Chương 1: Kết thúc và mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Diệp Thanh y từ lâu đã có một bóng hồng nhan. Nhưng mà hồng nhan đó chưa từng lúc nào nhìn y một lần dù chỉ là lướt qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới y. Cả đời trước y một lòng vì người đó, cái gì tốt cũng tìm người đó trước.

Hồng nhan đó lại còn là chính sư tôn của y.

Chưa chắc sư đồ luyến có hay không được sư tôn dung thứ còn chưa nói đến miệng lưỡi thiên hạ.

Huống chi cả hai người đều là nam nhân, ở thế gian này, vốn là âm dương giao hòa, nam nữ hòa hợp mới là chính đạo, nam nam, dương dương giao hòa không phải là tà đạo thì là cái gì.

Y không thể vì tâm tư của bản thân mà hủy hoại sư tôn được.

Y ái mộ sư tôn nhưng y mãi không hiểu nỗi người.

Y cũng chưa bao giờ hiểu được hỉ nộ thất thường của sư tôn y, chưa bao giờ hiểu sư tôn y nghĩ gì, chưa bao giờ hiểu...

Y chờ đời, y cho rằng là y chưa tốt nên sư tôn người liền không để ý, không quan tâm.

Thế nhưng, vậy thì có thể làm thế nào đây... nên y cố gắng, tiếp tục cố gắng không hề bi phẫn, than phiền một lần...Để đổi lại một cái liếc mắt của mỹ nhân mà thôi.

Phong Nhạn vực sâu năm đó, người vẫn một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Mắt người vẫn như cũ phẳng lặng, đen láy, không có chút rung động nào như mặt nước hồ thu nhìn y.

Sư tôn rốt cục cũng nhìn y...

...chỉ là vì...

...sư tôn người muốn giết y, cho nên, mới phải nhìn thẳng y.

Hóa ra ân nghĩa mười mấy năm sư đồ hoàn toàn đối với người không một chút ấn tượng, tình cảm nào sao.

Cái gì là thanh lý tông môn chứ, sư tôn ta hỏi người có lúc nào nhớ đến đồ nhi ta chưa, có lúc nào coi là đồ đệ không ?

Ta vì người mang danh phản bội, trở thành tội đồ thiên hạ, bước vào đường cùng phải gia nhập Ma giới- nơi ta hận nhất, haha để rồi cuối cùng chết dưới tay người.

Tự tay mình đâm một kiếm xuyên tim vì ta nhớ sư tôn ngài ngại bẩn vậy mà cũng không đổi được một cái chớp mắt của sư tôn.

Người đối với ta thật lạnh nhạt đó sư tôn.

Hóa ra, tất cả mọi việc của y đã làm vì sư tôn vì tông môn, chỉ có thể đổi lại một câu "Thanh lý tông môn".

Năm y chín tuổi sư tôn "tiện tay" cứu Diệp Thanh y, sau đó "miễn cưỡng" thu y thành đồ đệ thân truyền.

Hắn chưa từng quên bạch y năm đó, như trích tiên hạ phàm cứu hắn. 

Từ đó sư tôn người trong mắt Diệp Thanh lúc nào cũng như thần linh cao cao tại thượng, tuyệt đối nghe lời sư tôn nói, lời sư tôn nói đều đúng cả chỉ tiếc người chưa nói với y câu nào thôi...

Lúc người kiếm đâm đến trước ngực y. Thân bạch y ấy dù nhiễm huyết, tuy vạt áo của người có chút hỗn độn, nhưng người vẫn thánh khiết như thế.

Diệp Thanh không thể tin nhìn sư tôn nói: "Sư tôn, người cuối cùng cũng nhìn con rồi?"

-"Ngươi..."

-"Sư tôn, người muốn giết con sao?"

-"Thanh lý tông môn"

-"Sư tôn mạng của con là do người nhặt được, tất cả do người quyết."

-"..."

-"Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện làm đồ đệ người sư tôn"

-"..."

-"Giết con mau đi, sư tôn"

Sau đó, Diệp Thanh tự tay lấy kiếm đâm thẳng vào tim mình, rồi ôm nó nhảy xuống vực. Kiếm của sư tôn, y đã được chạm vào, lấy được rồi. Haha...ha...ít nhất sư tôn cũng chịu nhìn y rồi, nói chuyện với y rồi.

Diệp Thanh nhận ra cho dù sư tôn có muốn giết y, y vẫn như cũng không thể hận lấy sư tôn. Sư tôn không sai, tất cả đều là do y tự nguyện mà thôi.

Truy đuổi một thứ cả một đời, rốt cuộc đổi lại bàn tay trắng, y cũng đã mệt mỏi rồi.

Kiếp này ân nghĩa sư đồ y đã trả hết. Nếu có kiếp sau... Nếu như có kiếp sau mong rằng có cơ hôi gặp lại sư tôn, có thể đường đường chính chính nói ra tâm can của mình.

Mong rằng...

Nếu như có kiếp sau...

...sẽ không phải cả đời truy đuổi trong vô vọng thế này...

Nếu như có kiếp sau...

...mong rằng có thể tìm được một mảnh chân tình,...

...không cần phải sống như thế nữa...

...có thể trả hết ân nghĩa trên thế gian...

...có thể hiểu được sư tôn người...

Sư tôn, ta Diệp Thanh nguyện cả đời cả kiếp thủ hộ bên người - lời chưa kịp nói, người đã không còn...

*****************************************************

Nhưng Diệp Thanh không chết, hồn phách của y vẫn chưa phiêu tán. 

Từ mi tâm hiện lên một phù văn với những sợi linh khí yếu ớt, mảnh như sợi uốn lượn trong không trung quấn lấy thân thể Diệp Thanh hình thành một đồ đằng màu đỏ như huyết dày đặc mà vô cùng tinh tế, phức tạp đến khó phân biệt.

Y cải tử hồi sinh nhưng lại có thêm một ký ức mới, thân thể cũng biến hóa.

Hóa ra thân thể và ký ức Diệp Thanh vốn bị người khác phong ấn, sửa đổi. Nhưng với linh lực hiện tại xem ra không giải được.

Trừ việc biến nhỏ thêm vài tuổi, khuôn mặt thêm tinh sảo, nước da mịnh màng so với nữ nhân càng đẹp hơn khiến Diệp Thanh thêm chán ghét ( trước kia thấy bản thân lớn lên như nữ hài tử, y liền đeo mặt nạ, giờ lại thành ra như vậy lẽ nào bỏ luôn) thì có lẽ là ổn.

Còn sống chính là còn cơ hội, Diệp Thanh y nhất định phải thổ lộ tâm can của mình.

.........................................................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro