Bản án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomura Shigaraki - My hero academia

_________________________

"Mừng anh về nhà"

Tomura mệt mỏi nhìn vào mâm cơm đầy đủ chất dinh dưỡng của cô, đôi mắt cáo già mới mấy phút trước còn giương lên thách thức lũ anh hùng ở học viện nay đã thu lại vẻ hiểm độc. Đôi môi khô khốc mím lại, những chiếc vảy tróc trên bờ môi nứt nẻ khẽ cọ xát vào nhau khiến hắn tặc lưỡi chán nản, ngoài mặt tỏ vẻ chẳng muốn động đũa song chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào cơ thể lại phản chủ, rốt cuộc vẫn chịu khó lê cái thân tàn dại đang biểu tình vì kiệt quệ để xuống phụ cô xới cơm rồi ngồi vào bàn ăn tối.

"Hôm nay anh có gì mới không?"

"Chẳng có"

"Ngày của anh như thế nào?"

"Bình thường"

Sáng đi tối về, một ngày chưa nói chuyện với nhau quá mười câu là phong cách sinh hoạt thường ngày ở nhà này. Người trầm lặng ít nói, kẻ sôi nổi náo nhiệt, hái thái cực hoàn toàn trái nhau như nước với lửa ấy thế mà lại có thể sống hòa hợp được với nhau mà không xảy ra xích mích. Tính tình T/b vốn trẻ con lại thích nói nhiều, hễ có gì mới là lại hào hứng tót đi kể lể này kia với những tên đồng nghiệp của hắn như đứa trẻ con mới lần đầu được cha mẹ dẫn đi ngắm nhìn thế giới, chưa kể vì một chấn thương ở đầu do tai nạn từ bé nên đầu óc vô cùng đơn giản, nói một là một, phán hai là hai, đối với người ngoài đều vui vẻ hỏa đồng không chút phòng bị.

Tomura ghét điều đó. Hắn ghét những thứ vô dụng, hắn ghét anh hùng, hắn ghét bị liên lụy. Ngày qua ngày, bộ não hắn liên tục reo lên hồi cảnh báo. Nhỡ đâu có một ngày lũ anh hùng đánh hơi được nơi ẩn náu của tổ chức, rồi dùng cô làm quân cờ để xô hắn tới bước đường cùng, kết thúc chuỗi ngày gió tanh mưa máu trong chiếc còng sắt kiên cố siết chặt cổ tay. Ai cũng có gót chân Achilles (*), hắn biết, nhưng hắn không muốn, và chưa bao giờ ngờ tới được yếu điểm của mình lại dễ dàng lộ ra đến thế.

Nếu ngay từ đầu tình yêu không tồn tại, thì Tomura cũng chẳng cần phải nề hà gì mà giữ lại thứ của nợ này bên mình nữa.

Ngày qua ngày, hết lần này tới lần khác, hắn muốn thủ tiêu cô.

Hắn kích hoạt kosei, từ từ tiến lại gần hòng nhắm tới phần gáy lộ ra của thiếu nữ.

Một lần chạm, là một lần tan rã. Tomura khá là hưởng thụ cái cách mà tên Eraser Head cắn răng nén tiếng kêu rên đau đớn khi gã ôm lấy phần khủy tay đã chẳng còn da trong trận tập kích hụt lần trước. Sắc đỏ trong mắt hắn tối lại, hình ảnh người con gái đang lui cui dọn bếp phút chốc rã ra thành các phân tử khiến adrenaline trong hắn đột ngột tăng vọt vì phấn khích.

"A, anh còn cần gì nữa sao?"

Hắn rụt tay lại. Khuôn mặt thích thú giấu sau lớp mặt nạ bỗng chốc như muốn hóa thành sóng gầm bão động, tròng mắt ngầu đục màu máu cụp xuống liếc nhìn bàn tay xanh xao xém chút nữa là chạm đến gáy cô. Hắn trầm ngâm, định giết rồi lại thả, một tháng ba mươi ngày thì có tận hai chín ngày hắn ra tay hụt. Đứa con gái chung nhà với hắn chẳng phải bồi thẩm đoàn, nhưng nực cười làm sao, đối diện với đôi mắt đầy ngây thơ không chút hoài nghi của cô khiến tên tội phạm khét tiếng như Tomura bỗng trở nên chột dạ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi hệt như đang phải ra sức bào chữa cho hành động trái khoáy của mình trước bản án lương tâm.

"Không, không có gì"

Tomura chẳng nói gì thêm mà tham lam hít lấy hương trà vương vấn trên cơ thể cô, vòng tay siết nhẹ eo rồi kéo cho hẳn dựa vào lòng hắn với hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Hắn nhắm mắt lại, vô tư để bàn tay cô chơi đùa với mái tóc khô xơ rối mù của hắn, ý tưởng mưu sát từ khi nào đã về nơi miền cực lạc, đêm ấy, khi đã ôm trọn lấy người dưới tấm chăn dày ấm áp, lần đầu tiên Tomura mộng tưởng về một cuộc sống hai người ở một nơi đầy nắng, bỏ lại sau lưng tiếng thét đầy thống khổ trong những cơn mơ vật vã tự bế với bản thân.

Có tên tội phạm nào đó đã nhận được bản án tình yêu.
________________________________

Gửi tranbuibaongoc1308 Cảm ơn cô iu đã đặt đơn nhé, có gì sai sót cô bỏ qua nhe. Lâu rồi không đọc lại BNHA làm em sợ chương này viết nhạt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro