Có ai ở nhà kho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng hội đồng ở trường THPT***sau giờ tan ca
-oáp~mau về thôi các đồng chí
-chấm bài vừa mệt vừa đau lưng
Một thầy nhanh nhảu xách cặp ra ngoài còn một thầy vừa đi vừa khom lưng tỏ vẻ mệt mỏi
-thầy Hoàng chăm thế~thôi về thôi... cũng 22h30p rồi còn gì.
Cô Hiền giục
- mọi người cứ về trước đi, tôi chấm nốt rồi về.
Thầy Hoàng đáp lại rồi chăm chú chấm bài tiếp. Sau khi làm xong việc,thầy Hoàng tiếp tục đi đến thư viện trường để tìm vài tư liệu cho buổi giảng ngày mai. Dọc hành lang ánh sáng yếu ớt của đèn trần làm khung cảnh trở nên ma mị, không ra đi nắng chỉ còn nghe tiếng bước chân lộp cộp
-(bảo vệ quên khóa cửa à?)
Thầy Hoàng bước vào và tìm vài món đồ,trong lúc tìm kiếm thầy ta đã vô tình đụng phải chiếc hộp thủy tinh trên giá cao làm nó rơi vỡ.trong khi cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ thì vô tình có một bàn tay chạm vào tay thầy
-để em giúp cho.
Thầy ta bất giác ngẩng đầu lên... Có một cô bé đang nhìn chằm chằm thầy nở một nụ cười
-để em giúp cho
Nói rồi cô ta càng ngày càng tiến sát thầy giáo,anh nhanh chóng đẩy ra
-học sinh lớp nào?
-dạ 11A3 ạ
-em có được phép ở lại không?
-em đến đây tìm chút đồ thôi nhưng giờ tối quá rồi...
-vậy thì mau về đi!
Thầy Hoàng đáp chọt lỏn rồi xoay người rời đi, cô bé túm lấy tay thầy không ngừng xà nẹo nhưng đổi lại là cái nhìn đầy khinh bỉ
-em làm cái trò khỉ gì!?
-thầy không có hứng à?em tưởng thầy nào cũng vậy chứ~
-!!!?
-không đúng à?
Cô ta tiến lại gần thầy miệng cười toét rồi càng ngày càng gần
-không! Tôi nghĩ em không phải học sinh của trường này hoặc dù có phải đi chăng nữa thì cái thái độ của em thật đáng kinh tởm nên một là em đi về hai là tôi gọi bảo vệ tới
-oh~kinh tởm... đều như nhau cả thôi
-...
-HAHAHAHAAAHAHAHA
CHÚNG MÀY ĐỀU KINH TỞM NHƯ TAO MÀ!SAO KHÔNG NHÌN LẠI BẢN THÂN MÀY ĐI!
Cô ta cười trong điên loạn rồi cào vào mặt mình khiến cho đôi mắt rơi ra, máu không ngừng chảy xuống dọc theo cánh tay rồi lan ra áo khiến cho thầy Hoàng sững sờ .Đột nhiên con đó lao vào bóp cổ thầy,nó vẫn cười nhưng lần này cái miệng của nó sâu bên trong rỗng tuếch và máu thì không ngừng chảy xuống mặt,thầy ta lật người ném văng nó ra, đầu nó đập vào thanh sắt cửa làm cái:"BỐP" rồi nằm im, thầy tiến lại gần xoay người ả lại,ả vẫn trừng mắt ra nhìn miệng thì vẫn cười rồi chồm lên bóp cổ tiếp.Hai bên giằng co... Thật may với bao nhiêu năm kinh nghiệm học võ thầy Hoàng đã đã được cô ta sang một bên rồi bỏ chạy đến một phòng thì khóa cửa lại, lần này không còn nghe thấy tiếng của cô ta nữa mà chỉ nghe tiếng bước chân lộp cộp mỗi lúc dồn dập càng nhanh chạy dọc theo hành lang.Thầy Hoàng rút điện thoại ra định gọi cho cảnh sát, tay còn lại cầm chiếc ghế đứng phục kích ở cửa.
Một luồng gió thổi đến nhưng kỳ lạ là nó không lạnh mà nóng đến mức như khói phụt lên lúc đun sôi nước
,T.Hoàng quay lại đằng sau nhưng xung quanh tối thui,thầy ta không thể nhìn rõ mặt người đứng trước mặt... chỉ nhìn thấy hai con mắt đỏ rực màu máu đang sáng lên trong bóng tối
-Muốn gì!?
-suỵt
Bên ngoài tiếng lộp cộp vẫn vang lên nhưng mỗi lúc một gần...vậy ai đang đứng trước mặt thầy Hoàng vậy?
Mọi thứ đã yên tĩnh được một lát tiếng chuông điện thoại lại vang lên sẽ tan bầu không khí yên tĩnh kèm theo đó là tiếng két rợn người xông thẳng về phòng học. Một dáng người treo ngược lơ lửng trên rừng nhà, mái tóc vũ xuống,cái miệng luôn cười do lật ngược biến thành khuôn miệng buồn,ả ta cười lên một cách man rợ
__RẦM!!!__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro