✒ Thanh xuân của tôi là Anh ✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe nhạc 🎧🎶 nhen
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘😘

Ai cũng nói thanh xuân của người con gái sẽ qua rất nhanh, đúng là như vậy.
Nhưng tôi lại để cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để dành cho anh.

Tôi dành hết thời gian của tôi cho anh, tất cả kỉ ức của tôi luôn tràn ngập hình bóng của anh.

Tôi luôn nghĩ đến anh, nhớ tới anh, có khi còn nằm mơ thấy anh. Anh mỉm cười với tôi, một nụ cười hồn nhiên như chỉ để dành cho tôi.

Nơi nào có anh, tôi đều sẽ lướt qua chỉ để nhìn thấy anh. Nhìn thấy bóng dáng của anh từ xa cũng đủ rồi.

Trước đó, tôi và anh lại học chung lớp Tiếng Anh, anh ngồi trước mặt tôi.

Tôi có một đứa bạn thân cùng nhóm với anh. Rồi nó giúp tôi làm quen với anh.

Tôi thật sự đã rất vui khi được làm quen với anh. Anh rất thân thiện chứ không lạnh lùng như tôi thường thấy.

Anh với tôi bắt đầu thân với nhau hơn. Nói chuyện với nhau nhiều hơn, chọc nhau, tôi còn đánh anh nữa. Nhưng lúc đó tôi chỉ coi anh là bạn.

Anh luôn quan tâm, chú ý để mọi hoạt động của tôi, cũng chỉ để chọc tôi. Rồi thì tôi luôn đánh anh để không phải bị anh ăn hiếp.

Anh luôn tâm sự với tôi những chuyện buồn của anh. Rồi tôi biết được anh thích người khác, và anh nhờ tôi giúp anh.

Tôi lúc đó cứ nghĩ anh là bạn, nên tôi nhận lời giúp anh. Rồi thì tôi giúp anh làm quen với người đó.

Cho tới một ngày tôi nghe được tin anh và người đó đã quen nhau. Khi nghe anh nói tôi mừng lắm, nhưng rồi lại hụt hẫng.

Tôi không biết vì sao tôi lại hụt hẫng thay vì là mừng cho anh. Cho tới khi tôi thấy anh và người đó tay trong tay, vui vẻ với nhau. Tôi mới hiểu được tôi đã thầm thương anh từ khi nào mà tôi không biết.

Anh hạnh phúc bên người đó, trong lòng tôi đau lắm, nhưng nếu là anh vui, anh hạnh phúc thì tôi cũng vui, cũng hạnh phúc cho anh.

Vì tôi thương anh nên tôi không cần chiếm hữu anh, tôi vẫn sẽ tiếp tục thương anh.

Rồi vào một đêm, tôi nhận được tin nhắn của anh, khi đó anh đang uống rượu. Anh nói anh đã chia tay với người đó. Lúc đó, tôi không biết tại sao mình lại không vui mà lại có chút lo lắng cho anh.

Qua điện thoại tôi nghe được giọng anh như bị nghẹn lại, là anh đã khóc, anh vì người đó mà đã rơi nước mắt, anh còn rất thương người đó, nhưng cô ta không biết trân trọng, cô ta bỏ anh đi vì cô ta tìm được người khác có thể mua cho cô ta nhiều thứ hơn anh.

Anh thì lại luôn yêu thương chiều chuộng cô ta, lo cho cô ta mọi thứ. Nhưng cuối cùng anh vẫn là người chịu đau khổ.

Tôi thích anh, vẫn luôn luôn thích anh, thích anh tới mức độ lúc này tôi chỉ muốn chạy lại, ôm chặt anh và nói "Em yêu anh, đã mãi yêu thương anh qua ngần ấy thời gian ta quen nhau."

Tôi tới bên anh , tôi ngồi xuống tâm sự với anh, nói với anh mọi thứ trên đời cũng chỉ để làm cho anh vui. Nhưng vẫn là khuôn mặt tràn đầy đau thương, ủ dột không cảm xúc.

Và rồi dìu anh ra công viên gần đó. Tôi lại biết được một sự thật lẽ ra tôi nên biết sớm hơn.

Anh đã từng yêu tôi, từng thích tôi, từng để ý đến tôi. Anh thích tôi khi tôi và anh còn học chung lớp Tiếng Anh, anh luôn để ý tôi, là vì anh thật sự thích tôi.

Nên khi anh thấy tôi nói chuyện vui vẻ với người con trai khác, anh liền cả ngày không bắt chuyện với tôi.

Cho đến khi tôi chọc anh, bắt chuyện với anh thì anh lại sẽ mỉm cười với tôi.

Anh lại nói anh thích một người con gái, nhờ vả tôi giúp anh để quen với người đó. Anh chỉ muốn xem phản ứng của tôi như nào.

Anh lại không nghĩ rằng tôi liền ngay lập tức gật đầu đồng ý với anh. Còn rất nhanh chóng giúp anh làm quen với người đó.

Cả ngày hôm đó anh ủ dột, ít hoạt bát như ngày thường, anh cũng chỉ nói chuyện qua loa với tôi.

Anh quen người đó là hai năm, thì hai năm qua anh đều thích tôi, không
quên được tôi.

Hôm nay anh khóc không phải là anh còn yêu người đó, mà là do anh quá dại khi lại thử lòng tôi khi ấy. Nếu anh không quen người đó thì anh sẵn sàng nguyện cả đời bên tôi, che chở cho tôi.

Tôi nghe anh nói, không biết từ bao giờ mà nước mắt của tôi đã chảy dài trên gò má.

Anh nói là do anh sợ không còn là bạn nên không can đảm thổ lộ với tôi vì vậy mới đến nông nỗi này, tôi cũng giống anh, do sợ mất tình bạn của anh nên không dám nói với anh.

Sau ngày ấy, tôi lại vô tình gặp lại anh. Anh mỉm cười với tôi, chào tôi như trước đây. Nhưng anh lại tay trong tay với người đó. Cười đùa trước mặt tôi như tôi không tồn tại. Tôi kiềm nén mọi thứ nở nụ cười với anh.

Khi lướt qua nhau, tôi lại cười càng lớn hơn. Những lời anh nói khi say là lừa dối tôi sao? Anh nói anh thích tôi cũng là giả sao? Nhanh như vậy anh liền thay đổi sao? Thật nực cười!

Hóa ra chỉ có tôi đau khổ vì anh thôi sao? Chỉ mình tôi ngày đêm nhớ thương anh thôi, phải không? Tôi thật rất ngốc, ngây thơ tin vào những lời anh nói khi say để cho một mình tôi đau khổ.

Anh xa tôi bao năm, tôi đều nhớ về anh ngần ấy năm. Dù là hận anh nhưng anh vẫn như một báu vật mà tôi cất giấu kĩ trong kí ức của mình. Cũng như một cây kim ngày ngày đâm sâu vào trái tim tôi.

Cho tới bây giờ tôi có đôi lúc vẫn sẽ nghĩ, sẽ nhớ về anh. Khi nhớ về anh, tôi vẫn luôn cười tươi, nhưng nước mắt tôi lại tuôn.

Tôi không biết nên gọi anh là gì trong cuộc đời tôi, là người từng rất thương, là người mình từng đơn phương. Thôi thì tôi sẽ gọi anh là thanh xuân của tôi, vì tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho riêng mình anh.

Tôi sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình, làm tiếp những công việc mình yêu nhưng không có anh ở đó. Có lẽ là chúng ta chung một con đường nhưng sai thời điểm. Chúng ta là hai con đường luôn song song nên không bao giờ cắt nhau.

Nếu như sau này tôi có gặp anh trên đường tôi cũng sẽ gọi anh" Xin chào anh, thanh xuân của tôi."

______________________
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua😅😅😅 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😙😙😙 nhớ cmt kể cho mình nghe câu chuyện của bạn nhé😜😜😜 cảm ơn các bạn 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro