CHAPT 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To Oppa <3: "Oppa anh không sao chứ? Anh giận em à? hjc hjc ~ TT TT"

Jihyo bỏ điện thoại qua một bên rồi xoa bóp đôi chân đang mỏi nhừ của mình. Cô nhìn sang cái điện thoại xem có tin nhắn trả lời không. Mà không có gì cả.

"Ahh cái anh này thật làm mình lo lắng..." Jihyo rên rỉ.

"Sao? Có chuyện gì vậy?" Quản lý của Jihyo hỏi với vẻ quan tâm.

"Oh không có gì...chỉ là...Ah làm sao đây! Em thấy tệ quá..." Jihyo rên rỉ nhiều hơn trong khi dậm chân xuống sàn ô tô. Cô vừa quay hình xong cho Running man tập 153, với khách mời là Park Ji Sung và Koo Ja Cheol.

[Nhớ lại]

"Đến đây nào..." Cô gọi nhỏ. "Anh sẽ loại em bây giờ sao?"

"Nếu hỏi anh vậy, anh chẳng thể trả lời ừ...."

"Làm thế nào chỉ có hai chúng ta chứ...?" Giọng Jihyo phát ra yếu ớt. Mặc dù chỉ là trò chơi thôi, nhưng cô ước gì đó là một người khác, để cô không phải đấu tranh với bản thân như bây giờ.

"Đừng nhìn anh như thế mà...Anh sẽ mềm lòng mất." Gary nài nỉ thành thật. Đó là một trong những nét quyến rũ của Jihyo, và cũng là điểm yếu của anh; đôi mắt buồn bã đó của cô có thể làm anh đồng ý với tất cả mọi thứ cô nói. Bầu không khí trong phòng bây giờ đang mờ ảo. Gary rất bối rối vì anh đã hứa với các thành viên trong nhóm là sẽ loại Jihyo nếu anh gặp cô. Bây giờ khi gặp nhau rồi, anh lại không biết nên làm gì.

Gary thốt lên một tiếng thở dài vì anh không thể thoát khỏi sức quyến rũ này của cô. Jihyo trông thật quá đỗi đáng thương để anh có thể xé bảng tên của cô. Gary muốn phá bỏ lời hứa với đồng đội, và anh sẽ giả vờ là chưa tìm thấy cô, thì bất thình lình Koo Ja Cheol xuất hiện và phục kích phía sau lưng anh.

"Ahh! Ja Cheol à! Đợi đã!!!"

Jihyo chỉ có thể đứng đó nhìn đồng đội của mình xé bảng tên Gary.

"Yahh ! Song Jihyo! Em...làm chuyện này...đợi, đợi đã!!!"

Trong vòng vài phút Ja Choel xen vào cuộc trò chuyện 'lãng mạn' của họ, Gary bị out bởi anh quá shock để phản ứng lại. Sau khi xé bỏ bảng tên của Gary, Ja Choel rời đi, bỏ hai người họ ở lại cùng với các VJ.

Jihyo chỉ biết đứng cười, nhìn Gary sững sờ khi anh vừa nhận ra lý do tại sao mà Jihyo kêu anh nán lại ; để Koo Cheol có thể đến và xé bảng tên.

Cảm thấy tiếc và tội lỗi, Jihyo đến gần Gary và lấy tay vỗ lưng anh. ''Em đi nhé, Kang Gary.''

''Quên đi, anh giận rồi.'' Gary nói yếu ớt.

''Đừng giận...'' Cô vỗ lưng anh lần nữa, cảm thấy càng tội lỗi hơn. Cô đưa tay ra yêu cầu bắt tay. ''Làm hòa nhé.''

''Tốt thôi, nhưng không phải hôm nay.''

Cuối cùng, vì trò chơi, cô rời khỏi sau khi hát đoạn điệp khúc một bài hát của Leessang 'The Girl who can't break up, the Guy who can't leave', hy vọng có thể vựt tâm trạng của Gary một chút.

[Kết thúc hồi tưởng]

Sợ Gary bị tổn thương, cô cầm điện thoại lên lần nữa và chuẩn bị viết một tin nhắn khác thì lại có tin nhắn đến.

From Chang Joo oppa: 'Hey Jihyo, em khỏe không? Em có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp nhau chứ?'

"Chang Joo oppa...?" Jihyo tự lẩm bẩm. "Mình nên trả lời anh ấy thế nào đây?" Jihyo do dự. Không phải vì cô không muốn trả lời, mà do cô đang lo lắng cho Gary hơn.

"Giám đốc sao? Chị nghĩ em nên gặp anh ấy...Giờ anh ấy đang ở văn phòng... có thể anh ấy sắp có vài dự án mới cho em chăng?" Quản lý của cô gợi ý.

"Nhưng nếu có gì liên quan đến công việc, anh ấy sẽ không nhắn tin riêng cho em; mà bây giờ cũng đã quá muộn để bàn chuyện công việc rồi." Jihyo nói trong khi nhìn đồng hồ trên xe. Đã hơn 9 giờ tối rồi.

"Nhưng mà..."

"Được rồi em sẽ gặp anh ấy."

To Chang Joo oppa: "Em đang đến văn phòng anh. Gặp anh ở đó nhé?"

From Chang Joo oppa: "Anh sẽ đợi trong phòng chờ của em."

Đây không phải là lần đầu Jihyo gặp anh ấy sau khi họ chia tay, họ gặp nhau rất nhiều lần trong các cuộc họp chung của công ty. Thông thường cô vẫn chào hỏi anh, như các đồng nghiệp JYJ vẫn làm. Cô luôn cô gắng tránh gặp mặt riêng với anh ấy, vì cô không chắc anh ấy sẽ nói gì.

"Ahh tên Kang Gary này vẫn chưa trả lời tin nhắn của em...Em phải làm gì với anh ấy đây chứ?"

"Em đã gửi tin rồi thì chỉ việc chờ cậu ấy trả lời thôi...có thể cậu ấy đang bận gì đó mà chưa xem tin nhắn chăng?"

"Có thể lắm...." Cô vừa nói vừa kiểm tra lại điện thoại kiểm tra tin nhắn lần cuối. "Em sẽ gặp Chang Joo oppa trước và xem thử anh ấy nói gì."

*******

Trong phòng, cả hai đều im lặng như chết. Trên chiếc ghế sofa hình L, Jihyo ngồi một đầu trong khi CEO Baek ngồi bên phía còn lại.

"Dạo này em thế nào?" CEO Baek hỏi phá tan bầu không khí im ắng.

"Vâng, oppa. Em ổn."

"Làm ơn đừng trang trọng với anh như vậy."

"Đ...Được rồi."

CEO Baek bắt đầu ngồi thẳng lên từ cái tư thế ngả lưng thoải mái khi nãy. "Chúng ta đã từng rất thân thiết nhưng giờ thì nói chuyện như những người lạ vậy. Chúng ta thậm chí không trở thành bạn được sao?"

"Oppa, làm ơn đừng nói những chuyện như thế." Jihyo nhỏ nhẹ, với tông giọng lo lắng. Cô biết chính bản thân mình là một phần đáng trách, vì cô thậm chí còn không dám làm bạn với anh ta, sợ rằng anh ta sẽ hiểu lầm.

"Oppa, em xin lỗi..."

"Anh không muốn nói ra để nhận lời xin lỗi của em. Anh chỉ muốn..."

"Không, oppa. Em cần phải nói điều này."

"Không, Jihyo, em đừng bao giờ tự trách bản thân như vậy. Đó cũng là lỗi của anh, đã để mọi chuyện thành ra thế này. Anh đã bỏ quên em nhiều lần vì công việc, ngay cả khi em cần anh nhất. Anh đã không quan tâm đến em đầy đủ khi có cơ hội."

"Đến bây giờ anh vẫn rất hối hận..." Anh ta nói và nắm chặt tay. "Nhưng anh biết em đã tiến thêm bước nữa..."

Tất nhiên, thật là đáng tiếc vì mối quan hệ của họ không đến đâu, nhưng Jihyo vẫn không muốn thấy anh ấy buồn. Thay vào đó, cô muốn anh ta tìm được mối quan hệ khác. "Oppa, anh không sao chứ?"

Đã hơn 5 tháng kể từ khi họ chia tay, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh ta vẫn còn đau khổ đến vậy. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh ta, cô không thể tránh khỏi cùng lúc cảm giác tiếc nuối và hối hận bởi cô đang tận hưởng những ngày vui vẻ với Kang Gary, lúc nào cũng thấy hạnh phúc.

"Hôm nay anh lấy hết can đảm để nói chuyện với em, muốn nói với em là anh thật sự muốn tìm mối quan hệ khác, thì anh mới có thể sống tiếp được. Anh muốn em là bạn anh, một người bạn mà đôi khi anh có thể gọi ra để chia sẻ và trò chuyện, một người anh có thể tham khảo ý kiến và xin lời khuyên. Anh không muốn đánh mất tình bạn với em."

Jihyo vừa bất ngờ vừa cảm động khi nghe những lời dài dòng này của CEO Beak. Cô không nghĩ là anh ta có thể nói được những lời này. Nhớ lại tuần đầu tiên sau khi chia tay, bây giờ thì trưởng thành hơn nhiều.

"Oppa..."

"Em đừng buồn vì tình yêu là như vậy; không có gì là đúng hoặc sai cả. Đôi khi chúng ta nên chấp nhận thực tế rằng tình yêu là một điều gì đó không thể áp đặt được."

"Oppa, em thật sự rất vui khi nghe những lời thật lòng này của anh. Em đã rất lo lắng trong suốt thời gian qua. Giờ thì sẽ không còn nữa. Từ giờ chúng ta có thể thoải mái hơn với nhau như trước đây ta đã từng."

Nụ cười nở trên mặt hai người họ. Cuối củng không khí lạnh lẽo giữa họ cũng đã tan biến.

Họ tiếp tục chia sẻ về cuộc sống của nhau, dù cô cần phải về nhà sớm để nghỉ ngơi cho lịch trình quay lúc 5h sáng hôm sau.

Đột nhiên điện thoại của cô báo có tin nhắn, cô nhanh chóng lấy ra kiểm tra xem đó là của ai.

From Oppa <3: "Trái tim anh bây giờ đang đau lắm đây. TT TT"

"Bạn trai em hả?" CEO Baek hỏi một cách lịch sự.

"Ah...Không. Là chị quản lý. Chị ấy chỉ nhắn về lịch trình sáng mai của em thôi....''

'Mình có nên đi tìm Kang Gary và bỏ anh ấy ở lại đây không? Thật là bất lịch sự nếu bỏ đi bây giờ vì bọn mình cũng chưa nói được bao lâu...Nhưng bây giờ Gary oppa quan trọng hơn...''

"Jihyo ? Em không sao chứ...? Em có nghe anh vừa hỏi gì không?"

"Eh?"

"Anh hỏi em có nhớ hàng đồ ăn nhanh ở gần đây mà trước chúng ta hay đến không?"

"Ahh...hàng ăn đó...Ừ em nhớ..."

"Anh đang nghĩ sao mình không ra đó ăn vài miếng nhỉ...Đến giờ anh vẫn chưa ăn tối..."

Jihyo muốn từ chối, nhưng khi nghe anh ta nói chưa ăn tối, cô cuối cùng phải đồng ý.

******

Họ đến hàng ăn bán ddeokbokki, CEO Baek trò chuyện rất vui vẻ nhưng tâm trí Jihyo đang ở nơi khác. Cô vẫn nghĩ về Gary, người bây giờ đang 'buồn' ở nhà, đang tự 'hồi phục' vết thương của mình.

Họ không phải là người xa lạ với chỗ này. Thím chủ quán thân thiện phục vụ và dễ dàng nhận ra họ.

"Oh giám đốc! Lần này lại có hẹn với Jihyo ssi sao?" Bà thím cười ấm áp.

"Ahh...vâng..." CEO Baek lúng túng trả lời. Jihyo cũng cười và hòa mình theo.

Họ gọi món và ngồi vào chỗ. Thức ăn nhanh chóng được đưa ra và họ bắt đầu ăn.

"Thức ăn sẽ nguội mất...Em không sao chứ Jihyo? Sao trông em không được vui?"

Tâm trí cô bây giờ chỉ có Kang Gary, cô không cảm thấy thèm ăn. Cô đang giằng xé giữa CEO Baek và Gary. Cô ước gì mình đang trên đường về nhà với Gary nhưng lại cảm thấy thật tệ khi để CEO Baek lại ăn một mình.

"Oh? Ah ừ, em ổn..." Cô cười yếu ớt. "Có thể do em mệt..."

"Lịch trình ngày mai của em là mấy giờ?"

"Em phải có mặt ở phim trường lúc 5h sáng..."

Shock, anh ta vội vàng nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ đêm rồi. "Vậy em nên nhanh về và nghỉ ngơi thôi! Em nên nói vói với anh sớm hơn chứ!"

"Em sợ là anh sẽ bỏ bữa tối nếu em từ chối."

"Em không nên như vậy...Dù anh thật sự biết ơn suy nghĩ của em. Anh ổn mà, em không ăn sao? Em nên quay về và nghỉ ngơi đi."

"Oppa, mình sẽ hẹn hôm khác cùng ăn trưa nhé." Cô cười trong khi thu dọn đồ đạc của mình. "Giờ em về và nghỉ ngơi sớm ...Và xin lỗi anh lần nữa..."

"Em có cần anh đưa em về không?"

"Ahh oppa, không sao. Em ổn. Em sẽ gọi chị quản lý chở em về nhà"

"Oh, okay. Em tốt hơn nên đi đi. Anh sẽ gặp em sau."

Jihyo vừa rời đi thì đột nhiên anh ấy gọi lại.

"Jihyo à!"

*** END OF CHAPT 17 ***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro