Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trong đám tang của mình, bất lực nhìn đoàn người phúng viếng, nhìn khung ảnh thờ có khuôn mặt nghiêm túc của bản thân và những vòng hoa tang đề chữ "Kính viếng" xung quanh, nhìn mẹ ngồi khóc đến kiệt sức bên quan tài của con trai bà.

Cho tới giờ phút này, thật khó để tôi chấp nhận rằng bản thân mình "đã chết". Tôi còn những giấc mơ dở dang, chưa báo hiếu được bố mẹ, và nợ Khánh Linh một lễ cưới cổ tích.

Tôi còn quá nhiều điều muốn nói với những người tôi coi là quan trọng nhất cuộc đời tôi, và tôi hối hận với việc đã không nói nhiều hơn lời cảm ơn và yêu thương với họ.

Tôi trầm ngâm nhìn Khánh Linh đặt tay lên vai mẹ mình an ủi, sau đó hai người ôm nhau khóc rấm rức. Bố tôi trầm lặng tiếp đón từng vị khách một, chỉ trong một ngày mà tóc ông đã bạc đi phân nửa, những nếp nhăn và sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt khiến tôi nhận ra bố mình đã lớn tuổi như thế nào. Sau cùng, ông vẫn phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Khi chết đi, thời gian như trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến lúc họ đem tôi đi hoả thiêu. Từ một chàng trai cao mét 9 nặng 87 kg, tôi biến thành chiếc bình sứ vừa tay một người ôm. Sau đó được chôn ở mảnh đất phong thủy nơi gia đình thuê người đào sẵn.

Những người đến dự đám tang của tôi thưa thớt dần, một phần vì cơn mưa ngày càng nặng hạt. Bố tôi và Khánh Linh đã đỡ mẹ tôi trở về nhà để tránh cơ thể vốn đã ốm yếu của bà nhiễm lạnh.

Tới tận khi mọi người đã rời đi hết, tôi ngồi trên cây suy nghĩ không biết khi nào thì hắc bạch vô thường sẽ xuất hiện và đem tôi đi, cũng có thể họ không tồn tại... thì một bóng người mảnh khảnh bước ra từ phía sau cái cây bên cạnh cái cây tôi ngồi, bung dù rảo bước đi đến cạnh ngôi mộ vừa được đắp lên-thậm chí còn chưa kịp có một tấm bia đề tên người đã khuất.

Cô gái nghiêng hẳn dù về phía mô đất, mặc cho tấm lưng bị mưa hắt ướt như chuột lột. Tôi hẳn muốn gào lên với cô ấy "Cậu bị điên hả? Mưa to như vậy, thu ô về đi." nhưng chỉ có thể giữ lại những lời nói trong lòng và sự bực tức.

"Mình che cho cậu, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro