Chapt 4: CÔ ẤY LÀ VỢ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thường được ngòi bút thơ ca ví như vàng như ngọc. Mỗi một ngày trôi qua, ta quay đầu lại và thêm tiếc nuối vì sao nó trôi quá nhanh và đôi khi ta cảm thấy mình chưa làm được việc gì cả. Nó trôi, và trôi như dòng sông chảy, không bao giờ ngừng lại. Ở đầu nguồn, đổ ra biển, hòa lẫn vào các nguồn khác và cũng chẳng bao giờ quay trở lại. Có thể nói thời gian là vô giá, thế nên đừng để nó trôi qua vô ích để rồi nuối tiếc muộn màng...

Không biết đếm bao nhiêu ngày rồi, quá nhiều thay đổi khiến con người đôi lúc chưa kịp dừng lại xem nó đã trôi qua như thế nào. Jihyo mơn man suy nghĩ về thời gian qua, thẫn thờ nhìn ra cửa kính sân bay, nơi chứa những con chim sắt sắp tung cánh một cách tự do trên bầu trời...

Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó?

"Mời cô Cheon Soo Yeon". Đến khi tiếng loa thông báo làm thủ tục check in lên máy bay, cô mới hoàn hồn về với thực tại.

Cheon Soo Yeon, cái tên nghe có vẻ lạ lẫm nhưng lại có phần quen thuộc. Cô đã sử dụng cái tên này hơn ba năm nay, vốn là để che lấp một khoảng không riêng tư không ai biết. Cô thích được chắp cánh tự do sống cuộc đời riêng, không ống kính, không máy quay, không bị soi mói. Trên màn ảnh, cô là một Song Jihyo xinh đẹp, quyến rũ, gần như hoàn hảo đối với công chúng. Trở về nhà bố mẹ, cô là một Seong Im ngoan ngoãn, đứa con gái hiếu thảo của bố mẹ, biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Và ở một khoảng trời riêng nào đó, Cheon Soo Yeon là một cô gái bình thường, tránh xa thị phi, giản dị tận hưởng cuộc đời của bản thân mình.

Về đến Seoul sau những ngày vất vả bay đi bay lại với công việc, Jihyo lặng lẽ đến mức không có một fan hay cánh báo giới nào theo chân cô lúc này. Vậy cũng tốt, cô sẽ có thể nghĩ ngơi một thời gian lấy lại sức. Cũng chẳng sợ nằm lên trang chủ mặt báo nào với những tiêu đề không mong muốn.

"Jihyo, giờ em về nhà luôn hay đi đâu?". Anh quản lý tiện thể hỏi trước khi lên ga chạy đi.

Cô chăm chú gõ gõ bàn phím điện thoại trước khi trả lời với quản lý, "Về nhà bố mẹ em trước đã".

Chiếc xe lên ga chạy ra khỏi phi trường rộng lớn. Jihyo mỉm cười với cuộc hội thoại nhỏ nào đó....

----

Gary nằm gác chân trên sofa, một tay gối đầu, tay còn lại lướt cái điện thoại ốp trắng vừa mới thay. Cười tủm tỉm chả biết chuyện gì. Anh bật ngồi dậy, nhét điện thoại vào túi. Một phát một, đứng lên, quay lưng vào trong phòng thu nơi Panda và đồng bọn đang cân não với từng nốt nhạc, âm thanh dồn dập cho album mới của anh.

Anh vỗ vai Panda, đứng chống hông, nhắm mắt, nhịp nhịp theo giai điệu cảm hứng.

Panda vừa tắt nhạc, nhìn anh để hỏi ý kiến. "Anh thấy sao?"

Anh trở lại với vẻ nghiêm túc hằng ngày khi làm âm nhạc. "Có chỗ này cậu sửa lại đi... nghe chưa mượt lắm...".

Một cậu bạn khác nghe lại và góp thêm ý kiến với Gary. Cả hội tập trung vào công việc, mỗi ngày một chút hứng thú cho cái nghiệp làm âm nhạc. Không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành xong một bài hát được. Để tạo những cái riêng biệt, để từng sản phẩm không bị trùng lặp với những phong cách trước đó, đòi hỏi người nhạc sĩ phải rất trau chuốt cho đứa con tinh thần của mình. Chính vì thế mà cả mấy tháng nay, anh cắt hết mọi liên lạc chỉ để không bị sao nhãng bởi những việc bên ngoài. Trừ những người thân nhất biết anh có đến hai số điện thoại thì những đối tác đều không hề liên lạc được với anh.

"Hyung, em đói quá đi đâu ăn đi rồi làm tiếp". Một người lên tiếng.

Gary nhìn lên đồng hồ, gật đầu. "Ừ mấy cậu đi ăn đi rồi quay lại".

Cái bụng nước lèo của Panda kêu ọt ọt khiến anh ấy phải xoa xoa, hít thở. Làm việc từ đêm qua đến giờ rồi, cũng ăn biết bao nhiêu bữa rồi, thức ăn dự trữ cũng đã hết. Đành ra ngoài ăn thôi!

"Ơ anh không đi ạ?". Họ nhìn thấy Gary còn chăm chú vào mấy tập viết nhạc nên quay lại hỏi.

Panda vỗ vai cậu ấy, nhắc nhở. "Chị dâu hôm nay về, chắc lát nữa anh ấy đi ăn với chị dâu chứ gì? Hơi đâu cậu lo?".

Gary nhìn Panda, nở nụ cười vừa e thẹn vừa phô trương cái hạnh phúc, mà cũng vừa lườm huýt mấy tên nhiều chuyện kia.

"Ờ ha quên!", cậu bạn đó gãi đầu cười hì hì. Lại còn cố tình bỏ thêm vài câu nữa.

"Hyung bảo chị dâu đến đây, giới thiệu cho chúng em gặp với. Em chưa được thấy chị ấy gì cả. Nghe nói chị ấy đẹp lắm ạ?".

Panda cười nắc nẻ. "Cậu hỏi thừa! Vợ đại ca là phải đẹp rồi! Chẳng những đẹp mà còn xinh như nữ thần... Chị ấy có đến đây vài lần mà cậu không biết thôi..."

"Trời ơi sao lúc đó không hú em qua? Em muốn gặp chị dâu quá... "

Chả biết từ lúc nào, Gary đã đứng sau lưng mấy ông bà tám đó. Anh bặm môi hù dọa. "Này, nếu mấy cậu không đi thì tôi sẽ bắt mấy cậu nhốt trong này làm tiếp đến sáng hôm sau. Tin không?".

Panda lôi cậu bạn ấy né đi. "Dạ bọn em biết rồi, bọn em đi đây! Anh đi ăn với chị dâu ngon miệng ạ!". Và họ chạy mất dép...

Giờ chỉ còn mình Gary trong phòng, anh mỉm cười lắc đầu mấy tên lính của mình thật hài hước.

Có vợ? Anh vẫn chưa tin được mình đã có vợ. Mỗi khi như vây, anh tự nhắn nhủ bản thân phải có trách nhiệm hơn, không thể long bong như ngày độc thân nữa. Rời Running Man, cuộc sống của anh đã khác. Nay có thêm một người nữa bên đời, nó còn khác nhiều hơn. Dư luận không ai biết cuộc sống anh giờ thế nào, hạnh phúc ra sao. Họ cũng không hề biết một điều....

"Yeoboseyo? Jakiya,... Ờ anh vừa xong việc, anh sang đó liền..."

Anh cũng tắt điện và bước ra ngoài. Bóng lưng mờ dần sau cánh cửa có hình dán 7012.

-----

"Seong Im, con mệt thì đi nghỉ đi, mới về chưa ngủ tí nào mà". Mẹ cô biết cô vừa đi xa về mệt nên không dám để con gái cưng phải động tay nhiều. Mặc dù cô bảo rằng mình tự nấu ăn được rồi nhưng mẹ vẫn một mực muốn nấu một bữa cơm gia đình vui vẻ. Vậy đấy nên phận làm con cũng không dám nằm đó ngủ cho mẹ nấu một mình.

"Con có sao đâu. Con ngủ trên máy bay rồi nên mẹ đừng lo". Jihyo nũng nịu.

Mẹ cô chắt lưỡi, "Mặt mũi xanh xao thế kia mà bảo là không sao? Con ngủ ít thì phải tẩm bổ nhiều vào chứ?".

Jihyo sờ mặt mình. "Đâu có đâu? Mẹ không thấy con muốn tăng cân rồi à? Đang sợ phát phì lên đây nè!"

Cô sợ béo lắm! Phụ nữ không giữ gìn cẩn thận là béo ngay. Hơn nữa còn ở tuổi này nữa, nhỡ nó tăng không phanh là còn đâu là hương sắc.

"Phì gì mà phì? Mặt nổi gân xanh, cổ ngẳng luôn này...". Bỗng nhiên bà chăm chú nhìn gần hơn, soi kỹ mặt Jihyo làm cô bối rối.

"Gì mẹ nhìn con ghê vậy? Con khỏe lắm.."

Mẹ cô cau mày, "Seong Im".

"Dạ?"

"Hay là con...". Thắc mắc của bà chưa nói ra thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Jihyo giật mình rồi mỉm cười. "Là oppa tới".

Cô hí hửng xoay người chạy ra ngoài mở cửa thay vì đứng trong này nghe mẹ thắc mắc. Bà cũng bỏ qua, mặc kệ chuyện gì đi, trở về với món ăn đang dang dở.

Bố Jihyo là người mở cửa trước. Trước mặt ông là một người bình yên quá đỗi quen thuộc, đang đội nón sụp mắt đen tránh bị người ngoài dòm ngó.

"Con đến rồi à?". Ông ôm người đó, vỗ vai thân thiết như con cháu trong nhà.

"Dạ con chào bố, bố khỏe ạ?". Giọng trầm ấm vang lên luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thân thiện, yên tâm.

"Bố khỏe. Mới mấy hôm không gặp thôi đấy. Hahaha". Ông rất quý mến người này, khoác vai cười nói vui vẻ.

Jihyo ra tới cửa đã cười tít mắt. "Oppa!!!". Cô nhanh nhảu chạy đến ôm chặt lấy người đó, mặc cho bố cô bị ra rìa.

Ông thở dài, "Bố biết là con chờ có nhiêu đó thôi mà. Con bé này".

Jihyo cười khúc khích, "Bố đừng ganh tị với chồng con chứ!".

"Bố biết rồi". Và ông mỉm cười, đi vào trong cho vợ chồng cô tự do hành động riêng tư một lát.

Jihyo nhìn gương mặt bình yên đáng yêu của người đàn ông tên Kang Hee Gun, cô nhớ biết bao ngày rồi. Nhìn nhau rồi mỉm cười vu vơ.

"Oppa anh chưa cạo râu sao?". Vẫn là thói quen ấy mỗi khi anh phải làm việc khuya, mỗi khi cô không có ở nhà.

Anh hôn lên trán vợ mình, âu yếm. "Anh để dành em về cạo cho anh".

Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Jihyo. Cô lại ôm anh thật đong đầy. "Em nhớ anh quá. Tối nay anh về nhà nhé".

Gary ngửi lấy mùi hương tóc cô, anh thở ra hơi ấm nồng nàn làm cô ngây ngất. "Uhm, đương nhiên là tối anh phải về với em rồi."

Vợ chồng họ ôm nhau ngay hành lang dẫn lối vào nhà. Họ nào biết có người rình rập họ từ nãy đến giờ đâu.

"Ối giời ơi". Giọng văng vẳng vọng ở cửa nhà. Jihyo biết ngay là cậu em út của mình mới về nhà, đang muốn giở trò phá đám mình.

Cô xoay đầu nhìn cậu em mình, tay cô vẫn còn giữ lấy eo Gary.

"Giời cái gì?".

"Anh chị có tình cảm thì tìm chỗ khác đứng đi chứ. Aigoo". Seong Moon trêu bà chị cả, nhưng lần này cô chả thèm đôi co với cậu làm gì, cô còn có chồng cần mình chăm hơn.

Gary tủm tỉm, cùng Seong Moon chào hỏi.

Seong Moon bắt tay anh rể, lễ phép cúi chào. "Anh rể, anh qua chơi ạ".

Jihyo kéo tay Gary vào, "Jaki, kệ nó đi. Mình vào trong thôi, bố mẹ đang chờ kìa".

Seong Moon ngơ ngác, "Ơ, em đang chào anh rể mà. Chị thiệt tình... "

--------

Đấy là do bố mẹ Jihyo muốn có một bữa cơm gia đình với vợ chồng cô. Từ sau khi lấy chồng, Jihyo vẫn còn thường nhận một số dự án tham gia. Cô dang dở phim điện ảnh mới nên cần phải hoàn thành xong, và còn những lịch trình đã sắp xếp trước không thể bỏ. Vợ chồng cô tranh thủ rảnh giờ nào thì lại đến thăm bố mẹ để ông bà đỡ nhớ con gái.

-----

Jihyo vừa leo lên xe đã ngủ ngay không chờ đợi. Cô quả thực mệt mỏi lắm nhưng ráng chịu đựng để gia đình được có giây phút vui vẻ. Căn da bụng thì chùng da mắt, cô phải gượng tối đa mới không thể ngủ gục. Chồng cô cười khì, nhớ lắm cái hình dáng sâu ngủ này. Chỉ vì muốn ở bên anh mà không chịu nghe lời ở lại nhà bố mẹ. Anh có việc phải hoàn thành ở studio, anh sợ tối mới về được nên không dám đưa cô theo. Vợ anh quyết định rồi, đi cùng anh ra studio thì sao? Bất quá cô ở đó lấy sách báo hay điện thoại của anh nghịch trong lúc chờ đợi thôi.

Anh đỗ xe vào con hẻm nhỏ, diện tích vỏn vẹn vừa vặn với cái xe trắng bóng láng của anh. Trời đã về chiều nhưng vẫn chưa chập tối. Ánh mặt trời đang níu kéo những tia nắng cúi cùng còn sót lại qua cửa kính, cố gắng len lỏi xuống đôi môi hồng của Jihyo. Cô bịt kín đôi mắt mình bằng mũ trùm và snapback để không bị ai nhận ra.

Dáng vẻ ngủ của cô rất đáng yêu. Gary ngồi đấy muốn ngắm mãi nhưng nếu vậy anh sẽ bị người ta phát hiện ra mất.

"Jakiya, dậy đi em. Đến nơi rồi". Anh nhỏ nhẹ lay cô dậy.

Quen rồi với giọng anh nên vừa nghe thấy đã tỉnh lại ngay. Cô ngơ ngác động đậy, nhìn xung quanh. Chợt nghĩ sao mình ngủ nãy giờ mà trời chưa tối nhỉ?

Cô dụi mắt, hít mũi vài cái khiến chồng cô phì cười. Cô lại ngơ ngác nhìn anh. Sao anh lại cười nhỉ?

Cảm giác anh vừa hôn nhẹ lên môi mềm của mình. Bừng tỉnh ngay lập tức!

"Em đừng đáng yêu như thế nữa! Anh không thể làm gì ở nơi công cộng đâu đấy". Anh nháy mắt với cô rồi nhanh chóng đeo khẩu trang vào, đội nón che chắn.

Jihyo cười hì hì, cô cũng đeo khẩu trang chỉnh tề trước khi chồng mình thấy hai má đỏ ửng của cô lúc này.

Gary ngó qua ngó lại, bước xuống xe dắt vợ xuống. Anh biết ý che chắn cho cô để người khác không biết. Hiện tại hai người trông như người dân thường, không thể nhận ra họ là nghệ sĩ nếu không tháo những phụ tùng đang che kín kia ra.

Phòng studio quay lại với âm thanh xập xình. Chỗ này là studio tầng trên, Jihyo chưa đến bao giờ. Cô nhớ thường anh hay tụ tập với mọi người ở tầng dưới cơ. Hôm trước chồng cô khoe với cô rằng anh đã thuê chung với một người bạn studio tầng trên vì nó rất rộng và tiện nghi hơn cho anh em làm việc. Đúng là rộng thật! Vừa vào đã thấy ngay ở giữa một sàn tập đầy nhạc cụ rồi.

"Wow, rộng thật đấy! Anh chưa dắt em lên đây bao giờ...". Jihyo chiêm ngưỡng cái sự đẹp của căn phòng này, tay vẫn còn nắm lấy tay anh không rời.

Gary tháo khẩu trang ra, "Vì em cũng bận nên anh quên dắt em lên đây... mai mốt anh sẽ dắt em đến chơi nhiều hơn".

Jihyo nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp đang cười rạng ngời ẩn hiện dưới bóng chiếc mũ. Gary giở mũ trùm của cô ra. "Cảm giác đến nơi chồng làm việc thấy thích chứ?".

Cô gật đầu, đánh trêu anh một cái. Đúng là cảm giác rất thích. Dù hơi ngại ngùng một tí.

Anh nắm tay cô vào gần nơi phát ra tiếng nhạc, mở cửa một cái là mọi người dồn chú ý ngay về phía anh.

"Ah hyung về rồi!". Họ tắt nhạc, chào hỏi Gary kính nể đúng chất sếp.

Rồi họ bắt đầu chú ý đến người đang đội mũ đi bên cạnh Gary. Dáng người nhỏ nhắn, trông là biết phụ nữ ngay.

"Ô, ai đi với đại ca thế?". Có người tò mò nhìn sang.

Tất cả mọi người ở đây, duy chỉ có Panda là biết cô. Chả trách sao những người khác hiếu kì đến vậy.

Panda đứng dậy cúi đầu chào. "Jihyo ssi, xin chào". Jihyo cúi đầu đáp lại.

"JIHYO???". Cả bọn đồng thanh, há mồm nhìn kĩ hơn nữa.

Gary bật cười. Anh để Jihyo gỡ khẩu trang ra. Và lúc này tất cả đều thấy rõ mồn một gương mặt mộc của cô.

"Xin chào mọi người, tôi là Song Jihyo". Khi cô cất giọng lên, như một sự kinh ngạc trời giáng đối với họ. Panda được phen cười nhạo mấy người này.

"Ờ, chào... Song Jihyo ssi". Họ lại nhìn Gary thắc mắc.

"Hyung, anh dắt Jihyo ssi đến chơi à?". Tất cả họ đều là fan của Jihyo, gặp thần tượng đương nhiên không kềm chế được cảm xúc.

Jihyo mỉm cười nhìn gương mặt nam tính của Gary, đương nhiên là tay còn nằm trong tay anh nãy giờ. Anh dời bàn tay sang ôm vai Jihyo, dõng dạc trả lời.

"CÔ ẤY LÀ VỢ ANH".

----- End chapt 2 ----

Lỡ ảo rồi chơi luôn mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro