CHAPT 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oppa! Giờ anh có thời gian rảnh không?"

"Eh? Bây giờ sao?"

********

"Oppa, anh có ổn với sự sắp xếp này không?" Jihyo nhìn sang người đang ngồi bên ghế lái. "Em không biết nếu đây là một quyết định vội vàng, nhưng em nghĩ đó là một việc tốt..."

"Ừ, nếu em nghĩ chuyện này làm mọi thứ trở nên hòa thuận thì anh sẽ ủng hộ quyết định của em. Đừng lo lắng nhiều về anh. Cứ làm những gì em cần phải làm." Gary đưa tay anh ra đặt lên tay cô, làm cô thêm vững tâm về quyết định của mình.

Họ từ cửa hàng về đến nhà 10 phút sau đó, cùng bước xuống xe. Một chiếc sedan màu bạc theo sát phía sau họ. CEO Baek bước khỏi xe với những bước chân nặng nề.

**********

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Thật là khó xử, đúng với nghĩa đen thì Gary cảm thấy khó thở. Anh đảo mắt xung quanh căn phòng và cố tránh tiếp xúc ánh mắt với CEO Baek.

"Anh căng thẳng sao?"

"Eh? Tôi...Không...Chỉ là...."

''Cứ thoải mái Gary ssi...Anh không cần phải như thế...'' Anh ta lịch sự. ''Anh không cần giữ kẽ với tôi như vậy.''

''Ahhh...vâng...'' Gary nhìn về phía Jihyo đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị tteokbokki. ''Tôi nghĩ là...Tôi sẽ vào bếp giúp cô ấy...Anh đợi ở đây chút nhé.''

Anh cúi nhẹ đầu và xin phép đi vào bếp. CEO Baek chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế dài nhìn hai người họ.

'Mày đã đối với cô ấy không xứng và vì thế mà mày phải để cô ấy đi.'

CEO Baek tự mắng bản thân. Đó là lý do vì sao anh ta mất Jihyo vào tay Gary. Anh ta có thể thấy cái cách mà Gary quanh quẩn bên cạnh cô. Anh quan sát cách mà Gary hết lòng giúp đỡ Jihyo, ngay với những việc nhỏ nhặt nhất. Anh ta nhớ lại những lần trước đây, anh ta phải bỏ rơi Jihyo vì công việc. Là một CEO, anh có rất nhiều việc phải làm ở công ty và phải tiếp những đối tác quan trọng. Những khi có thời gian ở bên cô, anh ta dường như đã kiệt sức. Giống như một nồi nước nóng ngày càng trở nên lạnh lẽo và chẳng bao giờ được nấu cho sôi lại.

Những suy nghĩ làm anh ta ngày càng chìm sâu vào thế giới riêng đầy nuối tiếc thì đột ngột bị ngắt quãng vì giọng Jihyo gọi.

''Oppa ! Anh không sao chứ ?''

"Oh?"

"Anh cứ nhìn chằm chằm vào bếp suốt thôi...Anh thậm chí còn không thấy em bước ngang qua trước mặt anh."

"Ahh...Anh như vậy sao? Anh chỉ đang nghĩ lại về vài vấn đề của công ty..."

"Oh oppa anh đang bận gì sao? Anh có muốn em gói những thứ này lại cho anh không?" Jihyo vừa nói vừa chỉ vào những đĩa tteobokki ngon lành thơm phức đã được bày sẵn trên bàn phòng khách. Sau đó Gary bước vào với hai chai soju lạnh trên tay.

"Làm sao anh có thể không ăn những món thơm ngon thế này?" Anh ta nói và ngồi xuống sàn phòng khách.

"Tất nhiên, thức ăn phải được ưu tiên trước nhất..." Gary nói thật ngầu và ngồi xuống sàn cạnh Jihyo.

"Hãy chén thật no say nào!" Jihyo vui vẻ. Cô đưa đũa cho CEO Baek và đoán được nhận xét của anh ta trước khi anh ta ăn một miếng.

"Thế nào oppa?" Cô lo lắng hỏi. Jihyo nhìn sang Gary, người đang nhai một cách rất vui vẻ. "Đúng như dự đoán..." Gary nói với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh giơ ngón cái lên trước khi gắp thêm miếng nữa.

"Đúng...Gary ssi nói đúng ... Nó thật sự rất ngon..." CEO Baek nhận xét.

"Ahh thật sao? Ban đầu em đã rất lo lắng...Thật mừng vì hóa ra nó cũng được...." Jihyo ngại ngùng. Cô cũng thử một miếng và ngạc nhiên vì nó rất ngon so với khả năng nấu nướng tệ hại của mình.

"Gary ssi, công việc của anh thế nào?"

"Cảm ơn vì đã quan tâm...Bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn...Như thường lệ thôi... Viết nhạc...Quay Running man và ...Oh yea! Theo những gì anh nói ban nãy, tôi thật sự rất tiếc. Tôi nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi hành động như vậy....Tôi thật sự xin lỗi...Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn..."

"Đừng lo nghĩ nhiều về việc đó...Tôi nghĩ là tôi nói với anh cũng hơi quá ...Tôi cũng xin lỗi về việc đó..."

"Không! Không! Chang Joo ssi, tôi mới là người sai! Tôi mới là người nên nói xin lỗi." Gary cầm chai soju lên và rót vào cốc của Chang Joo. "Nào hãy uống cạn nhé."

"Yah yah yah... Sao hai người cứ liên tục xin lỗi qua lại vậy? Có gì mà em không biết à?" Jihyo tò mò.

"Thì, đó là chuyện giữa đàn ông..." CEO đột nhiên trả lời với nụ cười ngượng ngùng. Gary gật đầu hùa theo. "Ừ, chỉ giữa những người đàn ông thôi." Gary làm Jihyo thêm thắc mắc.

Dù bị cho ra rìa, nhưng Jihyo vẫn vui mừng vì cảnh tượng trước mắt. Một khung cảnh mà cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có cơ hội chứng kiến. Cả Gary và CEO Baek đều nói chuyện rất hòa thuận...cư xử với nhau như những người bạn, thậm chí còn giữ bí mật riêng với cô. Cô còn hơn là mãn nguyện. Cô cảm thấy việc đề nghị CEO Baek đến đây là một quyết định sáng suốt.

Bữa ăn đêm còn tiếp tục một hồi lâu nữa. Họ uống thêm vài vòng soju và trò chuyện nhiều hơn. Gary bắt đầu hiểu thêm về nhân cách của CEO Baek and ngược lại. Riêng với CEO Baek, bữa ăn này đã thật sự khép lại cánh cửa mối quan hệ trước đây với Jihyo và mở ra một tình bạn mới.

***********

"Cảm ơn Oppa...vì đã đến." Jihyo phá vỡ sự im lặng khi cô tiễn anh ta ra về. "Em rất biết ơn."

"Anh mới là người nên nói điều đó...Cảm ơn vì hôm nay, anh đã thật sự rất vui. Đồ em nấu rất ngon."

"Chỉ là một bữa đơn giản thôi mà...Oppa biết là em không thể nấu được gì ra hồn cả mà?"

"Nhưng anh biết là có người sẽ luôn sẵn lòng, dù em có cho anh ấy ăn cái gì chăng nữa. Và người đó đang chờ em trong nhà ấy." CEO Baek cười. "Vào trong đi... ngoài này lạnh lắm..."

"Jihyo cười ngại ngùng. "Em biết rồi...oppa."

"Anh đi đây. Gặp em sau ở công ty nha."

Nói xong, CEO Baek vào xe và lái đi. Cô đứng nhìn theo chiếc xe biến mất trong màn đêm, đột nhiên có cánh tay ôm lấy eo cô. "Anh ấy đi rồi à...?"

"Yea..."

"Ngoài này lạnh quá...Em không lạnh sao?"

Mỉm cười trong khi nhìn xuống cánh tay đang ôm vòng quanh eo mình, Jihyo trả lời. "Thế này là đủ khiến em thấy ấm áp và ảo diệu rồi." Jihyo đưa tay ra và mân mê mái tóc anh.

*******

Sau khi dọn rửa xong đống bừa bộn trong phòng khách và nhà bếp, Jihyo bước đến chiếc ghế nệm dài Gary đang ngồi và tự động chiếm ngay chỗ bên cạnh. Anh lấy chiếc điều khiển Hifi để bật chút nhạc nhẹ.

"Aigoo Em mệt quá rồi." Jihyo rên rỉ trong khi vươn tay ra thật rộng vào không khí.

"Đến đây..." Gary nói thật ngầu, đưa đùi anh ra làm gối. Đồng ý một cách vui vẻ, Jihyo tiến đến gần và để đầu lên đùi anh.

"Hôm này em vất vả rồi..." Gary nói nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cô.

"Em tự hỏi là các PD sẽ chỉnh sửa tập này thế nào...? Anh có nghĩ họ sẽ cho nụ hôn vào không?"

"Sao cũng được, anh hy vọng phản ứng sẽ không bị thái quá...Anh bắt đầu thấy hối hận rồi đây..." Gary nói bằng tông giọng tội lỗi.

"Đừng lo lắng oppa, mọi thứ sẽ ổn thôi...Chúng mình bằng cách nào đó sẽ giải quyết được thôi. Bỏ việc đó qua bên đi, oppa, Em cảm thấy em vừa có một quyết định đúng đắn..."

"Giờ em vẫn đang nghĩ về bữa ăn khi nãy sao?"

"Tất nhiên rồi...Em đã lo rằng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ...hoặc sẽ rất khó xử. Vì thế em rất biết ơn anh, oppa."

"Anh hả?"

Jihyo ngồi dậy và vòng cánh tay ôm lấy anh. Rồi cô tựa đầu lên vai anh. "Tất nhiên...vì anh đã ở bên cạnh và ủng hộ quyết định của em. Nếu anh không ở đây, em không nghĩ mình có đủ dũng cảm như thế và em phải khẳng định với anh đều này."

Nghe lời ca tụng, mặt Gary đột nhiên đỏ ửng. "Thì...Vì anh biết là em luôn lựa chọn đúng...Em là người phụ nữ khôn ngoan nhất mà anh từng gặp." Gary tha thiết.

"Em luôn lựa chọn đúng á?" Jihyo nhìn anh, tò mò hỏi.

"Tất nhiên rồi...Đó là lý do vì sao anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này..." Gary tinh nghịch với nụ cười nũng nịu.

"Eyyy...da mặt ai đó bây giờ dày quá rồi..." Jihyo cười lớn. Gary chắc chắn là liều thuốc bổ của cô, với những câu ngớ ngẩn và tinh nghịch, luôn làm cô cảm thấy được yêu thương. Nói xong, cô xích lại gần anh.

"Thay vào đó..." Cô dừng lại giây lát.

"Em nên nói mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới..."

Sự quyến rũ kỳ diệu của Jihyo chắc chắn có tác dụng với Gary, tạo ngay một loại tín hiệu sóng âm cực mạnh lên toàn bộ cơ thể, làm khuôn mặt anh đỏ ngay lập tức.

Đột nhiên, Jihyo quay sang và đặt một nụ hôn lên má anh. Nụ hôn bất ngờ của cô nhanh chóng làm anh nhớ đến những gì anh đã làm trong buổi quay hình hôm nay.

"Thì ra cảm giác kỳ diệu là thế này đây..." Gary tủm tỉm, làm Jihyo cũng mắc cỡ theo.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai. "Hôm nay em xinh đẹp vô cùng, Song Jihyo." Anh nhỏ nhẹ làm cô mỉm cười.

Trời bỗng nhiên sấm chớp ầm ầm và bắt đầu mưa phùn lất phất. Âm thanh những giọt mưa chạm nhẹ vào khung cửa sổ làm cảm xúc dâng tràn. Không khí trở nên thật hoàn hảo cho bất cứ điều gì hơn thế. Cộng thêm mùi nước hoa của Jihyo...Gary thật sự có thể thấy máu ấm trong cơ thể đang dâng lên.

"Oh...trời đang mưa..." Jihyo quay mặt ra phía cửa sổ.

"Jihyo à..."

Jihyo quay lại và bắt gặp ánh mắt Gary đang nhìn cô, không như mọi khi. Ánh mắt mềm mại và dịu dàng làm rung động trái tim Jihyo.

Gary đưa tay ra chạm lên cằm cô. Anh giữ cằm và từ từ cúi xuống tìm môi cô. Biết những gì tiếp theo sẽ đến, Jihyo nhắm mắt lại và nghiêng người về phía trước. Vài giây, môi họ đã tìm thấy nhau.

Đầu tiên, đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy ngại ngùng, đúng như cái cách mà Gary dành tình yêu của mình cho Jihyo.Tuy nhiên, từng bước một, đôi môi của họ dần di chuyển hòa hợp và ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng như giai điệu chậm rãi. Ngón tay của Gary từ từ luồn qua tóc, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống tấm lưng cô. Anh kéo cơ thể cô sát lại với anh, sát đến không còn một kẽ hở, mà không cần quá cố sức. Tay của Jihyo chầm chậm luồn qua sau gáy anh...hôn thật sâu. Nụ hôn ấy... Nụ hôn sâu lần đầu mà họ chia sẻ cho nhau...Sau gần 6 tháng bên nhau, là điều kỳ diệu nhất mà họ có thể cảm thấy tới thời điểm này, nơi tất cả những giác quan được đánh thức cao độ, và nhịp tim hòa làm một.

Gary bắt đầu tiến lên trước, đỡ Jihyo ngả ra sau...chầm chậm đặt lưng cô xuống chiếc ghế nệm dài. Môi vẫn không rời, vẫn tận hưởng vị ngọt của nó. Mùi nước hoa của Gary vẫn còn thoang thoảng, dù bây giờ đã gần kết thúc một ngày.

Bỗng đột ngột, Jihyo cảm thấy điều gì đó quen thuộc bên dưới cơ thể, làm cô phải ngừng hôn ngay lập tức. Cô nhanh chóng đẩy Gary ra, làm anh bất ngờ một chút. Một cảm giác rất gần với bị từ chối.

"Chuyện gì vậy?" Gary rụt rè. "Em không thích sao..."

"Không phải Oppa!" Jihyo cố lấy lại hơi thở của mình sau hành động 'mạnh mẽ', cô muốn nói điều gì đó.

"E..Em đang ... trong tháng ..."

"AH!"

Câu nói của Jihyo thức tỉnh anh ngay lập tức.

Gary nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bị từ chối rồi nhanh với tay lấy điện thoại và vội vàng vuốt lên màn hình. "Ah! Anh hoàn toàn quên bẵng đi là mới là ngày thứ ba của em thôi!" Anh đánh nhẹ vào đầu mình.

"Anh xin lỗi Jihyo. Anh đáng lẽ nên nhớ..." Gary hối hận. "Anh không nên..."

Jihyo phá lên cười khi thấy bộ dạng lo lắng và tội lỗi đó của anh. "Aigoo...Oppa..." Cô ngồi dậy và ôm lấy khuôn mặt buồn bã của Gary.

"Em xin lỗi oppa, nhưng em nghĩ đêm nay anh nên về nhà ..." Cô nói. "Vì nếu anh ở lại ...sẽ rất khó cho cả anh và em..." Giọng cô nhỏ dần, vì cô cảm thấy thật xấu hổ khi bày tỏ việc cô cảm thấy thế nào về nó.

"Anh nên nói xin lỗi...là anh quên mất ngày trong tháng của em...Anh nên chú ý tới nó hơn..."

"Anh đã là người tốt nhất rồi...Em còn đòi hỏi gì ở anh nữa chứ?"

"Được rồi...Anh sẽ về nhà...Em tốt hơn nên nghỉ ngơi sớm nhé?"

"Oppa, gọi cho em khi anh về đến nhà nhé..."

Họ phải bịn rịn chia xa trước cửa gần như rất khó khăn, trước khi anh lái xe đi. Sau một đêm thất vọng, Gary đi thẳng về nhà và làm vài động tác đứng ép cơ trên ghế...để làm tiêu hết số năng lượng 'dư thừa' còn lại của mình.

********** END OF CHAPT 20 *******



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro