Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn hình tivi hiện lên chương trình âm nhạc cuối tuần Musicbank được phát lại. Âm nhạc vang lên khắp căn hộ. Chỉ có điều đó là âm thanh duy nhất người ta có thể nghe thấy được vào lúc này, lẻ loi vọng lên trong không gian trống hoác. Trên mặt bàn, vỏ soju đổ nghiêng ngả, chiếc macbook bị vứt một cách bừa bãi, quá nửa trôi ra khỏi mặt bàn, như thể chỉ cần cơn gió nhẹ nó cũng có thể rơi xuống được, màn hình hiện lên dòng tin nhắn dường như được gửi đi vội vã tới mức bị sai chính tả :"Gặp anh chút nhé"...

Phòng ngủ ngay cạnh đó khẽ kêu lên tiếng sột soạt. Trên giường nơi góc phòng, người con gái nằm nghiêng, quay mặt vào tường, đôi mắt hờ hững nhắm còn vương vài giọt nước mắt, rệu rã quơ đại lấy tấm chăn đằng sau kéo qua người khi cơn rùng mình kéo đến cơ thể vì cái lạnh. Cảm giác mệt mỏi như muốn buông bỏ tất cả... Kể từ ngày hôm qua sau khi nghe tin Gary rời Running man từ PD.

"Ting ting"
...
"Ting ting"
...
"Ting tin tin tin tin ting.... "

Tiếng chuông cửa vang lên mỗi lúc một vội vã. Anh đứng ngoài nóng ruột chỉ muốn phá nát cái cửa ra nhưng anh không hề muốn bị chú ý bằng cách này, đành đứng đó kiên trì ấn chuống cửa mặc dù anh gần như phá nát nó ra. Gọi điện gửi tin nhắn cô cũng không hồi âm, cô gái này luôn biết cách làm cho tâm trí anh loạn hết lên. Chính vì thế anh mò đến tận nhà cô mà không màng gì đến người ra vào ở khu chung cư nhòm ngó.

Bên ngoài thì như lửa đốt, bên trong thì cô khó chịu văng ra một câu chửi thề không biết ai lại đến vào cái giờ này. Mệt mỏi rời khỏi giường, đôi tay đưa lên vò nhàu mái tóc xõa tung, mắt nhắm nghiền, vậy mà cũng đi ra được đến cửa mà không bị đụng vào cái gì. Không thèm nhìn qua kính xem đó là ai, cô đưa tay mở cửa..

"Cạch"

Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên ngay sau đó lại ánh lên ý cười pha lẫn chút muộn phiền .. Vui vì cô chịu ra mở cửa. Ngược lại với ánh mắt đó, cô trân trân nhìn vào anh, khẽ quay người nhìn khi anh lách qua người cô tiến vào phòng khách. Đôi tay buông thõng, cánh cửa tự động đóng vang lên tiếng cạch, ánh mắt từ bao giờ đã ngấn nước mắt. Cô quay người chớp chớp mắt vài cái để giấu đi nước mắt hỏi anh :"Kang Gary, anh đến đây làm gì?"
"Aigoo, hóa ra em uống rượu rồi không trả lời liên lạc anh, chứ em bảo anh không liên lạc được với em và vẫn ngồi im được à?" Anh vừa nói vừa tóm cái túi nilong ngay đó, nhặt vỏ chai rượu vào rồi để vào thùng rác.

Đoạn anh ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ tay xuống vị trí gần mình, mắt nhìn màn hình tivi đang chiều gag concert. Jihyo tiến tới ngồi cạnh anh. Hai người im lặng xem nốt vở kịch đó, không có lấy một tiếng cười. Anh tắt tivi khẽ nhìn sang cô. Mặt mũi cô tèm nhem, nước mắt cứ tự động trào ra. Anh khẽ thở dài, anh biết cô sẽ thế này mà..

"Anh xin lỗi"

Cô lấy cánh tay lau lấy lau để gương mặt mình như thể nó vừa làm gì nên tội, nhưng càng lau lại càng cảm thấy nó ướt hơn. Những lúc thế này Jihyo bỗng cảm thấy đôi mắt mình đáng ghét khủng khiếp vì không chịu nghe lời..Anh kéo cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sưng húp lên, đầu mũi đỏ chót vì khóc, anh cảm thấy đau lòng khủng khiếp, cảm giác tội lỗi choán lấy tâm trí anh. Anh kéo cô vào lòng, để mặt cô vùi vào hõm cổ, đôi tay xoa lưng cô, sống mũi chợt cay xè khi cảm nhận áo mình ướt đẫm nước mắt cô. Hai người ở tư thế đó không biết bao lâu, chỉ biết đến lúc cảm nhận Jihyo thiếp đi vì mệt thì đôi chân anh cũng tê dại.

Anh đứng dậy bế cô lên định đưa cô về phòng. Nhưng bỗng dưng lại muốn ở cạnh cô thêm chút nữa. Gary ngồi trở lại ghế sofa, đặt cô lọt thỏm trên đùi mình, để đầu cô dựa vào ngực. Đôi tay anh đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh tú, đau lòng nghe tiếng thở đều đều pha lẫn tiếng nức nở. Cảm nhận cô run lên sau lớp quần áo pijama mỏng, anh mím môi ôm cô vào lòng chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu cô, thì thầm lời xin lỗi. Nhìn thấy cô như vậy anh như bị cái gì đó bóp chặt lấy trái tim, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn nữa. Anh biết tình cảm anh dành cho cô đã vượt qua giới hạn của anh trai và em gái, nhưng không thổ lộ, chỉ là âm thầm quan tâm chăm sóc cô, trên danh nghĩa "anh trai". Nghe thật nặng nề đối với anh.

Mệt mỏi, anh cũng thiếp đi lúc nào không hay, đôi tay ôm cô cũng lới lỏng. Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng anh có chút bối rối, nhưng vẫn ngồi đó. Cô ngẩng lên ngắm khuôn mặt anh mệt mỏi, chân mày cau lại khó khăn ..Bỗng nghĩ rằng anh cũng đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, cô thấy thương anh. Đôi tay bất chợt ôm lấy hông eo Gary, cô dụi đầu vào ngực anh, nước mắt trực trào ra. Mông lung trong những suy nghĩ buồn thảm quái đản..

"Em đang nghĩ gì vậy MongJi".

Cô giật mình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, vội vàng cụp xuống, lại dựa má vào ngực anh.

"Để em xem... Em sẽ ra sao trong những ngày thứ 2 sắp tới, em sẽ buồn lắm, trống vắng nữa. Em đã giận anh nhiều lắm, em nghĩ tại sao anh lại chọn ra đi, em nghĩ các thành viên như bị phản bội, em đã quá tin vào việc chúng ta sẽ đi đến cuối cùng của cuộc hành trình này, em nghĩ là gia đình thì có lí do gì để chia xa..em nghĩ anh thật ích kỉ.."

"Anh xin lỗi, Jihyo à"

Cô nhắm nghiền mắt lại, dụi mặt vào ngực anh, cô khóc. Đôi tay anh khẽ ôm cô thít lại vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên gò má lạnh, rơi trên tóc cô, thấm vaò da đầu, cô rùng mình.

Anh im lặng cảm nhận cô bình tĩnh dần trong vòng tay mình, cơn sóng trong lòng cũng dịu xuống. Anh quen miệng

"MongJi MongJi MongJi "

"Ừm"

...

"Em biết anh yêu em nhỉ?"

Cô cười nhẹ. Biết chứ

"Nhất định phải là ngày hôm nay sao, hôm nay tâm trạng của em và anh đâu có hợp với lời tỏ tình này.."

Anh quay đầu ra ngoài cửa kính nhìn xuống lòng đường đã lên đèn, tặc lưỡi

"Cũng phải .."

Anh chỉ biết nói theo bản năng. Tự dưng anh lại muốn nói ra thôi. Thật nhẹ nhàng. Thậm chí anh cũng không để ý tới việc cô tiếp nhận nó một cách quá hiển nhiên như thế.. Chỉ đơn giản là hai con người ngốc nghếch trong lúc tâm trí còn bay đi bởi chuyện khác thì vô thức nói lời yêu nhau như thế. Đến lúc cả hai nhận ra thì mắt nhìn mắt, có chút ngại ngùng. Đôi tay cô bất chợt buông eo anh ra, vòng qua cổ ôm anh thật chặt, như muốn xoa dịu trái tim đang tổn thương của cả hai.
Gary bỗng cảm thấy ấm áp trong tâm hồn .. nụ cười nhẹ nở trên môi, khuôn mặt áp vào gáy Jihyo, hai người như hòa làm một. Anh đẩy cô ra, hôn cô nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu tiên của hai người. Nó đến khi hai trái tim tìm thấy sự đồng điệu, cùng đau khổ, cùng hạnh phúc, tìm thấy sự sẻ chia, quan tâm chăm sóc của đối phương. Họ ngồi với nhau thật lâu. Hạnh phúc yêu thương ngập tràn căn phòng. Tối đó, Gary ở lại nhà cô, anh ôm cô nằm trên giường, nghe cô nói về mọi thứ, về nỗi lo, nỗi buồn, nỗi thất vọng trong cô.. Cô nói nhiều lắm, anh nằm yên lặng, thấm từng lời cô nói vào tim, nỗi buồn, nỗi lo của anh cũng dâng lên. Nhưng ôm cô vào lòng lắng nghe nhịp thở đều đều của cô, anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ, anh như có thêm động lực, sức mạnh để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này

Anh chợt cười, thầm nghĩ: " Có em ở bên cảm giác thật tuyệt. Cảm ơn em, MongJi của anh"


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro