Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về chất lượng truyện!!! Truyện au viết rất dở, vui lòng thông cảm cho au:(((
Kimetsu no Yaiba- Sabito
-----------
Tiếng cười nói, tiếng hò hét vang dội của tụi con gái trên khán đài khiến một con người sống khá lặng như em cũng phải dựng lên từng lỗ chân lông vì phấn khích. Ngôi sao của trường Kimetsu, cũng là chân sút chính mặc áo số 13 đang điêu luyện dẫn bóng vượt qua hàng trung vệ của đội nhà. Trái bóng tròn dưới chân cậu ta tựa như được thổi hồn, rất nhanh lọt qua chân đối thủ rồi chuyển thẳng tới cho người đồng đội tóc đen áo số 14 đang chạy vượt đến hàng hậu vệ. Sức nóng của khán đài lan rộng, em nuốt nước bọt, vài giọt mồ hôi chảy ròng trên má đào không dời được sự chú ý của em khỏi những đường chuyền đẹp mắt đang tiến gần đến khung thành. Những cầu thủ hàng tiền đạo đã kịp rút về, thế trận trở nên gay cấn, số 14 chật vật lách người khỏi sự kìm kẹp của đối thủ, cắn răng tung một cú sút hướng thẳng vào lưới.

Những tràng hò reo chực trào bị nghẹn lại thành những tiếng thở dài kín đáo. Bóng đã bật xà ngang. Em cụp mắt xuống, cũng cảm thấy chưng hửng vì pha ghi bàn hụt, còn một phút nữa là kết thúc trận đấu mà tỉ số vẫn đang là 1-1, nếu không có gì thay đổi thì chắc đợt này có lẽ phải đá luân lưu.

"Sabito kìa! Sabito cố lên!"

Một ai đó gào lên. Cả khán đài lại rầm rầm rung chuyển. Bóng bật ra đã được số 13 tiếp nhận, bằng một cú nhảy bật bất ngờ, cậu ta dùng một cú đội đầu, trực tiếp tấn công khung thành một lần nữa.

Vào hay không vào?

"Vào rồi! Vào rồi! Kimetsu tất thắng! Kimetsu vô địch!"

Trái bóng xuyên thủng lưới ngay lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Kimetsu vội vàng rời bỏ vị trí, nhào lấy ôm hai người đồng đội quả cảm tung lên trong niềm hạnh phúc vỡ oà. Cái tên Sabito cùng Giyuu liên tục được réo gọi. Em cùng Mamoko sung sướng nhảy cẫng lên nhìn dàn cầu thủ chạy khắp sân ăn mừng với khán giả. Em không hứng thú cho lắm với mấy môn thể thao, việc đi cổ vũ chẳng qua chỉ là một sự bất đắc dĩ khi cô bạn thân Mamoko tối ngày nài nỉ, nhưng quả thực trận đấu ngày hôm nay có lẽ đã thành công khuấy động cuộc sống của em lên đôi chút.

Chỗ ngồi khá xa sân cỏ nên em chỉ có thể âm thầm hạnh phúc thay cho các cầu thủ trường mình. Số 13 đang tiến đến khu vực khán đài, vẫy tay chào khán giả trong sự hân hoan vô tận rồi quay về với đồng đội để cùng nhận cúp. Đám con gái trường em đổ đứ đừ vì dàn cầu thủ cực phẩm, đứa thì vội lôi điện thoại bấm máy lia lịa, đứa thì mở miệng một câu hai câu đều là chồng Sabito của tao thế này, thế nọ thế kia. Lời của Mamoko bên tai chợt trở nên léo nhéo, trái tim em đập bình bịch, nhưng thay vì phấn khích như lúc nãy, giờ đây khi trông theo bóng lưng số 13 thì chỉ còn cảm giác gai gai rợn rợn.

Hình như lúc chào khán giả, Sabito nhìn chằm chằm vào em thì phải?
...

"Sabito, lát đi ăn mừng với tụi tao không?"

"Thôi, tao có việc về trước. Tụi mày cứ đi đi"

Sabito tu nước ừng ực, khẽ quẹt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi đáp. Ánh mắt tím nhạt dịu dàng lướt lên khán đài khu A, hồi tưởng lại cảm giác sung sướng đến điên người khi thấy bóng dáng người con gái cậu thầm để ý ngay từ lúc bước vào sân cỏ. T/b chẳng phải kiểu người ham thích thể thao, nên sự có mặt của em ngày hôm nay khiến cậu ta ngỡ ngàng. Có lẽ thật xấu mặt khi thừa nhận, nhưng trong suốt cả trận đấu, Sabito đã lơ là phòng bị khi cứ lén nhìn cô nữ sinh ấy. Đôi mắt nâu lúng liếng, đôi môi hồng nhuận khẽ thở và cả cái cách em nắm chặt tay đặt trước ngực khi dõi theo trái bóng làm cậu thấy "nóng".

Khi vui, người ta sẽ dễ dàng buông bỏ phòng bị. Và Sabito, trong một phút tâm hồn lơ lửng trên mây, đã quên mất việc phải ngụy trang.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi ham muốn chôn sâu trong đáy mắt đều lỡ để cho em nhìn thấy. Lúc nhận ra bản thân thất thố thì đã muộn, Sabito lúng túng chẳng còn cách nào khác ngoài vội vã quay lưng chạy về phía đồng đội, thầm tự cầu may rằng người cậu thầm để ý sẽ không phát giác. Tự mình tạo nghiệp sẽ khó sống, nhưng nếu là vì em, cậu sẵn sàng làm mọi thứ. Phấn khích len lỏi từng chút một vào cảm giác sợ hãi khi quả đầu nham hiểm ấy tưởng tượng ra phản ứng của em nếu biết được cách mà cậu xử lý đám con trai dám có ý với em. Chẳng có gì quá quắt lắm đâu ngoài việc chúng nó mất vài cái răng hoặc có thêm vài mũi khâu ở đâu đó trên cơ thể thôi.

Tiếng chuông điện thoại lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Sabito nhíu mày nhìn vào tên người gọi đến, là Mamoko, em gái cậu. Đôi mắt âm u ban nãy ngay lập tức trở lại sắc tím dịu dàng mê hoặc. Cậu đằng hắng giọng, cố lấy trở lại phong thái anh trai gương mẫu rồi mới từ từ bắt máy.

"Anh hai còn ở sân vận động không?"

"Còn, sao thế?"

"Hình như nãy tụi em làm rớt thẻ học sinh trên khán đài A ấy, anh chạy thử lên kiểm tra giúp em với! Đi mà anh! Nhặt về có thưởng nha nha?"

"Được rồi được rồi"

Sabito thở dài rồi cúp máy. Đứa em gái đãng trí của cậu vẫn chứng nào tật nấy. Cậu vòng lên khán đài A, vừa đi dọc dãy 15 vừa ngó nghiêng hai bên ghế tìm đồ. Cậu kiên nhẫn cúi xuống, lia mắt kiểm tra từng ngõ ngách, trận đấu vừa nãy khiến cậu thấm mệt cộng thêm cái nóng gay gắt đặc trưng của ngày hè khiến lưng Sabito ướt đẫm mồ hôi. Chợt mắt cậu cảm thấy chói vì có thứ gì đó chiếu vào, theo phản xạ, cậu đưa tay che lại, nheo mắt tìm nguồn sáng.
Ánh phản quang hắt lên từ dưới hai chân ghế cuối dãy 15 nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Sabito nhanh chóng bước đến, nhoẻn miệng cười, cầm lên hai tấm thẻ học sinh đính chồng lên nhau.

"Tối nay xem ra có thưởng lớn. Thẻ học sinh à, xem nào, Mamoko, H/b..."

Sabito khựng lại. Tấm ảnh xinh xắn của một người rất quen đập vào mắt cậu khiến cậu như muốn thét gào trong sung sướng. Với đôi môi run run, phải mất cả phút sau Sabito mới dám nói hết, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên từ lâu mà cậu chỉ dám gọi trong mơ.

"H/b T/b...T/b, T/b của anh..."

Một ý nghĩ loé lên trong Sabito. Và sắc tử đằng trong mắt một lần nữa dấy lên những khát khao cháy bỏng.

Nhất định cậu sẽ khiến em thành cô dâu của cậu...
---------
Gửi Nikki07089 , req của cậu làm tớ hoang mang thực sự, thành ra câu chuyện nó cứ dở dở ương ương, kiểu ngọt cũng không ,mà yandere cũng không tới ý. Thực sự xin lỗi cậu nha
Cảm ơn vì đã đặt đơn ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro