Cái gai trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về chất lượng truyện!!! Truyện au viết rất dở, vui lòng thông cảm cho au :((
Kimetsu no Yaiba- Shinazugawa Sanemi
___________________________

"Thầy ơi! Thầy hẹn hò với em đi!"

"Mày điên à?! Con nít con nôi, chú ý học hành vào!"

Mắt trái Sanemi giật giật, nói không ngoa chứ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng được cô gái nào thích, tính cách cục súc cộng thêm những vết sẹo to chằng chịt khắp cơ thể hắn trước giờ chỉ khiến con người ta sợ hãi tháo chạy, chứ chưa từng có tiền lệ nào táo bạo đến mức sấn sổ tỏ tình trực tiếp như thế này. Người đàn ông tuổi đầu hai mấy được gái tỏ tình thì lấy làm ngạc nhiên lắm, lại còn bối rối hơn khi đối phương còn là học sinh của mình, thành thử trong phút bốc đồng nhất thời không kiềm chế được cảm xúc đã mồm nhanh hơn não, xa xả mắng con nhà người ta thay vì nhẹ nhàng từ chối như cái kịch bản vẽ sẵn trong đầu hắn.

Tai hại thật.

Sanemi hẳn cũng nhận thức được những gì hắn vừa thốt ra có phần hơi quá, nhất là khi đối tượng lại là cô học trò mới mười mấy tuổi còn chưa trải sự đời như nó. Trên đời này có ba thứ không bao giờ trở lại: Tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua. Câu xin lỗi treo lưng chừng nơi đầu môi, chực chờ chủ nhân nó mở miệng, tuy nhiên, sự tự tôn của một người lớn lại ép hắn nuốt vào cục tội lỗi đắng nghét. Hắn ngoảnh mặt quay đi tránh ngượng, nhưng khóe mắt vẫn len lén liếc nhìn phản ứng của con bé.

Nó trợn tròn mắt rồi lẳng lặng cúi đầu nhìn hai mũi giày học sinh đen bóng cọ cọ vào nhau, đế giày chà xát mặt phẳng đầy cát bụi, lời Sanemi đã ngưng từ nãy, nhưng trong tiếng gió, những câu từ kia cứ văng vẳng suốt bên tai. Lồng ngực nó phập phồng, dạ dày nhộn nhạo, nó đứng chết trân cảm nhận máu nóng dồn mặt rồi lan tỏa khắp vùng với hai tai đỏ bừng và nóng tựa sắt nung. Con bé chẳng nói thêm được gì, chỉ biết chăm chăm hạ tầm mắt thật thấp, cái bóng đổ dưới nắng hè phủ lên tấm thân nhỏ thó với đôi vai run run nom vẻ yếu ớt tựa như chỉ cần đưa ra một trận gió là có thể ngã bệnh ngay tắp lự.

Kẻ thua cuộc như nó, thật tội nghiệp.

"Không sao, vậy...vậy thầy đợi em đến khi tốt nghiệp được không?"

Nó ngẩng mặt lên cười rõ tươi, hai tay đưa ra sau đan vào nhau che giấu đi sự bối rối gượng gạo. Nó tự giác bước lùi vài bước, đôi chân xoay vòng vài nhịp quen thuộc, tung tăng nhưng lại phần nào cứng nhắc hệt như con búp bê nhựa trong chiếc hộp nhạc mà tụi trẻ nhỏ vẫn thường hay mê mẩn mỗi lần mẹ chúng tạt qua cửa hàng quà tặng. Con bé cư xử như thể chưa hề có vụ tỏ tình nào hết, đáng tiếc, màn kịch giả vờ của đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu lại chẳng thể nào qua mắt được người đàn ông với tuổi đời lớn hơn nó cỡ chục tuổi. Sanemi thở dài một tiếng, trong vô thức đã cư xử theo cách mà trước giờ hắn chưa từng làm với người khác giới.

"Tôi không biết, học đi đã rồi tính sau"

Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc con bé, từng lọn tóc mềm luồn qua kẽ tay chai sần vì cầm bút khiến hắn cảm thấy nhột nhột, mái tóc đen mượt thoang thoảng mùi dầu gội vờn qua mũi chẳng hiểu sao lại làm trái tim hắn dịu đi một chút, có lẽ là cảm giác được yêu thương đã đóng bụi từ xưa nay được lôi ra ngoài làm Sanemi thấy mới mẻ, bàn tay không ngừng được tự nhiên muốn sờ thêm một chút nữa.

"Thầy?"

"Không có gì!"

Hắn giật mình như đứa trẻ bị mẹ bắt tội, vội vàng rụt tay lại xỏ vào túi quần rồi rảo bước đi khỏi nó.

...

"Thầy ơi! Bài này em không hiểu"

"Thầy ơi! Trưa nay thầy ăn gì?"

"Thầy ơi..."

Học kì một, Sanemi phụ trách môn toán lớp nó, con bé vui lắm, dù cho toán là môn nó ghét cay ghét đắng đi nữa, nó vẫn rất cố gắng học. Con bé bám riết lấy thầy nó bất cứ khi nào nó có cơ hội, riết rồi cái chuyện hỏi bài sau giờ học, cùng nhau ăn trưa đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn. Ngày qua ngày, bóng dáng cô trò nhỏ lẽo đẽo theo sau thầy giáo dạy Toán dần dần trở nên quen thuộc, Sanemi cũng không còn thấy phiền nữa, thậm chí, sự hiện diện của nó còn làm hắn ít nhiều lành tính hơn hẳn.

Sanemi mở lòng với con bé, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cho nó một câu trả lời thỏa đáng về chuyện ngày hôm ấy.

Tôi không biết, đó là tất cả những gì hắn có thể nói.

Vì tương lai của em, của cả hai ta.

...

"Thầy ơi, bảo vệ em cả đời được không?"

Con bé níu lấy góc áo vest đen, lần này nó không yêu cầu Sanemi phải hẹn hò nữa, nó đưa ra cho hắn sự lựa chọn. Có hoặc không, đơn giản, gãy gọn, và dễ phát âm, nhưng hắn không dám đưa ra quyết định. Yết hầu chuyển động lên xuống, hắn trân trối nhìn cô trò nhỏ với bàn tay trắng vẫn nhất quyết bấu nhăn một góc áo mình, tông giọng run run như sắp vỡ òa trong nước mắt. Ngay lúc này, Sanemi không rõ cảm xúc của mình ra sao, chỉ biết rằng hắn đang khao khát, hắn cực kì muốn ôm con bé vào lòng, muốn xoa đầu nó, hắn ước mình có thể đồng ý song những điều mà hắn sắp làm tới đây lại không thể nào tha thứ được.

"Xin lỗi, tôi không biết"

Sanemi gỡ tay con bé, và hắn cũng không làm gì thêm nữa, trong ánh mắt chao rơi một khoảng ráng chiều đỏ au thê lương khi lẳng lặng đứng yên để cái bóng đổ dài trên khoảng tâm hồn ngổn ngang của hắn trong buổi chiều hè oi ả.

Thật hèn nhát...

___________________

Tính cho T/b hẻo vì bị bạo hành và Sanemi cảm thấy tội lỗi cả đời nhưng mà thấy đờ ra ma quá nên thôi, hì hì. Gửi Satoh_Ishi nhé, có gì cậu thông cảm cho mình nha.

Cảm ơn vì đã đặt đơn ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro