Gặp lại và chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tình yêu không chỉ có màu hồng, không chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc , nó có nhiều mặt trạng thái khác nhau mà những ai đã từng yêu mới có thể thấu hiểu..mới có thể cảm nhận nó chân thật đến thế nào.

Đã một tuần nay, sau ngày hẹn hò đầu tiên của hai người thì Jihyo không thể nào liên lạc được với Gary , nỗi nhớ anh cứ gặm nhắm cô ngày qua ngày, thực sự cô cũng không biết là có chuyện gì với anh mà đã một tuần rồi anh vẫn không xuất hiện, không một tin nhắn, không một cuộc gọi..

Cô đã cố thuyết phục chính bản thân mình là anh không sao, chắc anh có việc gì đó rất quan trọng nên không thể nào liên lạc được với cô, rồi chắc ngày mai anh sẽ lại xuất hiện chở cô đi học, đi ăn vặt như mọi khi..nhưng ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba..và bây giờ là đúng một tuần, cô chưa gặp được anh..nỗi sợ , lo lắng tăng theo từng ngày, nỗi nhớ anh da diết theo cô vào trong cả giấc mơ..cô đã không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khi chưa biết tin tức về anh..rồi cô lại tức giận, tức giận bản thân mình đã vô tâm không chịu tìm hiểu về anh nhiều hơn, gia đình anh như thế nào?  nhà anh ở đâu?  Cô cũng không biết vì chưa lần nào anh đề cập với cô về gia đình anh , cô chỉ biết anh có một em trai là Ha Ha, hết !!

Giận mình một , nhưng cô lại giận anh nhiều hơn tại sao anh vô tâm đến như vậy, sao anh có thể bỏ mặc cô mà không cần biết là cô nhớ anh đến thế nào, không lẽ một chút nhớ thương cô cũng không tồn tại trong anh hay sao !?

Cô nhắn tin cho anh đến hơn cả trăm tin nhắn, gọi không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại nhưng vẫn không có tí hồi âm nào từ anh. Cô cũng đã cố tìm Ha Ha để hỏi về anh nhưng dường như Ha Ha cũng biến mất, ngay cả Byul cũng lo lắng không kém gì cô nhưng Byul còn may mắn hơn cô là Ha Ha vẫn nhắn tin cho Buyl bảo là không có gì chỉ là việc gia đình nên cần có thời gian giải quyết , Ha Ha còn nhắn với Jihyo là đừng lo lắng nhiều quá vì Gary vẫn bình thường, sẽ sớm gặp lại cô..Nhưng có là người dưng mới không lo , không ngĩ.

Hôm nay là ngày cô được biểu diễn ở trường, cũng là ngày cô sẽ được những giáo sư thuộc học viên ballet hàng đầu của trường đại học danh tiếng ở Mỹ về thẩm định , đánh giá và xét duyệt học bổng cho những tài năng trẻ như cô, chỉ một xuất học bổng duy nhất dành cho người tài năng nhất trong số 12 tiết mục biểu diễn ngày hôm nay. Cô đã chuẩn bị cho ngày trọng đại này gần một tháng nay rồi nhưng hiện giờ tâm trạng cô không tốt tí nào, bởi người cô mong muốn xem cô biểu diễn nhất lại không thể liên lạc được.

Ji Hyo đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng chiếc ô tô màu đen bóng loáng từ đâu lao tới đỗ ngay trước mặt cô.

" Két!!!"

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chót tai..ôm ngực cô đứng bất động trước mũi chiếc xe. Hai mắt mở to , miệng không tài nào khép lại, tim cô dường như muốn nhảy ra ngoài trước cảnh tượng vừa mới xảy ra.

Mất khoảng ba giây hoảng sợ , nhưng chợt một tia hy vọng lóe sáng trong đầu cô, không lẽ người ngồi trong ô tô là anh, anh đã trở lại và đến rước cô, xem cô biểu diễn. Chưa thể thoát ra khỏi suy ngĩ miên man thì cánh cửa ô tô mở.

Một người thanh niên bước ra trong bộ áo vest đen , hắn đeo kính đen và hắn thật sự cao, rất cao..có lẽ phải 1m9 là ít..Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì hắn đã chạy lại ôm chằm lấy cô..

_ Nuna, em nhớ nuna quá...nhớ lắm luôn ah!!!

Theo phản xạ tự nhiên, Jihyo vội đẩy hắn ra kèm theo là cái tát nảy lửa..

_ Yah...tên biến thái kia, ai là nuna của cậu hả ? Cậu mau tránh xa tôi ra, không tôi la lên bây giờ.. "Bớ người ta..tên.này..là.....uhm..uhm.."

Người thanh niên nhanh chóng chạy lại, một tay bịt miệng cô, tay còn lại ôm gọn cô vào lòng sợ cô sẽ la lên ...

_  Em là Kwang Soo nè, em trai của chị nè, bộ chị định chối bỏ luôn đứa em này đó hả, Jihyo bất lương kia.. chị đánh em hồi nhỏ đã nhiều lắm rồi, không ngờ bây giờ lớn rồi mà vẫn phải ăn đòn như vậy nữa... Chưa kịp nói hết câu thì cậu nghe tay mình truyền đến nỗi đâu xé thịt..

_ Ah...ah..trời ơi! Đau quá, chị còn cắn em nữa chứ, bộ chị là sư tử hả? Sao mà hung dữ quá vậy...

Jihyo không thể thấy được mặt người thanh niên đang ôm mình nên cô dùng sức cắn mạnh vào tay hắn ta để nhìn xem hắn ta là ai mà dám đụng chạm cơ thể cô như vậy..vừa xoay người qua, cô há hốc miệng nhận ra..

_ Ah, Kwang...Soo...có phải em  là Kwang Soo...con hươu cao cổ...hậu đậu, xui xẻo..! ?

_ Ehzzz....em như vậy mà chị không nhận ra sao, em giờ là diễn viên , người mẫu nổi tiếng đó nha chị, hươu cao cổ gì ở đây.. chị nói nghe không có vui tí nào hết ah..

Jihyo vừa mừng vừa tủi chạy lại ôm cậu em trai cao kều mà đã 8 năm rồi cô mới gặp lại, kể từ khi cha cô bỏ mẹ con cô ra đi mang theo cậu em nhỏ bé bỏng, cuộc sống của mẹ cô sau những ngày đó toàn nước mắt và tủi hờn.

Mẹ cô vì nhớ đứa con trai da diết đến nỗi bà không thiết tha làm bất cứ việc gì , cứ nằm đó khóc rồi thiếp đi, rồi tỉnh dậy lại khóc rồi chìm trong men rượu , bỏ mặc cô bé 9 tuổi như cô lay hoay hết việc lau nhà , nấu cơm, dọn dẹp những thứ bà bày bừa ra đó..bà cũng chẳng để ý rằng Jihyo đã ngỉ học hơn một tuần nay vì cô không yên bỏ mặc bà ở nhà, cô sợ bà sẽ làm chuyện dại dột, sẽ lại bỏ cô mà đi như cha và em trai cô, bây giờ mẹ là thứ quí giá duy nhất cô có.

Rồi một ngày khi cô giáo đến tận nhà hỏi thăm tại sao Jihyo không đến trường hơn tuần nay nhưng khi gọi điện về nhà thì không ai bắt máy, nên cô giáo đến để xem Jihyo có chuyện gì không thì lúc này bà mới bừng tỉnh khi thấy đứa con gái bé bỏng của bà nằm co ro ngủ trên ghế sofa trong tay vẫn ôm bức ảnh của gia đình,nước mắt không ngừng tuôn trên đôi mắt nhắm nghiền..

Do bà, sai lầm vẫn là người mẹ này mãi chìm đắm trong đau khổ mà quên đi đứa con gái đáng thương, nhỏ bé .. Bà để mặc cho cô gánh chịu hết nỗi đau, một mình xoay sở lo toan mọi thứ mà không một lời trách móc hay oán giận.. thất bại của con người không phải là vấp ngã mà là vấp ngã rồi có biết cách đứng lên mà bước tiếp hay không..và bà đã đứng lên , mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, vì cô con gái nhỏ mà sống thật hạnh phúc..

Thấm thoát mà đã 8 năm trôi qua, bây giờ đây cô lại có thể gặp em trai mình thật là hạnh phúc biết bao. Cả hai ôm nhau thật lâu, tình thân dù có bao lâu , bao xa thì nó vẫn nguyên vẹn và sâu sắc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của cả hai.

_Đừng khóc nuna, không phải bây giờ em đã về thăm chị rồi sao!?

 Kwang Soo dùng tay lau hai hàng nước mắt cho cô, ân cần nhỏ nhẹ 

_ Nuna của em đâu có mít ướt như vậy đâu ta!? , chị thay đổi nhiều quá đó..

_ Uhm,...ah, mà em mau vào gặp mẹ đi, mẹ mà biết em về chắc vui lắm đó.. mau đi..Vừa nói , cô vội vàng kéo cậu em cao kều của mình vào nhà.

_ Em gặp mẹ hôm qua rồi, nên hôm nay em mới đến rước chị đi thi nè..

_ Sao hôm qua mẹ không nói với chị gì hết, sao em với mẹ hùa nhau giấu chị vậy? Ji Hyo lại trưng gương mặt ngơ ngác của mình ra.

_ Thôi đi nào!! Chị trễ đến nơi rồi nè, có gì tối nay chị em mình tổ chức ăn mừng cho chị rồi nói tiếp nha..! mau đi thôi...

Suốt trên đường đến trường hai chị em nói chuyện rất vui vẻ, nó làm cho tâm trạng cô phần nào khá hơn rất nhiều,câu chuyện của hai chị em  dường như kéo dài vô tận cho đến khi  xe đỗ trước cổng trường thì mới thôi. Kwang Soo bước ra trước, mở cửa xe cho chị của mình một cách lịch thiệp nhất. trường nữ sinh hôm nay lại nhốn nháo hẳn lên bởi sự có mặt của Kwang Soo, có lẽ vẻ lịch lãm của cậu làm cho trái tim của các nữ sinh bị xao xuyến nhưng sự xuất hiện của cậu cùng với Jihyo càng làm cho người khác tò hơn...Vì ai cũng biết cô và anh chàng Gary đang quen nhau, nhưng bẵng đi một thời gian thì người xuất hiện cùng cô lại là anh chàng cao kều này..cả trường được một phen ồn ào , náo nhiệt...

Jihyo cũng chả bận tâm mọi người nghĩ gì, cô vui vẻ bước xuống xe, khoác tay Kwang Soo nhanh chóng đi vào hội trường, chuẩn bị cho buổi biểu diễn..

Tiết mục của cô được mọi người đón nhận hết sức cuồng nhiệt, không chỉ vì vở diễn được mong đợi nhất mà bởi vì cô là một nữ sinh được yêu thích nhất trường cả về tài năng và sắc đẹp..Ban giám khảo còn có người đứng hẳn lên vỗ tay khen ngợi cô.. không uổng công sức mà cô cố gắng tập luyện chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua.

Vừa bước xuống khỏi sân khấu niềm vui cũng như bao áp lực trước đó của cô được gỡ bỏ. Cô mỉm cười thật tươi khi nhận bó hoa từ Kwang Soo và mẹ của mình..Nhưng còn một bất ngờ nữa mà cô không thể ngờ nữa đó chính là.

_ Con biểu diễn tốt lắm Jihyo ah, chúc mừng con gái của mẹ...mẹ âu yếm ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ lên tắm lưng ướt sũng mồ hôi của cô.

_ Thật không mẹ.. cám ơn mẹ nhiều lắm..cám ơn mẹ vì mẹ luôn ở bên con.!! ....Mắt Jihyo đã ực nước, nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên khuôn mặt của cô.

_ Con xem , lớn rồi mà còn khóc nhè vậy.. con gái mẹ là tuyệt nhất đó..

Kwang Soo không biết từ đâu cũng nhảy vào ôm chầm lấy hai mẹ con cô, khung cảnh gia đình hạnh phúc này quả thực cô đã ao ước từ rất lâu rồi.

 Bất chợt , Kwang Soo đưa  bó bông được làm bằng kẹo thật to " Hình như có anh chàng nào đó thích chị lắm, gửi tặng chị bó bông này nè..!! Nhưng anh ta thật kỳ lạ, tại sao anh ta không tự tay gửi cho chị mà nhờ em gửi cho chị kia chứ..." 

Không để cho Kwang Soo nói hết câu, Jihyo cầm bó hoa trên tay, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến một người, người mà cô mong nhớ bấy lâu nay..

" KANG GARY? Là anh đúng không ?" 

Jihyo vừa chạy như bay ra khỏi hậu trường vừa thầm ngĩ...cô phải chạy nhanh lên thì mới có cơ hội bắt kịp cái tên đáng ghét kia, kẻ làm cô khó chịu mấy ngày qua.

Lao ra sân trường nhanh như cắt nhưng xung quanh  không có bất cứ ai ,toàn một màu đen đặc của màn đêm, cơn gió lạnh bất chợt ập đến, cô gần như thét lên trong màn đêm tĩnh mịch.

 " Kang Gary, anh đâu rồi...mau ra đây cho em..mau ra đây..Kang Gary!!!..."

 Gào thét gần như khản cả giọng, chạy tìm kiếm gần như hết sân trường  nhưng nhận lại chỉ là tiếng gió và tiếng vọng của cô, trái tim Jihyo như bị ai đó bóp ngẹn, cô đã không còn là Jihyo mãnh mẽ được nữa rùi, tại sao anh trao cô yêu thương quá đỗi ngọt ngào như vậy nhưng bây giờ chính anh là người bỏ mặc cô không một lời tạm biệt hay ít nhất một câu nói chia tay..tại sao anh lại dày vò tâm trí cô như vậy..từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hỏi không ngừng tuông rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô..

Cả người cô run lên vì giờ đây chỉ còn nỗi cô đơn làm bạn, cô rất ghét bị bỏ mặc, rất ghét , rất ghét...vì khi đó nỗi cô đơn sẽ bao trùm lấy cô, cô sợ nó ..sợ cảm giác chỉ có một mình. Jihyo ngồi thụp sụp xuống ôm gối , nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đau..đau rất đau ...cảm giác đau đớn như bóp nghẹn trái tim cô..Jihyo liên tục ôm ngực và khóc. 

" JIHYO !! SONG JIHYO !! ..."  Âm giọng trầm ấm của ai đó vang lên, cắt ngang không gian lạnh lẽo của màn đêm..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro