Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng nhỏ. Kang Daniel vơ vội chiếc điện thoại, len lén nhìn sang người yêu nằm bên cạnh rồi mới ra ban công nghe máy. Đến khi quay vào thì anh đã tỉnh từ bao giờ.

- Minhyun gọi à?

Ong Seongwoo dụi dụi mắt, uể oải lên tiếng hỏi. Kang Daniel yêu thương hôn lên môi anh người yêu còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

- Đội số 2 yêu cầu viện trợ khẩn, anh Minhyun sẽ dẫn đội qua đó. Anh ngủ đi, xong việc em sẽ về.

Em dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ rồi đi bước ra ngoài. Ong Seongwoo nhìn theo bóng lưng em, lòng dâng lên cảm giác bồn chồn.

Daniel là cảnh viên của đội phòng chống ma túy số 1 tại cảnh cục thành phố. Seongwoo từng hỏi tại sao em lại chọn chức nghiệp nguy hiểm như vậy trong khi em thừa khả năng làm nhiều thứ khác an toàn hơn. Em nói bố mẹ em đều là bị ma túy hại chết, em không muốn ai bị thứ bột trắng ấy cướp đi người thân nữa. Em nói đám buôn ma túy đã tiến vào thành phố này rồi, tỉ lệ người nghiện ngày càng tăng cao, em và đồng đội chính là càng phải cố gắng. Ong Seongwoo bước ra ban công đón làn gió đêm lạnh buốt. Vốn đã quen em giờ giấc thất thường nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy.

Seongwoo cứ ngồi ở ban công trầm mặc đến mức ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi điện thoại của anh đổ chuông liên tục. Là Daniel gọi.

" Anh bọn em thành công rồi, một lát nữa em sẽ về với anh."

Và em đã về, mang theo trên người hơi lạnh của bên ngoài, ôm siết Seongwoo trong vòng tay rộng lớn ấy. Seongwoo ôm người yêu, hôn lên môi, má, mắt và nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt em. Anh chỉ cần như vậy, có em ở bên cạnh, không cần hơn. Và rồi tiếng chuông điện thoại của anh lại văng vẳng khắp không gian.

Seongwoo nhìn điện thoại trên tay, không hiển thị cuộc gọi. Vậy thì tiếng chuông ở đâu phát ra? Anh nhắm mắt, lắng nghe thanh âm văng vẳng để rồi giật mình mở mắt. Anh vẫn ở ban công, trong phòng không có người, càng không có dấu hiệu gì rằng Daniel đã về. Seongwoo mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi đi lấy điện thoại, nhưng màn hình không hiển thị tên em mà là Hwang Minhyun.

- Alo? Mọi chuyện ổn chứ Minhyun?

"Seongwoo, bọn mình hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng..."

- ...

"Seongwoo, Daniel...em ấy hi sinh rồi..."

Seongwoo ngây người, mỗi chữ Minhyun nói ra sau đó như đánh thẳng và tâm lý yếu ớt của anh. Nhiệm vụ thì hoàn thành, nhưng em thì hi sinh. Anh loáng thoáng nghe những lời ở bên kia đầu dây. Đám buôn má túy phóng hỏa, em vì cứu đứa bé ở căn nhà kế bên bị cháy lan mà xông vào biển lửa. Đứa bé sống sót nhưng em thì vĩnh viễn bị ngọn lửa chôn vùi.

Daniel của anh. Người yêu của anh. Em hứa với anh xong việc sẽ trở lại mà sao em đi mãi không về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro