Cho 1 ít bình luận!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng xa người ta có thể nhìn thấy được 1 cô gái đang rơi nước mắt. Cô đang nhìu lần nói với bản thân mình là ko được khóc.
Thế rồi cô cũng ko kìm được lòng, mình mà rơi nước mắt.
Ngày quan trọng nhất đời cô,cũng là ngày cô thất vọng nhất.
*Chỉ vì 1 ng...*
Cô đã hi sinh rất nhìu.
*Chỉ vì 1 ng...*
Mà cô đã phản lại gia đình
*Chỉ vì 1 ng...*
Cô đã đánh mất chính mk
Nhìu lúc cô cũng ko biết vì sao mình lại hi sinh nhiều thế.
Cô đã yêu anh bằng cả tấm lòng. Vậy mà đáp lại cho cô là được cái gì.
Chỉ là sự thất vọng
Sự phản bội và quay lưng
Nhìu lúc cô tự hỏi mình" Mình làm thế là đúng hay sai?". Cô vẫn sống thế trước sự thật là ng có yêu chỉ yêu cô vì sự kì thị mà thôi.

Cô thấy mình thật đáng cười dù là biết thế nhưng cô vẫn đi theo anh.

*10 năm trước*
Cô là cô sinh viên được bao nhiêu ng yêu thương. Cô tốt về mọi mặt:gia đình, ngoại hình,cuộc sống.
Cô luôn mơ rằng mình sẽ tìm được tình yêu đích thực.
Đến một ngày, cô gặp anh ở nhà cô. Vừa nhìn thấy anh cô đã cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.
"Tới đây con"ba cô kêu cô
"Chào ba,chào anh"cô lễ phép,mắt cô ko rời khỏi anh
"Đây là cậu Dũng,cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta"ba cô giờ thiệu
"Chào em"anh nở nụ cười với cô.
Cái nụ cười mà cô ko thể quên được. Cũng cái nụ cười ấy mà cô đã theo anh.

Cuộc sống cô cứ thế trôi qua. Cô với anh sống chung 1 nhà.
Cô rất vui và cô nghĩ rằng tình yêu của cô sẽ tốt mãi.
Cho đến,1 ngày anh dẫn bạn gái về. Tim cô nhưng tan vỡ,cô ko dám nhìn mặt anh.
Cô ko nói chuyện với anh nữa. Cô nghĩ sẽ có ngày cô sẽ quên anh. Thế nhưng ko,cô vẫn nhớ anh da diết.
"My...My mở cửa cho anh"anh ở ngoài phòng cô đập rất mạnh
"Ko..ko..e..ko..mở...đâu"lời nói cô bị nghẹn lại,nước mắt cô rơi tự do. Đó là những giọt nước mà cô đã cố gắng kìm chế mình trước anh.
"Anh xin lỗi. Là anh sai,anh biết mình cũng yêu em. Như anh chỉ là 1 thằng sinh viên nghèo nàn,còn đang ở nhà em nữa chứ"anh ngồi bịt xuống đất nước mắt anh rơi xuống.
Cô nghe xong,cô liền chạy ra ôm lấy anh.
"Anh...là...đồ...ngốc"cô đánh nhẹ lên người anh.
"Anh ngốc lắm. Vậy em có yêu anh ko?"anh cầm tay cô lại,nhìn thẳng vào mắt cô
"Em sẽ ko...bao giờ nói ko"cô bật cười. Còn anh thì bồng cô lên xoay
mấy vòng.

Tình yêu của anh và cô ra đẹp. Cô luôn được anh tặng quà vào các lễ. Anh rất thương cô, đến ngày anh nói với cô
"Chúng ta kết hôn đi"
"Nhưng còn ba,mẹ"cô sợ ba,mẹ lắm. Nếu họ biết thì cô với anh sẽ ra sao
"Nếu em yêu anh. Thì em ko cần sợ"anh nhìn thẳng vào mắt cô. Truyền cho sự tự tin
"Dạ"cô ôm lấy anh hôn anh cái

"My con nói chi hả?"ba cô tức giận "Con yêu anh ấy thật lòng mà ba"nước mắt cô chảy
"Con yêu em ấy thật lòng. Mong bác chấp nhận"anh quỳ xuống van xin ba cô
Nhìn thấy hình ảnh đó,cô càng xúc động hơn.
"Ko bao giờ. My con đã lớn rồi,con nên biết suy nghĩ những gì mình chứ"ba cô nói
"Con suy nghĩ kỉ rồi. Con mún lấy anh ấy"cô nói ta dòng suy nghĩ suốt mấy năm nay
Nhưng đáp lại cô là sự phản nỗ từng ba cô. Đến mức ba cô đã xĩu ngay tại đó.
"Ba...ba"cô đỡ ba mình
"Em đừng khóc nữa. Mình đưa bác ấy đi bệnh viện"anh an ủi cô

"Ba tôi sao rồi bác sĩ"cô hỏi ông bác sĩ già
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"ông bác sĩ già ra đi buồn bã
Cô ngã xuống đất,nước mắt cô ko ngưng tuôn ra.
"Em phải mạnh mẽ lên"anh đỡ cô, ôm cô vào lòng an ủi

Đám tan ba cô diễn ra, cô suốt ngày chỉ biết khóc và khóc. Cô chở nên trầm tính,ít nói chuyện.
Cô tránh mặt anh,cô ko muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này
Mặc dù trước mặt anh cô ta ra mạnh mẽ,cô hay cười
"My..my"anh kêu cô
Cô im lặng,cô ko muốn nói chuyện với anh ngay lúc.
"My à. Em là 1 cô gái mạnh mẽ nhưng điều đó ko đồng nghĩa là em ko yếu đuối. Nếu em thật sự yêu anh thì em nên nói cho anh biết em có ổn ko?"anh ngồi ở ngoài cửa phòng
"Em...ko..ổn..tí..nào"cô chạy ra ôm chầm lấy anh
"Em nên sống thật với anh đi. Anh muốn em hãy nói cho anh biết nhiều thừ về em"anh vỗ vai cô
Cô bây giờ chỉ biết khóc mà thôi. Nước mắt cô tuôn ra,lúc này cô ra tin anh. Tin a hơn ai hết,cô chỉ còn mình anh mà thôi.

Cô với anh cũng cưới nhau. Cô nghĩ rằng mình đang hạnh phúc lấy. Như ko ông trời như đang đùa với cô.
"Anh xin lỗi. Anh là gay,chúng ta ko thể cưới nhau được"trước ngay cưới anh đã nói nhưng gì anh đã lừa cô
"Anh giỡn vu quá"cô ko dám tin nhữn gì anh nói
"Anh ko giỡn,cho anh xin lỗi. Ngày xưa là vì anh ko dám tin bản thân mình là gay. Nên anh mới ép mình yêu em. Bây giờ,anh ko thể thay đổi được gì nữa. Anh đành phải cho em giải thoát. Anh ko muốn em phải khổ"anh ko dám nhìn cô. Anh đã giấu cô 1 chuyện rất lớn. Mấy ngày trước cô có thấy anh đi bên cạnh 1 cậu con trai. 2 người nói chuyện rất vui vẻ. Cô ko tin vào mắt mình,cô rất muốn hỏi anh. Nhưng lại thôi vì cô tin anh
Cô mặ trên người bộ váy cưới bỏ đi.
Mặc anh kêu cô
Bây giờ,ai cũng nhìn thấy được cô đang khóc. Có phải cô đã quá ngốc nên tin anh vô điều kiện ko?

Hiện tại
Ai qua đường cũng nhìn cô bàn tán. Mà họ có biết cô đang đau khổ,người cô yêu thương lại làm thế với cô chứ.
Tình yêu của cô dành cho anh là tất cả. Như anh ko yêu cô như thế
Cô bây giờ mất tất cả,cô chỉ còn mình anh nhưng anh ko cò thuộc về cô mà là của người khác.
Cô chỉ biết khóc vì sự yếu đuối củ mình mà thôi.
Trước kia cô ko phải là người thế này nhưng khi sốn và quen biết anh cô đã thay đổi bản thân mình vì anh.

Cô đang đứng ở cây cầu anh từng câu hô cô.
Nhưng nó chỉ là kí ức mà thôi
Cô ko biết vì sao mình lại tới đây
Cô huy vọng là thới gian có thể quay lại.
Để cô được anh yêu thương,được anh ôm vào lòng
Được anh an ủi khi cô buồn
Nhưng giờ những thứ đó nó càng làm cho cô ko chấp nhận được sự thật.

"Mong anh hạnh phúc.." đó là lời nói cuối cùng trên đời này.

Anh hạnh phúc nhé!!..

Em mãi yêu anh dù có gì xảy ra

Anh cố gắng sống... Thay em nhé!!

I LOVE YOU 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro