Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan
Cảnh báo chất lượng truyện!
———————
Muzan cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn bực dọc dậm chân trên sàn gỗ, đôi mắt mèo đỏ au dán vào những con chữ phức tạp trong cuốn sách cổ cũ rích về truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn Xanh mà hắn đã nhau đi nhai lại không biết bao lần. Nội dung cũng chẳng có gì để hắn lưu tâm, chẳng qua chỉ là vài thông tin ít ỏi chưa được kiểm chứng, hắn hiểu rõ cái việc đọc sách mà hắn đang làm đây rất vô bổ, nhưng hắn không thể chịu được việc ngồi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ như mấy đứa vô dụng ngoài kia được.

"Ngài Muzan, có chuyện rồi"

Quả nhiên linh cảm của hắn không sai. Nakime, Thượng Nguyệt Tứ mới nhậm chức từ đâu bỗng xuất hiện, trên tay là chiếc đàn tì bà gỗ được chế tác tinh xảo. Đàn gảy nhẹ một tiếng êm tai, tức thì một khoảng không gian rộng thênh thang chằng chịt những cửa trượt và cầu thang chẳng theo thứ tự bao quanh lấy ả và chủ nhân tối cao của ả. Dù đã là quỷ, nhưng Nakime vẫn không thể không cảm thấy sự ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng ả. Gần đây lũ Sát quỷ nhân hoành hành không ít khiến chủ nhân ả vô cùng chướng tai gai mắt, đặc biệt là chuyện bổ nhiệm Tân Thượng Lục và Tân Thượng Tứ cách đây không lâu khiến Muzan gần như phát điên mà tàn sát gần một phần tư số quân vô dụng mà hắn cất công truyền máu nuôi dưỡng cả trăm năm.

Đừng tưởng chức cao mà được trọng dụng. Sau tất cả, Muzan là một chúa quỷ.

Tay cầm đàn của Nakime khẽ run rẩy.

Bởi ả biết rằng chuyện mà ả sắp báo cáo đây rất có thể sẽ khiến ả bay đầu.

"Ngài Muzan, tiểu thư T/b bị một con quỷ không rõ lai lịch tấn công"

...

T/b khẽ cựa mình rồi nhíu chặt mày lại vì cơn đau chạy dọc bả vai. Tuy không phải vết thương chỉ mạng, nhưng phần thịt mà con quỷ đã cào rách đêm hôm đó khá sâu, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất 3 tuần mới có thể phục hồi lại bình thường.

"Đừng cử động mạnh"

Cánh tay từ kẻ lạ mặt bất chợt nắm nhẹ lấy vai em rồi cẩn thận tì xuống, dưới ánh đèn dầu nhập nhoạng, hắn cẩn thận chỉnh chăn cho em rồi cũng rất khẽ nằm xuống ngay bên cạnh, một tay dùng làm gối đầu, tay kia dịu dàng vuốt dọc sống lưng em.

"Còn đau lắm không?"

Em lắc đầu, mỉm cười yếu ớt nhìn hắn rồi cố nhỉnh người sát lại gần hắn, toan lấy cánh tay không bị thương ôm lấy người trước mặt để hít hà hương thơm gỗ gụ quen thuộc thì bị hắn cảm lại.

"Người tôi dơ lắm, sẽ bẩn áo em mất"

Muzan nhẹ bẹo má thiếu nữ, bất chấp gương mặt phớt hồng tỏ vẻ giận dỗi của em mà cười khẽ. Dù hắn cực ghét nhân loại, vì ti tỉ thứ, vì chúng yếu ớt, vì chúng chỉ biết gào khóc và đổ lỗi cho số mệnh nghiệt ngã. Em cũng từng là kẻ hắn không ưa nổi, mục đích hắn để em sống ban đầu chỉ là tấm bình phong để hắn loè mắt thiên hạ, nhưng sau này, khi thời gian tiếp xúc ngày một nhiều, lòng hắn tự nhiên lại sinh ra chút gì đó gọi là cảm thông, hoặc thứ gì đó mà hắn không thể giải nghĩa được, một loại cảm xúc khác hẳn với những đời vợ mà hắn từng chung chăn chung gối trong hàng trăm năm qua.

Muzan cũng chẳng buồn nghĩ nữa, hắn nghĩ cứ thể ở bên em cho hết một đời cũng là một sự lựa chọn không tệ. Dù sao mấy chục năm đối với hắn chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

"Em kệ, em muốn ôm ngài một chút, không được sao?"

Em bĩu môi, trong giọng nói mang chút ngái ngủ cùng hờn dỗi khiến hắn bật cười thành tiếng.

Em ơi, em thích thì tôi chiều thôi.

Muzan ưm hửm vài tiếng rồi chống tay ngay cạnh gối em, hắn chẳng để em kịp phản bác thêm lời nào đã cúi người ép hôn. Lúc đầu em rất vui vẻ hưởng ứng, bởi em nghĩ rằng người tình của em sẽ chỉ chơi trò môi chạm môi một cách nhẹ nhàng như mọi khi. Em nhắm mắt tận hưởng cái lành lạnh của bờ môi, rồi bỗng giật mình nhận ra khi tới khoảng mấy giây sau chiếc lưỡi của hắn luồn vào lẽ hở giữa hai môi. Em xấu hổ đưa tay đẩy hắn, nhưng Muzan nào có để yên cho em. Vết thương em còn chưa khỏi, tốt nhất là nên giữ nguyên vị trí, hắn dứt môi ra khỏi em, rồi nói với điệu cười xảo trá.

"Nhưng ngài...nhưng..."

Muzan nhìn em nằm dưới thân mình lắp bắp nói từng chữ mà không khỏi cảm thấy mớ bực tức trong lòng hắn với đi phân nửa. Hắn xoa đầu em, hôn nhẹ lên mái tóc rồi thả người nằm phịch xuống sàn, kéo em áp sát vào ngực hắn khẽ siết chặt.

"Tôi đùa thôi, em ngủ đi"

Cùng em sống thêm cả ngàn năm nữa, chắc là một lựa chọn không tồi.
—————-
nyokotojimomi gửi cậu nhe, huhu, viết về Muzan khó quá các bác ạ. Có gì sai sót cậu thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro