Chương 5: nhặt được bảo bối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vân Trung------

Những khu nhà cổ kính trông khá bắt mắt, những cửa tiệm đông đúc các khách qua, những tiếng mời gọi vô xem thử hàng, những tiếng nói tiếng cười của trẻ em

Hoa Thanh Tâm mặc y phục màu đỏ, tay cầm theo một xiên hồ lô, buộc tóc hai bên trông rất hoạt bát, Bão Đại và Niệm Thu một trái một phải đi cạnh Hoa Thanh Tâm

Oaa đúng là bên ngoài thú vị hơn cái hoàng cung nhàm chán đấy nhiều!!!

"Nhanh nhanh Bão Đại Niệm Thu nhanh nhanh chúng ta đi lên phía trước xem xem!"nhoi nhoi phía trước kéo theo tay Bão Đại và Niệm Thu phía sau đi lên

"Công... Tiểu thư từ từ thôi..." Niệm Thu bị kéo theo hơi chóng mặt

Hoa Thanh Tâm kéo theo hai người hết đến quán này rồi đến ngõ khác

Mua rất nhiều đồ, đến nỗi hai tay của Bão Đại và Niệm Thu đều đầy tay

Ba người dạo hết dãy nhà này đến dãy nhà khác

Đến trước một con hẻm...

Một cô bé ăn xin y phục trên người toàn là vết khâu chi chít còn có mấy chỗ rách mặt lấm len tóc tai bù xù, trông chỉ khoảng 11 12 tuổi, đáng thương vô cùng cô nhóc đó ngồi trước hẻm với một cái bát đã nứt nẻ trông rất đáng thương

Ba người đi đến thì cô bé cũng cầm bát chạy đến

Tiểu cô nương đó đứng trước mặt của Hoa Thanh Tâm thì chỉ lùn hơn nàng 1 tấc về chiều cao thôi

(1 tấc= 10 cm)

Hoa Thanh Tâm m50 thì tiểu cô nương này m40

"Cô... Cô nương, đại cô nương cô còn chút gì ăn không có.... Có thể cho tiểu nữ một ít được không ạ" khép nép dè chừng trong ánh mắt có chút sợ hãi nhưng cũng run rẩy đưa bát lên xin Hoa Thanh Tâm

"Ngươi có thể xin chút tiền mà sao lại không xin lại chỉ xin đồ ăn?"

Nàng ban đầu cũng định cho tiểu cô nương này chút đồ ăn để tránh việc bị moi tiền bởi mấy tên không biết tốt xấu thế nhưng đến lúc đến gần thì thấy trên người của tiểu cô nương có vô số vết đánh từ việc đấm với dùng roi da để đánh nên nàng nghĩ có khi cô bé này bị bạo hành và phải ra đây kiếm tiền về cho kẻ đứng sau kia

Thấy nàng hỏi vậy thì ánh mắt của tiểu cô nương kia lúc nãy còn sợ hãi giờ chuyển qua có chút bối rối nhưng cũng nghiêm giọng khai thật

"Ta là con riêng của một thương gia là Lưu gia, trong nhà không được coi trọng, dù ta sinh ra trong gia đình thương gia nhưng họ ép ta phải đến đây làm ăn xin, sau đó tối đem tiền về cho họ"

"Nếu ta đem tiền về thì họ sẽ không đánh ta sẽ cho ta ăn chút cháo trắng và cơm tthiu để ta ngủ trong đống rơm rạ để ta có sức mai đi ăn xin tiếp!"

"Còn nếu không họ sẽ đánh ta không cho ta ăn cơm bắt ta ngủ ở ngoài sân gió lạnh..."

"Lúc trước ta sẽ cố hết sức đem tiền về để được sống tốt một chút..."

"Hiện giờ ta cần tiền... Bị đánh một chút cũng không sao, giờ ta chỉ muốn xin một chút đồ ăn để sống qua ngày thôi... "

"Không cần tiền à?"

"Nhưng tuần này ta không đem về cho họ một xu nào cả vì ta đã giấu đi, ta không thể đưa cho họ được, nếu như họ phá sản thì ta sẽ có chút vốn liếng, ta sẽ lập ra một phường hội của riêng ta..."

"Nhưng ngươi kiếm tiền bằng việc ăn xi thì sao có được nhiều tiền để đầu tư?" Hoa Thanh Tâm trống cằm gật gù nói

"Ta bán công thức làm hoa lụa..."

"Ồ là mấy bông hoa đang được bán rất chạy trong Kiến Mai phường đấy sao?"

"Đúng ta đã mặc cả rất nhiều ông chú đó mới quyết định mua công thức đó với giá 10 tờ ngân phiếu"

(10 đồng xu nhỏ= 1 đồng lớn
100 đồng xu lớn= 1 xu bạc nhỏ
10 xu bạc nhỏ= 1 xu bạc lớn
100 xu bạc lớn= 1 xu vàng nhỏ
10 xu vàng nhỏ = 1 xu vàng lớn
1000 xu vàng lớn thì có thể được đổi qua ngân phiếu cho dễ dùng)

"Nhiều vậy sao? Bộ dạng này của ngươi không bị đuổi ngay từ cửa đã may rồi sao hắn có thể đồng ý với ngươi? "Hoa Thanh Tâm thắc mắc

Kiếm tiền dễ vậy sao đến một nhóc mới 11 12 tuổi mà có thể kiếm được 10 tờ ngân phiếu!

"Y phục, trang sức và đồ trang điểm của đại tiểu thư Lưu gia cũng là tỷ tỷ ta nhiều vô cùng nên ta đã trộm của tiểu thư một bộ y phục với chút đồ trang sức với đồ trang điểm để sửa soạn đi gặp vị đại thương gia của Kiên Mai phường"

"Chả lẽ nàng ta với gia đình ngươi không phát hiện ra sao?"

"Sẽ không bởi vì họ còn bận quan tâm nhiều việc khác..."

"Họ sắp phá sản nên đương nhiên họ sẽ không quan tâm đến ta vì bận rộn lắm, đến tối đêm ta mới được để ý vì ta ra ngoài đi ăn xin kiếm tiền về cho họ nên họ đương nhiên sẽ quan tâm đến ta vào buổi tối, nhưng cả tuần nay ta không mang về cho họ một đồng nào..."

*ọc ọc*

Tiểu cô nương đỏ mặt ôm bụng mình rồi cúi đầu xuống

"Phì trong tuần ngươi đã ăn được bữa nào chưa?"

"Ta... Ta ta mới ăn được một cái bánh bao do một cô nương cho ta còn lại thì ta..ta... "

"Cả tuần nay ngươi mới ăn được 1 cái bánh bao? Tiền ngươi kiếm được đâu?"

"Vì nó bằng ngân phiếu nên ta sợ ta chỉ là một con nhóc ăn xin mà có được nhiều tiền vậy thì sẽ bị họ chấn lột hoặc là bị báo cho quan phủ nên ta chưa dám tiêu..." cúi mặt xấu hổ

"Được rồi ngươi tên gì?"

"Lưu Oanh"

"Ta gọi ngươi là Oanh Oanh nhé? À phải rồi ta tên là Hoa Thanh Tâm, vì lỡ biết hết về ngươi nên ta sẽ nuôi ngươi sao nào?"nàng nở một nụ cười xinh tươi tặng cho Lưu Oanh

"Cái... Cái này được không? Ta ta như vậy sẽ làm phiền tiểu thư..."

"Không sao, muội bây giờ về nơi kia lấy những đồ quan trong với muội đi ta ở đây đợi muội rồi chúng ta cùng đi ăn"

"Nhưng..."

"Ta sẽ giúp muội kinh doanh thế nào?"

Nghe vậy Lưu Oanh đồng ý ngay lập tức rồi chạy về lấy đồ

"Công... Tiểu thư chắc gì lời tiểu cô nương đấy là thật..."

"Không sao, nếu như hữu dụng thì giữa lại còn không thì trả thù cho nàng ta song thì để nàng ta tự sinh tự duyệt ở trốn thương trường này!" che miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro