Cánh bướm và nhành hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lảo đảo vịn vào thành tường cố gắng ngồi dậy, hai tay ấn mạnh lên thái dương day day giảm bớt phần nào cơn đau dội về từ đỉnh đầu.

Căn phòng tràn ngập mùi nến thơm rẻ tiền, quần áo vứt loạn khắp sàn, ga trải giường bẩn thỉu nhơ nhớp vì dịch nhờn bị đạp xuống khỏi giường, cả người anh nhớp nháp khó chịu vô cùng, Sanghyeok chỉ biết thở dài.

Anh đưa tay lên che đi đôi mắt vẫn còn hoe đỏ sau một đêm dài hoan lạc, cảm nhận sự trống trải lớn dần lên trong tâm trí.

Chẳng biết từ lúc nào, Minhyeong cũng đã dậy, nhưng nó cứ lặng thinh, trân trân nhìn anh không chớp mắt. Mà đúng hơn thì nó chẳng biết nên nói gì cả.

Sanghyeok là một kỹ nam, và cũng là mối tình đầu của nó. Hai người đã ngủ cùng nhau tối qua. Nhưng Minhyeong lại chẳng muốn tin rằng mọi khát khao hằn in trong trái tim thằng nhóc tuổi mười bảy suốt tận mười năm chẳng phai nhòa lại chỉ đáng giá một lượng vàng.

Nó mím môi, bàn tay siết chặt. Minhyeong không muốn anh của nó tiếp tục vấy bẩn bản thân mình vì món nợ mà cha để lại.

Bằng mọi giá.

Minhyeong đẩy cửa bước vào phòng. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhưng anh không nhìn nó, tầm mắt anh ghim lại bên khung cửa sổ rộng mở hướng ra ngoài. Đôi mắt anh mở to, con ngươi màu trầm sáng lên, vẽ lại những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời biếc xanh.

Hồn anh hướng về tự do còn thân xác vẫn kẹt lại trong cái lồng gỗ bẩn thỉu.

Minhyeong nhìn lên tấm lưng trần đầy rẫy những vết sẹo của anh, lại nhìn vào đôi mắt ao ước nọ. Nó hạ quyết tâm.

Nó nhất định phải đưa anh ra khỏi nơi này.

Minhyeong đến bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo hằn in trên cơ thể gầy gò của người con trai nó thương.

"Ngài có chuyện gì sao?" Chú công kiêu kỳ của nó nhỏ giọng hỏi, anh nằm sấp xuống giường, hơi duỗi người có vẻ ngái ngủ. Minhyeong cúi xuống, rải từng nụ hôn lên khắp các vết sẹo của anh.

Nó hôn, nó vuốt ve, nó mơn trớn khắp cùng cơ thể anh.

Những cái chạm dịu dàng đem hết thảy tình cảm của chủ nhân như muốn đá bay những cơn đau từng dày vò anh.

"Em muốn mua một ngày của anh.” - Minhyeong đáp.

Nó muốn mua một ngày của anh.

Nó muốn mua một tuần của anh.

Nó muốn mua một tháng của anh.

Nó muốn mua một đời của anh.

Sanghyeok nhếch môi, cơn sóng nhỏ gợn lên trong đôi mắt phẳng lặng ấy. Anh cựa quậy, cọ mái tóc xù vào tay nó, biến mình thành một chú mèo con tinh nghịch.
Minhyeong nuốt khan.

Anh của nó thực sự rất đẹp, dù anh chẳng có những đường gợi cảm như bao kỹ nam, kỹ nữ thường có, anh đẹp theo cách của riêng mình.

Anh đẹp vì sự ngang bướng từ tận trong xương cốt.

Anh đẹp vì sự sắc sảo khiến người ta mê mẩn.

Anh đẹp vì cái tài năng mà ai thấy cũng phải ghen tị.

Và trên tất thảy, anh đẹp vì anh là Lee Sanghyeok, anh đẹp vì anh là cả trái tim của nó.

Nó đặt một nụ hôn lên khóe mắt anh. Hàng mi cong vút rung lên như cánh bướm nhỏ. Minhyeong lại ngẩn người đôi chút, chợt nó nhớ tới những con bướm mà hai đứa từng bắt ở sân sau hồi còn bé xíu.

Hai đứa tìm mọi cách để nuôi chúng.

Nhưng rồi chúng vẫn chết.

Dẫu đã ôm trong vòng tay, nhẹ nhàng nâng niu hết thảy.

Vì chúng quá mỏng manh.

Vì cánh bướm nọ vẫy vùng trong đêm tựa như nhành hoa trôi giữa hải triều mặc cho gió dập, sóng dồi, lênh đênh khắp chốn.

Nụ hôn chạy khắp nơi rồi cuối cùng dừng lại phía sau gáy anh.
"Muốn chơi tiếp sao?" Anh nói bằng giọng điệu khinh khỉnh.

Minhyeong không đáp, những ngón tay thấm đẫm nước bọt chạy dần xuống theo đường cong quyến rũ tìm đến huyệt động đã sưng lên sau một đêm nồng cháy.

"Nếu đó là những gì anh nghĩ về em.” Minhyeong thở dài, cảm nhận cơ thể anh khẽ run lên dưới động tác của mình. Sanghyeok mím môi, chờ đợi sự xâm nhập của dị vật. Nhưng Minhyeong chẳng làm gì nữa, nó đứng lên, vươn vai một cái.

“Anh nghỉ đi, em đi chút rồi về.”
Sanghyeok cũng chỉ đành ngoan ngoãn cuộn mình trong tấm chăn mỏng nhìn chằm chằm vào cánh cửa từ từ đóng lại.

Giấc ngủ nhanh chóng chiếm lấy anh. Sanghyeok ngủ không sâu giấc, anh cứ mê man, nửa tỉnh nửa mê. Đến khi mơ màng thức giấc, anh mới chợt nhận ra có một vòng tay quen thuộc vắt qua eo ôm chặt lấy anh.

Sanghyeok muốn cười.

Anh lại muốn khóc.

Minhyeong sẽ rời đi trong hôm nay. Sáng, trưa, chiều, tối hoặc đêm muộn, vào lúc nào anh chẳng biết nhưng có một điều anh chắc chắn.

Lee Minhyeong sẽ chẳng ở lại.
Sanghyeok hơi dịch người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể này, trước khi mãi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội, trước khi cậu thiếu niên năm ấy chiếm trọn trái tim anh lại bỏ anh đi.

Anh chẳng là gì để đòi hỏi nó ở lại.

Anh chẳng là ai để đòi hỏi nó lưu luyến.

Sanghyeok cẩn thận, làm mọi việc thật khẽ, gần như không dám đánh động khiến Minhyeong thức giấc.

Sanghyeok ngày xưa sẽ chẳng bao giờ như thế. Hoặc anh sẽ mặc kệ rúc trong lồng ngực ấm áp lặng nghe tiếng trái tim thổn thức rồi ngân nga một giai điệu vu vơ nào đó tận hưởng cuộc sống yên bình, hoặc anh sẽ gạt tay nó ra rồi vui vẻ trêu chọc gương mặt bối rối của người yêu.

Sanghyeok ngày xưa chẳng để ý tiểu tiết, anh thích, anh làm và Minhyeong sẽ chiều anh.

Sanghyeok ngày xưa là một chú công kiêu hãnh, là một con mèo đanh đá lúc nào cũng được cưng nựng.

Nhưng sáu năm tiếp khách thay đổi anh rồi.

Anh chẳng còn là Lee Sanghyeok năm đó.

Anh chẳng còn là Lee Sanghyeok của nó.

Anh chỉ là kỹ nam lầu xanh, anh chỉ còn là Sanghyeok, chẳng thể níu lại được mấy phần ngày xưa.

Lee Sanghyeok chẳng sợ gì. Sanghyeok sợ trời, sợ đất, sợ người, sợ ma.

Lee Sanghyeok thanh thuần, cao khiết. Sanghyeok bẩn thỉu, quỳ dưới chân đàn ông.

Lee Sanghyeok có tất cả mọi thứ. Sanghyeok đánh mất nó lâu rồi.
"Anh ơi.” Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Sanghyeok như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, con gấu lớn của anh hơi rũ mắt, "Ôm em được không?”, nó ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào anh, bộ dạng trông chẳng có chút nào giống một vị tướng quân uy phong chinh chiến khắp bốn phương.

"Sao thế, ngại à?" Sanghyeok giở giọng trêu chọc nhìn cậu trai trẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt nó rũ xuống khép hờ, mơ mơ màng màng hướng về anh.

"Da-Dạ em..." Tướng quân họ Lee uy phong, lẫm liệt lại giật thót mình như con thỏ đế, nó vội vã trả lời, cái chất giọng vo ve như tiếng muỗi kêu cứ làu bàu lặp đi lặp lại cái cụm dạ dạ vâng vâng cùng bộ dạng rụt rè e ngại của nó càng làm anh liên tưởng tới mấy chú cún nhỏ rũ cái đuôi vô hình tủi thân trong cảm giác thất vọng vì chẳng đạt được điều mà nó muốn.

Thế ấy, Sanghyeok phì cười, quàng tay câu lấy cổ nó, đầu lưỡi hồng hào quét nhẹ cánh môi mềm làm điệu câu dẫn, anh cúi người, ghé sát vào hõm cổ cậu trai mà mình thương.

"Minhyeongie..."

Anh thở phà một hơi bên tai nó, hơi thở nóng rực như một cây đuốc bùng lửa sáng bị anh thẳng tay ném vào can dầu dục vọng vốn đã lập lòe những đốm lửa li ti, cậu nhóc năm nào chiếm trọn trái tim anh hơi run rẩy, đôi mắt cậu long lanh thanh khiết đục ngầu một màu sắc tình.

Và trên tất thảy.

Nơi nào đó khuất lặng giữa tối tăm và nhơ nhớp của tội lỗi, trong căn phòng lầu xanh xập xệ tồi tàn, ở một góc nào đó xa rời phố thị xa hoa, ở cái nơi màn đêm ngự trị, ở cái nơi đen kịt một màu chẳng thấy đâu là hy vọng, anh rực rỡ. Trong đôi mắt long lanh kia. Một mình hình bóng anh. Thâu trọn lấy cả vùng trời bao la.

"Minhyeongie này."

Giọng nói trầm ấm, đâu đó phảng phất chút câu dẫn gợi dục, có phần khàn khàn khó nghe vì dư chấn sau một đêm dài hoan lạc văng vẳng quanh tai ngân nga tên cậu. Hyeokie của cậu nghiêng đầu cười, chậm rãi thì thầm.

"Minhyeongie."

Nhẹ nhàng nhưng trong trẻo, từng âm tiết thoát ra từ khuôn miệng nhỏ du dương bên tai cậu như ngân nga bản giao hưởng trầm lắng mà say đắm lòng người.

Có lẽ chưa bao giờ, cậu yêu cái tên mình tới vậy.

Khi tình yêu của cậu, như đứa trẻ mân mê viên kẹo ngon, ríu rít từng câu ngọt ngào.

"Minhyeongie.”

Nếu khoảnh khắc này là một cái bẫy, một ảo mộng quá đỗi tinh vi của kẻ địch hòng làm vấy bẩn tâm trí cậu, khiến cho đầu óc cậu dần trở nên mụ mị, điên loạn vì cảnh xuân ngọt ngào này, thì có lẽ Minhyeong đã sa lưới mất rồi.

“Nào, Minhyeongie.” Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ khóe mi Minhyeong, vẫn bộ dáng trêu ghẹo nhéo cằm cậu, nâng lên một góc nhỏ, để cho hai người kề sát hơn. Anh tiếp lời. “Nhắm mắt vào.”

“E-em… có cần thiết không ạ… em muốn nhìn anh.” Con gấu ngốc của anh hơi rũ mắt, nhóc ta ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Sanghyeok ngớ người hồi lâu, sau đó thở dài một hơn có vẻ bắt đầu chiều theo ý nó. “Ừ, tùy cậu.”

Anh chẳng muốn vấn vương điều gì cả, vì thế, Sanghyeok chẳng muốn trong những đêm dài nhơ nhuốc thú vui xác thịt lập lòe chút ánh sáng mong manh.

Anh chẳng cần điều đấy.

Chẳng cần những cử chỉ ân cần chăm chút của đối phương, chẳng cần những câu ngọt ngào yêu mến dỗ dành.

Sanghyeok chẳng cần mấy thứ phù phiếm hoa lệ chẳng thể thỏa mãn nổi khát cầu sinh lý, tất thảy những gì anh muốn là vồ vập lao vào hố sâu của tội lỗi, là thả mình rơi khỏi tháp cao ngút ngàn của lý trí, là những mê đắm nhục dục nhòe đi thực tại.

Vì Sanghyeok chẳng hề xứng đáng.

Và tất thảy chỉ thế thôi.

Nhưng đáng ra anh phải biết, ngay cái khoảnh khắc anh vươn tay ôm lấy Minhyeong thì thầm bên tai thủ thỉ rằng hãy cùng anh chơi vơi trong sóng triều của dục vọng triền miên, anh phải biết lần này sẽ khác với những lần kia, khi mà kẻ siết chặt vòng tay ôm lấy anh đã từng yêu anh vô cùng.

Minhyeong cười ngốc nghếch, hai má đỏ au như trái cà chua chín rúc mình vào lòng anh. Nó cứ thế cọ đầu mình vào hõm cổ anh, lắc qua, lắc lại, lẩm nhẩm điều gì đó mà Sanghyeok nghe chẳng rõ. Một hồi lâu sau nó mới nhổm dậy, đôi mắt như ôm trọn cả dải ngân hà lấp lánh rực rỡ nhìn về phía anh.

“Sanghyeokie ơi...”

Đầu lưỡi linh hoạt tuân theo bản năng vẽ một vòng cung nhỏ lên khóe môi khô khốc, từ từ cạy mở hàm răng hơi hé của anh, thừa cơ hung hăng tấn công trêu chọc cái lưỡi mềm mại của đối phương. Tên tướng quân suốt ngày chỉ đánh trận tập võ vụng về lóng ngóng chẳng mấy chốc bị anh giành lại quyền thống trị, cuối cùng phải chịu buông vũ khí đầu hàng trước kỹ năng tuyệt vời của tên trai làng giàu kinh nghiệm kia.

Bàn tay ấm áp của nó vốn đang vuốt ve hõm cổ mịn màng, từng ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc mềm mại ôm chặt lấy người phía trên đang mất dần sức lực vì thiếu đi dưỡng khí. Nước bọt không kịp nuốt theo cánh môi mềm chảy xuống cần cổ, chỉ còn đọng lại quanh tai những tiếng nhóp nhép của môi lưỡi giao triền.

Mãi một hồi lâu, chẳng biết bên nào buông ra trước, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ vọng về những tiếng thở hổn hển chẳng ra hơi. Khuôn mặt đỏ au, hơi thở hỗn loạn, tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo những tầng sương nước dưới ánh sáng vàng ngọt của vầng thái dương len lỏi qua ô cửa chẳng vẹn nguyên, ôm trọn những đường nét sắc sảo gieo hồn vào đôi mắt say mê của nó.

“Anh ơi...”

Hơi thở ấm áp lướt qua tai, mơn trớn ốc tai nhạy cảm bằng chất giọng vẩn đục màu sắc dục khiến Sanghyeok giật mình.

“Em yêu anh...” Môi mềm ngậm lấy sụn tai cứng, đầu lưỡi nóng như lửa, mang theo cái ướt át vuốt ve vành tai dần bị hun đỏ, Minhyeong thì thầm, nhẹ nhàng tựa như gió thoảng qua tai từng câu từng chữ như những nhát dùi gõ mạnh vào mặt trống, khiến trái tim anh nhảy lên từng tiếng “thình thịch” mất kiểm soát.

Cảm giác đối lập giữa các mặt tính cách của Minhyeong khiến da đầu anh tê rần, Sanghyeok không tránh khỏi có chút nao núng không muốn tiếp tục. Trong vô thức, anh hơi dịch người lùi về sau, có phần trốn tránh thứ cảm xúc kỳ lạ giống như những cơn sóng thần đang vồ vập lấy mỏm đá lý trí chẳng đủ vững vàng.

Suy cho cùng, cái chết của những tên bướm đêm như anh là thứ tình cảm oái oăm xoắn não khiến người ta phải phiền lòng.

Mẹ kiếp, anh điên rồi.

Sanghyeok tự gào thét với chính mình, nếu bây giờ không có Minhyeong của anh ở đây, anh sẽ túm tóc mình, vò cho nát cái bộ óc khốn khiếp chỉ biết yêu đương mụ mị hòng quên đi những tiếng nhảy loạn không thể kiểm soát của trái tim.

Nhưng ông trời làm gì thương anh tới vậy.

Minhyeong ở đây, ngay cạnh anh, quẩn quanh quấn quýt không buông với cả thảy tình yêu và kính trọng.

Tên tướng quân chẳng mấy chốc đã chế trụ được anh, Minhyeong chẳng chút thương tình trượt dài nụ hôn dọc theo cần cổ thon thả, răng cọ nhẹ nơi hạt táo Adam rồi ghì mạnh một vết.

Nhát cắn sâu hoằm nghe đâu đó phảng phất mùi máu tanh chợt khiến anh liên tưởng tới bản thân bị một con gấu ngoạm một vết. Và rồi khi ấy anh sẽ chết, mang theo dấu vết thuộc về Minhyeong mà chết đi. Nếu không thì cũng dần lịm đi vì mất máu khi con gấu hung tàn khi không ngừng liếm láp như muốn nuốt luôn cả anh vào bụng. Từ cổ đến ngực, từ ngực lướt xuống vùng tam giác kín, đậu lại giữa đùi non rồi chạy về tận bắp chân, đâu đâu cũng là những dấu ấn khó phai của nó, là những nụ hôn cứ trải dài, là những hồng xanh tím của tình ái rải từng vệt hoa lên làn da trắng trẻo như một bức tranh tuyệt sắc đi cùng những lời thương yêu tưởng như chẳng có điểm kết.

“Minhyeongie thôi nào.” Anh phải cố gắng gom hết thảy sức lực vốn chẳng còn bao để đẩy Minhyeong ra, ngăn cho cậu ngừng quậy phá. Sanghyeok đã ngủ với quá nhiều người, cũng phải tới tầm ba chữ số – có lẽ một con số không tưởng với một kẻ mới đâu đó tầm hai lăm như anh. Tất cả đều là tình một đêm, chẳng quen, chẳng biết và cũng chẳng lởn vởn dính chút yêu đương, mối quan hệ bóc bánh trả tiền cho phép anh trải qua quá nhiều tình huống khác nhau.

Nhưng không phải theo cách này, không phải những lời yêu thương quá đỗi lay động trái tim, không phải những tình cảm trong trắng thơ ngây chưa từng bị vấy bẩn.

Sanghyeok nghĩ mình sắp chết rồi.

Khi trót sẩy chân rơi vào ngọn lửa hừng hực luôn sáng rõ trong đáy mắt nhóc con anh yêu.

Và rồi anh sẽ bị thiêu đến chết.

Cháy thành tro trong vòng tay Minhyeong.

Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen tuyền, vẽ từng vòng tròn nhỏ nhẹ nhàng mời gọi. Minhyeong ngước lên nhìn, nó khẽ chớp mắt, bàn tay rời khỏi phần eo men theo đường cong cơ thể lần lên ngực, tìm tới bên ngực trái nơi trái tim không ngừng loạn nhịp.

“Anh ơi.” Nó ghé đầu mình sát lại, lại lẩm nhẩm điều gì đó. Nhưng lần này Sanghyeok nghe rõ. Anh nghe rõ từng âm tiết tròn vạnh chậm rãi len lỏi thoát khỏi cánh môi mềm.

“Em yêu anh.”

Sanghyeok chợt nghĩ lại. Có lẽ sâu thẳm trong anh, ở một góc khuất nào đó của trái tim, nơi mà mặt trời chẳng bao giờ có thể chiếu rọi, anh hằng mong trong những đêm dài nhơ nhuốc thú vui xác thịt lập lòe chút ánh sáng mong manh. Để anh có thể với lấy, nắm thật chặt nó, để kiếm tìm đâu đó sự giải thoát cho mình.

Anh chợt cần điều đấy.

Chợt cần những cử chỉ ân cần chăm chút của đối phương, chợt cần những câu ngọt ngào yêu mến dỗ dành.

Sanghyeok chợt cần mấy thứ mà anh coi là phù phiếm hoa lệ chẳng thể thỏa mãn nổi khát cầu sinh lý.

Và tất thảy chỉ thế thôi.

Ngay khoảnh khắc anh vươn tay ôm lấy Minhyeong thì thầm bên tai thủ thỉ rằng hãy cùng anh chơi vơi trong sóng triều của dục vọng triền miên, anh phải biết lần này sẽ khác với những lần kia, khi mà kẻ siết chặt vòng tay ôm lấy anh đã từng yêu anh vô cùng.

Đêm tối và vẫn tối.

Anh như con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa biển khơi, vô tình tìm được ngọn hải đăng, thuộc về duy nhất mỗi mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro