0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người chết trong lặng thinh.

kẻ ôm mộng mà khóc.

.

mùa thu năm đấy

giữa nắng vàng hoe

có ai đó đang khóc,

có ai đó đang cười.

.

việt nhìn buổi chiều trong sự im lặng. ít khi chiều thu hà nội lại lặng đến mức đáng sợ như này. chỉ có tiếng gió làm lay chuyển mấy cành cây tạo ra tiếng xào xạc, có chút tiếng tụi nhỏ hàng xóm nghe mang máng ở đây không xa. còn lại chỉ mình hắn cùng nắng vàng và cây cối. nó cũng như hắn, cũng mang nỗi buồn khó nói thành lời. một mảng màu tươi sáng nhưng sâu trong tâm là cái buồn khó mà day dứt. điếu thuốc còn dở trên tay, có lẽ hắn chưa hút vì bị cảnh trước mắt hút hồn. bỗng dưng có một bàn tay chạm vào vai hắn. lẽ đương nhiên, hắn giật mình mà quay ra sau nhìn. ra là mẹ của hắn. bà cười mỉm nhìn việt, vỗ nhẹ vai hắn và an ủi.

"việt à, mẹ xin lỗi nhé! bây giờ mẹ có việc gấp nên phải đi liền. con vào xem long như nào rồi chăm sóc ảnh cho tốt vào đấy. đúng năm giờ phải vào hâm lại cháo cho long ăn, nghe chưa con? mai mẹ lại đến, mà mẹ của long cũng đến luôn nhỉ?"

hắn khẽ gật đầu, không buông lời nào. đôi mắt của bà dần trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. bà biết hắn bây giờ đang rất buồn nên cũng không nỡ trách móc hắn vì không đáp lại lời mẹ. bà chỉ ôm con mình, vỗ về một chút rồi đi. bỏ lại hắn một mình trước ngưỡng sân nhà. hắn lặng nhìn bà đi vào nhà mà không dám lẻo đẻo theo sau vì sợ cứ nhìn vào người đang ở trong đó, hắn sẽ khóc òa lên như con nít. hẳn là sẽ xấu hổ lắm nên hắn mới đứng ở đấy, chờ mình bình tĩnh lại và sẽ vào nhà sau khi mẹ ra về.

tầm khoảng năm phút sau, anh mới thấy hắn đi vào nhà. anh vẫn yên lòng hơn vì hơn ba mươi phút hắn mới lê thê bước vào nhà. lẽ là hắn chẳng muốn mẹ phải nhìn cảnh mình yếu đuối trước anh mà chọn cách ra ngoài để anh và mẹ của hắn tâm sự suốt quảng thời gian sau đó. hắn lại gần giường, tay cho vào túi quàn, đứng đó không làm gì ngoài việc nhìn anh với đôi mắt lo sợ. cặp mắt long lanh, ướt ướt như nước. anh trầm tư một chút, đưa bàn tay yếu ớt kéo hắn xuống từ từ. miệng nở nụ cười tươi coi như trấn an hắn. anh vừa để hắn tựa trên vai vừa xoa đầu hắn.

"anh xin lỗi..."

"anh làm gì có lỗi đâu chứ! sao phải xin lỗi em?"

"vì anh không để em hạnh phúc..."

nói đến đó thôi, mắt hắn đã ứa lệ, nước mắt ròng ròng chảy ra gò má, tiếng sụt sịt từ hắn cũng đủ làm anh thêm nặng lòng. anh biết hắn sẽ như nào sau khi anh biến mất trong cuộc đời hắn. hẳn là nó đáng sợ lắm nhưng biết làm sao bây giờ...hắn phải học cách chấp nhận cho nhưng x mất mát của mình sau này. để đến khi ai đó trong vỏ bọc yêu thương bị cướp mất thì hắn vẫn sẽ mạnh mẽ hơn thay vì ngồi hối hận đó không thể bảo vệ người ấy. bàn tay anh trắng bệch nhẹ xoa gò má hắn, lau đi nước mắt của hắn, lau luôn nỗi lo lắng của hắn lúc này.

"Không khóc nữa..."

hắn lặng nhìn anh, khẽ gật đầu rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, như một hình thức quen thuộc để quên đi mấy thứ linh tình khiến hắn sầu đời.




cả hai dính mắt trên trần nhà, lâu lâu lại không nói từ nào. mãi như thế, hắn lại trở nên chán, ngửa người sang phía anh rồi nói chuyện phiếm.

"anh cố lên nha!"

anh bất ngờ đến cười lớn. hắn mở đôi mắt to tròn nhìn anh, lâu lắm rồi hắn chưa thấy anh cười nhiều như này. đúng ra là hơn một năm rồi. hắn còn nghĩ việc thấy anh cười như này sẽ là việc hiếm hoi trong mắt hắn, có lẽ hắn sai...

"lo quá thái rồi đó nội..."

"nết anh ngộ ha?"

"thôi ngủ đi nội, sắp một giờ sáng rồi đó..."

hắn cười mỉm rồi vòng tay qua người anh, ôm anh thật chặt rồi nhắm mắt đi ngủ. một đêm bình yên như ngày nào lại trở lại.



buổi chiều tà đang hiện trên bầu trời, xanh trời đã phải, chỉ còn màu cam đỏ rực trên một khoảng trời trước mắt. khổ nỗi, hắn lại đang trùm chăn ngủ như chết trong giường. tay vươn dài ra, ôm lấy người đằng trước mình. cảm giác thân mềm lại còn lạnh lạnh, hắn mới lớ mớ mở mắt ra thì nhận ra. Thứ mình ôm chỉ là một con nhồi bông mang hình dạng một con chim sẻ mà anh thường hay ôm. có lẽ vì hoảng hốt nên hắn liền bật dậy không chút chậm trễ. không kịp xỏ dép vào chân, hắn vút ra khỏi giường nhanh đến mức ngã ngay dưới sàn.  lúc hắn chuẩn đứng  có một cánh tay trước mắt hắn, ngước đầu lên thì hắn lại càng kinh ngạc, tay chân run lẩy bẩy như chẳng tin vào trước mắt.

"em có sao không, việt?"

đó là anh, người đang đổ bệnh đến mức kiệt quệ nhưng tại sao anh lại trở nên bình thường như này? làn da không còn trắng bệch, môi không khô cằn như sa mạc vùng nhiệt đới, đôi mắt hoàn toàn khác so với đôi mắt mệt mỏi và uể oải như trước đây và có lẽ nó sáng hơn mọi khi. nhìn có vẻ có hồn hơn nhiều. hắn không tin, dụi dụi vào mắt thêm hai ba lần. không thể nào có chuyện phi lý như này được. hẳn là hắn đang mơ...

"là anh đấy à?"

anh giật bắn cả mình, suýt chút nữa thôi anh sẽ ngã nhào ra ra phía sau. anh lấy làm lạ, mắt anh nheo lại, nhìn hắn cứ thể nhìn quái vật. sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt anh. anh cúi người xuống, ngồi sát chỗ hắn, vội vã sờ tay lên trán hắn. sau khi làm vậy, mặt anh càng trở nên méo mó.

"chết rồi việt ơi, em có bị ấm đầu không đấy? hai đứa tụi mình ơi với nhau tầm cũng khoảng hai năm rồi giờ lại đi hỏi câu này, anh lo cho em quá?"

hắn thẫn thờ ra đó, không nói lấy một lời cho anh biết làm anh lo hết trời hết đất. bỗng nhiên hắn nắm tay anh rồi kéo anh lại gần, ôm chặt lấy người trước mặt. anh còn lơ ngơ mơ màng thì hắn đã vội oà khóc khi anh còn chưa kịp rút ra vấn đề gì. cổ họng nghẹn cứng, nước mắt cứ lã chã mà rơi xuống cằm, làm ướt đấm vai áo anh. mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn tỏ mặt thương xót, vòng tay qua vỗ lưng an ủi hắn. hắn là một kẻ ít khóc, sao giờ lại khóc như con nít ba tuổi thế này, anh tự hỏi...

"sao thế? em mơ thấy ác mộng hay em bị ai bắt nạt à??"

dù hỏi đến khan cả cổ, đáp lại anh vẫn là tiếng khóc nấc của hắn. hắn có lẽ do quá xúc động nên chẳng kịp chuẩn bị tâm lý tẹo nào. khóc hết lượt này rồi quay ra lượt khác. mãi cho đến khi anh hôn nhẹ lên má, hắn mới cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn nên đã nín khóc.  có lẽ đây không phải ôm mơ mộng rồi vì hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ anh, không mơ hồ như bao giấc mơ khác hắn đã từng mơ trước đó. thấy hắn không khóc nữa, anh mới yên lòng. trước khi đứng dậy, anh nghiêm nghị hỏi hắn:

"lúc nãy...?"

"em ngủ dậy muộn nhỉ?"

"à ừ...."

nhìn hắn vui vẻ trở lại, anh cũng không gặng hỏi thêm thứ gì từ hắn. lỡ có hỏi mà làm hắn thêm buồn bã nữa thì có mà chết anh chứ. trong lúc anh suy tư, trầm ngâm thì hắn lại chạy thẳng vào phòng khách, tìm chiếc điện thoại của mình để gọi cho mẹ hắn. xem đây thức hay mơ?

tiếng cuộc gọi chờ vỏn vẹn hắn nghe được, còn anh, anh đây vào bếp để nấu bữa tối cho cả hai.  hắn vừa đập chân xuống sàn liên tục, vừa mong mỏi chờ mẹ nhận điện thoại. bảo hắn thiếu kiên nhẫn thì không phải nhưng trong tình huống lần này thì hắn vứt tính kiên nhẫn đi rồi. mỗi cái cứng đầu còn ở lại trong người. tiếng dây bên kia chợt vang lên.

- gì đấy?

"mẹ à..."

...




hắn đưa từng đũa cơm vào miệng, nhai kĩ thật kĩ. bình thường ăn nhanh lắm nhưng bây giờ mà nói, hắn còn ăn chậm hơn anh gấp hai lần. điều đó khiến anh hoang mang không tưởng, kiểu sợ hắn vẫn còn buồn chuyện gì đó lúc chiều nên ảnh hưởng đến tinh thần thành ra chán không muốn ăn. tay anh chạm vào tay hắn, ra hiệu cho hắn dừng lại. hắn ngước mặt lên nhìn anh, thắc mắc hỏi:

"anh có chuyện gì à?"

"anh hỏi thật nhá?"

hắn gật đầu

"em ổn không?"

"anh ngộ ha? em bình thường mà"

"không hề...không ổn tí nào!"

hắn đâm ra ngơ ngác, hạ đũa lên bát cơm đang ăn dở. tay chống cằm, nghiêm nghị hỏi anh:

"em không bình thường á?"

anh gật đầu lìa lịa, đứng dậy khỏi  chiếc ghế. anh một lần nữa lại kiểm tra nhiệt độ của đầu hắn. hắn có khó chịu đến mấy thì vẫn phải ngồi im để anh thỏa mãn cái nghi vấn trong đầu. đầu thì không ấm nhưng sao lại lạ thế này? hắn chờ anh xong xuôi rồi mới bê bát cơm lên ăn. để lại cho anh một đống câu hỏi trong não.



"đưa bát đây, em rửa cho..."

"anh hỏi thật đây, em có bình thường không?

anh ra  vẻ khiếp sợ hắn. chả là bình thường hắn có như này đâu. có khi phiên hắn, hắn  còn lười  chảy thây ra chứ nói gì đến việc tranh việc với anh. trả lại thằng người yêu giường của anh đây, cứ mãi thế thế này anh không quen. còn hắn, thực sự thì hắn chả muốn làm đâu nhưng không hiểu sao hắn lại bị hệ điều hành hắn bắt rửa bát. nhưng hắn nghĩ lại một lúc, cũng nên làm một hôm cho vui nhà vui cửa. thế là hắn bắt tay vào rửa bát. anh ở kế bên nhìn qua, hắn đang rửa bát bằng cả tính mạng hay sao mà chà mỗi cái đĩa thôi cũng phải mạnh như vậy? tự dưng lo ngang...

hăng say vào có khác...




anh đang ở trong phòng thu thì tiếng cạnh lọt vào tai. anh nghoảnh lại thì thấy thân trần còn chưa được lau khô, quần dưới mặc xộc xệch lộ cả vành quần trong. không chần chừ, cái thân trần ướt ẩm đó liền lao vào ôm lấy anh, quýt chặt không rời như 502. mà ôm lúc nào thì không ôm, ôm ngay cái lúc anh đang call face cho má. anh còn  thoáng nghĩ là trần mai việt này không biết nhục là gì. còn hắn, hắn vẫn biết là anh đang gọi cho má nhưng vẫn vứt liêm sỉ để ôm. bản mặt anh giống như cầu cứu người bên kia màn hình. nụ cười gượng gạo khiến má không thể nhịn cười được hơn, đành phải quay mặt sang chỗ khác. 

"con xin phép nha cô!!"

"này!!! bỏ bố ra!!!?"

tay hắn với lấy cái máy rồi tắt camera đi mà lại quên tắt micro, thế là chuyện gì đến cũng đến. má anh ôm bé liên ngồi nghe anh la làng kêu cứu với âm lượng vi vu nhỏ bé nhưng vừa đủ để hai bà cháu nghe được.

"cậu đang làm gì với anh việt đấy bà?"

"cái liên không nên biết vẫn hơn..."

"ồ..."




"em xin lỗi..."

cảnh quỳ dưới sàn lạnh, hai tay giơ thẳng lên trời có lẽ đã quá đỗi quen thuộc trong mắt anh, hắn vẫn thế, vẫn bướng và lì đầu như trước. tính từ lúc anh thoát được ra khỏi cái ôm đến bây giờ thì cũng là ba mươi phút rồi. đầu đang phân vân nên tha tuổi hay lơ đễnh đi, cho quỳ thêm tiếng nữa. trong lúc anh đang đâm đầu vào suy nghĩ thì trông hắn lại càng nghĩ ngợi thêm nhiều. cái cảm giác lạnh gáy này khiến hắn rợn cả người. hắn vẫn nhớ rõ như in là hắn tắm bằng nước nóng và cũng đã mặc áo đàng hoàng nhưng sao gáy và sống lưng hắn lạnh như băng. cứ như có chuyện gì đó không may sẽ ập đến với hắn. trông thấy hắn suy tư, nghĩ ngợi, anh bò lại gần, mặt đối mặt hắn hỏi:

"thôi, tha cho đấy"

hắn thả lỏng hai cánh tay mỏi nhừ xuống. nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. sao nó lại dần khác lạ hơn? có lẽ do hắn nghĩ nhiều hay vẫn còn ám ảnh về cái chết của anh. sâu trong tâm trí hắn không muốn như thế, ai lại muốn người mình yêu nhất chết đi trong đau khổ và bất hạnh.

"em từng mơ thấy anh mắc bệnh nặng lắm..."

"vậy sao?"

"có lẽ em nghĩ nhiều, long nhỉ?"

"không, không phải mơ đâu..."

...




hắn tỉnh dậy trong bàng hoàng, đây đã là lần hai hắn thức dậy. đầu hắn nhức nhức. bên cạnh hắn vẫn là anh nhưng khác với lúc nãy. anh bây giờ đã giống thực hơn rất nhiều. thời gian cũng thay đổi, không phải là chiều tối muộn mà đã là sáng sớm hôm mai. tiếng khìu khìu lẳng lặng khẽ bên tai, anh đang ngủ say nên hắn không muốn làm phiền. dù gì thì cũng đang còn quá sớm, cứ để cho anh ngủ tí chắc cũng không sao. 




"con lại gọi long dậy ăn cơm đi con, chút nữa mẹ của long đến đấy."

"vâng..."

hắn quay về căn phòng quen thuộc, trông thấy anh đang nhắm mắt với nụ cười mỉm trên môi. hắn thở dài xuôi, nghĩ anh đang đùa vui nên hắn chỉ im lặng lại gần. ngồi xuống giường, lấy nhẹ người anh. thấy anh không thức dậy, hắn bắt đầu cảm giác lo lắng. hắn nhè nhẹ chạm lấy bàn tay anh. hắn lặng hẳn...

"lạnh quá..."

hắn lặng người nhìn vào nụ cười của anh, đó không hẳn là một nụ cười đẹp nhưng nó mang  lại cảm giác bình lặng, cái chết có vẻ bình lặng nhỉ? hắn nghĩ vậy rồi cay cay khoé mắt. có lẽ đó là một lời từ biệt của anh...dành cho hắn.

"mẹ ơi, tay long lạnh quá..."

bà đứng im một hồi. cũng  biết chuyện gì đã xảy ra, bà lại gần con trai và động viên con trai.

"con còn gì để nói với long không?"

nghe mẹ nói câu đó, nước mắt hắn bỗng nhiên rơi ra. từng giọt, từng giọt khẽ rơi đến gò má mà chảy đến cằm. vài giọt còn động lại trên môi, hắn chậm rãi nói rõ câu một.

"cảm ơn vì đã..."

mắt hắn ứa lệ, cổ họng phát ra tiếng nấc chen vào tiếng nói thành ra lời nói không rõ ràng, mũi cứ sụt sịt không ngừng. đến mức tuyệt vọng thế này, hắn còn làm gì được nữa chứ. người hắn yêu đã đi xa và sẽ chẳng bao giờ trở lại. có lẽ bây giờ chỉ còn một phép màu nào đó mới cứu được anh thôi. nhưng làm sao bây giờ, thế giới này đầy sự đau thương và sẽ chẳng có phép màu nào có thể giúp cho hắn toại nguyện. tay chân run lẩy bẩy, hạ mình xuống ôm lấy cái thân lạnh được bao bọc bởi chăn ấm. ngoài trời, những tia nắng vàng chiếu qua tấm kính cửa sổ, nhìn nó ấm áp thật nhưng sao trong lòng hắn lại nặng trĩu thế này. 

"long ơi..."

bên cạnh hắn là mẹ hắn. bà nhẹ nhìn hai đứa, lặng rơi giọt nước mắt như đã đựng biết bao nhiêu là mất mát. tay cầm lấy một phần nhỏ của chăn, đắp lại cái chân lạnh cho người đang ngủ giấc ngàn thu. 

yên nghỉ nhé con...




lặng nhìn nắng hồng sớm mai

người ấy đi rồi, kẻ kia biết phải làm sao?


hạ ; khiwhvti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro