HERO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớn lên cậu muốn làm nghề gì vậy?

- Làm anh hùng giải cứu thế giới!

Tôi tự hào ưỡn ngực hô to. Ngay lập tức, xung quanh tôi rộ lên từng tràn cười thật lớn. Người chỉ trỏ, kẻ xì xào. Có người bảo rằng tôi bị điên, có người bảo tôi bị ngu, khi không lại muốn làm anh hùng. Tôi cũng quen rồi nên mặc kệ, coi những lời cười đùa của họ như gió thoảng qua tai. Tôi lách qua khe hở giữa những người đang đứng, chạy thẳng một mạch về nhà.

Ban đầu, mỗi khi bị chê cười như thế thì tôi hay cảm thấy họ quá đáng và độc ác. Tại sao những người lớn như họ lại có thể nhẫn tâm nói những lời nói không mấy hay ho về một đứa trẻ chứ? Nhưng bây giờ nghĩ lại, đôi lúc tôi lại cảm thấy những gì họ nói là đúng. Thậm chí đến ngay cả tôi còn có những lúc tự giễu bản thân vì cái ước mơ viễn vông ấy mà, huống hồ họ vốn chỉ là những người ngoài cuộc. Ngay cả họ cũng hiểu việc trở thành anh hùng là một điều ngu ngốc và bất khả thi, vậy thì tại sao tôi cứ mỗi ngày đều cố chấp với nó chứ?

Phải! Sau khi đánh bại và giết hại gần hết toàn bộ anh hùng, bọn quái vật chuyển sang phá hoại nhà cửa của người dân. Chúng coi mạng người không khác gì cỏ rác, chúng ra sức giết người và xem đó như một trò tiêu khiển. Người dân lúc bấy giờ đã không thể giữ vững niềm tin vào anh hùng nữa rồi! Tưởng rằng thế giới sẽ bị thống trị bởi bọn quái này, nhưng, ngay lúc đó lực lượng quân đội hùng hậu của nhà nước xuất hiện và tiêu diệt sạch sẽ bọn yêu quái ghê gớm đó.

Những người đứng đầu chính phủ thế giới ngay sau đó đã ra mặt và xin lỗi người dân. Họ bảo bởi vì tin tưởng vào đám anh hùng ngu ngốc đó quá nhiều mới thành ra kết cục như này hôm nay. Họ bảo đó là lỗi của họ vì không thể đến sớm hơn để giúp đỡ người dân giết quái vật. Rồi họ tuyên bố, bãi bỏ chế độ anh hùng, đưa thế giới trở lại những ngày ấm no hạnh phúc dưới sự bảo vệ của quân đội chính phủ.

Tôi ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm đầu gối, đầu thì ngả lên hai cẳng tay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi, thứ duy nhất phát ra ánh sáng trong căn phòng tối om chật chội này. Trên ti vi, cảnh quay những anh hùng đang dũng cảm đánh bại bọn quái nhân bảo vệ người dân hiện ra rõ mồn một. Cảnh người dân reo hò vui vẻ, cảnh họ ôm những người anh hùng mà họ yêu quý,...

Tuy rằng bây giờ anh hùng không còn nữa. Nhưng đối với tôi thì... đã từng có thời kì mà anh hùng phát triển đến mức cực thịnh! Và người dân đã từng đặt niềm tin vào anh hùng rất nhiều... giống như tôi bây giờ vậy!

.

---------------------∆•∆---------------------

.

Mười năm sau....

Tôi năm nay mười bảy tuổi, đã trưởng thành rồi bà con ạ! Tôi tay cầm giấy, đứng trước cửa công ty, loay hoay một lúc cũng không biết nên làm gì trước tiên.

- Cháu vào đi chứ! Mới đến ngày đầu à?

Tôi nhìn sang bên trái của mình. Một ông nhân ngưu to lớn xuất hiện làm tôi không ngậm được mồm. Ông to đến nỗi che hết ánh nắng đang chiếu vào tôi luôn, cộng thêm cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và nụ cười tỏa nắng nữa thì tôi xin phép ngất đây!

Nhưng không!

Tôi đứng thẳng người, cười đáp lễ lại ông:

- Dạ, cháu có nhận được thông báo từ hôm qua ạ! Cháu đã được chọn vào làm chính thức rồi!

Phải! Ngày đầu đi làm không thể ngã được! Ngã sẽ làm cho cả ngày này xui xẻo đi hẳn, không nên ngã! Tôi tự dặn lòng mình như vậy.

Thế là ông dẫn tôi vào công ty được một đoạn ngắn thì chào tôi rồi rẽ sang hướng khác. Tôi lại đứng như trời trồng nhìn kiến trúc đồ sộ cũng như những món đồ nội thất đẹp đẽ ở nơi đây.

À, phải rồi, tôi quên chưa kể với các bạn nhỉ?

Hai năm trước, một sự kiện xảy ra khiến toàn thế giới chìm trong cơn sốc! Đó chính là việc anh hùng bị đánh bại cũng như người dân bị hành hạ bởi bọn quái vật khi trước, kẻ chủ mưu chính là chính phủ thế giới! Mọi việc bại lộ khiến người dân không còn tin tưởng vào chính phủ được nữa, người thì than khóc, người thì kìm nén đau khổ, người thì tức giận khôn nguôi... Họ nổi dậy lật đổ chính quyền hiện tại, rồi cùng nhau bầu ra những người xứng đáng nhất để ngồi lên ghế lãnh đạo. Sau đó, họ quyết định lập lại chế độ anh hùng, cùng với quân đội nhà nước giúp đỡ người dân.

Lúc bấy giờ, ngoài Trụ sở Anh hùng chính ra thì còn có Công ty Anh hùng này bắt đầu xuất hiện trong một năm sau sự kiện chấn động đó. Với phương châm xử lí nhanh gọn những tên quái vật cũng như đào tạo ra những anh hùng vừa giỏi giang vừa lịch thiệp. Cho đến thời điểm hiện tại, họ đã hoàn toàn làm được và nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ người dân lẫn Trụ sở chính.

- Em mới đến phải không? Đi theo chị nào!

Tôi giật mình nhìn sang. Là một chị đẹp đeo kính cận, tay ôm một chồng giấy cao quá đầu. Tôi lúng túng, không biết có nên giúp hay không.

- Em chỉ cần đi theo chị thôi là được, chứ mấy chuyện này chị quen rồi! - Chị đáp lại như đã nhìn thấu được những gì tôi nghĩ trong đầu.

Tôi đành lẽo đẽo theo sau chị, vừa đi vừa tiếp tục ngắm nghía xung quanh công ty. Không để ý chị dừng lại đột ngột, thế là tôi đụng trúng chị làm chị lảo đảo, chồng giấy cũng ngả nghiêng theo chị. Tôi nhắm mắt chờ chồng giấy đổ vào người mình.

Nhưng không!

- Nà ní???

Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, một tay bê chồng giấy, một tay đỡ lấy eo chị, tất cả đều thực hiện một cách nhanh chóng và gọn gàng. Tôi chưa kịp trầm trồ khen ngợi thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông kia rọi thẳng vào tim. Không phải kiểu cho ta nghe tiếng gọi của Đảng, mà là kiểu đâm nát trái tim ta. Tôi giật mình nhìn lên, nở ra một nụ cười gượng gạo, cố gắng rặn ra từng chữ:

- Em.. em xi..

- Con bé kia! Nghe nói mày nộp đơn vào công ty để làm anh hùng mà nhỉ? Có loại anh hùng nào mà lại gây rắc rối cho người khác như mày không hả?

- Dạ em xin lỗi ạ! Em sẽ rút kinh nghiệm!

- Mày nên rút ra khỏi đây thì tốt hơn đấy nhóc ạ!

Hắn đỡ chị đẹp đứng thẳng lại rồi hỏi chị chồng giấy này đem tới đâu. Sau đó hắn liếc tôi một cái rồi ôm chồng giấy bước đi.

- Em biết đó! Sự lịch thiệp của anh hùng trong công ty này mà người dân hay đồn đại vốn không có thật đâu em!

Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Chị tiếp tục thì thầm vào tai tôi.

- Anh hùng chỉ đối xử nhã nhặn với người dân, nhằm để danh tiếng tốt của công ty bay xa. Họ chỉ thể hiện mặt xấu của họ ở nhà hoặc là trong công ty thôi! Đó là lí do chị vào công ty này chỉ vì vị anh hùng khi nãy, nhưng sau một thời gian làm ở đây chị đã không hâm mộ hắn nữa! Haizzz...

- Ơ thế thì...

- Thôi em đừng nghĩ nhiều. Em làm ở đây lâu rồi sẽ quen thôi à. Em vào phòng này đợi xếp đội nhé, khi khác lại tâm sự tiếp nha! Chị đi đây!

Tôi gật đầu, nhìn chị đi xa rồi mới mở cửa bước vào phòng. À mà, tôi quên hỏi tên chị rồi!!!!! Tôi vò đầu bứt tóc, sau đó càng choáng váng hơn khi nhìn thấy số người đông như kiến trong phòng. Tôi nắm chặt tờ giấy, lựa đại một chỗ rồi ngồi xuống.

- Ngày đầu đi làm đã gặp rắc rối rồi ha!

- Hả?

Tôi nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một anh chàng đang nhìn tôi chằm chằm.

- Tôi có thể nghe được mà! - Anh ta nháy mắt.

- Hả? Vậy... vậy tính ra mọi người trong đây đều đã biết mọi chuyện đã xảy ra ở ngoài đó sao?

- Không có! - Anh xua xua tay - Chỉ mỗi mình tôi nghe được thôi, đó là năng lực của tôi mà.

- À. - Tôi gật đầu - Anh cũng là người mới à?

- Tôi là thực tập sinh ở đây, bây giờ mới được vô làm chính thức nên chắc cũng tính là người mới.

Anh ta nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi. Tôi lại gật đầu rồi sau đó im lặng không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi nghe nói những người mới vào công ty này ngay ngày đầu sẽ được chia ra thành từng đội để làm nhiệm vụ, và dẫn đầu mỗi đội sẽ là những anh hùng chuyên nghiệp. Hình thức đội được tiến hành hoạt động để công ty đánh giá năng lực từng người, xem họ có đủ tiêu chuẩn lên chuyên nghiệp hay không. Nếu đủ thì họ sẽ được tách khỏi đội và hoạt động một mình cho những nhiệm vụ cao cấp hơn, nếu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn thì họ vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc theo đội thêm một khoảng thời gian nữa cho đến khi được phê chuẩn thành anh hùng chuyên nghiệp.

Đợt này thì.... Tôi ngó nghiêng xung quanh. Đúng như tôi đã để ý từ lúc bước vào phòng. Không có dân chuyên! Nhưng lại có mặt của thực tập sinh ở đây. Chắc có lẽ lần này họ định thay đổi tổ chức hoạt động đội chăng?

Mà thôi, cứ đợi xem sao!

Tôi ngồi thêm tầm năm phút nữa thì một người mặc Âu phục bước vào. Sau một hồi chia chác dân số vào mỗi đội xong xuôi thì tôi mới chắc chắn rằng những gì tôi suy nghĩ là đúng. Và hay ho hơn cả là tôi cùng chung đội với anh trai đã bắt chuyện với tôi lúc tôi mới vào phòng và một chị nữa hình như cũng là lính mới giống tôi.

Thật ra thì tôi vẫn còn đang học lớp 11 bà con ạ. Song, bởi vì quá đam mê làm anh hùng, cho nên tôi trong lúc nổi hứng đã nộp đơn thẳng vào công ty mà không suy nghĩ gì nhiều. Kết quả là tôi được chọn thật. Mà cũng may là công ty cũng tạo điều kiện cho tôi có thể vừa học vừa làm vì thế tôi cũng dễ thở hơn. Cộng thêm việc nhà trường cũng hiểu cho tôi và đồng ý cho tôi vắng học những lúc tôi bận làm việc anh hùng. Nhưng những buổi thi kết thúc năm học thì bắt buộc phải tham gia, và nếu tôi rớt thì tôi phải học lại thôi.

Tôi khóc không ra nước mắt!

Mà, dù gì cũng phải cố gắng lên!

.

---------------------∆•∆---------------------

.

Sống ở đời đâu ai tránh được chữ ngờ. Và tôi đã trót say mê anh chàng cùng đội sau những lần làm việc chung với nhau!

Tôi nằm trong phòng, chăn trùm kín đầu, lòng đau như cắt nghĩ về viễn cảnh sau này sẽ ra sao nếu như tôi cứ tiếp tục giữ vững cái tình cảm này với anh ta. Rồi tôi sẽ phải quỵ lụy đau đớn khi bị từ chối hoặc cũng có thể là khi biết anh đã có người yêu chăng? Hay tôi sẽ phải mỗi ngày đều đắm chìm trong màu hường của tình yêu mà quên đi nhiệm vụ mình phải làm? Phải nói, tôi là một đứa từng ghét cay ghét đắng mấy bộ phim tình cảm hường phấn cũng như chẳng thể nào chịu nổi khi nghĩ đến việc mình sẽ yêu ai đó hay ai đó bắt đầu yêu mình. Nhưng giờ đây...

Tôi cuộn tròn thành một cục to tướng nằm trên giường, đầu thì thò ra khỏi chăn. Đúng lúc nghe được tiếng thông báo tin nhắn, tôi vớ luôn điện thoại mở lên nhìn mà không cần suy nghĩ. Đấy, biết ngay mà! Lại là thông báo từ công ty: Điều tra một tổ chức buôn bán ma túy nào đó ở khu chung cư The Monday phía đông thành phố, thời gian bắt đầu là vào sáng ngày hôm sau. Tôi chui gọn vào trong chăn, đem cả điện thoại vào rồi lướt đọc thông tin cụ thể trong file kèm theo.

Vừa đọc tôi vừa âm thầm dặn dò não tôi nên cố nhớ hết những điểm cần thiết. Nhưng...

"Ting!"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm não tôi lag hẳn đi một giây, mắt cũng theo phản xạ mà rời khỏi văn bản chính, nhìn vào khung tin nhắn vừa hiện lên kia:

'Em đã đọc xong chưa?'

'Đương nhiên là rồi! Anh nghĩ em là ai?' - Tôi trả lời ngay

'Ngày mai trước khi làm nhiệm vụ có muốn cùng nhau ăn sáng không?'

'Quán cũ?'

'Đúng rồi! Vậy thì vẫn như cũ nhé!'

Tôi chớp mắt, nhớ lại thì ra cũng gần một tuần chưa tới quán đó ăn sáng rồi. Thôi thì nay ăn lại cũng được, chắc cũng không có vấn đề gì. Tôi ấn từng chữ, 'Ô kê, mai nhớ đúng giờ anh êi!', nhưng chưa kịp gửi thì lại thấy tin nhắn nhảy lên thêm một lần nữa từ phía bên kia.

'Ngủ sớm để mai dậy sớm ăn sáng! Cứ thức khuya đọc đi đọc lại cái nhiệm vụ đó cũng chẳng giúp em phá án thành công đâu.'

Ơ hay cái thằng cha này! Tôi vội xóa tin nhắn cũ, gõ nội dung mới, rồi lại chưa kịp gửi đi thì...

'Em giỏi sẵn rồi mà'

Tôi nhanh tay lấy chai thuốc nhỏ mắt trên đầu tủ cạnh giường, nhỏ vài giọt vào mắt rồi lấy khăn chấm chấm, cảm động nhìn dòng tin nhắn mà đồng đội vừa gửi cho mình.

'Nên đừng có làm mấy điều vô ích đó nữa nha! Ngủ đi!'

Và thế là cả đêm tôi mất ngủ chỉ vì lo vắt óc suy nghĩ ra những từ phù hợp để chửi tên này. Đến khi tin nhắn được gửi đi rồi thì kim giây trong chiếc đồng hồ treo tường cũng nhanh chân nhảy một bước sang số 12, làm cho chất giọng quen thuộc của vị anh hùng hàng đầu lại oanh liệt vang lên như mọi ngày: "NĂM GIỜ RỒI CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI!!!!!!!!!!"

[Seen

05:01 AM

'Ồ đúng giờ đấy! Anh cũng mới dậy!'

'Em gửi anh những gì em phân tích được từ nhiệm vụ à? Đợi anh đánh răng đã rồi đọc sau nhé!']

Thôi anh đừng đọc cũng được. Tôi gỡ tin nhắn rồi leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

----------∆•∆----------

Quán cháo dì Sáu "tình cờ" cách khu chung cư The Monday chỉ vài tòa nhà. Ra là muốn từ đây quan sát trước khu chung cư từ xa, tôi gãi gãi đầu, liếc sang nhìn người bên cạnh, người kia ngay lập tức trưng ra vẻ mặt đắc ý rồi hướng tôi nháy mắt một cái.

- Được rồi, anh giỏi!

Tôi cảm thán một câu rồi cùng đội mình vào quán tìm chỗ ngồi. Món cháo của dì Sáu ngon thì ngon thật nhưng vốn trước đây quán không đông đúc như thế này. Chỉ sau khi người dân phát hiện ra các anh hùng thường xuyên ăn sáng tại quán này thì quán mới trở nên nườm nượp khách như hiện tại. Nói trắng ra là họ đến để ngắm thần tượng là chính chứ dù cháo có ngon cách mấy họ cũng chỉ húp qua loa cho hết bát là xong.

- Vẫn như cũ nhé dì ơi! - Anh nói

- Dạ cháu cũng thế nhé! - Tôi hùa theo.

Đội tôi là khách quen của quán, quen đến mức người khác cứ hay đùa rằng chúng tôi là con của dì Sáu, đi làm anh hùng rồi giả dạng khách hàng đến ăn nhiều cho quán đông thêm. Cho nên, chỉ cần bước chân vào quán bảo "như cũ" là dì biết ngay.

Chúng tôi hay ăn phần cháo đặc biệt của quán, gồm một bát cháo lớn, một quẩy và một bát bánh bột hấp nhỏ. Dì làm một phần rồi bưng ra cho tôi trước, sau đó mới vào làm những phần tiếp theo. Tôi ngồi đợi dì bưng nốt hai phần còn lại cho hai người trong đội tôi xong rồi mới cùng ăn chung.

Rồi đến khi dì bưng hai phần còn lại ra, tôi mới giật mình. Là hai phần cháo trộn bánh bột hấp không quẩy. Tôi như hiểu phần nào rồi, nhưng cũng dễ dàng chấp nhận, vì vốn tôi cũng chẳng muốn thứ tình cảm này xuất hiện gây cản trở cho công việc làm anh hùng của tôi.

- Anh thấy ăn như này nhanh hơn nên gọi thôi mà, không có gì đặc biệt đâu.

Tại sao anh lại giải thích? Chị gái cùng đội cũng khó hiểu nhìn anh, tôi có thể nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt chị. Trời đụ, tưởng giấu kĩ lắm, không ngờ chuyện tôi thích anh lại có thể dễ dàng bị người ta nhận thấy. Mà thôi cũng kệ! Tôi cầm quẩy lên bắt đầu ăn, mắt vẫn chăm chú quan sát một kẻ khả nghi bên kia đường đang đi về hướng khu chung cư.

Khi tôi mới ăn được nửa bát cháo thì anh và chị đã ăn xong. Cả hai cùng đứng lên trả tiền rồi đi thám thính trước. Từ xa tôi có thể nhìn thấy chị đang ôm tay anh, cả hai vui vẻ đi cùng nhau, tôi thì vẫn ngồi đây, một mình húp cháo. Đẽ mị nó chứ! Tôi chửi thầm trong lòng nhưng vẫn tiếp tục ăn cho hết bát cháo.

.

.

---------------------∆•∆---------------------

-HẾT?????-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro