NIGHTMARE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Trời sáng rồi.

Với cái đầu trống rỗng, tôi uể oải lê từng bước một vào nhà vệ sinh, ngáp một cái thật to rồi bắt đầu tạt nước vào mặt. Tôi rất ghét việc định thần trở lại sau khi thức dậy khỏi một giấc ngủ dài. Bởi vì khi não tôi đã đủ tỉnh táo, nó sẽ nhớ lại những giấc mơ tôi đã từng mơ. Cùng với những giọt nước trượt dài xuống cần cổ, giấc mơ đêm qua như một thước phim chiếu chậm, từ từ, từ từ mà hiện ra trước mắt tôi.

.

.

.

Tôi mở mắt. Một chú bò đang nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi giật mình. Ngay sau đó, nó phì một hơi thật mạnh vào mặt tôi rồi tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Từ khi nào mà nhà tôi lại trở thành một cánh đồng bất tận mơn mởn cỏ xanh và đầy rẫy bò nâu thế này? Tôi loay hoay một hồi, cuối cùng cũng đi ra được đường chính. Tôi nhìn xung quanh, chính giữa là một con đường đất lớn, hai bên đường là hai thảm cỏ xanh mướt và những con bò đang ăn. Rốt cuộc tôi đã lạc vào chỗ quái nào thế này?

Trời hanh nắng, một cái màu tăm tối lạ kỳ phủ trùm lên mọi vật xung quanh, oi bức đến mức không thể chịu được. Những ngôi nhà thì "sống dậy" mỗi lần tôi đi qua. Chúng nhảy nhót, nhấp nhô và lắc lư theo một nhịp điệu nào đó. Tôi biết, tuy rằng tôi chẳng nghe được gì cả, nhưng chúng nó lại nghe được, bởi đó là giai điệu riêng của bè lũ chúng nó. Cái thứ nhịp điệu "lặng thinh" đó, không hiểu vì lí do gì, mặc dù tôi chẳng nghe thấy một tí gì cả, nhưng cũng đủ làm tôi sởn cả gai ốc.

"Có muốn em dẫn về nhà không?" Thanh âm trong trẻo phát ra từ một khuôn miệng nhỏ xinh của bé gái đang đứng bên đường. Tôi như chết đuối vớ được cọc, đi thẳng đến chộp lấy bàn tay con bé, gật đầu lia lịa. Có lẽ do quá nóng nên chắc là não tôi có vấn đề rồi. Bởi tôi chẳng hề mảy may suy nghĩ rằng, có khả năng con bé này sẽ dẫn tôi đi sâu hơn vào trong sào huyệt của 'bè lũ chúng nó'.

Nhưng kết quả đã minh chứng cho câu nói ông bà ta từ xưa để lại: 'Ở hiền gặp lành'. Tôi đã bình an về đến nhà!

Tôi vuốt cằm, quay qua quay lại, cẩn thận nhìn kỹ từng ngóc ngách xung quanh. Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa những vách núi đá cao lớn, xám xịt, chỉ có một lối đi nhỏ giữa hai vách núi thông ra ngoài, nhìn thì hình như cũng chỉ vừa đủ cho hai người đi lọt. Ở đây là ở đâu ấy chứ cũng chẳng phải nhà thật của tôi, cơ mà con bé đã bảo đây là nhà tôi thì thôi tôi tin nó vậy. Dù gì khi nãy cũng thấy bóng dáng chị tôi đang lấy quần áo khô vào nhà, nên chắc bây giờ nhà này là nhà của tôi thật rồi.

"Thưởng em bánh kẹo!" Con bé xòe hai bàn tay nhỏ xíu ra, cười toe toét nhìn tôi. Tôi chui vào nhà đem đống bánh kẹo chẳng biết từ đâu mà có ra đặt vào đôi bàn tay đáng yêu của con bé. Nhìn bé rối rít cảm ơn rồi ôm đống kẹo nhảy chân sáo về nhà làm lòng tôi chợt ấm áp lên một tẹo.

Sau đó, tôi đi vào nhà, chui lên tầng trên, trèo lên giường và nhắm mắt. Tôi nhớ bản thân tám năm trước cũng đã từng một lần đi đến một nơi giống hệt nơi này. Sau lần đó cơ thể tôi trở nên đau nhức kinh khủng do hậu quả của việc bị rượt chạy muốn tụt quần bởi một đám người lạ. Không biết tôi đã gây thù chuốc oán với ai mà lại bị rượt kinh khủng đến như vậy. Mà dù gì tôi cũng chẳng thể nào nhớ rõ lí do vì sao lại xảy ra cớ sự đó, cho nên đã từ lâu rồi tôi không còn nghĩ đến nó nữa.

Cơ thể tôi đang thư giãn từ từ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ ở dưới nhà. Là tiếng mở cửa! Lại còn mở một cách rất tự nhiên, như vốn người đó đã quen ra vào ngôi nhà này rồi vậy. Không thể là chị tôi được bởi chị tôi đã vào nhà từ lâu rồi và tôi là người vào sau cùng, và cũng bởi vì tôi nghe được tiếng bước chân người này đang từ từ bước từ cửa vào trong nhà chứ không phải là bước từ trong nhà ra. Mà, dù gì tôi cũng đã quen nghe những tiếng động của 'người lạ' trong nhà rồi nên tôi cũng không để tâm lắm. Tôi nhẹ cử động hai vai, chỉnh lại vị trí cho thoải mái hơn rồi lại tiếp tục thư giãn dần dần để dễ chìm vào giấc ngủ.

Tôi cau mày, tiếng bước chân càng lúc càng gần tôi hơn. Cho đến khi cửa phòng của tôi bật mở thì tôi đã biết hôm nay tôi xui rồi, nhưng mà tôi vẫn mặc kệ sự đời mà cố gắng ru bản thân mình vào giấc ngủ.

Cổ tay tôi bị nắm lấy rồi!

Éc!

Tôi hé mắt ra nhìn thử xem 'người ta' có hình dáng như thế nào. À thì trông cũng xinh trai lắm, mặt mũi sáng sủa, cân đối, đẹp đẽ, mặc đồ cũng gọn gàng, sạch sẽ lắm. Cơ mà còn trẻ thế mà đã chết rồi à? Khổ thật!

"Dậy đi chơi nào!"

Gì vậy? Chẳng lẽ định dụ tôi 'đi' theo à? Nhưng mà tôi cũng không muốn phụ lòng 'người ta', cho nên mới vươn vai ngồi dậy, uốn éo vài cái cho xương khớp trở về lại đúng chỗ rồi leo xuống giường, cùng 'người ta' đi xuống nhà.

"Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!" Chị tôi từ nhà bếp đi lên, mỉm cười nói.

Tôi hơi khựng lại khoảng chừng là hai giây để xác định lại một điều là chị tôi nhìn thấy cả hai người! Cả tôi và 'người ta'! Thế thì chứng tỏ là người bên cạnh tôi là một thực thể hữu hình, nhìn thấy được và chạm vào được! Vậy mà tôi còn tưởng anh ấy là 'người ta'! Sự tội lỗi dâng trào làm tôi quay sang anh rồi cúi gập cả người để tạ lỗi trong sự ngạc nhiên của cả anh ấy và chị tôi.

.

---------------------∆•∆---------------------

.

Cũng không khó để xác định mối quan hệ của tôi với anh trong thế giới này. Tôi sau khi phát hiện ra thì ngay lập tức cảm thấy bản thân mình quá may mắn rồi, tìm được người yêu tốt thế này còn gì! Phải nói rằng anh ấy rất tốt tính, đối xử với tôi rất nhẹ nhàng tình cảm.

Cả hai cùng nhau đi dạo quanh các địa điểm trong khu dân cư này và các vùng lân cận khác. Nói chung là mặc dù tôi là người ra quyết định đi xa như vậy nhưng anh vẫn không từ chối, rất cố gắng tường tận chỉ đường cho tôi. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh, tai thì vểnh lên để nghe ngóng xung quanh nhằm tìm hiểu thêm thông tin ở nơi này. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên về một sự thật là ngoài căn nhà lạ kỳ của tôi ra thì mọi thứ khác từ cây cối, đường sá đến nhà cửa ở đây đều giống y hệt những thứ ở ngoài đời thật của tôi. Vậy nên, nếu không nhờ anh dẫn đường từ trước thì một mình tôi cũng đủ sức để đi khám phá rồi.

"Chúng mình về nhà thôi!" Anh nói. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, tựa hồ như chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi là tôi sẽ bị gió cuốn đi mất luôn vậy. Không nỡ để người đẹp buồn, nên tôi đã gật đầu đồng ý sau vài giây nghĩ ngợi.

"Mấy năm trước em đã đến đây một lần rồi thì phải." Dọc đường đi, không khí yên lặng bao trùm lấy cả hai khiến tôi không chịu được mà phải lên tiếng để cắt đứt sự im ắng đó. Tôi không nhìn anh, nhưng cũng có thể biết được người bên cạnh mình bị sững lại vài giây sau khi nghe hết câu nói của tôi. Anh gượng cười, tôi biết, anh nói anh cũng không nhớ. Thế là tôi được đà, cứ liếng thoắng kể hết việc này tới việc khác trong khoảng thời gian tám năm trước cho anh nghe.

"Có một điều em thấy thắc mắc..." Tôi chưa kịp dứt lời thì đã bị anh ôm lấy hai bên vai rồi đẩy nhẹ đủ để lưng tôi tựa vào vách núi sần sùi phía sau. Anh cúi xuống đặt môi lên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Lúc này tôi mới biết được là mình đã sắp về đến nhà rồi, và vách núi sau lưng tôi chính là cái dãy núi cao chót vót bao quanh căn nhà.

Bị hôn một cách đột ngột nên tôi mới giật mình, nhưng cũng không hiểu vì lí do gì mà tôi lại không từ chối. Chỉ là chạm môi mà thôi, nhưng anh cũng không muốn dứt ra sớm, và anh cũng không có ý định tiến vào hôn sâu. Tuy nhiên, nụ hôn trở nên chóng vánh, không phải bởi vì anh ngừng lại, cũng không phải bởi vì tôi đẩy anh ra, mà là do tiếng hô hào của đám người từ đằng xa vọng lại.

Anh ngập ngừng buông ra rồi nắm tay kéo tôi chạy đi. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn những người đang chạy đến. Chỉ là những người dân bình thường, nhưng họ hung dữ và man rợ đến lạ, trên tay mỗi người không gậy gộc, dao, búa thì cũng là đá, liềm, cán chổi,... Họ cầm tất cả những gì có thể dùng để ném hoặc đánh được. Nhưng lần này không phải là để đánh giặc, mà là để giết tôi!

À đúng rồi! Đây là điều mà tôi cảm thấy thắc mắc từ nãy đến giờ! Tôi biết được rằng quang cảnh xung quanh và những người dân sống quanh đây đều giống y hệt như những gì tôi thấy được từ tám năm về trước. Vậy nên, nếu thật sự những việc xảy ra bây giờ không khác gì những sự kiện đã xảy ra trước đó thì chắc chắn chuyện tôi bị rượt sớm muộn gì cũng sẽ tới. Đi với anh cả một buổi trưa đến tận chiều mà vẫn chưa thấy gì làm tôi không ít thì nhiều cũng cảm thấy sai sai. Nhưng cuối cùng thì nó chẳng sai chỗ nào cả, tôi vẫn bị rượt đến tụt cả quần.

Thật hay đùa vậy trời? Chẳng lẽ mỗi lần tôi tới chỗ này là lại bị rượt sao?

Tôi co giò lên mà chạy theo anh. Tim co bóp liên hồi, cơ bắp nhức nhối ngăn cản cơ thể tôi tiếp tục chạy. Cũng may anh thông thuộc địa hình và nhà ở trong khu vực này nên có thể dễ dàng cắt đuôi được đám người đó. Anh tìm được một căn nhà hoang rồi dắt tôi chạy vào đó trốn tạm. Tôi cúi người thở dốc, cố giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại. Không biết anh có mệt lắm không, bởi trong khi tôi đang thở như muốn trào ngược cả nội tạng ra ngoài thì anh trông có vẻ như vẫn ổn áp lắm. Hoặc là do tôi yếu quá, hoặc là do anh khỏe quá, hoặc cũng có thể là do anh không muốn tôi lo lắng nên mới cố giữ trạng thái điềm tĩnh đó chăng?

"Cẩn thận!" Anh nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi mệt đến đờ đẫn cả người rồi nên cũng chẳng thể làm được gì nhiều ngoài việc quay đầu nhìn cái xúc tu nhớp nháp đang hướng thẳng về phía tôi. Anh thấy vậy thì nhanh chóng lao đến ôm tôi rồi lách người sang một bên. Cái xúc tu bị mất đà, nó lao thẳng đến cái cột nhà, để lại một lỗ to tướng. Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào cái lỗ vừa mới được "tạo ra", nếu như anh không kịp thời ứng cứu thì chắc tôi đã chết tự đời nào rồi.

Tôi chầm chậm nhìn theo hướng cái xúc tu đang dần dần rút về. Ngoài cửa sổ, một cái bóng đen cao lớn, toàn thân tua tủa đống xúc tu dài ngắn khác nhau, đang luồn lách cơ thể để chui vào bên trong. Hơi thở của tôi dần trở nên đứt quãng, tôi sợ đến mức không thể tự mình di chuyển cơ thể được, chỉ dám đứng đó giương mắt nhìn sinh vật cao gấp đôi một người bình thường kia. Bàn tay lạnh ngắt của tôi được nắm chặt bởi bàn tay ấm áp của anh một lần nữa. Anh dắt tôi vừa chạy vừa né những đợt tấn công của mấy cái xúc tu, chúng tôi chạy đến phía cửa sau của căn nhà hoang.

Chiếc cửa gỗ mục nát ngay lập tức bị vỡ vụn, anh kéo tôi vào góc tường, ép tôi sát vào trong rồi ôm chặt tôi lại che chắn cho tôi. Sau đó, từ phía cửa sau tràn vào một đám gấu lớn. Chúng hung hăng húc đổ những bức tường yếu ớt, chúng thay phiên nhau rống to một tràng dài với ý đồ tranh giành việc giết tôi. Đám người từ xa nghe được ồn ào từ hướng này cũng vội rẽ hướng chạy sang.

Sự hoảng sợ của tôi dâng lên đến đỉnh điểm khi xung quanh tôi bỗng trở nên tối đen, mịt mù những khói là khói. Tôi gào to kêu cứu mặc cho chẳng ai nghe, tôi nặng nhọc lê từng bước chân về phía trước, nhưng tối quá, tôi không biết phải đi đường nào mới đúng nữa. Người bên cạnh đang bảo vệ mình cũng biến đi đâu mất tăm làm tôi càng lúc càng chìm sâu vào tuyệt vọng.

Cho đến khi...

Phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện thứ ánh sáng lạ kì. Là một cột sáng thì đúng hơn, nó xuất hiện một cách tình cờ vào lúc tôi đang định phó mặc sự sống chết của bản thân cho cuộc đời. Tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa mà lấy hết sức bình sinh chạy về phía đó.

Bàn tay ấm áp ấy lại nắm chặt vào tay tôi, một lần nữa...

"Ở lại với anh! Để anh bảo vệ em thêm lần nữa."

Tôi chần chừ. Sự ấm áp và dịu dàng của anh làm tôi suy nghĩ không thông được. Tôi muốn ở lại với anh, nhưng tôi sợ đám người và những sinh vật quái dị kia sẽ lại làm tinh thần tôi trở nên điên loạn. Tôi muốn tin rằng anh sẽ bảo vệ tôi thêm lần nữa, nhưng rõ ràng khi tôi chìm trong bóng tối và bao bọc xung quanh là những đám khói đen kịt, thì anh đã bỗng nhiên biến đi đâu mất.

"Buông tay em ra." Tôi nói. Nếu ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa thì tôi sẽ chết mất.

"Lại tám năm nữa sao? Được rồi, anh đợi em!"

.

.

.

---------------------∆•∆---------------------

-HẾT?????-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro