Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chất lượng truyện!!!!

Kimetsu no Yaiba - Uzui Tengen

_____________________________________________

"Nè anh, anh có biết nói dối sẽ bị cắt lưỡi không?"

Uzui khó chịu nhìn cô gái nhỏ đang đứng chống nạnh, dù thấp hơn hắn gần ba cái đầu nhưng rất hùng hổ, thái độ đanh đá đối với hắn chưa hề suy chuyển sau hai năm quen biết kể từ lần đầu gặp mặt. Cô là bạn cùng bàn của hắn, còn hắn, sở dĩ hơn cô một tuổi lại phải mài quần tại trường trễ một năm là bởi tiền sử bạo lực học đường lẫy lừng mà hắn tạo ra vào năm ngoái. Cả trường không ai không biết, nghe đến tên Uzui Tengen thôi thì cả đầu gấu cầm đầu trường cũng hơi tái mặt, còn lại ai nấy đều sợ mất mật.

Nhưng mà con nhóc trước mặt hắn là một ngoại lệ.

Uzui cũng chẳng biết nên gọi con bé là gì, xinh đẹp mất não, hay là dũng cảm ngu ngốc, dù sao hắn cũng không để tâm lắm, nhưng hắn không thể không phủ nhận rằng con bé này càng ngày càng được nước lấn tới. Điển hình như ngày hôm nay, khi hắn đang chuẩn bị xách cặp bước ra khỏi cửa lớp để đánh bài với tụi bạn thì bị con nhỏ đứng chặn ngay cửa. Đôi mắt nâu lúng liếng bất mãn nhìn chằm chằm vào thân hình cao đồ sộ không chút e dè hay ngại ngùng nên có của một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn. Uzui không xuống tay với con gái, nhưng sự ương ngạnh của cô đang nhai rứt từng miếng kiên nhẫn vốn có của hắn đối với phái yếu.

Uzui nghĩ rằng hẳn con bé này đến từ hành tinh khác.

"Tôi không sợ mất lưỡi. Còn cô, chõ mũi vào chuyện người khác quá nhiều coi chừng Diêm Vương quý mến mà mời xuống làm bạn đấy", hắn nhếch miệng, hất cằm hướng ánh nhìn đầy thách thức xuống cô nàng bé tí hin đang phồng má giận dữ.

"Ừ đúng rồi, nếu không phải vì cái chức lớp trưởng chết tiệt này thì tôi cũng đâu thèm nhúng mũi vào chuyện của anh cho mệt thây!"

"Ái chà chà, không ngờ lớp trưởng gương mẫu của chúng ta cũng có ngày biết nổi khùng lên ta...", hắn đưa một tay lên che miệng giả vờ kinh ngạc, "Tụi bây coi lớp trưởng đáng kính của chúng ta chửi tục này!", hắn hô to, giọng nói oang oang thu hút sự chú ý của học sinh trong lớp lẫn học sinh ngoài hành lang.

Mọi người đều chớp mắt nhìn cô chằm chặp.

"Cho chừa tội thích nhúng tay vào chuyện người khác", hắn cúi xuống ngang tai cô, thì thầm, "dù cô có làm cách mấy tôi cũng không thích cô được đâu, nghe thông lỗ tai chưa hả, đồ dũng cảm ngu ngốc"

"Này!", cô nhảy xồ lên, đỏ mặt tía tai định chồm lên bịt miệng hắn lại, chuyện cũ bỗng nhiên bị khơi ra khiến tim cô giật thót một cái, giờ thì không chỉ xấu hổ, cô còn cảm thấy thật nhục nhã, chưa bao giờ cảm giác tự ti lại bùng lên mạnh mẽ như lúc này. Chuyện tỏ tình thất bại mùa Valentine trước còn chưa kịp lành lại, nay hắn lại thành công đâm chọt thêm vài cú nữa vào trái tim thủy tinh không còn nguyên vẹn của cô. Nước mắt chực trào như đê vỡ, cô muốn tát hắn, nhưng đáng tiếc, cô làm gì có cửa. Tranh thủ lúc đối phương bần thần suy nghĩ, Uzui được đà bỏ trốn, lanh chân lẹ tay xách chiếc cặp hất qua vai ung dung bước nhanh ra khỏi cửa, để mặc cô bạn cùng bàn tức tối dậm chân rủa thầm ở phía cuối hành lang.

...

"Cô bị cái quái gì vậy?"

Uzui giằng lấy điếu thuốc trong tay cô, giận dữ gầm gừ với mấy người mà cô gọi là "bạn" làm bọn họ tái mặt. "Thanh danh" của Uzui cũng đâu phải hạng xoàng, so với mấy đứa côn đồ đường phố thì mấy đứa trẻ trâu trong trường chỉ là một đám nhóc tì miệng còn hôi sữa, dọa nạt chúng là chuyện đơn giản đến mức Uzui còn chẳng cần phải động tay. May thay, mấy đứa côn đồ hàng rởm này cũng biết thức thời nên tụi nó đều nhìn nhau gật đầu rồi ấm ức chuồn đi, cả khoảng hiên trông phía sau trường học chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng gió vi vu thổi, và tiếng thở nặng nề của cả hai người.

"Lần này lại là gì nữa vậy? Tôi có làm sao thì ảnh hưởng đến tổ tông họ hàng nhà anh à?", cô nhíu mày lên tiếng.

"Cô...", hắn ngập ngừng, tự nhiên bị dồn vào thế bí khiến đầu óc thường ngày lanh lợi bỗng nhiên bị sương mờ che phủ làm cho đuối lý, "Không làm sao cả! Tại nhìn ngứa mắt, được chưa!"

Giọng nói vẫn cộc lốc khó nghe như thường, Uzui khó chịu chun mũi bởi mùi thuốc lá thoang thoảng quanh quẩn trên người cô. Đã bao lâu rồi hắn không đi học lại? Uzui tự vấn, không hiểu ra bản thân đã bỏ lỡ đi chuyện quan trọng gì để giờ đây lại được chứng kiến một màn lột xác không nên có ở một người nổi tiếng gương mẫu như cô. Mái tóc dài mà hắn từng trêu chọc vì màu đen của nó giống như màu nước bẩn được nhuộm thành một màu vàng nổi bật, dưới cái nắng hoàng hôn dường như lấp lánh sắc cam trông cực kì nổi bật. Nhưng trái lại, lần này Uzui chợt cảm thấy gai mắt vô cùng. Đôi đồng tử Ruby vô thức quét một lượt từ trên xuống, mắt, môi đều được trang điểm rất đậm, nhìn tổng thể, con bé ngu ngốc mà hắn mới gọi cách đây một thời gian đã thay đổi một cách chóng mặt. Thay đổi theo cách mà không ai mong muốn, kể cả một badboy như hắn, cũng không hề mong rằng chuyện này sẽ xảy ra.

"Anh dạy tôi đừng nhúng mũi vào chuyện của người khác, nhớ chứ?", cô châm chọc, lời nói tuy thốt ra vẫn nhẹ nhàng như lúc trước, nhưng mỗi lời mỗi từ đều như muốn thọc sâu một phát vào trái tim đang sốc của hắn.

Dẫu biết con người rốt cuộc cũng sẽ đổi thay. Nhưng nhìn con người mà hắn gọi là "bạn cùng bàn ngu ngốc" của hiện tại, Uzui mới chợt nhận ra.

Hắn đã nhung nhớ "cô" của quá khứ đến mức nào.

Màu tóc đen mà hắn bảo giống như nước cống ấy, có trời mới biết hắn thích bộ tóc màu huyền bí ẩn như trời đêm kia đến thế nào. Khác hẳn với màu trắng toát nhàm chán của hắn, tóc cô vừa dài vừa mượt, cảm giác mát mát êm êm khi những lọn tóc chạy qua những kẽ tay khiến hắn mê mẩn không thôi. Hắn nhớ lại bản thân đã có lần khiến cô nổi đóa khi giành nguyên cả một tiết Mỹ thuật yêu thích chỉ để nghịch tóc như vậy.

Đôi mắt và bờ môi mà hắn từng chê vô hồn và giống như thể người chết trôi ấy, hắn cũng đã nhìn không biết bao lần, tự hỏi liệu đồ trang điểm đắt tiền cùng bàn tay tài hoa của hắn có đủ sức để biến một vẻ đẹp đơn sơ giản dị khó ai có được như cô thành một khuôn mặt hoàn mỹ kiêu sa.

Khác với mùi nicotin quẩn quanh chóp mũi, hắn nhớ hương nhài trong trẻo ban sớm những lần hắn giả bộ ngủ gật để tựa cái thân hình cao lớn của hắn vào bờ vai nhỏ bé của cô.

Uzui nghĩ hắn bị khùng rồi.

"Đúng là tôi có nói vậy, nhưng...tôi...tôi nghĩ rằng chuyện lần này đáng để tôi nhúng mũi vào...", hắn rất muốn tự tát mình một cái, nếu để đàn em hắn biết chuyện một người cầm đầu như hắn lắp bắp trước một cô gái thì chắc không còn lỗ nào cho hắn chui xuống, nhưng lúc này sĩ diện của hắn không quan trọng nữa, chắc chắn không quan trọng bằng tương lai của của cô gái trước mặt, vì...

"Vì?", cô cao giọng chất vấn, ánh mắt ngao ngán nom sắp mất kiên nhẫn đến nơi.

Chỉ một câu nữa thôi, và cô sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện này. Ngay-tại-đây.

"Vì...Tôi thích em...", Uzui nắm chặt tay cô, chậm rãi nói.

Mùa Valentine nắm ngoái, hắn nhớ khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt của cô khi bị hắn từ chối. Hiện tại, bóng ma quá khứ đè nặng tâm trí hắn, hình ảnh trước mắt mờ dần, Uzui chợt ngẩn ngơ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé dịu dàng ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, cả thân hình cao lớn đứng im như pho tượng, hơi thở như đóng băng nhìn cô từ từ tiến lại, trên gương mặt nhỏ nhắn cơ hồ phảng phất nét hạnh phúc khi hắn nói lời yêu.

Uzui nghĩ chỉ lần này thôi, và cô sẽ trở về làm con nhóc dũng cảm ngu ngốc như trước kia.

Và hơn nữa, là con nhóc ngu ngốc của riêng hắn.

Hắn để yên cho cô nhón chân lên, hai tay trắng thon quàng lấy cổ nhẹ nhàng kéo xuống, tim hắn đập thình thịch...

"Nè anh, anh có biết nói dối sẽ bị cắt lưỡi không?"
___________________________________________

Gửi GLnHa08 . Cảm ơn cậu vì đã đặt đơn ạ ❤️❤️❤️❤️, có gì cậu thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro