1. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút

yeonjun tỉnh dậy trên nơi quen thuộc, đầu óc choáng váng vì sự thức giấc bất ngờ và đôi mắt mỏi nhừ. 

đôi mắt không ngừng khép chặt lại, ngăn mong muốn tỉnh giấc của yeonjun.

"còn rất nhiều việc nữa, không thể nào cứ nằm ngủ thế này được"

vừa ngáp một hơi dài, sự mệt mỏi cùng đau nhức cơ thể khiến anh chỉ muốn tiếp tục khép mi.

loạng choạng đứng dậy, yeonjun nheo mắt khi nhận ra sàn nhà đã bẩn đến nhường nào.

vỏ lon bia, hộp mì cũ hay đến chiếc tất yeonjun tưởng chừng đã mất từ lâu nay lại xuất hiện.

"đã bao lâu rồi mình không dọn dẹp nơi này, một tuần, hai tuần hay còn lâu hơn thế?..."

mùi tường ẩm mốc của ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ khiến anh buồn nôn, liền lập tức chạy vào phòng tắm với mong muốn thoát khỏi luồng khí bẩn thỉu.

vừa bước vào, phòng tắm cũng không khác là bao. 

trên tường cùng với rất nhiều các vỏ chai lọ từ các nhãn hiệu khác nhau khiến yeonjun khó hiểu, từ bao giờ mà anh lại bất cẩn đến vậy.

dẹp bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh mau chóng chạy vào phòng tắm xả nước thật mạnh.

vừa đứng dưới vòi hoa sen với dòng nước lạnh chảy mạnh, yeonjun vò mái tóc một cách mạnh bạo.

- ah....sao lại thành ra thế này rồi..

nhìn xuống dưới tay còn vương đôi sợi tóc đen tuyền, yeonjun chỉ trách mình sơ ý mà làm đứt tóc.

vốn dĩ anh thừa biết tóc bản thân yếu, nhưng không hiểu sao bản thân lại không để ý mà vò quá mạnh.

có lẽ anh đã luôn như vậy từ ngày người ấy đi....



.



vớ lấy khăn tắm ở trên kệ tủ, yeonjun vừa bước ra vừa suýt xoa lạnh vì hơi lạnh đột nhiên xông đến khiến anh không thể ngờ.

nhanh chóng chỉnh trang trang phục, sấy tóc và đánh răng. 

cùng lúc ngước lên đồng hồ thì cũng đến giờ phải đi làm.

vội vã đi giày, không quên cầm chiếc điện thoại iphone 6 cổ lỗ sĩ.

- chết cha, không biết đã lỡ chuyến tàu cuối chưa nhỉ

cố gắng di chuyển đến ga tàu một cách nhanh nhất, yeonjun chỉ thầm ước rằng bản thân chưa dành quá nhiều thời gian để thức giấc hay ngồi suy tư để bây giờ phải chạy thục mạng đón chuyến tàu cuối.

bước lên những bậc thang cuối cùng, chạy nhanh khiến hơi thở của yeonjun có chút xao động và nặng nhọc.

nhìn lại vào chiếc điện thoại, bây giờ thì anh cũng có thể bình tĩnh hơn một chút nữa...

6 giờ 42 phút

- còn tận 3 phút, may thật

thong thả di chuyển đến bến tàu quen thuộc như thường lệ, anh cũng cần phải ổn định lại hơi thở nữa.

đi đến gần vạch vàng cảnh báo, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra thảnh thơi xem tin tức.

6 giờ 45 phút

yeonjun chau mày khó hiểu, đáng lí ra tàu đã phải có mặt ở đây rồi chứ?

sự khó chịu dâng trào trong anh, từng giây từng phút đều sôi sục. 

bản thân anh cần phải đến đúng giờ ngày hôm nay, vì có một cuộc họp quan trọng.

nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh không nên lên chuyến tàu này.

6 giờ 46 phút

tàu đang đến gần, khi vừa được nghe qua loa thông báo, yeonjun liền rũ bỏ gánh nặng và thở dài.

gạt bỏ cảm xúc lạ trong lòng, anh vẫn quyết định bước lên tàu.

vẫn như mọi hôm, mọi người tiếp tục tranh nhau chỗ đứng khi toa tàu đã chật cứng người.

nhưng anh để ý, có thứ gì đó không ổn.

từ bầu không khí, đến gương mặt của bọn họ.

một hồi chuông cảnh báo vang lên khi hai cửa bắt đầu đóng. giờ thì anh chẳng lựa chọn nào nữa rồi.

cố gắng quên đi những suy tư điên rồ trong lòng, yeonjun cố gắng để vươn tay lên cầm lan can nhằm giúp anh không bị dòng người xô ngã.

6 giờ 52 phút

đoàn tàu đã đi được tầm 4 phút, yeonjun từng giây từng phút cảm thấy cứ khó chịu trong lòng.

bụng anh nốn náo, cơn buồn nôn cứ thi thoảng vươn lên từ trong cổ họng anh.

mọi thứ đột nhiên chở nên im lặng, tất cả mọi người đều lập tức trật tự.

điều đó khiến yeonjun giật mình, sống lưng anh lạnh lên và từng đợt da cứ không ngừng trồi lên.

tuýt.....

khung cảnh trước mắt yeonjun chỉ còn lại một màu trắng xóa, mọi thứ rung chuyển và cơ thể anh như bị cắt đi làm đôi.

trước khi có thể kịp la lên thì cơ thể anh đã phải chịu sự đau đớn kinh khủng.

lúc đó là 6 giờ 55 phút.



.



yeonjun cảm thấy mí mắt nặng trĩu, văng vẳng bên tai là một điệu chuông quen thuộc, như thể anh đã từng nghe ở đâu đó.

anh mở to mắt, giật mình tỉnh dậy, vẫn là nơi quen thuộc đó.

và bây giờ cũng là 5 giờ 30 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro