Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim của một khu rẫy nhỏ, sân rộng kia có những chú gà đi theo đàn tìm đồ ăn. Tiếng chim sen lẫn tiếng gà, không mộ tiếng nào khác. Cuộc sống thật là bình yên, tôi ngồi một gốc ở mái hiên. Cầm nằm thóc rẩy nhẹ cho gà ăn, tôi yêu cuộc sống yên bình này.

" Chi Chi vào đây ông bảo "

Tôi nghe tiếng ông gọi lật đật chạy vào. Tôi là một đứa không cha mẹ, từ xưa ông nuôi tôi một mình, chỉ có ông nhưng không thấy bà. Tôi nhiều lần hỏi ông về cha mẹ mình nhưng ông chả nói gì thêm.

" Ông sao thế ? "

" Chi Chi lại đây ông bảo "

Ông cầm một chiếc hộp ra, chiếc hộp dài ngang khoảng trên 100 cm rất to. Ông đặt vào tay tôi khẽ nói :

" Đây là kĩ vật của ông, khi ông mất đi cháu cũng không được dùng đến nó. Hãy hứa rằng nếu chiến tranh trên đất nước ta thật sự xảy ra hãy dùng đến nó "

Tôi cầm khẽ gật gật đầu nhìn ông bảo :" Ông đây là? "

" Một thanh gương cổ truyền, ông từng giùm nó đánh thắng trong cuộc chiến tranh ở 50 năm trước "

" Ông sẽ rời xa cháu sao "

Khuôn mặt tôi khẽ sầu đi nhìn ông nhíu mày lại để nước mắt không chảy ra, trên tay cầm mặt thanh gương run cầm cập.

" Cháu đã 13 tuổi rồi, ta nuôi cháu đến nay. Sức ta đã già không tài nào sống tiếp được cả "

Tôi nằm xuống chân ông để che đi giọt nước mắt, ông xoa nhẹ đầu tôi

" Ở cuối khu rừng Tiên Thuê có cây cầu gọi là cầu Nam Là, có một chú khoảng 30 tuổi dậy về kiếm, hãy bảo chú ấy con tên là Lục Chi, cháu của ông. Đến đó chú ấy có thể dậy con về kiếm thuật "

Ngẩng mặt nhìn ông khẽ cười " Dạ "

Sau khi dặn dò, trao gương, chỉ dẫn tôi hết đi sau một giấc ngủ mùa đông đêm ấy. Ông đã ra đi vĩnh viễn.

Tôi cột chặt thanh gương nhét vào cuối giường rồi chạy đến cầu Nam Là ở khu rừng Tiên Thuê theo lời ông. Rồi gặp một chú đang đứng quét cây hẳn là người ông từng nói. Tôi chạy vào nắm chặt tay mặt cực kì nghiên chỉ cuối đầu

" Cháu là Lục Chi, cháu của ông Hoan Minh Trương, xin hãy giúp cháu tập về kiếm thuật "

" Cháu của ông Hoan? Ông Hoan có cháu sao? "

Cái gì cơ? Chú ấy vừa hỏi ông mình có cháu? Tại sao, thật sự ông đã giấu gì sao... Ông không nói về nó luôn sao?

" À à nhớ rồi, thế cháu là Lục Chi? "

" Vâng "

Mặt chú ấy có vẻ nghiêm , khuôn mặt nhìn mình triều mến.

" Ta là Gia Chiểu Dĩnh, cháu thật sự muốn học kiếm thuật chứ? "

" Vâng xin chú giúp đỡ!! " Cuối chào thẳng người

Một cuộc đời mới của Lục Chi đã thật sự mở ra. Nhưng...

" Trèo cao lên đỉnh núi
La thật to ở cánh đồng này
Chạy bền 500m
Trèo cây cao 5m
Bắt cá nấu ăn "

Những lệnh của ông ta giành cho tôi là những ngày địa ngục nhất trên đời tôi từng gặp.

Sau 1 năm đầy vượt gió đó, sức mạnh của tôi đã trở thành một tầng cao mới. Học hết tất cả và trở nên mạnh mẽ nhờ chú Gia. Chú ấy lại bắt tôi trở thành con gái một lần nữa.

2 năm sau tôi rời nhà Chú gia trở thành mổ người con gái nông thôn bình thường. Khá nổi tiếng ở vùng rẫy nhà tôi. Làn da tôi ẩn hồng mọi lúc đôi môi chúm chím cùng với cặp mắt sắc sảo . Chẳng những đẹp còn nết na là chuẩn mực của nao nhiêu chàng trai.

Ngày đầu tôi trở về đây, khuôn cảnh buồn làm tôi nhớ đến ông, người ông cũng như một người cha thân yêu của tôi. Nhìn bầy gà đã lớn chắc hẳn Nhi Nhi đã chăm sóc rất tốt.

[Tiểu Vân Nhi : Cháu ruột của ông Hoan, thua Chi 3 tuổi ]

" Nhi Nhi muội muội "

Giộng tôi vang khắp rẫy, một cô gái xinh xắn nhìn ra cùng với bộ tập dề. Nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng sắp ứa ra nước mắt, chạy đến ôm chặt tôi " Tỉ tỉ! " tôi ông chặt Nhi Nhi vào lòng nước mắt trào ra

" Tỉ về rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng