oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     18 tuổi, anh tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý vì cậu yêu anh, yêu 5 năm rồi.

     18 tuổi, 2 tháng bên nhau, cậu cảm thấy như là giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào mà chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến.

      3 tháng bên nhau, cậu muốn mang cơm hộp sang lớp cho anh vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh và bạn anh.

- Thiên, mày thật sự cưa đổ được thằng nhóc đó? ghê nha, đến con trai mày cũng cưa đổ được.

- đương nhiên, mày nghĩ tao là ai? Hàn Thiên tao có ai mà không cưa được chứ.

- haha, cái thằng này, thế mày định bao giờ chia tay nó, đừng nói với tao là mày đổ nó rồi nhá.

- mày nghĩ gì thế, tao..tao làm sao có thể yêu một thằng con trai? Vớ vẩn, anh có chút chột dạ phủ nhận, nhưng nghĩ lại cậu không nghe được nên cũng không để tâm lắm.

- haha, không có thì thôi, mày căng thẳng làm gì, đi, vào lớp thôi. Nói rồi anh cùng bàn khoác vai nhau về lớp, không biết rằng đằng sau bức tường, ở một góc khuất có một chàng trai nhỏ đang đứng, tay nắm chặt hộp thức ăn, sắc mặt trắng bạch, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, bước trở về lớp.

    Đã 2 tuần rồi, anh không thấy cậu, không thấy chàng trai nhỏ như chiếc đuôi lởn vởn theo sau anh, không còn nghe những câu nói nhàm chán "anh ơi, anh à" của cậu, bỗng nhiên anh thấy nhớ, lồng ngực bỗng nhói như ai bóp chặt đến không thở nổi. Anh không biết, chàng trai nhỏ đó mãi mãi không thể theo sau anh nữa rồi, anh sẽ mãi mãi không thể nghe lại cậu nói "anh ơi, anh à" mà anh vẫn cho là nhàm chán và vô vị của cậu nữa, bởi vì cậu đã mãi đi xa mất rồi.

     Kỉ niệm 4 tháng yêu nhau, chàng trai nhỏ đó mãi mãi yên giấc rồi, cậu đã đến một nơi tươi đẹp hơn, có những giấc mơ mà ở hiện thực mãi mãi không bao giờ có. Năm đó, chàng trai nhỏ có nụ cười tỏa nắng đã mãi mãi dừng chân ở tuổi 18 tươi đẹp.
ngày anh biết chuyện đã là ngày đưa tang cậu nhóc, mọi người nói, anh mới biết, bi ai thay. Ngày đó gia đình cậu quyết định trao gửi quyển sổ tay của cậu cho anh trong tiếng nấc nghẹn ngào đau thương, đứng trước linh cữu cậu, mẹ cậu chính tay đưa cho anh, đó chính là thứ đồ có nhiều nhất những cảm xúc của cậu.

   Ngày đó, mọi người bước lên trao cho cậu cành hoa là lời chúc cho cậu về nơi an nghỉ cuối cùng, đến lượt anh bước lên, ngắm nhìn dung nhan chàng trai nhỏ của mình, cậu nhắm đôi mắt to, linh hoạt vẫn thường nhìn anh chăm chú lại, đôi môi hồng hồng vẫn luôn nói cười với anh giờ trông trắng bạch đến chói mắt, mái tóc xõa ra, che đi vầng trán sáng, chỉ chừng đó thôi, tim anh đã đau thắt không chịu nổi, sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ lại tất cả mà ra đi?

    3 ngày tang cậu đi qua, anh ngồi ở trên giường, nơi cậu vẫn thường ngồi, mở quyển sồ ngày đó mẹ cậu đưa cho

" ngày x tháng y...
hôm nay, Thiên tỏ tình với mình, mình đã đồng ý vì mình yêu anh mà, yêu đã 5 năm rồi, chuyện này như giấc mơ vậy
  ngày xx tháng yy...
.......
ngày xxx tháng yyy...
hôm nay, tình cơ mình nghe được cuộc đối thoại của anh ấy với bạn, anh ấy nói anh ấy không yêu mình...
ngày xxxx tháng yyyy...
hôm nay mình quyết định ngủ một giấc thật dài để mơ tiếp giấc mơ của mình và anh, mơ tiếp những ngày hạnh phúc của chúng mình. mình đã mua thuốc ngủ rồi, uống xong một lọ, mắt bỗng nặng dần, nhưng không có đau đớn gì cả, bởi giấc mơ này sẽ toàn là ngọt ngào thôi...." đến đây trang giấy bị bút quệt một vệt dài, những chữ cuối xiêu vẹo, có vẻ cậu buồn ngủ rồi.

Tách, tách, tách
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, mặt anh đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, tim thắt mạnh, đau đớn đến nghẹt thở, người anh yêu lại vì anh mà mất, anh làm sao chịu nổi đây. Nếu anh dám thừa nhận, nếu anh dám khẳng định lời yêu vào ngày đó, có phải cậu sẽ không chết? Nếu ngày đó anh không nói ra câu vô ý đó phải chăng cậu vẫn còn bên anh? Anh đâu thể ngờ một cậu nói vô tình của mình lại đưa người anh yêu rời xa anh mãi, anh hối hận rồi, nhưng phải chăng đã muộn? cậu đã đi mất rồi.

    Ngày ấy, tiếng khóc nghẹn ngào vang khắp ngôi nhà nhỏ, bi ai, hối hận, đau đớn đến thương tâm, anh ngồi trong căn phòng nhỏ ngập tràn hình ảnh chàng trai nhỏ, ôm chặt quyển sổ khóc đến thê lương, miệng mãi nhẩm câu " anh sai rồi","anh sai rồi". Năm ấy cậu 18 tuổi, bỏ lại đau thương cho những người còn sống, để lại vết thương cho một người con trai mãi mãi sau này.

Anh không biết cuối quyển sổ kẹp giữa hai trang giấy dán kín là những lời yêu mà cậu không nỡ để ai biết, cậu sợ vô tình có người đọc được quyển sổ này, cậu không nỡ để mọi người biết đến sự dịu dàng của anh..

" ngày đó, tôi và anh bên nhau, chúng tôi yêu nhau như cách những người yêu nhau vẫn thường làm, đi xem phim anh sẽ hôn tôi, đi nhà ma anh sẽ ôm tôi, dắt tôi đi... Những sự dịu dàng của anh đưa tôi chìm đắm vào trong giấc mơ hạnh phúc, tôi biết là anh không yêu tôi, tôi không biết lí do tại sao anh lại nói yêu tôi nhưng tôi đã không thể thoát ra được nữa rồi...ngày biết anh không yêu tôi, ồ, không sao cả, không phải là anh không yêu tôi, mà là do tôi chưa đủ chân thành thôi, tôi muốn đến nơi hạnh phúc của chúng tôi không bao giờ mất, tôi cần phải ngủ, để tiếp tục những giấc mơ về anh..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cho tui hỏi là làm sao thiết lập full ạ?? Bộ này tui chỉ viết oneshot nên làm thế nào để cài đặt đây mn, ai hảo tâm chỉ tui zới┏(^0^)┛ヘ( ̄ω ̄ヘ)~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ