Chương 2: ôi! Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm nhi, vì ngày mai là sinh thần thứ 16 của con phụ mẫu có điều muốn nói với con..."(hoàng hậu Ba Lan- Lạc Lạc Thuỷ Tiên) bà ngẹn ngào nắm chặt khăn tay

Gì vậy? Sao trông mẫu hậu có vẻ khó nói? Hay là mình không phải là con của ông bả cũng không phải công chúa? Hay hay là mẫu hậu,phụ hoàng, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca và mình vốn không thuộc hoàng tộc nên nên là gia đình mình là kẻ giả mạo???

Mình biết ngay mà mấy cái người này đâu có giống hoàng tộc tí nào đâu!!! Há há không phải làm công chúa nữa cũng không phải tuân theo mấy cái quy tắc rườm già đó nữa, càng không phải bị nhốt ở cấm cung nữa muahaha

Haizz đã xuyên qua đây lâu lắm rồi mà ta chưa được ra khỏi cấm cung lần nào cả huhu xuốt ngày ru rú ở trong cung nhìn đi nhìn lại một đống gương mặt quen thuộc tới nỗi phát ngán!!!!

Chưa để cho nàng suy diễn cả đống viễn cảnh ảo tưởng đó Lạc Lạc Thuỷ Tiên nói tiếp

"Thật ra con có hôn ước với...."

"Há há con biết ngay mà chúng ta không..."gương mặt đang vui thì chợt khựng lại

"Khoan khoan người nói gì hôn ước gì hôn ước nào con có à??"

"Hừ cái con nhóc này phải để cho ta nói hết rồi hẵn nói chứ!!"

"Con có hôn ước với Luật vương của Đại Nguyệt..."

"Huỷ hôn!!!! Huỷ hôn đi!!! Con không chấp nhận mối hôn ước này!!!"

"Ai cũng được tại sao cứ phải là Thẩm Nhu kia chứ??"

What???? Tại sao??? Ở đâu ra cái hôn ước vô lý vậy?? Cả cái nước Ba Lan với Đại Nguyệt không ai là không biết hắn với ta có thù sâu đậm kia chứ? Là ai? Rốt cuộc là ai bày ra cái hôn ước chết tiệt này?

"Con có im chưa? Ta còn đang nói đấy!"

"Hôn ước này được lập từ trước khi ta gả cho Thành Vũ"

"Mẫu phi của Luật vương là bạn thân từ thuở nhỏ của ta lúc còn thiếu niên hai chúng ta đã lập ra cái ước hẹn này rồi!"

"Không thể huỷ hôn ước được,..."

"Vì bà ấy qua đời được 10 năm rồi, nên đương nhiên hôn ước này càng không thể bỏ!"

"Mặc dù ta cũng không nỡ gả con đi sớm vậy đâu thế nhưng cũng không thể..."

"Bộ bà ấy không có nhi tử nào nữa hã?"

"Ha" Hoa Thành Vũ lên tiếng

"Đứa khác thì con chịu gả chắc?"

"Không nói ta cũng biết con đang suy tính gì đấy nhé" ông nhấc một ngụm trà lên miệng uống

"Dù có là ai đi chăng nữa thì con cũng sẽ hố người ta một vố rồi cho người ta thấy khó mà lui chứ gì?", A ta hiểu con quá mà

"Tên Thẩm Nhu kia quá thông minh lại giỏi bày mưu tính kế nên con sợ không thể hố hắn mà ngược lại còn bị hắn hố nên mới không thể là hắn" nhấc thêm một ngụm trà

"Nên nữ nhi à ngoan ngoan gả đi ha"nở một nụ cười bỉ ổi

Há há cuối cùng cũng sắp tống cổ con nhóc con này đi rồi há há thế giới bình yên sắp trở lại rồi!!! Haizz nhóc con này nghịch hơn quỷ sứ ý ai mà chịu nổi

"Người!.... Thôi được rồi bao giờ con phải gả sang đó?"nén cơn tức giận lại

"Là mai đó"Lạc Lạc Thuỷ Tiên đặt chén trà xuống bàn nói

"Hả???"

Đời còn dài sao phải gả sớm vậy ???? Oh noo đừng mị chưa muốn lấy chồng đâu

"Ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng !!!!!bình tĩnh mẫu hậu đại nhân con còn nhỏ sao lại phải lấy chồng sớm quá vậyyyy" chạy lại ôm chân bà khóc sướt mướt

Dù nàng có cố gắng thuyết phục phụ mẫu như thế nào thì cũng phải đi (ép) gả cho Luật vương gia của Đại Nguyệt cũng là con trai của người bạn quá cố của hoàng hậu Ba Lan quốc

Nàng đi ra với tâm trạng buồn giầu

Haizz từ tiệp sinh thần trở thành tiệp thành thân huhu

Còn cú sốc thứ hai thì vào lúc nàng cùng với mấy vị ca ca ngồi nói chuyện cũng như gửi quà sinh thần cho nàng dù sao thì mai nàng gả đi rồi sẽ không kịp tặng quà

"Đúng rồi các huynh!!! Ta nói các huynh nghe nè nếu như ta phát động người dân ủng hộ việc ta từ hôn thì sao?? Ta không tin Ba Lan không bị làm ta cảm động a các huynh thấy sao?dù sao thì muội cũng ở trong cung suốt không ra ngoài thì chắc là danh tiếng cũng không xấu lắm đâu nhỉ?"đập bàn đứng dậy vẻ mặt hớn hở

Nghe vậy vẻ mặc các ca ca của nàng  có chút méo mó

"Ờmm thật ra danh tiếng của muội... ờmm" Hoa Uyên lên tiếng

"Danh tiếng của muội làm sao? Niệm Thu em nói đi"

"Danh tiếng của công chúa mấy năm nay đều bị bốn vị ca ca của người làm hỏng rồi..."(Niệm Thu người hầu chuyên lo về sinh hoạt của Hoa Thanh Tâm)

"Hỏng là hỏng như thế nào?"

"Là do tam đệ lấy danh nghĩa của muội đi cưỡng đoạt dân nam trên giữa đường"(thái tử Ba Lan- Hoa Dịch)

Để cho tam đệ gánh hết là được rồi ta không muốn bị Tâm Nhi cạch mặt đâu

"Đúng đó tất cả là tại tam đệ ý!!!"một mỹ nam dung mạo như hoa bên cạnh tiếp lời (Hoa vương gia Ba Lan- Hoa Cẩn Thâm)

Huhu xin lôi tam đệ nha nhị ca phải mượn sự không ra gì của đệ để không bị Tâm Nhi ghét a

"Này không chỉ có mình đệ đâu nha lúc trước tứ đệ bởi vì thích một nữ nhân giang hồ song người ta không đồng ý gả cho thế là đệ ấy cướp con gái nhà người ta ngay giữa chợ song còn hô to 'ta phụng mệnh công chúa đi bắt người này! Ai không tránh ra thì đừng trách công chúa không tha!!!' Từ đó bá tánh nghĩ muội ấy là nam không kỵ nữ không kiêng a" Hoa Uyên lên án mạnh mẽ,hic sự tức giận của Tâm nhi hắn không đỡ nổi đâu

"Này nha đừng thấy đệ nhỏ nên các huynh bắt nạt đệ đấy nhá!" Mỹ nam mặc đồ đỏ tức giận lên tiếng( Mộc vương gia Ba Lan- Hoa Hoài Lâm)

"Này này đại ca với nhị ca các huynh cũng có góp phần làm làm hỏng thanh danh của muội ấy nữa đấy nhé! Các huynh lúc trước ở tiệm Tâm Nguyệt ăn cơm một bữa nhưng quên đem theo tiền đã vậy đi còn không mang theo cái gì giá trị nữa chứ thế nhưng lại mang theo mỗi lệnh bài của muội và thế là hai người đấy tự nhận mình là người mà công chúa dặn đi thưởng thức xem có thật sự ngon không để mai công chúa còn ăn và đương nhiên họ cầm lệnh bài của muội thì bắt buộc phải tin thôi sau đó thêm tin đồn công chúa là kẻ vô pháp cho người đến quá của họ phá bằng cách ăn không thèm trả tiền, rồi còn nói muội cậy vào thân phận công chúa mà càn cỡ"

Nếu không phải do hai huynh buộc tội của tam ca trước thì ta cũng không làm đến mức vậy đâu ta không muốn muội ấy giận đâu

*rầm

"Tên chủ quán to gan! Rõ ràng lúc ta vừa về đã sai nha dịch đem tiền đi trả rồi thế mà vẫn đồn như vậy!" Hoa Dịch tức giận đập bàn

Nói song bốn người không hẹn mà cùng quay qua nhìn nàng từ lâu đã im bặt không nói lời nào ánh mắt vô cùng tức giận

Rồi nàng nhảy lên đánh cho bốn ca ca của mình bầm dập

"Các huynh hay lắm thế mà dùng danh tiếng của ta để làm những việc đấy!! Các huynh cần mặt mũi chả lẽ muội không cần????" Nàng vừa quát vừa cầm đao lên đuổi bốn người kia khắp hoàng cung

Và thế là hoàng cung lại có dịp gà bay cho chạy

Sau đó đến đêm nàng bảo Niệm Thu bảo nhà chuẩn bị kiệu thì thêm rèm dày chút đừng để lộ mặt nàng ra xấu hổ lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro