo oppa...". Tự dưng cô nhắc đến làm đôi mày anh chau lại. Anh biết khi cô nhắc cái tên này thì sẽ có chuyện nghiêm túc cần nói. "Anh ấy đến dự lễ cưới của mình làm em bỗng có một số suy nghĩ...". Cô ngập ngừng, đứng hướng mặt ra biển trong khi anh đang ôm cô từ đằng sau.

"Suy nghĩ gì?". Anh thật sự muốn nghe.

"... Em cảm thấy anh ấy dường như đã thay đổi nhiều... Có lẽ anh ấy đã nhận ra được những lỗi lầm ngày trước... Bây giờ trông anh ấy có vẻ điềm tĩnh và nhiều buồn phiền hơn sao ấy". Cô chỉ chia sẻ thật lòng mình thôi nhưng chồng cô thì ghen rồi đấy.

"Này này... Sao lại nói về bạn trai cũ trước mặt chồng của em như thế? Em tiếc nuối hửm?". Anh vợ giận dỗi, bĩu môi cho đáng thương.

Jihyo phì cười, xoa cánh tay anh. "Không phải... Chỉ là em nói lên suy nghĩ của mình thôi... Cũng nhờ anh ấy mà em mới nhận ra tình yêu với anh đó chứ". Nói đến đây mặt anh dãn ra ngay. "... Hôm nay nhìn Chang Joo oppa, em cảm thấy lựa chọn của mình là đúng...", cô xoay người ra sau nhìn chồng. Bàn tay cô xoa nhẹ lên đôi má anh ấm nóng. Cô dùng giọng ngọt ngào, trìu mến của mình gửi đến người chồng yêu dấu của mình.

"... Anh ấy có một lý do là bạn trai cũ của em... Nhưng anh có vạn lý do là chồng em... Em chọn anh không phải chỉ một câu giải thích là đủ... Em yêu anh cũng không phải chỉ một lời là nói hết... Và em không hối hận khi kết hôn với anh... Nếu không phải là anh thì cũng chẳng còn ai khác". Cô mỉm cười, đôi mắt phản chiếu long lanh trong bóng tối, không gian càng hun đúc sự lãng mạn dâng trào.

Anh ôm eo cô, cũng cười mãn nguyện. "Em nói chuyện liên quan lắm Jihyo". Anh làm cô phì cười xấu hổ. "... Nhưng mà... Anh rất thích được nghe em nói những điều này... Sau này anh sẽ xem xét cho em cũng viết lời ca khúc với anh nhé! Văn chương cũng lên tay rồi đấy". Nửa trêu cô, nửa muốn bày tỏ yêu thương với cô. Anh bị cô đập phát vào vai thế nhưng tiếng cười vẫn rộn rã đáng yêu làm sao!

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng để môi cô hòa quyện với môi mình. Từ lâu Jihyo đã rất thích được cùng ngắm biển và hôn nhau với người mình yêu trong khung cảnh thế này. Nó cứ như một shot quay của bộ phim tình cảm nào đó nhưng sự thật còn sống động và đầy cảm xúc hơn nhiều. Hai người quấn quýt hôn nhau, môi kề môi ngọt ngào. Tay anh vén những lọn tóc bị gió hất vào mặt, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cô trong khi tay cô thì choàng qua cổ anh.

Rời khỏi môi nhau, anh cất giọng đặc sệt của mình. "Mình vào phòng đi em... Em đừng hành hạ anh nữa mà". Đôi mắt anh vừa yêu vừa đáng thương. Cô bắt anh kềm chế gần cả tuần rồi bởi bên cạnh chuẩn bị lễ cưới, còn phải đi chạy lịch trình chứ có sung sướng gì đâu. Mệt là lăn ra ngủ, cũng không gần gũi với nhau nhiều. Chả trách đêm nay là đêm anh mong chờ nhất.

Jihyo bật cười, cô vỗ khẽ vào vai anh ngượng ngùng. Anh hôn vội vào môi cô một cái rồi bế sốc cô lên ngay, đi như chạy trên làn cát trắng trong đêm. "Ya! Ya! Bỏ em xuống! Nhỡ có ai thấy thì sao?". Cô đung đưa chân để vùng vẫy xuống.

"Ai thấy mặc ai! Anh bế vợ anh thì có gì sai?". Trông Gary có vẻ hạnh phúc lắm, anh ôm vợ, một mạch đi nhưng do độ vùng vằn của Jihyo mạnh quá nên anh bỏ cô xuống. Anh ôm chặt cô, hôn khắp mặt cô.

"Anh xin lỗi, nhưng mình ngắm biển đủ rồi! Về phòng đi em". Anh dùng đôi mắt cún con năn nỉ cô. Tội người chồng mới cưới vợ mà chưa được hưởng đêm tân hôn trọn vẹn. Mà hình như chuyện này hơi ngược ngược mà cũng sai sai nhỉ?

Cô cười anh, véo vào mũi anh. "Kang Gary ngốc". Rồi cô ngước lên hôn anh, lần này là cô chủ động. Gió mát, sao đầy, sóng vỗ êm tai thiệt là biết tiếp tay cho cặp tình nhân, à không, vợ chồng âu yếm. Nhưng không gian này vẫn chưa phải là của riêng hai người vì có mấy tên trai tráng quần sọt, áo thun ba lỗ, dép lào đang vui vẻ tám chuyện đi tới. Họ trông thấy cặp đôi nên giật mình chỉ trỏ.

"Này này, hai cái đứa kia! Có làm gì thì chờ về phòng đi chứ trời". Giọng không ai ngoài Gil béo. Nó vang ầm ầm luôn thì ai mà không nghe.

Gary giật mình, Jihyo nhanh khỏi vòng tay anh, xấu hổ che mặt. "Ơ hyung, mấy người làm gì ở đây vậy?".

"Làm gì? Bọn tôi đang đi dạo... Nhưng có lẽ không nên xuất hiện lúc này nhỉ?". Gil cùng mấy anh bạn thân ở Leessang đang dạo mát, đằng sau nữa là Kookie và anh em Running Man cũng xuất hiện. Ôi mẹ ơi, làm gì mà rủ nhau xuất hiện cùng lúc thế?

Gary mặt dày, dù gượng nhưng vẫn biện minh. "Ey hyung! Sao chỗ khác không đi, lại đến chỗ này làm gì?".

"Ủa ngộ không? Biển của chung mà, bọn tôi đi dạo có gì sai?". Gil cãi lại, mấy người kia mặt gian tà.

"Hyung, anh đưa chị dâu vào trong đi! Chị í mà lạnh là lỗi anh đó". Anh bạn trong Leessang lên tiếng.

Jihyo ngượng đến đỏ mặt, đánh cho Gary một cái rồi quay phắt đi vào luôn. "Tại anh đó".

Mấy người ở đây cười ha hả, chặt chém Gary đủ điều. "Mau đi theo, còn đứng đó làm gì? Tân hôn đó nha chú!". Gil phả thêm mấy câu châm chọc.

Gary luýnh huýnh chạy theo Jihyo. "Em đi đây!". Nghe HaHa vọng theo. "Hyung, nhớ tận dụng sức nha! Kakakakakakakaka".

Hai vợ chồng về thẳng resort, bỏ lại sau lưng những tiếng cười của mấy anh chàng nhiều chuyện đó. Đúng là ở biển, người ta rất thích dạo vào ban đêm. Nhưng giờ điều quan trọng nhất phải thi hành trong phòng, còn ngoài đấy cứ kệ nó đi.

Gary để Jihyo nằm hẳn xuống giường, đèn ngủ soi rọi bóng hai bờ môi chạm vào nhau nồng cháy. Tiếng thương yêu đang bỏng cháy trong căn phòng tân hôn riêng tư. Tay cô khám phá cả những đường nét quyến rũ của anh, không quá hoàn hảo nhưng lại đặc biệt với cô. Từ khắp nơi trên thân thể đều ghi dấu thuộc về nhau. Môi anh là của cô, mũi anh, mắt anh, trán và cằm anh cũng là của cô. Từ cổ, hình xăm, bắp tay, ngực, bụng hay tất tần tật những thứ khác của anh đều đã trở thành của cô.

Và anh cũng biến cô thuộc về anh vĩnh cửu. Lần đầu tiên của cô đã là của anh nhiều năm trước nhưng đến nay cái gọi là lần đầu tiên lại còn đáng quý hơn bởi họ đã là vợ chồng. Anh đang hôn lên ngoại hình mịn màng, căn tràn nhựa sống của cô, nơi trái tim cô ngự trị. Anh nghe được tiếng nó đập từng nhịp liên hồi. Đến khi tim anh cùng áp vào đấy, mỗi lần đập đều đi cùng nhau, sánh bước bên nhau. Hai bàn tay nắm lấy nhau, đón nhận từng đợt yêu vào trong nhau đến cuồng nhiệt. "Yêu" là từ ngữ họ dành cho nhau nhiều nhất trong đêm đó. Họ yêu nhau, họ dành yêu cho nhau, rồi cùng nhau yêu hết đêm nay. Đêm tân hôn đúng nghĩa.

----------- END CHAPT 2 ---








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro