CHAPT 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gary hyung!", Sau khi các thành viên kết khúc bữa tối thì HaHa gọi anh.

"KwangSoo và em sẽ ra phòng giải trí của khách sạn để làm vài ly...Hyung có muốn đi cùng không?" Cậu hào hứng. Đã lâu rồi các chàng trai không có thời gian ngồi cùng nhau.

"Được rồi, hai đứa cứ đi đi~" Giọng Gary kéo dài trong khi anh đang nhìn về hướng khác; kiếm tìm ai đó.

"Hyung, nhưng hiếm khi chúng ta đến Macau thế này, sao không ra ngoài và tận hưởng muộn chút?"

"Cũng hay...nhưng anh đang thấy hơi mệt sau buổi quay hình hôm nay...Anh muốn đi nghỉ sớm ..." Gary xoa bóp vai gáy và làm ra vẻ mệt mỏi.

Nhìn dáng bộ thật sự mệt mỏi đó của Gary, Haha không còn cách nào khác nhưng cũng không thể ép anh ấy thêm nữa. Cậu ấy bỏ ra ngoài, để Gary đứng đó tìm Jihyo. Thấy cô nói chuyện vui vẻ với SukJin và JaeSuk càng làm anh khó chịu hơn.

"Aish có lẽ mình nên ở một mình từ giờ..."

Ngay khi anh vừa quay đi thì ai đó kéo tay anh lại và đúng như dự đoán, không ai khác ngoài Jihyo.

"Oppa, hôm nay anh sao vậy?" Jihyo nhìn anh với đôi mắt sáng dù không trang điểm. "Anh trông lơ đễnh quá..."

"Anh á?" Thông thường nếu Jihyo ôm lấy tay anh như thế anh, anh sẽ bị phấn khích. Nhưng giờ thì anh đang rất bình tĩnh và lạnh. "Không đâu, có thể do anh mệt thôi. Chẳng sao đâu. Anh sẽ về phòng và nghỉ ngơi một lúc. Gặp em ngày mai nhé." Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jihyo khỏi cánh tay mình và đi về hướng thang máy.

Jihyo chỉ biết đứng đấy, cô có chút bất ngờ vì cách hành xử của anh. Đó giờ anh ấy chưa bao giờ cư xử như thế với cô cả. Anh luôn tỏ ra hào hứng khi nói chuyện với cô, nhưng hôm nay cô cảm thấy anh thật lạnh lùng khiến cô bĩu môi.

"Oppa!" 

Cô gọi anh lần cuối nhưng thang máy đã kịp đóng lại rồi. Có chút thất vọng trước việc này, Jihyo quay sang đi tìm Haha và KwangSoo vì cô nghe nói họ sẽ đến phòng giải trí.

Theo như sáng nay Jihyo trả lời thì Gary chỉ ở trong phạm vi gia đình không hơn không kém, và giờ đây, không gì có thể làm tâm trạng anh khá hơn, ngay cả đó có là Jihyo. Ngay khi anh dự định nằm xuống giường trong phòng mình ở lầu 8, thì có tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Anh hỏi.

"Là anh, JaeSuk đây."

"Oh?" Bất ngờ vì sự viếng thăm đột ngột, anh nhanh chóng ngồi dậy và ra mở cửa.

"Hyung...Anh vào đi~~" Gary mời anh ấy vào, rồi ngồi đối diện JaeSuk ở một bên cạnh giường. "Chuyện gì vậy hyung?"

"Anh đã quan sát cậu cả ngày...Hôm nay trông cậu có vẻ lơ là ...Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Em á? Chuyện gì với em chứ?" Gary trưng ra một khuôn mặt bỡn cợt.

"Eyyy Anh biết cậu đâu phải chỉ mới một hai ngày... Anh có thể cảm nhận được có điều gì đó đang làm cậu bận tâm..."

"À...Không có gì đâu...Thật đấy...Hay là do em mệt đó thôi."

"Hyung không muốn thành người lo chuyện bao đồng...Nhưng có phải do Jihyo không?"

Mắt Gary mở to vì những lời của JaeSuk. Chẳng lẽ anh thể hiện rõ ràng đến mức JaeSuk hyung có thể đoán đúng chỉ với một lần thử? Cái nhìn lo lắng của anh làm đàn anh nhận ra ngay lập tức.
"Đúng như dự đoán, Anh nói đúng rồi!" JaeSuk kêu lên

"K...không nó k...không phải..."

"Cậu không chối được đâu, nó viết rõ trên mặt cậu kìa. Anh hiểu cậu, Gary, nếu có gì đó ảnh hưởng cậu bởi album hay ca khúc, cậu sẽ không mang chúng vào Running Man như thế. Trừ khi nguyên nhân là từ chính Running Man..." Những lời nhẹ nhàng của JaeSuk làm Gary phải im lặng. Trên tất cả, anh ấy là JaeSuk, người nổi tiếng là một tiền bối rất biết quan tâm trong ngành công nghiệp giải trí này. Không gì có thể qua mắt được anh ấy.

JaeSuk đứng lên, đi ra phía trước để vỗ về lưng Gary.

"Hyung à, em không thể làm được gì.... Em không thể không ủ rũ..." Gary thở dài khi JaeSuk đang ngồi bên cạnh. "Cô ấy nói chỉ xem em là một thành viên trong gia đình...Em không thể chấp nhận điều đó...Vì em không muốn làm anh trai của cô ấy, em muốn làm bạn trai cô ấy...."

"Gary ah, hãy nghĩ thế này. Hãy nghĩ về khoảng thời gian cô ấy rời xa cậu và thử so sánh với bây giờ. Không tốt hơn sao vì giờ cậu có thể dành nhiều thời gian bên cô ấy?"

Gary nghĩ về lời nói của đàn anh và cân nhắc.

"Nhưng nói thật anh nghe xem. Cậu đã thật sự tỏ tình với cô ấy chưa? Rằng cậu thích cô ấy?"

Ngượng ngùng, Gary đưa tay ra sau gãi tóc và chỉnh lại nón Leessang. "Chưa ạ~"

"Chính xác! Vậy vì sao cậu hờn dỗi? Cô ấy có từ chối cậu đâu chứ."

Lời nói của JaeSuk thức tỉnh anh. Sự thật là anh chưa từng bày tỏ tình cảm của mình, rằng anh cảm thấy thế nào về cô. Anh cứ quanh quẩn bên cô, chăm sóc cho cô khi anh có thể nhưng không hề thú nhận, cho dù Jihyo có cảm giác giống anh hay không, thế nên mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ có thể tiến thêm bước nữa. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình như một tên ngốc, luôn phàn nàn vì những điều mình không được nhận, trong khi chưa bao giờ nỗ lực để được nhận những điều đó. Tệ hơn là, anh không biết cảm xúc của mình đã vô tình ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là Jihyo.

"Cậu hiểu ý anh chưa? Hãy mạnh dạn một lần thôi." JaeSuk hích lưng anh một phát rồi đứng dậy. "Hẹn gặp cậu vào buổi quay hình ngày mai. Nghỉ ngơi đi, anh đi đây."

Gary trở nên quyết tâm hơn sau lời khuyên của JaeSuk. Không cần quan tâm kết quả sẽ thế nào, anh không muốn tiếp tục là một con mèo lén lút nữa. Anh không muốn sau này phải hối hận.

Với trái tim kiên định, Gary chợp mắt trước khi một ngày mới sắp đến.

------------

"Noona!" KwangSoo cố gắng giữ tay Jihyo, người đang uống đến cốc rượu thứ tư. "Ngày mai mình phài quay hình nửa đó...Chị không được uống nhiều vậy đâu!" KwangSoo lớn tiếng một chút trong không gian ồn ào ở phòng giải trí.

"Yahh, Lee Kwang Soo bỏ tay ra....Đổ hết rượu rồi kìa!" Jihyo giận dữ trút hết mọi khó chịu lên KwangSoo vô tội.

Bất ngờ vì hành động của bà chị, KwangSoo bỏ tay ra. Jihyo hăm hở đặt cốc rượu xuống bàn với một tiếng động mạnh đến mức kính như muốn vỡ choang. Jihyo thường không cư xử như thế, khiến KwangSoo và Haha rất bất ngờ.

"Yah Jihyo ah, em không sao chứ?" Haha nhỉnh lại gần và vỗ nhẹ vào lưng cô. "Đừng uống như trút vậy...Đằng nào thì ngày mai mình cũng sẽ rất vất vả để quay hình nữa...Ảnh hưởng của rượu sẽ giết em mất thôi...Nếu có chuyện gì, em cứ nói ra thì sẽ tốt hơn..."

"Đúng rồi đó chị. Haha hyung nói đúng đó..."

Tiếng động lớn làm Jihyo nhận ra những gì mình vừa làm. Jihyo vùi đầu vào tay mình vì xấu hổ. "Em xin lỗi Haha oppa và KwangSoo...Em..không còn là mình nữa...Có lẽ em uống nhiều quá rồi...Em nên quay về phòng mình thôi..."

Nói xong, Jihyo quay sang lấy túi và cố thanh toán tiền. Haha ngăn cô lại. "Yah, oppa sẽ lo vụ hóa đơn, em cứ ngoan ngoãn về phòng với KwangSoo đi."

"Em không sao...Em không say mà..."

"Vì an toàn của chị thôi bà chị à." KwangSoo bắt bẻ. Cô không có lựa chọn và để cậu ấy đưa về phòng.

Khi đến trước cửa phòng, Jihyo quay sang nắm nhẹ vai KwangSoo. "KwangSoo ah, chị xin lỗi vì đã quát em...Tha lỗi cho chị nhé?"

"Em biết rồi noona à...vào phòng và nghỉ ngơi cho khỏe đi. Gặp chị vào sáng mai đấy."

Chỉ cần như thế, Jihyo bước vào phòng và đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Cô rơi ngay xuống giường trong khi quản lý của cô thì đang ngủ say như chết trên chiếc giường đơn bên cạnh. Sự việc vừa nãy trong phòng giải trí cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô cố hết sức để suy nghĩ ra cho mình lý do, cái lý do khiến cô phải hành động kỳ quặc như vậy. Cô vẫn ổn trong suốt bữa tối, dùng bữa và vui vẻ với mọi người. Nhưng sau khi gặp Kang Gary và nhận được sự lạnh lùng từ anh ấy...Đúng từ lúc ấy, cảm xúc của cô bắt đầu thay đổi.

'Đợi chút. Mình như vậy bởi vì Kang Gary sao?'

"Gary oppa lúc nào cũng tốt với mình...luôn chăm sóc mình mà. Chẳng lẽ mình ảo tưởng...Không, không thể nào. Mình không thể ngộ nhận như vậy...."

'Có thể do mình quá nhạy cảm. Mình đã quen với việc ở bên cạnh anh ấy.'

Đột nhiên cô cầm điện thoại lên và gọi vào một số.

"Alo ~PDnim...Là Jihyo đây...Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này...nhưng tôi có một đề nghị...."

--- END OF CHAPT 11 ---  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro