Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra trong một gia đình không quá quan tâm tới sự trưởng thành của con cái, từ khi học cấp hai tôi đã phải xa nhà tới trường nội trú sống với bao người xa lạ. Nửa năm mới có thể về nhà gặp ba mẹ một lần lại không được phép dùng điện thoại khiến tôi dần không biết cảm giác nhớ nhà nhớ người thân là gì.

Tôi không có lấy một người bạn thân để nói chuyện cùng, kể cả ngoài đời lẫn trên mạng. Bố mẹ sẽ không để ý tới thành tích học tập hay chuyện trong cuộc sống của tôi.

Một người lạnh nhạt, hướng nội không biết làm một thứ gì cả; sợ giao tiếp sợ đám đông, không bạn bè, không mục tiêu như tôi cứ thế sống vất vưởng. Cảm giác lạc lõng sống không mục tiêu, không hi vọng ấy ấy khiến tôi mệt mỏi. Tôi từng tự hỏi, rốt cuộc mình sống để làm gì? Một người không có giá trị lợi dụng như tôi không cần thiết phải tồn tại, đúng không?

Đây chỉ là những suy nghĩ tiêu cực nhất thời mà thôi, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã có được mục tiêu duy nhất trong đời chính là cố gắng kiếm một khoản tiền rồi làm một con cá mặn trạch ở nhà ăn no chờ chết.

Bởi vậy sau khi học xong cấp 3 tôi liền về nhà ăn bám, khi nào bị đuổi đi mới tìm việc làm. Khi ấy tôi đã có một giấc mơ rất hoang đường khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều về chuyện tình cảm.

Câu chuyện về giấc mơ của tôi là khi tôi đã ra ở riêng và làm một stream game, phát sóng trực tiếp chơi game hoặc nói chuyện phiếm và reaction video. Tôi trong mơ không có thứ gọi là kĩ thuật chơi game nên bị mắng rất nhiều, tôi muốn live rồi nhờ mọi người chỉ dẫn để nâng cao khả năng chơi game của mình. Tôi từng chơi Liên Quân trên điện thoại, một người chơi không nạp tiền không soạn đồ đánh không quy luật như tôi thì sao có thể không bị mắng cơ chứ.

Trong mơ tôi live có lương cơ bản và chỉ dựa vào lượt xem chứ không dựa vào quà tặng. Bởi vậy dù bị mắng nhưng tôi vẫn rất vui vẻ vì lượt người xem khá ổn định.

Khi cuộc sống trong mơ của tôi đã dần có quy luật thì ý trời trêu ngươi, đột nhiên có một chị gái kêu tôi đi làm diễn viên quần chúng. Có một đoàn phim vì diễn viên phụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cần tìm diễn viên gấp, tôi vốn định từ chối vì tôi không biết diễn nhưng họ nói tôi chỉ cần không cười là được...Trước sự cám dỗ của đồng tiền tôi đồng ý, đúng vậy, mức lương đủ để trả tiền nhà cả tháng ấy đã khiến tôi dao động, đi thử một chút thôi mà, sẽ không sao đâu.. nhỉ?

Đến khi nhận kịch bản tôi mới biết được đây là phim ngắn bách hợp, tôi được nhận chỉ vì tôi là nữ nhưng nhuộm tóc nổi và cắt ngắn. Chỉ nhìn mặt mà không nghe giọng sẽ không biết tôi là con gái...nhưng mà, sao vừa cảnh đầu tiên đã đánh nhau vậy? Đã thế tôi còn là người bị đánh? Đợi chút, hình như có gì đó sai sai... Quả tóc màu xanh lam này của tôi đi làm giáo bá bắt nạt nữ chính thụ thật sự ổn chứ???! Thế nhưng...tôi lại yêu thầm nữ chính thụ?? Hả?

Dù biết trong mơ mọi thứ đều phi logic nhưng....kịch bản nó lạ lắm. Thích một người nhưng hành động sai cách, thích là phải bắt nạt người ta mới được hả???

Kịch bản này viết về tình yêu vườn trường của hai nữ chính, sau hiểu lầm cuối cùng gương vỡ lại lành mà dắt tay nhau hướng tới Happy Ending. Còn nhân vật tôi đảm nhiệm là một người lạnh nhạt, là giáo bá của lớp chuyên đánh nhau. Ban đầu hắn nhìn thấy nữ chính thụ bị bắt nạt nên mới ra tay cứu, sau nhiều lần tình cờ bắt gặp nữ chính thụ làm ra vài hành động ngu ngốc như đánh rơi điện thoại, không cẩn thận té ngã mà vẫn cười ngây ngô thì...hắn thích cô ấy, thích sự ngốc nghếch này. Nhưng cách hắn tỏ ra yêu thích cô ấy lại là trêu chọc và bắt nạt, hắn muốn thu hút sự chú ý của cô ấy nhưng chỉ đem lại sự sợ hãi. Nên khi nữ chính công dùng sự ôn nhu dụ dỗ mất cô ấy, hắn vì ghen tị mà muốn tách họ ra. Chỉ vậy thôi, mô típ thường thấy trong các bộ truyện hiện nay.

Chị quản lý quả thật không gạt tôi, tôi không cần cười bởi vì tôi bị đánh... Cười không nổi, cho chừa cái tật không làm mà đòi có ăn. Haizz

Tuy bị đánh nhưng tôi khá vui vẻ, không phải tôi có máu M thích bị ngược đãi mà do tôi là một nhân vật phản diện nho nhỏ. Mỗi lần lên sân đều rất ngầu, trừ lần bị đánh, nói vài câu đã khiến hai nữ chính hiểu lầm rồi chia tay. Phá tan hạnh phúc của hai nữ chính khiến tôi hài lòng; tôi không vui thì mấy người cũng đừng hòng được vui, nếu đã không có được thì phải hủy diệt...
Chết tiệt, cái cảm giác sung sướng trên sự đau khổ của người khác này...là như thế nào?

Tuy chỉ là mơ nhưng khi thấy hai nữ chính ở bên nhau, tôi chỉ muốn kéo họ xuống địa ngục. Nếu theo tâm lí của người khác hẳn sẽ nói yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc nhưng điều cao cả như thế...tôi không làm được.

Tuy tôi chưa từng thật sự yêu ai nhưng nếu yêu mà không được chấp nhận, tình cảm của mình chẳng là gì trong mắt người khác.
Vậy thì...thật muốn hủy diệt tất cả, chỉ là thích một người thôi mà. Sao lại đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yichuan