money 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến những lời nói của Jaejoong, trong đầu Yoochun hiện lên dáng vẻ hứng khởi của JunSu khi nói về Thierry Henry vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, dáng vẻ lạnh lẽo cô đơn khi cậu ôm 'bà xã' Kim 14 đứng trước cửa sổ, Yoochun phút chốc phát hiện ra rằng cậu chưa từng nhìn thấy cậu ấy đá bóng bao giờ, cho dù có vài lần đề cập đến chuyện đi đá bóng nhưng đều không thấy phản hồi.

Nhìn người đang nằm yên trên giường, khuôn mặt say ngủ như thiên thần, Yoochun không kìm được đưa tay ra vuốt đôi lông mày của cậu ấy, sau đó là mắt, rồi đến mặt, cuối cùng trượt xuống khóe môi rất lâu không động đậy.

"Sau khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu khi nghe những lời khốn nạn của tôi, tôi mới phát hiện ra rằng cậu thực sự vẫn chưa hề từ bỏ phải không ! Trước đây cậu nói đến chuyện đi đá bóng là do buột miệng nói ra trong vô thức sao ? Rồi sau đó lại gượng gạo vui cười tiếp tục chuyện phiếm với bọn tôi, cuối cùng lại một mình trốn trong góc phòng âm thầm chịu đau khổ một mình ư ? Kim JunSu, tại sao tôi lại là người làm cho cậu bị tổn thương nhiều nhất như vậy chứ !"

Nhớ đến từng chút từng chút một những lúc bên nhau, một Kim JunSu lúc nào cũng luôn tươi cười rạng rỡ, một Kim JunSu luôn bị cậu và Changmin bắt nạt, một Kim JunSu hễ cứ không hiểu gì là lại nhíu mày lại, một Kim JunSu luôn trề môi chu miệng mỗi khi không có được thứ mình muốn, một Kim JunSu vừa quen biết là đã hết sức tin tưởng cậu, ngày mai khi cậu ấy tỉnh lại sẽ lại mỉm cười chứ ?

Sẽ vẫn mỉm cười với cậu chứ !

Nhớ lại lúc bản thân nhìn thấy JunSu đang ngồi nơi góc tường không còn cảm giác gì nữa, trái tim Yoochun như sắp ngừng đập đến nơi vậy, " JunSu, có lẽ sau này không thể được như trước đây nữa rồi ! Thế nên phải đóng dấu trước đã !"

Nói xong Yoochun liền nghiêng mình hôn người đang nằm trên giường.

Chapter 29

Park Yoochun bị Jaejoong đánh thức dậy, thế nên cái cảnh Yoochun ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn Jaejoong lúc đó đang hết sức tức giận cũng là chuyện rất bình thường.

"Park Yoochun, tối qua cậu đã nói gì với tôi, hả ! Cậu nói rằng cậu sẽ chăm sóc em tôi chu đáo, thế mà bây giờ, bây giờ em tôi khát đến mức mồm miệng nứt nẻ hết cả ra rồi kia kìa, cậu thì ngủ lăn quay ra thế hả ! Thế mà tôi lại đi tin mấy lời nói chết tiệt của cậu chứ !"

Hiện giờ Yoochun làm gì còn tâm trạng mà nghe thấy mấy lời này của Jaejoong cơ chứ, trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện đó là JunSu muốn uống nước, đứng bật dậy khỏi ghế định đi rót nước, nhưng vì mới thức dậy có hơi chóng mặt, chân vấp vào ghế khiến cậu nhảy lên mấy cái, phát ra tiếng kêu lục cục.

"Park Yoochun, cậu điên à, có biết là trong bệnh viện phải giữ yên tĩnh không hả ?" Jaejoong lại gầm lên.

"Em, em đi rót nước cho JunSu mà !"

"Đợi cậu đi rót ư ! JunSu nhà chúng tôi đã biến thành cái xác khô rồi !"

"Bà cô chết dẫm, chị nói cái quái gì thế hả ! Sao lại trù ẻo SuSu vậy chứ !" Jaejoong bỗng nhiên quay người lại gào lên với bà chị Củ cải.

"Kim Jaejoong, đó là tôi lấy ví dụ vậy thôi, cách nói khoa trương ấy mà, không hiểu văn học thì đừng có nói lung tung, còn nữa, cậu thật là lắm mồm đấy !"

"Cái gì chứ ! Cái kẻ đến thành ngữ còn không biết cách dùng mà lại dám nói chuyện văn học với tôi ư !"

"Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi nhau nhé, không biết là SuSu nhà chúng tôi cần yên tĩnh sao ?"

Yoochun nhìn hai người đang sắp sửa gây nhau đến nơi, bất giác toát mồ hôi trán, vừa rồi ai còn nói là trong bệnh viện phải giữ yên tĩnh chứ !

"Được ! Chúng ta ra ngoài cãi tiếp !"

Chị Củ cải đang chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên quay người lại nhìn Yoochun, Jaejoong cũng nhìn cậu nói : " Cậu vừa nói gì vậy hả ? Em trai tôi biến thành người nhà cậu từ lúc nào thế ?"

"Đúng vậy ! Bé Đào nhà này thành người nhà cậu từ lúc nào thế." Chị Củ cải nói xong, liền nhìn Yoochun với nụ cười gian hiểm "Trừ phi.........."

"Trừ phi sao chứ ?" Jaejoong nghi hoặc nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình, lại quay đầu lại nhìn JunSu lúc đó đang mở to mắt không nói gì.

"Em muốn được ở bên JunSu !"

Nói xong ngồi xuống cầm lấy tay JunSu, nhìn JunSu với vẻ mặt hết sức kiên quyết !

"JunSu ah, xin lỗi cậu về việc hôm qua, nhưng sau khi trải qua sự việc ngày hôm qua, tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã thực sự thích cậu mất rồi ! Chúng ta hẹn hò nhé !"

"Cái gì ! Cái gì ! Cái gì ! Park Yoochun cậu nói cái quái gì vậy chứ !" Jaejoong nhìn Yoochun không thể nào lí giải nổi.

"Park Yoochun, cậu thế này là đang phá kịch của người khác đấy cậu biết không hả !" Chị Củ cải cũng hét lên kinh ngạc.

Jaejoong liếc xéo bà chị, sau đó lao đến, gạt phắt bàn tay Yoochun đang nắm lấy tay JunSu, nói : " SuSu ah, Park Yoochun là kẻ hết sức tồi tệ, em đừng có bị những lời đường mật của nó mê hoặc !"

"Kim Jaejoong, cậu đang làm phiền tình cảm của người khác đấy nhé ! Về mặt pháp luật thì đây là hành động phạm pháp đấy nhé !"

Chị Củ cải lao đến kéo Jaejoong ra, rồi sán đến trước mặt JunSu hỏi : " SuSu ah ! Em thấy Park Yoochun là người thế nào ?"

Bỗng nhiên bị lời nói của Yoochun làm cho ngẩn ra, giờ lại bị hỏi câu này, JunSu thực không biết nên nói gì, "Uhm ! Cũng không tồi !"

"Kim JunSu ! Cậu bị sốt đến mụ mị cả người rồi sao ! Trước hết chúng ta không nói đến những việc trước đây của Park Yoochun, mà việc đầu tiên là cậu phải nhìn cho rõ, cậu ta là con trai đấy !"

"Kim Jaejoong, con trai thì đã làm sao nào, con trai thì không có quyền yêu con trai chắc ? Cậu đang kỳ thị người khác đấy ! Rõ ràng là kỳ thị ! Phá hoại đôi uyên ương, à không, 'uyên uyên' chứ, phá hoại đôi uyên uyên giữa ban ngày ban mặt thế này, xin lỗi, phải xin lỗi ngay, nếu không tôi sẽ đại diện cho toàn thể cộng đồng BL tiêu diệt cậu ngay đấy !"

Nhìn cái bà cô đang hết sức hưng phấn kia, khóe miệng của Jaejoong giật giật liên hồi " Chị lại lên cơn điên khùng rồi chắc !"

'Uyên uyên', cái này mà chị ta cũng nghĩ ra được cơ chứ !

------------------------------------

P/S : Trong từ "uyên ương" thì "uyên" chỉ chim đực, "ương" chỉ chim cái

=> 'uyên uyên' là cái j thì mọi ng tự hỉu nhá =))

"Tôi điên ư ? Kim Jaejoong, cậu tự dối mình dối người, ngoan cố không chịu thay đổi đã đành, lại còn đi chia rẽ người khác, thật là đúng với câu nói "Tối độc phụ nhân tâm" (Sự độc ác của người phụ nữ là ghê gớm nhất trên thế gian này) !"

"Cái gì cơ ?"

" Ấy, không đúng, phải là "Tối độc mỹ nam tâm" chứ ~ Thật là phí phạm cho cái khuôn mặt xinh đẹp này quá ! Sao xứng đáng với người mẹ sinh thành ra cậu được chứ ! Dì ơi ! Tôi biết ăn nói thế nào với Thượng đế chứ, Thượng đế ơi, con làm sao mà xứng đáng với nhân dân trên trần thế này chứ, quảng đại quần chúng nhân dân, mọi người đừng bao giờ để cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ này nó mê hoặc ! Cái vẻ bề ngoài này ! Nó được dùng để bao bọc trái tim đen tối bên trong, cái trái tim đen tối ấy ! Chính là do cái kẻ họ Kim tên Jaejoong thao túng ! Cái kẻ tên Kim Jaejoong này, hắn khinh thường một bộ phận trong quảng đại quần chúng trên thế gian này ! Mà cái bộ phận ấy ! Họ yêu thương nhau nhưng lại bị ngăn trở ! Thật là đáng thương ! Thật là bi ai ! Thật là đáng tiếc !"

Nhìn bà chị họ đang nói thao thao bất tuyệt, nói đến kinh thiên động địa, xé gan xé ruột, gật gù đắc ý, khóc cha khóc mẹ, Jaejoong trố mắt líu lưỡi, không sao cử động được, khóe miệng giật giật, hai mắt trắng bệch

"Được được được ! Tôi gây không được lẽ nào cũng không tránh được sao ? Park Yoochun ! Sau này nếu cậu dám đắc tội với SuSu nhà chúng tôi ! Thì tôi sẽ giết cậu đấy !"

Nói xong quay người đi ra khỏi phòng bệnh, để lại hai kẻ đắc ý đang trao đổi ánh mắt chiến thắng với nhau và một JunSu đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Chị Củ cải, cảm ơn chị, mọi người cứ yên tâm, em sẽ hết mực yêu thương JunSu !"

"Không cần cảm ơn ! Mặc dù cậu đã phá hoại vở kịch của người khác, nhưng vai phụ cũng có quyền được theo đuổi hạnh phúc chứ !"

Đối với hai người còn lại trong nhà, sau khi nghe Yoochun tuyên bố toàn bộ quyền lợi xong, thì phản ứng hoàn toàn khác biệt.

Changmin rất bình thản gật gật đầu, liếc nhìn Yoochun và JunSu một cái, nhưng trong cái liếc nhìn ngắn ngủi ấy bao hàm toàn bộ ý nghĩ của cậu nhóc : em vốn đã biết hai người có quan hệ 'bất chính' mà !

Trái ngược với Changmin, phản ứng của Yoonho khá là kịch liệt, cậu ta hai mắt tràn đầy sự xúc động túm chặt lấy tay Jaejoong nói : "Cảm ơn cậu đã thu nhận tên bại gia chi tử nhà chúng tôi ! Tôi xin đại diện cho người nhà họ Jung tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với cậu !"

Ngày hôm đó Jaejoong đang rửa bát đĩa trong bếp, chị Củ cải đi đến bên Jaejoong rồi nhìn chằm chằm vào lưng cậu không nói gì, Jaejoong có dùng móng chân để suy nghĩ thì cũng biết ngay là bà cô lại có chuyện gì rồi, lau lau tay, quay người lại, liếc xéo bà chị nói : "Làm gì vậy ! Chị muốn rửa à, vậy thì rửa đi !"

"Tôi bảo này Kim Jaejoong, rốt cuộc là đến bao giờ thì cậu mới chịu hiểu chứ !" Chị Củ cải nhìn cậu, trả lời không hề trúng vào nội dung của câu hỏi kia.

"Việc gì mà cần tôi phải hiểu chứ ?"

"Sish ! Cậu cứ vờ vịt đi, cậu có cần tôi nói thẳng tuột ra hết không hả, được thôi ! Vậy tôi nói rõ luôn nhé, rõ ràng là cậu thích Yoonho, cậu còn định vờ vịt gì với tôi nữa hả !"

"Ai........ai thích cậu ta chứ ! Chị đừng có tưởng rằng tất cả con trai trên đời này đều thích ở bên con trai !"

"Được ! Jung Yoonho là một kẻ tư tưởng không thông suốt, còn cậu lại là kẻ tự dối mình dối người, các cậu đúng là rất hợp đấy ! Đúng rồi, ngày mai tôi về Mỹ rồi !"

" Í ! Sao lại đột ngột thế !"

" Nhìn xem, Kim Jaejoong trước đây có nói như thế không ! Chắc chắn cậu sẽ nói ' Bà cô chết dẫm mau biến đi !' Hay là cậu không nỡ để tôi đi !"

Nói đoạn hai tay bám lên người Jaejoong, Jaejoong ngẩn ra một hồi rồi lập tức gạt tay bà chị xuống "Bà cô chị muốn ăn đòn chắc !"

"Chẳng phải là tôi đây bị hai cậu hành hạ đó sao, trái tim của tôi, thật là tinh thần và sức lực đều rã rời ! Tôi sắp tàn một đời hoa nát một đời ngọc mất rồi, Kim Jaejoong cậu có ý chí một chút hộ tôi với !"

Nhìn thấy Jaejoong đang định giơ chân lên, chị Củ cải chỉ trong một động tác đã lướt đến bên cánh cửa, trước khi đi còn nháy mắt nói với Jaejoong : "Hoa Hoa ah ! Các cậu là một đôi hoàn mỹ nhất đáng tự hào nhất trong lòng chị đấy ! Cố lên !!"

Chapter 30

Hiện tại Jaejoong hoàn toàn đang nằm trong tình trạng mơ hồ nhất, ngập ngừng do dự nhất, sa sút nhất.

Trước đây còn có thể tự dối mình dối người rằng cảm giác kỳ lạ đối với Jung Yoonho là do bộ phim ấy gây ra, bây giờ bị bà chị nói tuột ra, thực sự không còn lí do gì để lấp liếm nữa rồi.

Hàng ngày nhìn thấy cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc của YooSu, có lúc Jaejoong thật muốn dùng keo dán chịu lực để dính chặt chúng nó ở trong phòng, hoặc vứt hai đứa vào tủ lạnh cho đông cứng thành đá.

Càng đáng giận hơn là cái tên Jung Yoonho kia suốt ngày cứ vô tâm cười toe toét với mình, làm cho Jaejoong cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào nữa.

Gần đây Jung Yoonho rất buồn phiền, không kể đến việc cậu phát hiện ra Jaejoong không còn đấu võ mồm với mình nữa, mà cậu ta bắt đầu không thèm để ý đến cậu nữa rồi !

Điều đó khiến cho Yoonho nghĩ ngợi cả một đêm mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.

Hôm đó, Yoonho nhàn rỗi dạo bước trên phố, bỗng nhiên trông thấy một dáng người quen thuộc bước từ trong quán cafe ra, đó không phải là Kim Jaejoong thì còn là ai vào đây nữa !

Người đàn ông bên cạnh cậu ta là ai ? Cái dáng đó rất quen.

Đi theo họ từ lúc nào không hay, nhìn thấy hai người bước vào một cửa hàng bán hoa, Yoonho nghĩ tới nghĩ lui hai tên con trai cùng vào cửa hiệu bán hoa lẽ nào là đi thăm vị cố nhân nào chăng ?

Chốc lát sau, lại nhìn thấy họ tay không đi ra, Yoonho vội vàng lẩn vào bốt điện thoại công cộng gần đấy.

Người đàn ông kia chẳng phải chính là anh chàng pha rượu ở quầy bar lần trước sao !

Anh ta tên gì nhỉ, J !

Yoonho nhíu mày lại nhìn hai người lại cùng bước vào một cửa hiệu bán đồ trang sức !

Lần này đôi lông mày của Yoonho càng nhíu lại, một lúc sau, hai người mặt mày tươi cười bước ra.

Yoonho không thể không thừa nhận cậu nhìn thấy cái tên J kia đã cười, cái tên pha chế rượu thuộc tuýp người lạnh lùng ấy cười lên thực sự rất đẹp trai !

Mặc dù so với cậu thì có phần thua kém một chút, nhưng Yoonho là một người rộng lượng, thế nên cậu tuyệt đối không bủn xỉn khi khen ngợi người khác !

Nhìn Jaejoong cười tươi như hoa với cái tên J kia, trong lòng Yoonho vô cùng khó chịu !

Móc điện thoại ra bấm số gọi đi. Liền trông thấy Jaejoong sững lại nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn nhận.

"Alo !"

"Jaejoong ah, cậu đang ở đâu ?"

"Tôi đang ở ngoài ! Có chuyện gì vậy ?"

"Một mình cậu ?"

"Uhm !" Thấy Jaejoong nhìn quanh rồi mới đáp : "Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu, tìm tôi có việc gì ?"

"Chỉ là......."

Nhìn Jaejoong cười với người bên cạnh, còn đối với mình lời lẽ lại lạnh lùng, Yoonho đột nhiên cất cao giọng "Bọn tôi đều đang chết đói đợi cậu đây này ! Nhanh về nấu cơm đi !"

"Chỉ là vì chuyện này thôi à ?" Nghe giọng Jaejoong hết sức bình thản, nói thực là Yoonho có hơi thất vọng, nếu như trước đây thì Jaejoong nhất định sẽ lại tức giận gầm lên "Các người là heo chắc, suốt ngày chỉ biết ăn thế !"

"Đúng vậy ! Vì thế mà cậu nhanh về đi !" Yoonho đang định dập điện thoại, Jaejoong liền gọi dật giọng.

"Đợi đã ! Đừng dập vội !"

" Í !" Yoonho mừng thầm !

"Tối nay, tôi có việc không về nhà ăn cơm đâu, các cậu tự lo bữa tối nhé, thế nhé, dập máy đây !"

Thấy đầu dây bên kia cũng đã dập máy, Yoonho sững sờ nhìn điện thoại, Kim Jaejoong cậu giỏi lắm, một mình ra ngoài ăn chơi vui vẻ không thèm quan tâm đến bọn này ở nhà sống chết ra sao cả !

Thật là kẻ vô lương tâm, chờ xem tôi ra tóm cổ cậu đây.

Ngẩng đầu lên nhìn, phía bên kia đường chẳng còn ai cả.

Yass yass yass !

Yoonho tức giận dùng tay vò tóc, thấy người qua đường nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, cậu khẽ ho vài tiếng vẻ mặt thản nhiên chỉnh lí lại đầu tóc, rồi hai tay đút túi quần chậm rãi đi về nhà !

"Yoonho hyung, mặc dù giá trị dinh dưỡng của mì ăn liền không cao và cũng không ngon như thức ăn của anh trai em nấu, nhưng dù gì thì nó cũng là một bát mì, cũng có thể lấp đầy cái dạ dày của chúng ta, hyung cứ đảo lên đảo xuống như vậy, hyung không thấy có lỗi với nó sao ? Còn nữa, hyung đã nhìn đồng hồ đến 15 lần rồi đấy, hyung muốn ra ngoài à ?"

Changmin nhìn bát mì tang thương bị bỏ lại, tố cáo Yoonho với ánh mắt đầy vẻ coi thường.

"Không ! Chậc, hyung không ăn nữa đâu, cậu đi rửa bát đi !" Yoonho liếc nhìn bát mì, í, sao bát mì lại nát bét thế này nhỉ.

"Tại sao lại là em rửa chứ ?"

"Vì mì do hyung nấu, tất nhiên là cậu phải rửa bát rồi !"

"Yoonho hyung, mì là do em nấu đấy !" Sự coi thường của Changmin càng tăng !

"Vậy, Yoochun cậu đi rửa bát đi !" Yoonho chỉ tay vào Yoochun lúc đó đang ngồi xem đá bóng với JunSu ở ghế sofa.

"Hyung, mì đó do em mua đấy !"

"Vây Jun........"

"SuSu bê mì cho hyung đấy !" Yoochun vội vàng tiếp lời !

"Vậy có nghĩa là chỉ có mình tôi là không làm gì hết !"

"Vô cùng chính xác, hơn nữa hyung còn không trân trọng gói mì mà em khổ cực mua về !"

"Càng không trân trọng bát mì em đã vất vả nấu lên !"

"Cũng không trân trọng bát mì mà em vất vả bưng lên cho hyung !"

Nhìn lũ nhóc đồng loạt như vậy, Yoonho đành cắn răng đi rửa bát, chẳng lẽ Jung Yoonho này lại sợ rửa vài cái bát sao !

Thật là !

Nhìn chiếc kim đồng hồ trên tường di chuyển từ số 9 đến số 12, lông mày Yoonho sắp sửa dính lại với nhau đến nơi !

Đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Jaejoong hay không thì chuông điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến hiện tên Jaejoong, Yoonho đằng hắng vài tiếng, tên nhóc này, bây giờ mới nhớ đến gọi điện thoại về, chờ đấy rồi tôi sẽ sạc cho cậu một trận, vừa nhấc máy liền nghe thấy đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói chói tai, khiến cho màng nhĩ của Yoonho lùng bùng.

"Alo, Jung Yoonho ! Cậu nhanh nhanh đến quán bar XX cho tôi ! Không thì tôi sẽ đem Kim Jaejoong bán sang Philipines làm osin đấy !"

Khi Yoonho vẫn còn đang bị cái tiếng "Alo" kia kích thích đến nỗi chưa kịp hoàn hồn, thì đối phương đã tuôn ra một tràng rồi dập máy đánh cụp, xoa xoa hai tai, Yoonho chậm rãi nghĩ ngợi, cái giọng nói vừa rồi hình như không phải là của Jaejoong, mà cái tên J kia cũng không thể phát ra cái giọng ấy được, vậy thì đó là ai chứ ?

Lại còn bán sang Philipines làm osin nữa chứ ?

Bắt cóc ?

Cũng không nói cần tiền chuộc !

Đợi đã, quán bar XX, đó chẳng phải là cái quán bar lần trước sao !

Khi Yoonho chạy đến cửa quán bar, nhìn thấy một người có mái tóc nhuộm đỏ rực như lửa đang quay lưng về phía cậu, nếu như chỉ nhìn cách ăn mặc mà không nhìn cái mái tóc tỉa xòa xuống vai kia, Yoonho sẽ tưởng rằng đó là bà chị Củ cải cơ.

Nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở góc tường phía trước người đó, Yoonho không cần nghĩ cũng biết, đó chính là Kim Jaejoong !

Chết tiệt ! Lại uống say nữa rồi !

Đang tiến đến, J tay cầm điện thoại đi từ trong quầy bar ra, nhìn thấy Yoonho cười nhạt nói : "Cậu đến rồi ! Đây là điện thoại của Jaejoong !"

Lời vừa dứt, cái người đang quay lưng về phía cậu liền quay lại, nhìn cậu một lúc rồi nhếch mép nói : "Cậu chính là Jung Yoonho !"

Yoonho nhìn người đó chính diện, trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ 'vẻ đẹp mê hoặc'.

Thấy Yoonho cứ ngây ra nhìn mình, "Chậc chậc chậc, mắt nhìn người của Kim Jaejoong sao lại trở nên tầm thường thế này chứ, sao lại tìm được một tên ngốc thế này cơ chứ !"

" Í !" Yoonho không ngờ cái kẻ trước mặt mình lại ăn nói hung hăng như vậy, xem ra đây cũng chính là chủ nhân của cú điện thoại lúc nãy.

"Haizz ! J ah, chúng ta đi thôi, tớ không muốn nói chuyện với đồ ngốc, như thế sẽ giết chết các tế bào não làm giảm đi chỉ số IQ của tớ mất !"

Nói đoạn kéo người đứng bên đi ra ngoài, J đành ngượng ngùng gật gật đầu với Yoonho rồi nắm lấy tay kẻ kia đi ra ngoài.

Yoonho định thần lại quay người nhìn cái kẻ đang dựa đầu trên vai J, nghiến răng nghiến lợi nói sau lưng họ : "Yass ! Bà cô kia, không những tính khí như yêu tinh, ăn nói thì chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, về nhà mà luyện giọng đi đã rồi hãy mắng người khác nhé !"

Quả nhiên Yoonho liền thấy cái bóng người kia run lên bần bật, đang hùng hổ quay người lại định mở miệng thì bị J chặn lại lôi vào trong xe !

Nhìn dáng vẻ lép vế của 'bà cô' kia mà Yoonho thấy vô cùng dễ chịu, thấy xe nổ máy Yoonho lại hét lên một câu : "Còn cả J nữa, tôi thấy cậu cũng không đến nỗi nào, sao lại ở được bên cái bà cô ấy chứ, có cần tôi giới thiệu một cô khác cho cậu không !"

"Yass ! Jung Yoonho, cậu nhớ đấy, ông đây tên Kim Heechul, lần sau để ông đây nhìn thấy tên chết dẫm cậu thì đừng trách ông đây giết cậu !"

Trong đêm yên tĩnh, tiếng gầm này lại càng trở nên vang vọng ! Rồi mất hút trong không trung theo bóng dáng chiếc xe đi xa dần !

Yoonho không thèm để ý đến mấy lời này của 'bà cô' nọ, bây giờ trong lòng cậu vô cùng thoải mái, đột nhiên nhớ đến Jaejoong đang ngồi nơi góc tường, vừa quay người lại liền nhìn thấy Jaejoong đang đứng lù lù sau lưng khiến Yoonho giật thót cả người tay vỗ vỗ ngực : "Kim Jaejoong, cậu không sao chứ ?"

"Jung Yoonho, là cậu không sao đấy chứ."

" Tôi ? Không sao, không sao, nhưng lần sau cậu đừng có đột nhiên đứng lù lù sau lưng người khác như vậy, nhất là vào buổi tối, khiến người khác sợ đấy !"

"Không sao ? Không sao thì sao cậu lại gây sự với Kim Heechul như vậy !"

"Kim Heechul ? Là bà cô lúc nãy ! Là do cô ta gây sự với tôi trước đấy chứ ! Tôi thật sự chưa từng gặp bà cô nào thô bạo như vậy !"

"Jung Yoonho tôi cứ tưởng rằng cậu chỉ vô tâm mà thôi, ai ngờ cậu còn không phân biệt nổi nam nữ !"

"Yass ! Kim Jaejoong, tôi có lòng tốt đến đón cậu, cậu lại vì một bà cô, à không, một tên con trai, con.......con trai ?" Yoonho há hốc mồm nhìn về hướng chiếc xe vừa mất hút ban nãy.

Trời hỡi !

Quỷ thần ơi !

Jaejoong khinh thường nhìn Yoonho khịt mũi, sự bó tay đã lên đến đỉnh điểm !

"Kim Jaejoong cậu vì một kẻ nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ mà đối xử với người anh em bạn bè này như vậy ư !"

Yoonho oán thán pha lẫn tủi hờn, thật đáng ghét !

"Anh em bạn bè ? Haa ! Anh em bạn bè cái đầu cậu ấy, tôi chưa bao giờ coi cậu là anh em bạn bè cả !"

Nghe thấy Yoonho đột nhiên nói rõ mối quan hệ của hai người là anh em bạn bè, chỉ là bạn bè mà thôi, một ngọn lửa giận dữ dâng lên trong lòng Jaejoong.

Câu nói vừa tuôn ra khiến cho Yoonho chấn động mạnh, "Không coi tôi như bạn bè ư ?"

Vẻ mặt đầy nộ khí, Jaejoong quay đầu đi không nói gì.

"Haa ! Vậy thì do tôi đây tự tưởng tượng ra, Kim Jaejoong cậu quả thực rất nhẫn tâm ! Thật tuyệt tình ! Vì thế nên dạo gần đây bắt đầu thấy tôi rất phản cảm rồi phải không, Jung Yoonho này ngu ngốc đến mức cứ tưởng đã đắc tội gì với cậu mà nghĩ tới nghĩ lui cơ đấy ! Tôi thật là quá ngu xuẩn !"

Thấy quan hệ giữa mình và Jaejoong đã bớt căng thẳng, vốn tưởng rằng cả hai đã xem nhau như người trong một nhà rồi, không ngờ Jaejoong chỉ coi mình như công cụ giải sầu mà thôi, thế mà đến bây giờ mình vẫn còn ngây thơ ngu ngốc đi đón cái kẻ uống say này về nhà chứ, Yoonho cảm thấy thật là thiệt thòi cho mình.

"Jung Yoonho cậu là đồ ngốc, cậu không hiểu gì hết, chẳng hiểu gì mà chỉ biết dậm chân tại chỗ thôi !"

Nghe mấy lời của Yoonho, trái tim Jaejoong đông cứng đến một nửa, cái tên chết tiệt này không những không hiểu ý cậu mà còn tưởng rằng cậu không coi trọng hắn, nỗi tủi hờn trào đang trong lòng cậu.

"Tôi không biết, cậu nói thử xem!"

"Tôi nói ? Cậu là người chết sao ! Cậu không tự cảm nhận được chắc !"

Jaejoong tiến lên phía trước, đứng cách Yoonho một tầm nắm đấm nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, không nói một lời nào, cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn cho cái tên ngốc đang đứng trước mặt cậu đây nhìn rõ cái người đang đứng trước mắt hắn đây bình thường dùng ánh mắt như thế nào tấm lòng như thế nào để đối diện với cái người mà hắn cho là bạn bè.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, đôi mắt to mà Jaejoong vốn vẫn tự hào sắp không kìm giữ được những giọt nước trong khóe mắt nữa rồi, nhưng cái kẻ trước mặt cậu vẫn không nói một lời nào, cũng không có cái ôm vòng lấy cậu hay phũ phàng đẩy ra như trong tưởng tượng của cậu !

Jaejoong cười thầm trong lòng, cậu cười bản thân ngay cả một vai hề cũng không diễn nổi, thì ra tình cảm của cậu đối với Yoonho mà nói cũng chẳng phải là một vai hề, mà hoàn toàn vô hình vô vị như không khí vậy !

Jaejoong cười lạnh lùi lại rồi vượt qua người Yoonho chạy ra bắt một chiếc taxi bỏ đi, bỏ lại một mình Yoonho trên phố, gió đêm quét qua khuôn mặt và bàn tay định giữ vạt áo Jaejoong lại vẫn đang giơ ra giữa không trung !

Ngày hôm sau, Yoochun bị đánh thức bởi một tràng tiếng động, mắt nhắm mắt mở loạng choạng đi ra phòng khách thì thấy Jaejoong đang chỉ huy công nhân sửa lại bức tường bị sập.

"Jaejoong hyung, đây là sao ?"

"Sửa tường !"

"Tại sao chứ ?"

"Cái bức tường này vốn nên tồn tại, đã bị sập rồi thì nên kịp thời sửa lại."

Nhìn Jaejoong hăng hái nói vậy, Yoochun ngẩn ra hai giây rồi lập tức lao vào phòng ngủ của Yoonho nhưng phát hiện trong phòng không có người, lại chạy về phòng mình chụp lấy điện thoại bấm số gọi đi !

Nửa giờ sau, Yoonho lao vào nhà như kẻ điên, nói với Jaejoong : "Đang làm gì vậy ?"

"Sửa tường !"

"Không được sửa !"

Giọng nói của Yoonho rất to, khiến cho công nhân đều sững lại không dám động đậy !

"Người trả lương cho các ông là tôi, các ông nghe lời tôi hay nghe cậu ta."

Jaejoong cũng bừng bừng lửa giận, gào lên với mấy người công nhân, nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân thực sự, công nhân lại đang chuẩn bị bắt tay vào làm tiếp, Yoonho liền tiến lên phía trước, đứng đối diện với đoạn tường vừa được dựng lên, giơ chân đá một phát, rầm, sập rồi !

Tất thảy những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ.

Mấy người công nhân thấy hai người thanh niên đang trong cơn nóng giận, sợ rằng bị vạ lây, dù sao thì trong nhà còn có mẹ già và con nhỏ, thanh niên hay nông nổi, ai không kìm được sự kích động mà động chân động tay thì chỉ có mình là chịu thiệt thôi.

"Các cậu cứ bàn bạc lại rồi liên lạc với bọn tôi sau nhé, hôm nay coi như bộn tôi chưa làm được gì !" Nói xong thu dọn công cụ rồi biến nhanh như một trận gió.

Yoonho nhìn Jaejoong đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, không kìm được phá lên cười.

Thấy Yoonho đột nhiên cười như vậy, Jaejoong đang định mở miệng cho cậu ta một trận thì Yoonho đã tiến lên phía trước ôm lấy Jaejoong vào lòng, bên tai cậu khẽ vang lên câu này :

"Tôi nói rằng bản thân tôi là một kẻ ngốc ! Đến tận bây giờ mới nhìn thấu trái tim mình, những lời cậu nói tối qua, ánh mắt ấy, và tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta trong suốt thời gian chung sống vừa qua, tôi đã nghĩ suốt cả một đêm, thì ra có một người đã bước vào trái tim tôi nhẹ nhàng không một tiếng động, phá vỡ hết mọi nguyên tắc của tôi, thay đổi cả thói quen của tôi, cậu ấy giống như là không khí duy trì sự sống của tôi, giống như là đại não chi phối mọi suy nghĩ của tôi. Đã trở thành thói quen của tôi từ lúc nào không hay !"

Thấy cái người được ôm trong lòng không có một chút phản ứng gì, Yoonho muốn nới rộng khoảng cách giữa hai người để cậu ấy có thể nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng tay vừa kéo ra thì liền bị Jaejoong dùng hai tay ôm vòng lấy eo cậu, dụi đầu vào cổ cậu, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào khẽ vọng đến : "Jung Yoonho, đồ chết tiệt nhà cậu vốn chẳng hợp nói những lời kích động."

Yoonho cười, kéo Jaejoong lại gần nói với giọng bá khí : "Kim Jaejoong cậu nghe đây, tôi đã nhắm cậu rồi đấy, giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là đồng ý tôi rồi chúng ta cùng chung sống hạnh phúc mãi mãi; hai là từ chối tôi, sau đó cậu phải theo đuổi tôi, cuối cùng chúng ta vẫn chung sống hạnh phúc ! Chọn đi !"

Nghe câu này của Yoonho, Jaejoong mỉm cười : "Tôi muốn chọn.....phương án thứ ba !"

" Í ?"

Khi mà Yoonho vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Jaejoong đưa cánh tay kéo đầu cậu xuống.............

Changmin đẩy cửa bước vào, chứng kiến cái cảnh tượng này, kinh ngạc đến nỗi há hốc cả mồm, nhưng chỉ hai giây sau đã kịp định thần rút ngay điện thoại ra lấy đúng góc độ đẹp nhất mà làm một pô ảnh !

Sau đó send đi, nhìn cái ôm hoàn mỹ trên màn hình điện thoại, bất giác bật cười, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Yoonho như cười mà không phải cười đứng ngay trước mặt mình.

" Í ! Yoonho hyung, Jaejoong hyung, các hyung .........cái đó............ha ha !"

Hiện giờ Changmin không biết là do bản thân quá căng thẳng quá kích động hay là quá kinh ngạc mà dẫn đến chức năng ngôn ngữ của cậu tạm thời nằm trong tình trạng chập mạch.

"Changmin, cậu không sao chứ ?"

"Không sao không sao !"

"Vậy thì tốt, cậu dọn dẹp cái đống bừa bãi trên sàn nhà đi nhé, cho dù là tự dọn hay thuê người về dọn đều được, ps : thuê người về thì tự trả tiền nhé !"

" Í ! Yoonho hyung, sao hyung lại như vậy chứ !"

" Vậy phải làm thế nào ? Hay là cậu đưa điện thoại của cậu đây cho tôi thì càng tốt !"

Bị phát hiện rồi !

Changmin giương đôi mắt nai Bambi của mình nhìn Jaejoong, ai dè Jaejoong mỉm cười bước lại, xoa xoa đầu cậu nói : "Dọn dẹp sạch sẽ xong rồi thì gọi điện thoại cho hyung, hyung về nấu cơm cho em nhé !"

Nói cách khác, đó là : không làm xong thì cũng không có cơm mà ăn đâu !

Nhìn đôi nọ đi ra khỏi cửa, Changmin oán thán : ông anh trai được gả đi, bát nước đã hắt đi !

Tại sao mình lại bùng học về nhà chứ ah ah ah ah ah ah !!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------Finished.

Fun :

YoonJae :

"Jung Yoonho, cậu yêu tớ hay yêu tiền ?"

"..........Eh ! Jaejoong ah, cậu này của cậu còn thiếu tu từ đấy !"

" ?"

"Cậu phải hỏi thế này, Jung Yoonho yêu tiền, cậu yêu tiền hay yêu tớ !"

">_< #"

YooSu :

"SuSu, sau này ra ngoài cậu nhất định phải đem theo tớ đấy !"

"Tại sao chứ ?"

"Vì cậu ra ngoài toàn thu hút kẻ cắp thôi !"

"Nhưng cậu ra ngoài lại toàn thu hút các cô gái !"

" - _ - "

Minnie :

"Nhà YoonJae rất dư giả, nhưng không dễ lừa. Khảo IQ !"

" >"<|||| "

"Nhà YooSu tàm tạm, dễ lừa. Sỉ nhục IQ !"

" \(╯-╰)/ "

'Tiền của người nhà cũng là tiền của mình !' Lời của bác Kim trai từ trong không trung vọng lại !

" T_T "

Bonus 1 :Ý chỉ từ trên trời rơi xuống

Các người có thể làm bừa ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không được phép làm bừa trên bàn ăn thần thánh của tôi !

Đó là câu phương châm của Shim Changmin.

Một ngày đẹp đẽ hạnh phúc, nhà Jung Kim đang ngồi sum vầy bên bàn ăn sáng.

Không khí hài hòa là tốt, ấm áp là có thể, ngọt ngào cũng chẳng có gì sai, nhưng sweet hơi quá mất rồi, sắp khiến cho người ta ngấy mà chết mất, đặc biệt là khi trong bàn ăn còn có một người độc thân, mà còn là anh chàng độc thân với chủ nghĩa tôn bàn ăn là nơi thần thánh nhất thanh khiết nhất đẹp đẽ nhất vui vẻ nhất trên thế gian này chứ.

Cái gọi là điều này mà chịu được, thì còn cái gì không chịu được chứ, thế nên Changmin đã 'bùng nổ'!

"Jaejoong hyung, mặt Yoonho hyung sắp sửa biến thành mặt bánh bao rồi mà hyung vẫn còn để hyung ấy ăn thế sao, hyung muốn hyung ấy biến thành bánh bao luôn chắc ?"

Jaejoong đang định gắp chiếc bánh bao cho Yoonho, nghe thấy vậy thì tay đang giơ ra trên không trung đông cứng lại.

"Yoonho hyung, da của anh trai em đủ trắng rồi, hyung muốn hyung ấy biến thành ma chắc, buổi tối hyung ôm hyung ấy ngủ mà không sợ sao !"

Nói xong giằng lấy cốc sữa Yoonho đang định rót cho Jaejoong.

Yoonho ngẩn ra nghĩ : buổi tối tôi có được ngủ cùng với anh trai cậu đâu chứ, mặc dù tôi rất muốn !

"Yoochun hyung, hyung cười cái gì chứ, hyung nhìn lại mình đi, JunSu hyung ăn cơm vốn rất lề mề, vậy mà hyung còn để cho hyung ấy ăn quẩy, hyung muốn hyung ấy biến thành 'quẩy già' (lão làng) sao ?"

-------------------------------------------

P/S : "quẩy già" trong tiếng Trung có nhiều ý nghĩa, ở đây chỉ 'lão làng', người có kinh nghiệm !

Tiếp tục giành lấy, lép bép nhai.

"JunSu hyung nhìn gì chứ, em nói gì sai sao ! Hyung ăn bánh mì của hyung đi !"

Nói đến đây, Changmin giận dữ cắn một miếng quẩy, ra sức nốc sữa, oán hận tóm lấy một chiếc bánh bao rồi chỉ tay vào mọi người nói : "Các hyung xem các hyung có ra dáng người làm anh không hả ? Thấy sắc là quên luôn em trai, chỉ để tâm đến bản thân mình và người yêu, đều không thèm đoái hoài gì đến đứa em này, em vẫn còn là học sinh hơn nữa vẫn đang tuổi lớn, các hyung nhìn xem trước mặt em có .....gì....." cúi đầu nhìn xuống trước mặt mình nào là cháo, bánh bao, sữa, quẩy, lại còn cả bánh mì vừa giật được của JunSu, Changmin lúng túng nhếch miệng cười " Ha ha, ha ha .........."

"Ăn bánh bao là sẽ biến thành bánh bao ư, cậu út Shim, cậu ăn cho tôi xem nào !"

"Nước da anh cậu là tự nhiên đấy, không phải do uống sữa mà ra đâu, Shim Changmin, cậu đang vu cáo người

khác đấy nhé !"

"Ăn quẩy cũng biến thành lão làng được sao, Shim Bánh quy, chẳng lẽ cậu uống thuốc tránh thai thì sẽ biến thành phụ nữ chắc !"

"Cậu Shim anh tuấn, cái quẩy đó là do tôi gắp cho Yoochun đấy !"

"Cái đó............các hyung ah, các hyung .............các hyung phải thông cảm cho người cô đơn như em chứ, nhìn các hyung người hô kẻ ứng trên bàn ăn như vậy, chẳng lẽ em không thấy đố kị sao, theo độ tuổi của em mà nói, thì đấy gọi là thời kỳ bồng bột ! Thời kỳ bồng bột ! Các hyung có thể hiểu không ! Ha ha, ăn cơm ăn cơm thôi, hey, Yoonho hyung đẹp trai, bánh bao của hyung đây ! Jaejoong hyung đầy sức cuốn hút của em, sữa của hyung; Yoochun hyung nho nhã của em, ehm .........quẩy......của hyung; JunSu hyung đáng yêu của em, bánh mì của hyung !"

Changmin nịnh nọt phân phát hết đống đồ ăn trước mặt mình, nhìn thấy trước mặt mình chỉ còn lại một bát cháo suông thanh đạm, bất giác thở dài.

Haizz !

Cháo ơi là cháo, vừa rồi mày xúi giục tao làm gì, làm sao mày so bì được với sữa chứ, người ta là thực phẩm cao cấp có giá trị dinh dưỡng cao; không phải là đối thủ mà một con gián đất như mày có thể so bì được đâu; được thôi, chúng mày không cùng một đẳng cấp nên chúng ta không so sánh mà làm gì.

Chúng ta nói đến những đồng loại khác của mày như là anh bánh bao, anh quẩy, anh bánh mì nhé, anh bánh bao rất cao ngạo không thèm CP với mày, còn anh quẩy cứ tưởng rằng rán vàng lên thì anh ta thành quý tộc rồi ấy, anh bánh mì đeo thêm dải đăng ten vàng rồi thì giả vờ như không quen biết chúng ta nữa rồi, haizzz, mày nói xem mày cũng phải chạy đua một chút đi chứ.

Được thôi, chúng mày không phải người một nhà, vậy chúng ta cùng nói đến cháo đen trong họ nhà cháo nhé, mày xem người ta đen óng như vậy nhìn bắt mắt hơn mày, cái gì ? Người ta là danh gia trong dòng tộc nhà mày ư, được thôi, vậy để tao nói đến nhà cháo trắng mày vậy nhé, mày nói xem tại sao người ta là cháo đậu xanh, cháo vừng, cháo sườn, cháo trứng thịt nạc v.v đều hơn mày cả, cái gì cái gì, chúng nó với mày lại khác nhau nữa sao, chúng nó là hỗn hợp của nhiều loại nguyên liệu mà thành cháo ư, thế mày không phải là cháo chắc.

Chết tiệt, thế sao mày không rủ rê những thứ khác đến cùng với mày chứ, ấy ấy , tao vừa mới nói mày có vài câu mà mày đã bỏ chạy thế ..........

"Không ăn thì đi ra chỗ khác, cứ trừng mắt nhìn bát cháo như vậy có trừng ra được bánh bao, sữa, quẩy, bánh mì không hả !"

Jaejoong nhìn Changmin vẻ coi thường, tay nhanh thoăn thoắt bê bát cháo trước mặt Changmin đi mất.

Changmin vô cùng tủi thân mếu máo, loạng choạng rời khỏi bàn ăn, chuẩn bị rước cái bộ mặt bi ai đó đi học.

Đúng lúc ấy tiếng điện thoại trong nhà vang lên, liền lao đến chụp lấy ống nghe đáp vài tiếng rồi vô cùng vui vẻ lao vào phòng của Jaejoong hét lên :

"Jaejoong hyung, you are wanted on the phone !"

Jaejoong nghi ngờ nhìn thằng nhóc khi nãy vẫn còn mang bộ dạng như sắp chết đến nơi.

"Là ai vậy ?"

Changmin há miệng một cách hết sức khoa trương nói ra ba chữ, khiến cho Jaejoong không thể không toát mồ hôi lạnh, khẽ ho vài tiếng rồi cầm lấy ống nghe : "Alo !"

{ Alo cái gì chứ ! Kim Jaejoong, cái thằng bất hiếu này, mọc lông mọc cánh cứng cáp rồi, có vợ rồi thì quên luôn cả mẹ hả !}

"Mẹ điên à, vợ gì chứ ............"

{ Tất nhiên không phải là vợ rồi, hộ khẩu của mày vẫn đang ở chỗ mẹ đây, hôm nay dắt về đây cho mẹ xem mặt chút nhé.}

"Con không có thời gian !"

"Không có thời gian ! Kim Jaejoong, mẹ gia hạn cho mày muộn nhất là cuối tuần này phải đưa nó về đây, không thì mẹ sẽ kiếm một đám con gái cho mày ngày ngày đi xem mặt đấy nhé.}

Jaejoong sững lại nhìn điện thoại một lúc, quay đầu lại nói với Changmin : "Là em nói hả !"

"Hyung ! Hyung thấy em là đứa muốn tự ngược đãi mình như vậy sao !"

Nghĩ cũng đúng, nhìn sang JunSu, thằng bé này từ trước đến nay vốn không có gì chặn được cái miệng của nó, lẽ nào...........

"Hyung, rất lâu rồi em không gọi điện về nhà mà !"

JunSu hai tay xua xua lắc đầu quầy quậy, đúng lúc ấy đầu dây bên kia lại lên tiếng :

{Đừng có đoán tại sao mẹ lại biết được, mẹ cũng không nói là ai đã tiết lộ cho mẹ đâu, người đó nói rồi, chỉ nói với mẹ là con đã có đối tượng rồi, còn về những vấn đề cụ thể khác thì còn phải đợi hai đứa về đây trình bày sau ! Ai yo, con trai, mẹ rất mong đợi đấy ! Đừng làm cho trái tim đang đập thình thịch này của ta phải hạ nhiệt đấy. Haizz ! Con nói xem chị họ con thật là biết tạo không khí đấy, ha ha ha ! Thôi nhé mẹ dập máy đây !}

Jaejoong sa sầm nét mặt, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi !

Bà cô chết dẫm, người không ở đây nữa mà còn gây chuyện, có giỏi thì chị đừng có xuất hiện trước mặt tôi đấy !

Nhìn YooSu hai người đang định nói gì đó, Jaejoong giơ cao nắm đấm gào lên : "Ai mà nói nữa là ta sẽ .....................!"

Lời chưa kịp dứt liền cảm thấy mấy luồng gió lướt qua !

Đợi cậu định thần lại thì trong nhà chỉ còn lại một mình mình.

Đưa tay lên trên đầu lấy chiếc dép lê hình cá heo đang lung lay sắp rơi xuống, khóe miệng Jaejoong giật giật : "Chết tiệt ! Thật không hổ danh là đôi chân vàng sút bóng ! Bách phát bách trúng !" Bonus 2 : Con rể trai đẹp trai gặp nhạc mẫu ?

Khi Jaejoong đưa Yoonho về nhà, bà Kim nhiệt tình chạy ra đón tiếp, lướt qua Jaejoong, rồi bỏ qua cả một Jung Yoonho thân hình cao lớn đứng sau Jaejoong, chạy ra đứng trước cổng, vươn cổ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn trước rồi lại nhìn sau mà vẫn không nhìn thấy cái người trong tưởng tượng của mình, đang định quay người lại mắng nhiếc Jaejoong liền nhìn thấy Jung 'tiên sinh' cao lớn của chúng ta !

Biểu hiện trên mặt chuyển từ tức giận đến kinh ngạc, kỳ lạ rồi chuyển sang vui mừng.

"Đây là ?"

Đừng tưởng rằng Kim phu nhân nói lời này hết sức bình thản mà nhầm, hai tay bà đã nắm chặt lấy tay Yoonho tự lúc nào không hay, Yoonho ngoài mặt thì tươi cười nhưng khi nhớ đến Jaejoong đã nói với mình, có khả năng Kim phu nhân sau khi biết mối quan hệ của hai người sẽ xách một con dao chặt thịt để tiếp cậu, thì trong lòng lại ra sức vùng vẫy, nghĩ mà xem nhỡ Kim phu nhân giữ chặt tay không tha, đợi lát nữa nghe xong mối quan hệ giữa cậu và Jaejoong, chẳng phải là trực tiếp giơ mình ra chịu tội sao.

Bởi thế nên Yoonho vừa phải hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt ra ám hiệu cho Jaejoong biết đây không phải là thời khắc thuận tiện để nói rõ mọi chuyện, vừa phải đối phó với nụ cười đầy thiện ý của Kim phu nhân !

Nhìn bộ dạng Yoonho lúc thì nháy mắt với mình, lúc lại lấy lòng Kim phu nhân, Jaejoong nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta, hắng giọng nói : "Cậu ấy là, cậu ấy chính là ............."

Thấy Jaejoong vẫn có ý đồ nói toạc ra, Yoonho nhắm nghiền mắt lại, thôi đành chết thì chết vậy !

"............bạn của con !"

Yoonho nghi hoặc quay đầu lại nhìn khuôn mặt hết sức bình thản của Jaejoong, đang giở trò gì thế không biết nữa !

"Ai ya, anh bạn đẹp trai hết ý thế này mà không sớm đưa về nhà giới thiệu với mẹ chứ !" Kim phu nhân nhiệt tình kéo tay Yoonho dắt đến bên ghế sofa, lại còn rót trà gọt hoa quả mời ăn.

"Chào bác Kim ! Cháu là Jung Yoonho, là.........hàng xóm của Jaejoong !"

Nói thực lòng thì Yoonho vẫn chưa định nghĩa được mối quan hệ giữa hai 'hộ' gia đình, cái nhà bây giờ của bọn họ có được coi là hàng xóm không nhỉ ?

"Ấy ! Hàng xóm gì chứ, bức tường nối giữa hai nhà chẳng phải đã bị sập rồi sao ! Bây giờ, hàng xóm nhà mình là nam hay nữ người ta còn chẳng biết ấy chứ, nói thực thì cách làm của các con thế là rất tốt đấy ! Vừa thúc đẩy mối quan hệ hàng xóm láng giềng vừa có thể mở rộng không gian ! Ấy ! Đúng rồi, Yoonho là người ở đây phải không, trong nhà còn có những ai nữa, đang làm việc ở đâu, đã có bạn gái chưa ?"

Bà Kim hết sức vui vẻ nhìn đứa trẻ trước mặt mà quên béng mất nguyên nhân khiến bà bắt Jaejoong về đây là gì.

"Kim phu nhân, người ta có bạn gái hay không thì có liên quan gì chứ !" Jaejoong liếc mẹ mình một cái !

"Thằng nhóc chết dẫm này, thấy mẹ lạnh nhạt với mày nên trong lòng không thoải mái chứ gì, đây là cái 'tổ' của mày, chỗ nào mát thì tự mà vào."

Thấy Jaejoong định chuồn, lập tức nhớ đến việc chính, "Người mày phải đưa về đâu hả con ?"

"Chẳng phải là đã đưa về rồi đấy sao ?"

"Đâu nào ?"

"Tay mẹ vẫn đang túm chặt đấy thôi !"

Bà Kim lập tức buông tay, tròng mắt đảo liên hồi từ Jaejoong sang Yoonho, rồi sau đó "Bạn gái mày có xấu thì cũng không đến nỗi phải đưa anh chàng đẹp trai này về để an ủi mẹ đâu !"

Jaejoong bước đến bên cạnh bà Kim rồi quỳ xuống, nhìn vào mắt mẹ mình hết sức nghiêm túc nói với bà : "Mẹ, mẹ trông con giống đang đùa giỡn lắm sao ?"

Bà Kim sững sờ nhìn Jaejoong, nó gọi mình là 'mẹ', từ khi Jaejoong bắt đầu hiểu chuyện thì nó luôn gọi bà là 'Kim phu nhân', bây giờ lại gọi mình là mẹ, xem ra không phải là đang đùa, chậm rãi quay đầu sang nói với Yoonho :

"Thật ư ?"

"Là thật thưa mẹ ! Con và Jaejoong thực lòng yêu thương nhau, lần này đến đây là mong được sự chấp thuận của cha mẹ ! Có lẽ mẹ sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng mẹ cũng đã từng yêu, mẹ cũng biết chỉ có ở bên cạnh người mình yêu mới thực sự có hạnh phúc, trên thế gian này làm gì có bậc cha mẹ nào lại không mong muốn cho con cái của mình được hạnh phúc chứ !"

Yoonho nhìn Kim phu nhân với đôi mắt tràn đầy sự chân thành, hai người đều nhìn bà Kim với dáng vẻ tình nặng hơn vàng, rồi lại bốn mắt nhìn nhau !

Hai tay bà Kim ôm lấy đầu, cúi xuống trước ngực, khóe môi lẩm bẩm gì đó mà hai người nghe không rõ và cũng không hiểu, Yoonho nhìn sao cũng thấy bà như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái vậy.

"Mẹ, mẹ sao vậy !" Jaejoong chưa từng nghĩ sau khi mẹ mình nghe xong sự thật sẽ có phản ứng như thế nào cả.

"Jaejoong ah ! Mẹ luôn tưởng rằng mẹ là người phụ nữ tiến bộ nhất lí trí nhất của thời đại mới xã hội mới, nhưng hai ngày nay mẹ mới phát hiện ra rằng mẹ làm người thật thất bại làm mẹ cũng thật thất bại ! Sao cứ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác như vậy chứ, hơn nữa còn sai lầm đến hơn 20 năm cơ chứ ! Trời ơi, hơn 20 năm, con hãy tính toán cái con số này xem !"

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy ?" Sao Jaejoong cứ có cảm giác bà Kim đang hơi bất ổn về tâm thần !

"Hơn 20 năm đấy ! Từ khi con có mắt có mũi, mẹ đã dày vò bản thân rốt cuộc thì cô gái nào mới hợp với con đây, cho đến khi con dần trưởng thành, phạm vi lựa chọn của mẹ lại càng nhỏ hẹp, từ khi con tốt nghiệp đại học thì mẹ nằm trong tình trạng bế tắc, hôm nay, chính là hôm nay mẹ mới phát hiện ra rằng trong hơn 20 năm nay mẹ đã phạm một sai lầm về phương hướng giới tính, thì ra người con cần tìm không phải là nữ mà là nam ! Trời ơi ! Người phụ nữ tiến bộ nhất lí trí nhất của thời đại mới xã hội mới như ta mà lại phạm một sai lầm như vậy sao, mẹ phải úp mặt vào tường mà tự sám hối thôi !"

"Kim phu nhân, mẹ bị sốt à !"

Nghe thấy mấy lời của bà Kim, Jaejoong vốn phải vui mừng mới đúng, vì dù gì thì bà cũng đã chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Yoonho, nhưng đó không phải là do bà rất sáng suốt mà hoàn toàn là đang .... !

Nghe thấy mấy lời của bà Kim, trong đầu Yoonho chợt nhớ đến một người, đó là bà Park !

Trời ạ, sao bây giờ các bà mẹ đều như vậy chứ ! Nếu như cậu đưa Jaejoong về nhà mình mà cậu ấy không phát điên lên mới là lạ !

"Jaejoong hyung, các hyung đến rồi à !"

Nhìn về phía tiếng nói, đây chẳng phải là đôi YooSu mất tích mấy ngày hôm nay ư ?

Đợi đã, tại sao Park Yoochun lại ở đây chứ !

Jaejoong nhìn sang Yoonho, thấy cậu ta cũng mù tịt nhìn mình, Jaejoong nghĩ bụng, chẳng lẽ tụi nhóc hôm nay cũng đến đây để nói hết mọi chuyện !

Lại nhìn sang bà Kim đang ủ ê rầu rĩ đứng bên, Jaejoong nháy nháy mắt với Yoochun.

Nhưng đúng như cái được gọi là 'không phải người yêu thì không thể nào hiểu được nhau', Yoochun chỉ nhìn thấy Jaejoong cứ nháy mắt liên hồi đến nỗi cơ mặt giật giật.

"Mẹ ! Sao mặt của Jaejoong hyung lại cứ giật giật thế kia, mắt thì liên tục nhấp nháy !"

Mặt ?

Giật ?

Mẹ ?

Cái gì chứ ?

"Cậu vừa gọi gì ấy nhỉ ?" Jaejoong Jaejoong kinh ngạc hét to lên, vừa đứng bật dậy liền bị bà Kim ngồi bên cạnh quát ngồi xuống.

"Sao nào, có ý kiến gì à ! Chỉ mình mày mới được tìm bạn trai chắc, SuSu nhà ta thì không được sao ! Mày xem mày ngạc nhiên cái gì chứ, sao không giữ bình tĩnh được như Yoonho hả !"

Nói đoạn quay sang bên cạnh nhìn Yoonho, thì chỉ thấy cậu chàng mồm há hốc đã hóa đá ở đó tự bao giờ !

Uhm, không phải là bình tĩnh mà là vẫn chưa kịp hoàn hồn !

" Đến đây nào, ngồi xuống đi, ai yo, các 'con rể trai' của tôi đều là những anh chàng đẹp trai thế này ! Ấy, đúng rồi, các cậu ở cùng với nhau chẳng lẽ là............."

"Í ! Yoochun sống cùng anh trai, vậy thì, Yoonho, các cậu là anh em !"

Bà Kim đột nhiên hiểu ra !

Anh em nhà họ Jung đều bị chấn động bởi từ vựng mà bà Kim vừa sáng chế ra, chỉ biết ngây ra gật gật đầu !

" Kim phu nhân, phiền bà giải thích cái từ 'con rể trai' nghĩa là gì vậy !" Jaejoong liếc xéo bà Kim.

"Hây ! 'Con rể trai' có nghĩa là vừa là con trai vừa là con dâu cũng chính là con rể chứ còn gì nữa !"

".........................."

Quạ đen bay qua ! Quác quác quác !!!

"Vậy...............vậy nhà các cậu còn có em trai không ?"

Thấy mọi người đồng loạt xịu xuống, Kim phu nhân đưa ra nỗi nghi vấn đáng sợ trong lòng, nhưng đáp án lại làm cho bà thở phào, còn may còn may !

Hai đứa lớn trong nhà đã bị người nhà họ 'bắt' mất rồi, bây giờ chỉ còn lại mình Changmin_ cây mạ duy nhất để duy trì cho đời sau nữa thôi !

Đột nhiên bà Kim quay sang nhìn Yoonho và Yoochun, chậc chậc, một nhân tài xuất sắc và một ngoại hình xuất chúng như thế này, gen của gia tộc nhất định là rất tốt đây, "Vậy, Yoonho ah, cậu có em gái không ?"

"Em gái ? Không có !"

Khuôn mặt của bà Kim phút chốc trở nên chán nản thất vọng, "nhưng có một cô em họ !"

" Í ! Thật sao. Hôm nào đưa đến đây chơi cho bác gặp mặt nhé !"

"Uhm, bác Kim ah, em họ của cháu vẫn đang học mẫu giáo !" Nhìn ánh mắt phát sáng của bà Kim, Yoonho không

hề muốn phá hoại giấc mộng đẹp của bà !

" Í !"

"Mẹ ! Con không tồi tệ đến nỗi mẹ phải nuôi một cô con dâu bé đâu !" Changmin đột nhiên xuất hiện trong phòng khách ! Hoàn toàn bó tay nhìn mẹ mình !

"Ai yo, con trai con về rồi đấy à !"

Nói đoạn liền lao đến, nhưng bị Changmin kéo ngồi xuống, tủi thân nói : "Mẹ chỉ sợ cuộc sống đại học của con buồn tẻ mà thôi, muốn làm phong phú cuộc sống của con thôi mà !"

"Mẹ ! Mẹ chỉ cần lúc nào cũng ních đầy thức ăn trong tủ lạnh, thì con tuyệt đối sẽ không đi theo con đường như hai anh đâu !" Shim Changmin là ai chứ, làm gì mà cậu không biết bà Kim đang tính toán gì chứ.

"Ai yo ! Trời cao ơi, con thật có lỗi với người, cho không Changmin cái khuôn mặt này chứ."

Vốn đang khóc lóc, đột nhiên bà Kim chạy đến trước mặt Changmin, hỏi con với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc : "Con có phải là Trư Bát Giờ đầu thai chuyển kiếp không đấy ? Nhưng Trư Bát Giới rất háo sắc cơ mà, lẽ nào con là Trư Bát Giới thiếu quan niệm về sắc ư ? Nhưng thiếu quan niệm về sắc có còn là Trư Bát Giới không ? Lẽ nào là Tôn Ngộ Không ? Nhưng Tôn Ngộ Không có tham ăn đâu ? Hay là Sa Tăng ? ..........Hay là Đường Tăng ? ............Hay là hay là ............."

Lại một bầy quạ đen bay qua !

Bonus 3 : Con rể trai xinh đẹp đi gặp mẹ chồng ?

Đúng như cái được gọi là 'thà đau một lần còn hơn đau đớn dài lâu', ngày hôm sau Yoonho nghiến răng nghiến lợi đưa Jaejoong về nhà mình, dù sao thì đại não đã bị Kim phu nhân kích thích đến nỗi chết tắc rồi nên có thêm bà Park nữa là vừa đủ để bị tiêu diệt, khỏi phải tốn công chạy đi khám bác sĩ thần kinh nữa !

Trước khi vào cửa, Yoonho hết sức trịnh trọng hết sức nghiêm túc nói với Jaejoong : "Jaejoong ah, chút nữa vào nhà cậu phải nhớ lấy một điều là có thể sống sót mà ra khỏi đây ! Nhớ rằng : lát nữa cho dù có nhìn thấy gì thì cứ coi như là đang xem xiếc là được !"

Jaejoong chớp chớp đôi mắt to rồi gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ : mẹ Yoonho còn kinh khủng hơn cả Kim phu nhân ư ?

Sự thật chứng minh, lời nói của Yoonho là có ích, và lời dự đoán của Jaejoong là đúng !

Khi Yoonho và Jaejoong đặt chân vào trong sân, Jaejoong kinh ngạc, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên thân hình cao gầy đang cầm bình tưới hoa trong vườn, đây không phải là nguyên nhân khiến Jaejoong kinh ngạc, điều khiến cậu ngạc nhiên là hai con mèo đang vắt vẻo trên hai cánh tay của bà ! Theo từng động tác của bà lướt qua lướt lại tưới nước ! Trông thật hết sức khôi hài !

"Mẹ !"

Yoonho gọi to cái người đang tưới hoa kia, bà Park quay người lại, sững lại đến vài giây, rồi lập tức vứt luôn cái bình tưới, bởi cái động tác này của bà mà hai con mèo đang vắt vẻo trên tay bà liền phóng sang hai bên như nước trong đài phun nước vậy, đáp xuống đất rồi kêu lên mấy tiếng, sau đó thấy bà Park chạy tọt vào nhà như vừa nhìn thấy ma, vừa chạy vừa kêu to : "Ông xã ! Ông xã ! Có người nhân bản đến nhà chúng ta ...................."

Khóe miệng Jaejoong giật giật, " Mẹ cậu thật là...........hóm hỉnh !"

Yoonho thì chỉ bĩu môi nhún vai một cách tự nhiên.

"Ông xã, ông nhìn xem, thằng bé kia copy hoàn toàn thằng Yoonho nhà mình !"

Bà Park kéo tay một người đàn ông to cao đứng trước cửa nhà, tay chỉ vào Yoonho lúc ấy đang đứng trong sân !

Yoonho đang định nói gì đó thì liền bị bà Park cướp lời :

"Ông xem cái đồ giả mạo này thật là ngu ngốc, nó cứ tưởng chúng ta không hiểu gì về khoa học chắc !"

Đột nhiên lao đến trước mặt Yoonho chỉ tay vào mắt, mũi và miệng của cậu nói : "Ahh ! Ngũ quan hình thể và giọng nói đều rất giống, ngay cả cái vết sẹo này cũng giống như đúc vậy, nhưng chàng trai cậu đừng tưởng rằng những kiến thức cũ bọn tôi học đã trả hết cho thầy cô mà nhầm, về nói với cấp trên của cậu rằng, họ nhân bản có giống đến mấy cũng không thể đánh lừa được cặp mắt Hỏa nhãn kim tinh của ta đâu, đợi đến khi nào các cậu biết rõ về tính cách thói quen của thằng con ta thì cậu hãy đến đây mà nhận người thân nhé !"

Quay đầu lại nói với ông Jung : "Ông à, gần đây ông có vớ được của bất chính gì không đấy ?" Ông Jung lắc lắc đầu.

Bà Park quay sang nhìn thấy Yoonho khẽ nhíu mày " Yoh ! Cái động tác này thật là giống quá ! Nhưng............"

Nhìn Jaejoong đứng bên cạnh đó nói tiếp : "Thằng nhóc nhà này mà đem ai đó về cho tôi xem mặt thì tôi cùng họ với cậu !"

Jaejoong nghe thấy câu này thì cười hì hì, hey, tiếng cười khiến cho bà Park thấy kỳ lạ !

Kéo tay Jaejoong nói : " Ai ya, lại còn nhân bản được người tiêu chuẩn như thế này nữa chứ, kỹ thuật này thật là

tuyệt vời !" Lại còn hết sức thân thuộc dắt tay Jaejoong vào nhà.

"Bác gái, cháu không phải là...........người........... nhân bản !"

"Không phải ?" Bà Park nghi hoặc nhìn Jaejoong từ đầu đến chân.

"Có nửa năm không về nhà mà mẹ đã không nhận đứa con trai này rồi !"

Yoonho chậm rãi nói, rồi đường hoàng sải bước đi vào nhà.

"Khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển đến tận mức này rồi, đã nghiền ngẫm đến tận nội tâm con người ta rồi cơ đấy ?" Bà Park hạ thấp cái giọng nói to như loa còi của mình lại khẽ hỏi Jaejoong.

"Bà Park, có cần con giúp bà hồi tưởng lại một chút về việc bà bắt bố con cưới bà khi bà còn đang mặc quần đùi không !"

Sau khi đụng nắm tay với ông Jung, Yoonho như cười mà không phải cười quay lại nhìn bà Park đang lao đến !

"Cậu đúng là thằng con hư hỏng của tôi !"

"Nhớ lại mấy chục năm trước có một người mặc............"

"Được rồi được rồi ! Mẹ nhận mày không được sao ?"

Trời ơi, nhớ đến cái việc trong quá khứ ấy khiến cho bà Park thấy lúc ấy mình thật đã dốc hết tâm huyết !

Lại nghĩ đến lúc ấy mình sao lại nổi hứng đem chuyện này ra kể cho cái thằng con trời đánh khiến bây giờ bà thấy trái tim mình như muốn thổ huyết !

"Yoochun nhà mình đâu, sao không cùng về với con !" Nhớ đến đứa con trai út, bà Park cười tươi như hoa vậy.

"Nó đang ở bên cái người mà tương lai sẽ là........... Mẹ, bởi vậy mà bà Park tôn kính, mẹ sắp lạc hậu rồi !"

"Yo ! Thế nên mày hãy đưa con dâu về gặp bà mẹ tương lai là ta đây ! Jung Yoonho, sao bây giờ mẹ mới phát hiện ra con rất có hiếu thế nhỉ !"

Bà Park kéo tay Jaejoong đi vào trong nhà.

"Lúc nào thì kết hôn thế !"

Phụt !

Ngụm nước vừa uống bị Yoonho phun ra " Sao mẹ không hỏi khi nào thì sinh con ấy !"

"Mày có sinh được không ? Hay là khoa học kỹ thuật bây giờ tiến bộ đến mức nam nam cũng sinh được con hả !"

Phụt !

Lần này là ngụm nước vừa vào đến cổ họng Jaejoong bị phun ra, "Bác gái.............."

"Ai yo, bác gái cái gì chứ, gọi mẹ ! HoHo, con dâu tên gì vậy ?"

Xí ! Yoonho quay đầu đi !

"Bác gái, cháu tên Kim Jaejoong !"

"Ai ya ! JaeJae, đã bảo gọi ta là mẹ rồi mà, gọi mẹ, gọi mẹ xem nào !" Bà Park như một đứa trẻ đang vòi quà người lớn vậy, kéo tay Jaejoong lắc lắc !

"Mẹ !"

"Thật là trẻ con................."

Binh !

Một quyển tạp chí đập ngay lên đầu Yoonho.

"Nghiệt tử !" Bà Park trừng mắt nhìn thằng con.

"Nào lại đây lại đây, Jaejoong, ăn hoa quả đi !"

Ông Jung bê đĩa hoa quả từ phòng bếp đi ra, kịp thời ngăn chặn ngay một quyển tạp chí khác đang chuẩn bị được bà Park phóng đi.

"Cảm ơn bác......" Jaejoong ngừng lại giây lát "Bố !"

"Ây !" Ông Jung vui vẻ cười lớn.

" Í, thằng nhóc hư đốn này, mẹ cứ tưởng về già mày sẽ ôm lấy bức chân dung bác Mao mà sống nốt quãng đời còn lại chứ !"

"Điều đó cho thấy tầm nhìn của mẹ rất nông cạn...................." Nói xong thì một quyển tạp chí lại bay đến,

Yoonho vừa tránh kịp thì bà Park lao đến, ôm lấy vai Yoonho ánh mắt ấm áp nói : "Nói xem ! Con đã tỉnh ngộ như thế nào vậy !"

Thấy Jaejoong cũng đang nhìn mình, Yoonho ngượng ngùng vuốt vuốt mũi.

Thực ra Jaejoong cũng rất muốn biết đáp án là gì, một Jung Yoonho yêu tiền như vậy sao lại thích cậu chứ, sao lại thích một người cùng giới tính như mình chứ.

"Con yêu tiền, nhưng có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng cần phải có một tấm thẻ tiết kiệm chứ !"

Thật là một câu tỏ tình hết sức vô vị, nhưng lại khiến cho bà Park im lặng nhìn không nói gì, ông Jung thì nhìn con trai vui thầm, Jaejoong cảm thấy trên đầu có bàn tay ai đó, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của ông Jung đang mỉm cười với mình đầy hàm ý sâu sắc, nhìn ông Jung, Jaejoong chợt nhớ đến cái gia đình rất giống gia đình này, gia đình nhà họ Kim.

Cho dù các bà vợ có nổi hứng gây chuyện thế nào đi nữa, trong nhà vẫn luôn có một người sẽ bao dung tất cả, dùng trái tim yêu thương quan tâm bảo vệ cái gia đình ấm áp này.

Một người thông minh như Jaejoong làm sao mà không hiểu được hàm ý được bao hàm trong câu nói của Yoonho cơ chứ, đó chính là cảm giác được về với gia đình !

Đó cũng là việc những người vốn luôn lạnh nhạt với mọi thứ (trừ tiền) như Yoonho, họ cũng muốn tìm một bến cảng để có thể nghỉ ngơi cả một đời !

Jaejoong chính là bến cảng để Yoonho nghỉ lại trong cuộc đời này !

Bonus 4 : Một đêm chết người

Trong nhà có một đôi tình nhân sẽ ngọt ngào đến mức giết chết một người, nhà có hai đôi như vậy sẽ ngọt ngào đến giết chết rồi lại ngọt ngào đến hồi sinh lại cho bạn, tuần hoàn giữa sự sống và cái chết như vậy Changmin vốn đã có kinh nghiệm, hôm nay không phải là nhức răng hàm trên thì sẽ nhức răng hàm dưới, ngày mai không nổi da gà tay trái thì sẽ nổi tay phải !

Dù gì thì Changmin cảm thấy ngày nào mình cũng phải chịu nội thương !

Ai muốn đến đây mà tự mình cảm nhận thì cậu tán thành cả hai tay lẫn hai chân !

Hôm ấy Jaejoong đi làm về đến nhà, vừa bước vào phòng ngủ của mình liền sững người lại, lập tức lùi lại, vào phòng Changmin để hỏi cho rõ.

"Chuyện gì xảy ra trong phòng của hyung vậy ?"

"Oh, chị họ Củ cải nói năm sau chị ấy đến sẽ ở phòng của hyung, bảo em dọn dẹp và trang trí theo yêu cầu của

chị ấy !"

"Bà cô ấy lại muốn đến đây nữa ư, dựa vào cái gì mà đòi phòng của hyung chứ, đợi đã, em nói bao giờ kia, năm sau ? Shim Changmin, năm sau bà cô ấy mới đến mà bây giờ em đã dọn dẹp cho chị ta là sao ?"

"Thứ nhất, nguyên nhân chọn phòng của hyung là vì hyung có thể ngủ ở phòng của Yoonho hyung, hoặc nói cách khác hyung vốn phải ngủ ở phòng đó; thứ hai, theo nguyên văn lời nói lúc đó của chị ấy là năm sau sẽ đến; thứ ba, chị ấy nói nếu đợi đến năm sau khi chị ấy đến mới dọn dẹp thì căn phòng ấy sẽ bị các hyung làm cho 'ô nhiễm' mất rồi !"

Nghe xong mấy lời của Changmin, Jaejoong hoàn toàn bó tay, "Em trở thành tay chân của chị ta từ khi nào vậy hả."

"Từ khi hyung trở thành tay chân của Yoonho hyung !"

"........................."

Jaejoong ôm gối lượn lờ trước cửa phòng Yoonho mãi, nếu cứ thế này đi vào cứ cảm thấy sao ấy !

Nếu làm theo lời Changmin, lại thấy hoàn toàn như đang trúng kế của bọn họ vậy, cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, nghĩ qua nghĩ lại, Jaejoong đột nhiên vỗ trán : "Chẳng phải chỉ là trang trí thành phòng con gái thôi sao, có phải là ngủ cùng con gái đâu, mình nghĩ ngợi lo lắng cái quái gì chứ ! Hơn nữa, căn phòng ấy vốn là phòng của mình cơ mà !"

Thế là sau khi nghĩ thông suốt vấn đề, Jaejoong thoải mái nhẹ nhàng quay người đang định bước về phòng, vừa nhấc chân lên liền va phải một bức tường thịt.

"Jaejoong, cậu không đi ngủ à ?" Yoonho thản nhiên hỏi.

" Í ! Tớ........tớ đang định đi ngủ đây ! Ngủ ngon !"

Yoonho bỗng nhiên sao lại xuất hiện đằng sau cậu vậy chứ, vừa bước một bước, liền bị cánh tay Yoonho vòng qua cổ mình kéo thẳng vào phòng cậu ta.

"Ái ! Ái ! Ái ! Cậu làm gì vậy hả ?"

"Chẳng phải là cậu muốn ngủ sao ?"

"Thì tớ muốn đi ngủ chứ sao !"

"Vậy thì ngủ đi ! Cậu chạy đi đâu chứ !"

"Đi ngủ thì tất nhiên là về phòng của tớ ngủ rồi !"

"Phòng cậu chẳng phải đã để cho chị Củ cải rồi sao ?"

"Sao cậu biết ?"

"Trong nhà có ai là không biết đâu ? Con Hoa Hoa cũng biết ấy chứ !"

"...................." Khóe miệng Jaejoong giật giật.

"Jaejoong ah, lúc này trông cậu thật đáng yêu !"

"Không được phép nói tớ đáng yêu !"

"Vậy thì rất 'kawaii' (tiếng Nhật : đáng yêu) !"

"Không được nói tớ kawai...........i !"

Jaejoong tức giận đè Yoonho xuống giường ! Vẻ mặt hung hăng nhìn cái kẻ đang bị đè phía dưới.

"Được được được ! Không nói không nói, nhưng mà Jaejoong ah, lúc cậu tức giận trông rất xinh đẹp !"

Thấy Jaejoong sững lại, Yoonho nói tiếp : "Từ góc độ này của tớ mà nhìn, đường nét hàm dưới của cậu rất đẹp ! Jaejoong, nốt ruồi bên cổ trái của cậu, trông rất giống dấu vết một nụ hôn, có cần tớ tặng cậu một dấu vết như vậy ở bên phải cho nó cân bằng không ! Aiss ! Jaejoong, sao miệng cậu lại méo xệch như vậy ! Hay để tớ dùng miệng giúp cậu chỉnh lí nhé !"

Nhìn Yoonho nằm trên giường nói một cách vô cùng chân thành vô hại, Jaejoong cảm thấy mạch máu của mình sắp bị nổ tung vì tức giận,

"Jung - Yoon - Ho !"

Nói đoạn hai tay túm lấy cổ Yoonho mà bóp.

"Jaejoong, tớ rất chân thành muốn được hôn cậu mà !"

Cảm thấy lực bàn tay trên cổ mình đã giảm đi, Yoonho lại càng mở to đôi mắt trong ngần vô tội nhìn cái người đang ở trên người mình.

Thời gian dần trôi !

Cái người bên dưới vẫn mở to mắt nhìn mình, Jaejoong hét lên : "Yass ! Jung Yoonho cậu giỡn mặt tớ hả !"

"Không phải thế !"

"Vậy sao cậu không hôn tớ đi !"

"Waa ! Thì ra Jaejoong hyung lại chủ động như vậy !" JunSu dựa người vào một bên cửa cảm thán !

"Thế nên SuSu ah, sau này cậu cũng phải theo đó mà học tập đấy !" Yoochun bò rạp đằng sau lưng JunSu, khẽ nói bên tai cậu khiến cho khuôn mặt JunSu đỏ bừng.

"Xin người ! Muốn ve vãn nhau thì đi khỏi đây ngay nhé !" Changmin vẻ mặt đầy khinh thường quét mắt qua Yoochun.

" Í, sao không có tiếng động gì nữa vậy nhỉ ?" JunSu thử áp tai sát vào cánh cửa, bên trong lại vọng ra tiếng động.

"Jaejoong, cái tư thế nằm bò ra trên người tớ của cậu, lẽ nào cậu không thấy rất kỳ cục sao ?"

Yoonho nheo mắt nhìn cái kẻ đã bị mình hôn đến nỗi mụ mẫm cả đầu óc, Jaejoong nghĩ ngợi một chút rồi lập tức bỏ chạy, đang chuẩn bị bước xuống giường thì liền bị Yoonho đè xuống.

"Yass ! Jung Yoonho, cậu ngồi dậy ngay cho tớ !"

"Không !"

"Cậu đè thế này tớ không thoải mái ! Ngồi dậy !"

"Thế ai đè thì cậu mới thấy thoải mái hả ! Huh ?"

Tay nhéo vào eo của Jaejoong khiến cho người bên dưới phải kêu lên !

Oh oh !

Cũng khiến cho mấy kẻ bên ngoài cánh cửa phải sột soạt một hồi, tay chân mềm nhũn, đến xương cũng trở nên yếu mềm đi !

"Chết tiệt ! Hai cái người này mới chỉ bắt đầu đè nhau thôi !"

Trong đám người đột nhiên vang lên giọng con gái, ba kẻ còn lại đồng loạt cúi đầu nhìn xuống cái người đang quỳ mọp bên dưới cánh cửa, liền nhìn thấy bà chị Củ cải với khuôn mặt hết sức bình thường đang cười cười nhìn lên cả ba.

"Chị họ, chị về từ khi nào vậy ?" JunSu hỏi.

"Thời khắc lịch sử quan trọng thế này ! Sao chị đây có thể bỏ lỡ được chứ !"

"Be quite ! Be quite ! Yên lặng ! Yên lặng nào !"

Theo lời nhắc nhở của Changmin, mọi người lại áp tai vào vách cửa.

Bên trong lại vẳng ra những tiếng uhm uhm ahh ahh ! Ohh ohh ihh ihh !

Đột nhiên Jaejoong kêu to : "Yass ! Jung Yoonho, cậu đặt tay vào đâu đấy ?"

"Bên trong !"

Oh !

Bốn người bên ngoài ai cũng há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả trứng ngỗng, còn có thể nhìn thấy những bộ mặt cười hết sức đen tối, thật không biết sao họ lại có thể như vậy chứ !

"Cậu để vào bên trong làm gì chứ !"

"Chẳng phải là cậu bảo khó chịu sao ?"

"Nhưng cậu làm cho tớ thấy rất đau !"

"Thế sao ? Vậy để tớ nhẹ nhàng hơn nhé !"

"Không được ! Thật sự là rất đau, cậu đừng có đụng qua đụng lại bên trong như vậy chứ, đưa ra ngoài mau !"

"Đưa ra rồi, nếu cậu lại thấy khó chịu thì tớ chẳng thèm để ý đâu đấy ! Cậu tưởng rằng chỉ mình cậu thấy khó chịu thôi sao, tớ cũng thấy khó chịu lắm chứ !"

"Vậy......hay là để tớ............giúp cậu !"

Waa ! Thật là quá .... ! Changmin khịt khịt mũi, dùng tay lau, ahh, xịt máu mũi rồi !

"Jung Yoonho, cậu không ngoáy tai bao giờ chắc, nhìn xem cục ráy tai to thế này ! Tớ bảo, tớ có hôn vào tai cậu đâu, sao lại thấy buồn chứ !"

Binh !

Đám người bên ngoài đồng loạt ngã gục, chết tiệt !

Hai cái người này làm trò gì thế không biết, hôn nhau rồi lại thành ra ngoáy tai cho nhau thế này là sao chứ !

Chị Củ cải có cảm giác lao tâm khổ tứ, nếu không có bọn Yoochun kéo lại thì chắc bà chị đã xông vào bên trong kia túm lấy hai đứa mà ra sức đánh cho một trận !

Chết tiệt !

Giỡn mặt người khác thì cũng không nên giỡn mặt đến mức này chứ !

"Chị họ ! Chị đừng kích động, cũng có thể đây là ............... cảm hứng nhất thời .........của các hyung ấy !"

Yoochun dày vò một hồi rồi cũng nghĩ ra được một từ !

"Cảm hứng ? Được ! Bà cô đây sẽ cho là hai đứa ấy có tính sáng tạo, thách thức sự nhẫn nại và tự kiềm chế của chúng ta, vậy thì..........chúng ta tiếp tục !"

Nói đoạn lỗ tai cả bọn lại dán lấy cánh cửa.

Việc Jaejoong nói đến cục ráy tai thực sự rất cụt hứng !

Ánh mắt Yoonho tràn đầy biểu cảm nhìn xuống Jaejoong đang ở phía dưới, khiến cho cậu vốn đang đỏ mặt tía tai lại càng thêm ngượng ngùng.

" Yoonho, cậu nhìn tớ như vậy làm gì chứ !"

"Jaejoong, tớ nghĩ rằng muốn 'công' được ngôi thành trì như cậu thì cách duy nhất là chặn cái miệng của cậu lại !"

Thấy Jaejoong ngơ ngẩn nhìn mình, Yoonho không nói không rằng nhắm trúng đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc kia mà nuốt lấy !

"Uhh.......Jung Yoonho ...............chết tiệt...........cậu có thể..............nhẹ nhàng một chút không hả ! Chết tiệt ! Cậu đang gặm chân giò chắc !"

Jaejoong nhân lúc miệng có thể giữ được chút không gian mà lắp bắp được mấy lời diễn đạt sự bất mãn đối với khí thế dũng mãnh của đồng chí Jung Yoonho.

"Chậc chậc ! Nghe thấy gì chưa, nghe thấy gì chưa ! Đây chính là sự khác biệt giữa seme và uke đấy ! Cho dù là trong trường hợp bị bất kỳ ham muốn nào khống chế đều có thể giữ được đầu óc tác chiến tinh nhanh chính là đặc trưng của seme, các cậu xem uke của chúng ta, ham muốn đã dâng cao đến mức nghiêm trọng rồi đấy, mắng chứi người khác bằng cách tự vả miệng mình rồi !"

Chị Củ cải giảng giải cho ba kẻ đang hoàn toàn bó tay với tư thế của một vị giáo sư.

"Chị họ ! Cảm nghĩ sau khi xem phiền chị để đến mai hãy cảm ngộ !" Changmin liếc xéo bà chị đến 3.5 giây !

Lúc này bên trong lại vọng ra những âm thanh khiến cho người ta phải cười đen tối và những tiếng rên rỉ khiến cho người khác phải mất hồn !

Lúc này mấy kẻ ở bên ngoài chỉ ước sao mình có được khả năng đặc biệt nhìn xuyên thấu mọi vật !

"Yoonho...........cậu chậm thôi..................ai ya...........làm đau tớ rồi !"

Giọng nói khiến cho trái tim người khác phải tê dại của Jaejoong vọng đến lỗ tai mấy người bên ngoài, máu mũi cứ thế mà xịt ra !

"Vị trí nào mới làm cho cậu thấy thoải mái chứ !" Yoonho thở dốc thấp giọng hỏi.

"Lên phía trước một chút.......ái.......sau một chút.............í không đúng.........lại lên trước một chút.......đúng chính là chỗ đó............cậu làm đi.........mạnh lên một chút............."

"Jaejoong............cậu thật nhiều chuyện..........cậu thoải mái rồi..............bây giờ đến lượt tớ nhé !"

Người trong phòng bận rộn, người ở bên ngoài cũng bận rộn chùi máu mũi !

Bên trong lại vọng đến một loạt những tiếng thở hổn hển và tiếng trở mình trên giường, sau đó vang lên giọng nói nản lòng của Yoonho : "Jaejoong, cậu thay đổi tư thế đi, hay là ngồi dậy đi vậy................"

"Ngồi dậy ư ? Thế này là sao ?" JunSu thắc mắc.

"Thật là quá xxx ! Lần đầu tiên mà đã chơi kiểu ngồi sao ! Chúa ơi, con thật có cảm giác thành công quá đi !" Chị Củ cải hai tay đan chéo đặt lên mặt.

"...........Lúc nãy tớ giúp cậu gãi ngứa, thấy cái áo của cậu là hàng hiệu nên không dám mạnh tay !"

Theo nửa vế sau câu nói của Yoonho là một đám người đồng loạt ngã vật ra đất vừa tức điên vừa hộc máu vì tức.

Rồi sau đó bò lê bò lết ai về phòng nấy.

Đây mà gọi là nghe trộm sao, có mà là tự sát thì có.

Chị Củ cải hoàn toàn bị hai đứa nhóc kia làm cho kích động đến nỗi thể xác và tinh thần không còn toàn vẹn bò về phòng; Changmin thì mồm miệng méo xệch loạng choạng đi về phòng; Yoochun cũng không nguyên lành vác JunSu hiền lành lảo đảo đi về phòng.

Nửa đêm hôm ấy, vào giờ x phút x giây x, tầng 22 của khu chung cư cao cấp x vang lên một loạt âm thanh rạch tan buổi bình minh :

Ahhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ahhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leng keng ...........................

Bốn kẻ nào đó vỗ ngực với tay tắt đèn ngủ hạ giọng nói : rốt cuộc thì cũng đã xử lí rồi đây, ngủ thôi !

Đợi đã .......................sao lại có đến mấy thứ tiếng động như vậy chứ !

"Jung Yoonho ...........cậu muốn đâm chết tôi chắc !!!!!!!!!!!"

"Kim Jaejoong .............con lợn đất đựng tiền tiết kiệm của tôi !!!!!!!!!!!!!"

"Leng keng.............leng keng..........keng........keng"

Khi một người bình thường thấy trong nhà mình vang lên những tiếng hét đáng sợ như vậy vào lúc nửa đêm, bạn sẽ làm gì ?

Huống hồ ở đây lại đang có cả một đám người mang đầy âm mưu đen tối nữa chứ !

Cái gì được gọi là ý trời ư ?

Đây chính là ý trời đấy !

Bởi vậy, sự trầm lặng trước cơn bạo động...........một phút trôi qua.........

Bà chị họ : ôi những bức tranh các anh chàng đẹp trai của tôi................

Shim Changmin : bức tranh vẽ tiền rơi đầy mặt đất của mình............

Park Yoochun : ôi bức tranh xuân cung của tôi..............

Kim JunSu : tôi...........không có gì, chỉ là đùa giỡn chút thôi........

....................waa waa waa..........chúng tôi đến rồi đây...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro