Người tình xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orochimaru - Naruto
_______________

Tôi có một người tình mặt rắn.

Gò má cao, mặt trắng bệch, cằm nhọn, tóc đen như gỗ mun nhưng không phải là Bạch Tuyết, lão sở hữu cặp mắt màu vàng khá đặc biệt với đồng tử dạng thoi. Ừ thì tổng thể cũng không đến nỗi tệ, trừ cái quả eyeliner màu tím nhạt đếch biết là trời sinh ra thế hay là lão tự kẻ trông thảm họa không kém gì mấy bà hàng xóm U60 gần nhà tôi.

Không đùa đâu, mặt rắn theo nghĩa đen đấy, lại còn là dân chơi hệ xuyên không. Tôi biết là nghe hơi khó tin, nhưng mà bạn nghĩ xem, nếu không phải vì cái lưỡi kunai hàng thật giá thật dọa kề vào cổ tôi ngay trong lần đầu gặp mặt khi tôi có ý tốt gọi bác sĩ tâm thần cho lão, thì giờ có lẽ tôi đã nằm yên dưới tám tấc đất ngắm nhìn trời xanh rồi. Khoan hãy nói tôi ác vì đã gọi bệnh viện tâm thần, nhưng đời thuở nào mà đang đi chơi trong công viên thì từ trên trời rớt cái ạch một tên thời trang dị hợm cứ tóm lấy cổ áo tôi hỏi tung tích của con rắn bự chà bá cỡ tòa cao ốc lão hay cưỡi.

Đấy, cả người cả nết, chả húp được miếng nào. Bảo xấu thì tự ái, mà khen thì lại nói người ta dối lòng, thân là chủ nhà của cái tên ăn nhờ ở đậu này, tôi cũng cay lắm mà không làm gì được.

Nhưng mà chả hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, chúng tôi lại trở thành người yêu của nhau.

Lão ấy là một trong tam đại gì gì đó huyền thoại của giới Ninja, tự xưng là Orochimaru, nghe ảo lắm, nhưng mà tôi không dám bật, sợ lão lại lên cơn đòi mổ xẻ giết chóc thì thiệt thân. Cơ mà nói phải có sách, mách phải có chứng, lắm lúc tôi bảo lão triển thức thuật thì lão cứ chối bay biến, nằn nì mãi lão ấy mới đồng ý biểu diễn cho tôi mở mang tầm mắt. Orochimaru cắn đầu ngón tay cho máu chảy, đau phết đấy, nhưng trông mặt lão phởn như thể đã quen với chuyện này từ kiếp nào làm tôi cảm thấy có hơi rén. Sau đấy, lão liên tục làm động tác tay gần như múa quạt mà không hẳn là múa quạt một cách vô cùng thành thục khiến tôi hoa cả mắt rồi đập nguyên cả bàn tay xuống nền nhà. Một làn khói trắng mù mịt bao cả căn phòng, và tôi há hốc.

Quào, lão yêu nhà tôi cũng giỏi đấy.

Nhưng anh yêu à, đây là con lươn, đếch phải con rắn.

Tôi cười sặc cả nước lên lỗ mũi rồi ho sù sụ, còn lão ta mặt biến sắc, liên tục thi triển mấy chiêu thức khác, miệng lẩm bẩm như bà đồng càng làm tôi cười điên dại hơn nữa. Chắc có lẽ Orochimaru không đùa, nhưng mà xuyên không vào thế giới hiện đại này của tôi đã khiến cho sức mạnh cùng lượng chakra khổng lồ của lão mất hẳn tác dụng.

Mất chakra thì làm ăn được gì?

Đừng tưởng bở, trông lão người yêu tôi thế mà cũng kiếm được kha khá tiền đấy. Lão tuy tính tình hơi hâm hâm dở dở, nhưng tôi không thể nào không đề cao cái đầu của lão. Orochimaru làm khá nhiều nghề cùng một lúc, mà hai việc làm đem lại thu nhập bộn tiền cho lão là mổ lợn và chụp cosplay trong các lễ hội do Shounen Jump tổ chức. Thì Naruto là bộ truyện vô cùng nổi tiếng, và ở ngay cạnh tôi là một Orochimaru hàng thật, thì tôi thề là không một đân chơi hệ cosplay nào có thể đọ được với lão. Lễ hội hàng năm tổ chức, và lão thì chỉ cần vác bản mặt này lượn lờ là thể nào cũng có các em gái anh trai xúm sít lại đòi chụp chung. Tôi thề là tôi không ghen đâu, tối tôi chỉ bắt lão ra sô pha ngủ thôi.

Còn hỏi tại sao mổ lợn lại là nghề tay trái? Ừ thì hồi đợt trước khi kiếm việc làm, lão có nhờ tôi tư vấn nghề nghiệp. Orochimaru kể là lão thực sự rất có hứng thú và cực tài giỏi trong việc mổ xẻ, còn tôi thì rợn hết cả da gà da vịt, tôi biết là nghề y hợp với lão, nhưng thứ nhất, lão không có bằng cấp, nói lão xuyên không thì có chó mới tin. Thứ hai, cái mặt "thiện lành" thế kia bảo đi làm bác sĩ thì chắc bệnh nhân chưa khám đã chết vì trụy tim thì bố con nào dám đi chữa nữa. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng nhìn sang cái lò mổ lợn cách nhà mình ba căn.

Không bằng cấp, nhiều tiền, mà cũng gần nhà, tôi duyệt.

Mới đầu lão không chịu, nhưng qua mấy lần thuyết phục bằng cái vali vứt trước cổng nhà, lão mới lúi húi đi xin việc.

Và giờ thì Orochimaru còn tha thiết mổ lợn hơn đi chụp cosplay. Nhân tài có khác, lão giờ nắm trùm luôn rồi.
...

"Làm cái gì thế nhóc?"

"Hề hề, đâu có, đi ngủ thôi, mai nhớ đi họp xóm với mấy bà cô nhé, sẵn tiện chiều đón em luôn nha"

"Được rồi". Orochimaru ôm lấy tôi từ đằng sau, lão vùi mặt vào gáy tôi rồi khẽ thở dài. Có lẽ lão ấy nhớ thế giới cũ đấy. Tôi xoay người lại, ôm lão vào lòng rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm của lão, nghe lão thủ thỉ rằng không muốn về nữa.

Tôi mỉm cười, tôi biết mà, lão thương tôi rồi.

"Oke, thế thì tiền nhà chú trả"

Có người tình mặt rắn cũng không tệ.
_____________
Gửi alicxtran0105 . Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn chờ đợi và đặt req nhé, có sai sót gì mong cậu thông cảm ạ, mình không giỏi khoản viết hài cho lắm. Yêu cậu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro