Chương I. Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_-_-_-_
"Mẹ ơi! Kia là gì thế?
"Sao băng đấy! Mỗi khi có ngôi sao băng nào rơi thì con có thể ước và điều ước đó rất có thể sẽ thành hiện thực đó"
"Vậy sao? Vậy con ước ba sẽ trở về với chúng ta!"
____
Lớp 11A, cao trung Sông Đăng
-Ê Giai Kỳ, tối nay có sao băng kìa! Đi xem không?
-Không, tớ không thích sao băng, vả lại, tớ còn phải trông mẹ nữa, bà ấy dạo này yếu lắm!
-Cậu có thể ước cho mẹ khỏi bệnh đấy! Mẹ tớ nói sao băng linh lắm!
-Tớ không tin đâu! Các cậu cứ đi xem đi!
   Nói rồi, Giai Kỳ đi về bàn của mình và lấy bài tập ra làm
   Chiều hôm ấy, tại bệnh viện tỉnh
-Mẹ, con có mua cam với táo mà mẹ thích nè
-Kỳ Kỳ ngoan, mẹ cám ơn con... con cực nhỉ? Vừa phải đi học, đi làm rồi nuôi mẹ nữa. Con chẳng thể đi chơi với chúng bạn
-Mẹ, không phải như thế đâu... con chỉ cần có mẹ thôi... nên là... mẹ đừng có nói như vậy, con sẽ buồn lắm đó
-Kỳ Nhi ngoan, cám ơn con đã luôn bên mẹ trong suốt 3 năm nay... Mẹ muốn đi nằm một chút
-Vậy con ra ngoài nhé
-Ùm. Con đi đi
Lúc đó, ngoài cửa vang tiếng gọi của cô y tá
-Bệnh nhân Triệu Vân Tinh, mời đi kiểm tra sức khỏe
-Để con đi với mẹ
-Không, lâu lắm. Con về đi. Mẹ tự lo được mà
-Dạ... con xin phép...
   Giai Kỳ đi về nhưng cũng không thôi lo lắng. Cô cứ đi qua đi lại bệnh viện mà không về. Lúc đó, bạn thân nhất của cô cho đến nay chính là Trịnh Như Mỹ. Cô ấy hình như đang đi mua thứ gì, chợt thấy Giai Kỳ thì chạy đến, vỗ vai và nói
-Giai Kỳ, mẹ cậu thế nào rồi?
-Bà ấy vẫn không khá hơn. Đã thế cỡ này còn hay nói rằng mình sắp chết nữa chứ
-Thế bác ấy ngủ rồi à? Hôm nay cậu về sớm...
-Không, mẹ tớ đi kiểm tra rồi. Ở nhà cũng không có việc gì mà mẹ cũng không cho mình đi theo. Giờ cũng 5 6h chiều, chắc tớ về ăn cơm rồi đến trông mẹ
-Cho cậu nè, ăn đi, ngon lắm!
  Như Mỹ chìa ra một ổ bánh mì ngọt cô vừa mới mua
-Cậu mới mua mà
-Không sao, tớ mua lại được. Mà... thể nào cậu cũng rảnh. Sao không đi ngắm sao?
-Vì... tớ biết những vì sao kia sẽ không giúp tớ đâu
-Cậu chưa thử mà nhỉ?
-Không, Như Mỹ... tớ đã thử nhiều lần rồi. Hồi 6 tuổi, có lần tớ đã ước cho ba trở về. Tới giờ cũng 10 năm rồi mà ba vẫn chưa về. Năm 11 tuổi tớ lại ước mình có thể đi du lịch Nam Phương nhưng tớ lại bị gãy chân. Năm 13 tuổi, tớ lại ước cho mẹ khỏi bệnh nhưng đến giờ mẹ vẫn chưa khỏi. Thậm chí còn nặng hơn. Cậu nghĩ xem, sao băng có thực sự là thực hiện điều ước không? Hay là làm cho con người trở nên hão huyền, vô vọng?
-Dù vậy nhưng cậu vẫn thích sao băng đúng không?
-Vì... đó là tên của mẹ tớ... vả lại... nó cũng đẹp lắm... mẹ tớ cũng thích sao băng nữa... dù bà ấy chưa bao giờ thực hiện được điều ước từ nó
-Thế tối nay mình đi ngắm chung đi. Ngắm cho cả phần mẹ cậu nữa chứ
-Cũng được... vậy tớ về nhà chuẩn bị đây
____
Cầu Sông Đăng
-Giai Kỳ, chờ tớ có lâu không?
-Không, tớ cũng mới đến thôi. Ngồi đây nè
-5 phút nữa là sao rơi nhỉ...
Họ im lặng mãi cho đến khi những ngôi sao băng bay qua. Trông chúng thật là đẹp và thơ mộng làm sao. Họ cứ im lặng như thế cho đến khi điện thoại của Giai Kỳ rung lên. Đó là cô y tá của mẹ Giai Kỳ
-Không ổn rồi!
-Đi thôi!
   Như Mỹ kéo tay Giai Kỳ chạy đến bệnh viện. Họ chạy thẳng lên lầu 5 rồi xông vào. Lúc đó, mẹ cô đang được các y sĩ cấp cứu. May mắn thay là qua cơn nguy kịch. Mẹ cô lại ngủ. Thấy vậy, Giai Kỳ ra hiệu cho bạn mình về, còn mình thì ở lại đây chăm mẹ. Như Mỹ hiểu ra đành chào tạm biệt rồi quay về.
   Tối đó, cô chẳng dám rời khỏi mắt mẹ mình tí nào cho đến tận sáng. Cô quá buồn ngủ nên đã thiếp đi
   Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp len qua khe cửa chiếu vào và một giọng nam trầm ấm vang lên làm cô giật mình
-Con gái...
   Ông ấy chạm tay vào Giai Kỳ. Đúng vậy. Đó chính là Dương Gia Huy, bố của Giai Kỳ
-Ông là ai?
   Giai Kỳ giật mình khi có người kêu mình và chạm vào. Cô quay lại, thấy người đàn ông đó, cô vô cùng kinh ngạc. Đúng y như những gì ngày xưa cô nhớ. Đó là bố cô
-Bố...
-Bố đây. Bố về đây!
-Tại sao...
    Cô không hiểu tại sao mình lại khóc. Cô chỉ cảm nhận được dòng lệ nóng đang tuôn ra trong khóe mắt mình
-Chẳng phải bố đã...
-Ta đã biết lỗi rồi. Khi hay tin Vân Tinh sắp mất, ta lập tức trở về nơi này để xem mẹ con
   Cô lặng im không giữ lời nào.
   Trời bên ngoài vẫn chưa sáng. Phía trên tầng thượng, một bóng đen sượt qua, đáp trên nơi cao nhất, bật đồng hồ đeo tay lên rồi nói
-Báo cáo đội trưởng, Mộng Hồn đã xuất hiện. Phòng 504E, bệnh viện Sông Đăng. Cấp độ nhận dạng: A. Xin gửi quân chi viện
-Được. Vậy em hãy chờ thời cơ tác chiến
-Rõ
Rồi bóng đen ấy cũng biến mất.
____
Ánh nắng cũng chiếu qua được những hàng cây. Bấy giờ đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Cô Vân Tinh cũng hé mắt tĩnh lại
-Em...
Bố Giai Kỳ cất tiếng. Vân Tinh ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh lại và bảo
-Giai Kỳ, con đi học đi, bố mẹ muốn một chút riêng tư
-Dạ. Thưa ba mẹ con đi
_____
Giai Kỳ đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay, lòng cô lại nôn nao muốn được về sớm để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang mãi mơ mộng, cô không để ý rằng cô đang gọi mình
-Em Giai Kỳ, em Giai Kỳ
-Nè, Kỳ, cô gọi kìa
Giai Kỳ giật mình nhìn quanh
-Dương Giai Kỳ, em làm gì mà hốt hoảng vậy? Nãy giờ tôi giảng em làm gì? Sau giờ này lên phòng giáo viên cho tôi!
-Dạ...
_____
Lúc này, hai vợ chồng đang trò chuyện với nhau. Mẹ Giai Kỳ không có chút nghi ngờ nào khi người chồng ra đi đã lâu của cô nay lại về. Cô không khỏi vui sướng nhưng cũng thắc mắc làm sao anh ta có thể về được
-Sao anh về...
-Em không nên hỏi vậy chứ... ban đầu anh có muốn bỏ mẹ con em đâu?
-Thế hơn 12 năm nay không bỏ chứ là gì?
-Em phải hiểu cho nổi khổ của anh chứ!
-Em và con đã đau đớn biết bao nhiêu không?
-Em cũng biết là khi lập giao ước không được hỏi và đối phương cũng không được trả lời lý do mà
    Giao ước? Đó là thứ gì? Phải chăng chuyện này dính dáng đến thứ gì đó siêu nhiên?
    Đúng rồi đó! Đó chính là giao ước giữa người muốn thực hiện điều ước với Mộng Yêu để có được các Mộng Hồn. Từ đó, có thể thực hiện ước muốn. Nhưng... Giao ước với Yêu ma thì con người làm sao có lợi hoàn toàn được? Họ sẽ phải trả giá...

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro