Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy Tuấn, lâu rồi không gặp, thầy vẫn khỏe chứ ah?" (Khang)

"Không khỏe mà còn đứng được trước mặt chú ah" (Thầy)

"Lâu rồi không gặp, có vẻ chú đây cũng phát đạt phết nhỉ" (Thầy)

"Hi, cũng nhờ thầy một tay dạy dỗ nên mới được vậy đấy ah" (Khang)

"Ơn này, cả đời con cũng trả không hết" (Khang)

"Chú phát đạt như thế này rồi sao còn chưa lấy vợ " (Thầy)

"Hi, thưa thầy một nửa của con vẫn chưa xuất hiện" (Khang)

"Đâu cần chờ xuất hiện, gái đẹp có rất nhiều tha hồ mà chọn" (Thầy)

"Đâu được ah, phải đúng một nữa thì hôn nhân mới được bền chứ ah" (Khang)

"Ha Ha...thầy chỉ nói vậy thôi chứ hôn nhân là do chú tự quyết định, chứ thầy đây cũng không thể ép buộc chú" (Thầy)

"Hi Hi..., mời thầy xơi nước ah..." (Khang)

"ah, thầy đến đây muốn nhờ chú một chuyện" (Thầy)

"chuyện gì vậy thầy" (Khang)

"Đã lâu rồi không nghe chú đàn, chú có thể đàn cho thầy nghe một lần nữa không??" (Thầy)

"Tưởng gì, chuyện nhỏ mà thầy, nếu là chuyện này thì con dư sức" (Khang)

"ha ha...Chú vẫn lanh chanh như hồi nào" (Thầy)

Khang giở cây đàn piano của mình ra và chuẩn bị mọi thứ để, bắt đầu đàn...

Khang nhắm nghiền con mắt lại và bắt đầu cảm nhận dòng nhạc phát ra từ chính đôi tay của mình, khi đàn được một lúc thì......

"Khang ơi, cứu......cứu thầy...."

Khang liền mở mắt ra định hỏi thầy có chuyện gì thì bỗng....

Trước mắt Khang là hình ảnh của chính anh đang ngồi đánh đàn một cách đầy say mê và sau lưng anh.....người......thầy .....người thầy mà anh rất kính trọng đang......đang......ngấu nghiến.......cơ thể.......của anh...từng....chút.....một.., ..một.....cách.....ngon....lành......

Nhìn thấy cảnh đó Khang bỗng hoảng hồn, anh gọi lớn tiếng...

"Thầy ơi dừng lại, thầy ơiiiii, đó là con mà thầy...nếu đói con sẽ làm đồ ăn cho thầy mà, xin thầy đừng ăn con....."

Khang chạy tới chỗ thầy, anh vừa gọi thầy vừa đưa tay hướng về thầy của mình

bỗng, có một bàn tay của ai đó chạm vào anh, anh quay lại thì thấy, thầy của mình với bộ dang máu me, anh sững người nhìn người thầy của mình và hình như ông ấy muốn nói gì đó với anh......

"Hãy....cẩn....thận....chúng....sẽ.....tới....."

Chuông điện thoại bỗng từ đâu reo lên khiến Khang bật tỉnh giấc, người anh vã mồ hôi vì sợ

"Alo..." (Khang)

"Mày đang làm gì vậy??" (Hùng)

"Đang ngủ, có gì không??" (Khang)

"Giờ này mà còn ngủ, mặt trời lên tới đỉnh rồi có biết không hả..." (Hùng)

"Mà hôm nay là ngày nghỉ mà, tao ngủ nướng chút có sao không??" (Khang)

"Có sao đó...bọn tao chờ mày ngoài cửa cả tiếng đồng hồ rồi đó" (Hùng)

"Hả, mày tới hồi nào vậy??" (Khang)

"còn hồi nào nữa hả, mày ra mở cửa lẹ lẹ lên giùm cái" (Hùng)

"ờ ờ, chờ chút tao ra liền" (Khang)

Khang liền cúp máy thay đồ rồi ra mở cửa.....

Vừa mở cửa thì khang bỗng giật mình khi tiếng pháo hoa giấy bỗng nổ lên cùng với tiếng của đám bạn

"Chúc mừng"

Khang bất ngờ đứng đực ra một lúc thì thằng Hùng bước tới vỗ vai Khang

"Chúc mừng mày được lên chức thống sói nha" (Hùng)

(Khang năm nay đã 23 tuổi, đang là công an thuộc bộ phận điều tra, trinh sát vì đã hoàn thành xuất sắc trong vụ điều tra vừa rồi nên Khang được thăng cấp lên làm trưởng bộ phận trinh sát)

"Hôm nay bon tao tới ăn mừng mày được thăng cấp, tiện rủ mày đi chơi vì mày dạo này cứ chuyên tâm vào công việc sắp quên hết bọn tao rồi nên hôm nay....." (Hùng)

"Chúng ta sẽ đi công viên ....." (Mỹ nói xen vào)

Sau đó cả đám cười phá lên, Khang mời họ vào nhà...

(Trong nhóm trinh sát của Khang có 13 người được phân công với những công việc khác nhau trong đó có: Tuấn là hacker, Hùng: tin tặc, Mỹ: báo cáo tình hình.)

Sau khi tiệc tùng họ rủ nhau đi công viên chơi, họ chơi tất cả mọi thứ trong suốt buổi sáng hôm đó....

Đến chiều, khi chuẩn bị về thì bỗng ở phía xa có rất nhiều người rất đông, họ tụm vào trong một căn nhà và đang xem gì đó nên cả đám tò mò đến xem thử

Đến khi nhóm của Khang đến nơi thì.....trước mặt Khang là một xác chết gần như không còn nguyên vẹn

Khang lập tức dùng quyền lực của một trinh sát để giải tán đám đông và cho phong tỏa hiện trường

Khi nhận được xét nghiệm của bộ y tế và hình của xác chết cộng với hình hảnh trước khi chết của nạn nhân, Mỹ đã tổng kết lại rằng: "xác chết này là của một tràng trai 20 tuổi, trên người nạn nhân có rất nhiều vết cắn xé, nạn nhân tử vong vì mất nhiều máu và thịt bị mất đi làm lộ xương đến thấy rõ và những vết cắn xé đó rất lạ, dấu răng rất lớn và sâu như nó là răng nanh của một con thú, nhưng nó lại cỡ răng người, và nạn nhân vẫn dư sức phản kháng nhưng không có gì để chứng minh rằng nạn nhân đã phản kháng lại nó, cũng không có gì để chứng minh rằng anh ta bị tổn thương nào thước đó, cứ như anh ta tự dâng mình cho nó ăn thịch vậy"

"Trường hợp này đúng là ghê thiệt đó, thể xác gần như không còn nguyên vẹn, kẻ nào mà nhẫn tâm vậy chứ....hix" (Mỹ)

"Này..., Mỹ xem này...." (Khang)

"Gì vậy??" (Mỹ tới chỗ Khang)

"Mỹ xem vẻ mặt người này có gì lạ" (Khang)

"Để xem....ah, giờ mới nhìn ra, vẻ mặt người này có vẻ rất bình thản, như không có gì xảy ra cả......kì lạ thiệt..." (Mỹ)

"Nếu mà một người bình thường bị thương là phải tỏ ra đau đớn chứ" (Mỹ)

"Khang cũng nghĩ vậy" (Khang)

"Nhưng mà trong xét nghiệm, nạn nhân không sử dụng bất cứ loại thuốc tê hay thuốc ngủ gì hết mà" (Mỹ)

Tình hình của bộ bắt đầu trở nên rối ren vì trường hợp đầy hư cấu này, Khang đã ra lệnh cho mọi người tìn kiếm thông tin về hiện tượng này

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu thì nạn nhân tiếp theo lại xuất hiện, càng ngày càng nhiều nhưng cùng một trường hợp duy nhất là.....bị ăn sống.....đặc diểm chung của các nạn nhân là vẻ mặt rất bình thản như không có gì xảy ra...., đang trong thế bí,

Khang đã cho xét nghiệm kĩ hơn ở những nạn nhân sau đó, rồi đến nạn nhân cuối cùng, các vết cắn xé còn rất mới nên bộ đã xét nghiệm ra được một thứ thì đó vẫn còn lưu trong não, nó cứ như là sóng thần kinh vậy, cả nhóm của Khan trở nên mừng rỡ vì đã tìm được nguyên nhân nạn nhân không phản khán

Trong niềm vui đó thì, thầy Tuấn, thầy cũ của Khang, ông thầy mà Khang quý mến nhất bỗng dưng xuất hiện.

"Chà, lâu rồi không gặp, anh có vẻ phát đạt dữ ha" (thầy)

"Hi, cũng nhờ thầy hết ah" (Khang)

Nói xong anh bỗng giật mình......hình như câu nói này quen quen thế nhỉ

"Tôi có làm gì cho chú đâu chứ, mọi thứ cũng do chú làm ra cả mà" (Thầy)

Tiếng của ông thầy vang lên khiến Khang trở về hiện thực, quên mất mình đã nghĩ gì

Khang cười gãi đầu

"Xin giới thiệu thầy đây là đồng nghệp của con" (Khang)

Họ nói chuyện với nhau rất vui....

Sau khi giới thiệu đồng nghiệp của mình,

Khang đã mời thầy về nhà mình chơi, sau đó họ đi tham quan thành phố

"Dạo này chú đang làm gì rồi" (Thầy)

"đó là chuyện mật ah" (Khang)

"Hôm nay chú rảnh chứ??"(Thầy)

"Dạ vâng" (Khang)

"Tốt, qua nhà tôi chơi nhé" (Thầy)

"Sao được ah, con nào dám" (Khang)

"Không sao đâu, anh đừng ngại, với lại lâu rồi không nghe anh đàn nhỉ" (Thầy)

"Nhưng mà,..." (Khang)

"Đừng ngại chứ, con gái tôi cũng muốn một lần nghe thử tiếng đàn của chú mà" (Thầy)

"nếu thầy nói vậy thì con xin mạn phép" (Khang)

Thế là họ lên đường tới nhà thầy Tuấn

Khi tới nhà thầy thì Khang giật mình

"Đây là thầy ah" (Khang)

"umk, hơi nghèo một chút, mong anh không chê" (Thầy)

"Dạ không, được vinh dự tới nhà thầy là em mừng lắm rùi" (Khang)

"anh vào đi" (Thầy)

Ngôi nhà của thầy là một căn nhà nhỏ, không có gì đặc biệt lắm, nó nằm ở rất sâu trong hẻm nếu không có người quen hướng dẫn thì có lật tung cái bản đồ cũng nhìn không ra. Dù vậy, ở đây rất yên ắng vì gần như ngoài nhà thầy ra thì xung quanh chỉ có bốn bức tường và hàng cây râm rạp xung quanh

Khang bước vào trong nhà và nhìn xung quanh, căn nhà khá đơn sơ, chỉ có những vật dụng cần thiết bình thường, những vật trag trí là không cần thiết vì nhà quá nhỏ

"Lan ơi....." (Thầy)

"Dạ...." (Lan)

Từ trong nhà, một cô gái từ từ bước ra

"Ah, xin giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi, Lan" (Thầy)

"chào em" (Khang)

"còn đây là Khang, cựu học sinh của cha" (Thầy)

"Dạ, chào anh" (Lan)

"Ah, Lan con rót nước mời khách đi" (Thầy)

Lan bước vào nhà....

"Chú thấy con Lan như thế nào??" (Thầy)

"Dạ, cô bé rất dễ thương" (Khang)

"Con bé nó rất muốn được nghe tiếng đàn của chú đó" (Khang)

"Mời anh xơi nước" (Lan)

"umk, cảm ơn em" (Khang)

Lan bước ra với bộ tách trà trên tay, Khang cần lấy ly nước trên tay Lan và hốt một ngụm

"Hôm nay cha có quà cho con đây" (Thầy)

"Là gì vậy cha" (Lan)

"Mời cậu xuống tầng hầm với chúng tôi" (Thầy)

"Dạ, vâng" (Khang)

Khang theo chân thầy và Lan xuống tầng hầm thì bất ngờ trước mắt Khang là một căn phòng lớn và rộng rãi, Khang rất ngạc nhiên về nó

Họ đi đến cây đàn piano, cây đàn như được chuẩn bị sẵn cho riêng Khang vậy

"Đây là món quà của con đấy Lan" (Thầy)

"Cậu có thể đánh một bản nhạc cho cha con tôi nghe được không??" (Thầy)

"Vâng, con sẽ cố gắng" (Khang)

Khang bước vào cây đàn chuẩn bị tư thế để đánh đàn

Khi vừa chạm vào đàn thì một hình ảnh bỗng xoẹt qua, một hình ảnh rất quen thuộc

"Chú có chuyện gì ah?" (Thầy)

"ah, không ah, con bắt đầu đây ah" (Khang)

Những nốt nhạc du dương từ những ngón tay điêu luyện của Khang và vang khắp cả căn phòng......cho tới khi kết thúc.

Tiếng vỗ tay của Lan và thầy vang lên

"Lâu rồi không nghe tiếng đàn của con, hoài niệm thật" (Thày)

"Tuyệt quá" (Lan)

Khang đỏ mặt ngại ngùng

"Dạ, cũng bình thường thôi ah" (Khang)

"Anh có thể đàn thêm một bản nữa cho em nghe được không ah" (Lan)

Khang nhìn vào đồng hồ của mình, bây giờ cũng đã sáu giờ tối

"Xin lỗi, anh mún lắm nhưng cũng trễ giờ rồi" (Khang)

"Sao cậu không ở lại đây chơi nhỉ??" (Thầy)

"Dạ không, mai con có nhiều việc lắm với lại nhà con gần chỗ làm việc nên sẽ đi nhanh hơn" (Khang)

"Vậy thôi, tôi không giữ chú nữa" (Thầy)

"Dạ, con xin phép" (Khang)

"Tạm biệt em" (Khang)

"Dạ, tạm biệt anh" (Lan)

Được sự hướng dẫn của thầy nên Khang trở về nhà

Phía sau, có hai cặp mắt ẩn đỏ đầy thèm thuồn đang dõi theo Khang

Sáng hôm sau Khang lên đơn vị sớm, khi vào công sở thì Mỹ không biết từ đâu chạy ra.

"Khang ơi, có chuyện rồi" (Mỹ)

Cô lôi Khang vào bàn làm việc và đưa cho anh một sấp giấy tờ

"Có chuyện gì vậy??" (Khang)

"Đọc đi rồi biết" (Mỹ)

Khang giở tài liệu ra đọc, nhưng.........khi tới trang thứ ba thì anh bỗng tái mặt.

.

.

Trước mắt anh......................

là hình của............

<thầy Tuấn ....

và .....

Lan>.

Cả hai cùng chết chung một chỗ, xác của họ được cất trong chính hành lí của họ, xác chết được tìm thấy vào lúc 5 giờ tối qua, nhưng khi xét nghiệm thì họ đã bị giết vào một ngày trước khi Khang gặp họ, họ được phát hiện khi thấy hành lí bị rỉ máu một cách kì lạ, và hành lí được giấu trong nhà vệ sinh.

.

.

.

Khi đọc xong, Khang trở nên thất thần

"Vây....v...ậy...người mình đi chung là ..." (Khang)

"Ai??" (Khang)

"Khang ơi, Khang..." (Mỹ)

Mỹ cố gắng gọi lay Khang

"Khang có sao không vậy??" (Mỹ)

Nhờ tiếng gọi của Mỹ nên anh bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn không khỏi hoảng loạn

"Ah, không có gì đâu" (Khang)

Khang cố gắng cười để Mỹ yên tâm hơn

"Mà, Hùng đâu rồi??" (Khang)

"Hùng hả, cậy ấy đi điều tra rồi" (Mỹ)

"Có vụ án mới hả??" (Khang)

"Đâu có, cũng là nó đó chứ" (Mỹ)

"Nạn nhân mới nữa hả??" (Khang)

"umk, lần này là một cô gái 16 tuổi" (Mỹ)

"Khang sẽ tới đó" (Khang)

"Khang có ổn không đó, nhìn Khang có vẻ hơi mệt" (Mỹ)

"Không sao đâu" (Khang)

Khang rời khỏi ghế của mình và đi tới hiện trường

Về phía Mỹ, khi nhìn thấy Khang lững thững bước đi, cô cảm thấy lo lắng, có cảm giác như có chuyện gì đó không ổn.....

.

Khang lên đường đến hiện trường, nhưng khi gần tới hiện trường thì thì có một cô gái bỗng từ đâu nhảy ra chặn đường Khang

.

.

.

"Ah, cậu về rồi hả Hùng" (Mỹ)

Mỹ hình xung quanh...

"Ủa, Khang không về với Hùng hả??" (Mỹ)

"Khang hả, không phải cậu ta ở đơn vị sao??" (Hùng)

"Đâu có, hồi sáng Khang có bảo là tới hiện trường xem thử mà" (Mỹ)

"Không xong rồi mọi người ơi!!" (một thành viên trong đơn vị)

Mọi người đều quay về hía thành viên đó,

"Trưởng bộ phận của chúng ta có chuyện rồi" (một thành viên trong đơn vị)

Mọi người tỏ ra bất ngờ rời khỏi bàn làm việc, thành viên đó mở tivi lên

"Bộ cảnh sát sau nhiều ngày điều tra đã bắt được kẻ giết người, kẻ giết người tên là Hoàng Văn Khang, 23 tuổi, là trưởng đơn vị cảnh sát thuộc........., bị phát hiện khi đang ăn thịt người trong một căn nhà bỏ hoang trong công viên........, tòa tuyên bố sẽ xử án tử vào ba ngày nữa, mức án được thi hành ngay lập tức" (Tivi)

"Không thể nào" (Mỹ)

"Chuyện này là như thế nào hả thằng chết tiệt...." (Hùng với giọng tức giận)

"Khang không bao giờ làm chuyện đó cả" (Mỹ)

"Anh ấy rất yêu công việc và sẽ không bao giờ cho phép chính mình vi phạm mọi luật lệ dù trong tình huống nào mà" (Mỹ nói với giọng nấc)

"Chết tiệt, Hùng đi hỏi cho rõ thằng đó mới được" (Hùng)

Hùng tức giận bước ra khỏi cửa...

"Chờ chút, Mỹ cũng đi nữa." (Mỹ)

Cô vội lấy một thứ gì đó được chuẩn bị sẵn từ trước cho vào túi rồi chạy theo Hùng

Cả hai cùng đi đến nhà tù

Sau khi tỉnh lại, Khang bất ngờ thấy mình đang ở trong tù, Khang hỏi mấy người canh tù thì họ bảo anh đã giết người,

Khang rất bất ngờ về điều đó, anh cố gắng nhớ lại chuyện sau khi đang trên đường đến hiện trường

<Hồi ức:

Khi đang trên đường tới hiện trường, bỗng nhiên có một cô gái từ đâu chạy ra chặn đường Khang

Bất ngờ, Khang hỏi Nhỏ

"Có chuyện gì vậy??" (Khang)

"Đi theo tôi" (Cô gái)

Sau đó thì anh không biết gì nữa

Lúc tỉnh lại thì Khang đã thấy mình trong tù với án tử hình >

"Tù nhân 9870, có người nhà đến thăm" (người canh tù)

Khang đi theo người canh tù đến phòng chờ

"Khang, tại sao??" (vừa thấy Khang Hùng liền bật dậy)

Khang bất ngờ trước hành động của Hùng

"Có chuyện gì vậy??" (Khang)

"Đừng có giả ngu..." (Hùng nói với vẻ giận dữ)

"Anh đã giết người đó..." (Mỹ)

"Giết người sao??" (Khang)

"Làm gì có chuyện đó, chắc họ lầm rồi" (Khang)

Nếu mày không có ở đó thì ai đã làm

Hùng liền lấy điện thoại bật đoạn video cho Khang xem

Sau khi xem xong, Khang tái mặt

"Không, không thể nào" (Khang)

Gương mặt của Khang bỗng trở nên nhợt nhạt đi, Khang thất thần ngồi bất động trong một lúc, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó mà ko ai biết.

Sau cuộc nói chuyện, Mỹ và Hùng trở về nơi làm việc của mình

Trước khi đi, Mỹ không quên gửi cho Khang một vật gì đó chỉ có họ biết.

Tối hôm đó, Khang nằm mơ thấy thầy của mình xuất hiện.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, ngày tử hình cũng đã đến với Khang

Nhưng.....

Khang đã mất tích....

--------------------------------------

Những gì còn lại sau đó là một mớ hỗn tạp những xác chết của những lính cai ngục.

Tất cả cảnh sát, công an và cả quân đội đều được huy đông để tìm Khang.

"Chết tiệt, thằng Khang, không ngờ nó lại trốn tù" (Hùng)

Hùng vừa nói vừa giọng tay vào bàn rất mạnh.

"Khang không bao giờ làm vậy đâu, anh ta rất trọng luật lệ mà" (Mỹ)

"Luật lệ ah, hứ" (Hùng)

"Nếu thằng đó trọng luật lệ thì nó sẽ không trốn tù như vậy" (Hùng)

"Theo Mỹ nghĩ, có lẽ có một chút khuất mắt trong đó" (Mỹ)

"Khất mắt sao??" (Hùng)

"xin Hùng hãy tin Mỹ lần này" (Mỹ)

"Mỹ sẽ cố gắng tìm ra bí ẩn của nó" (Mỹ)

"Vậy có được không??" (Hùng)

"Được mà, Hùng quên chúng ta là ai rồi sao..." (Mỹ)

Mỹ nói giọng trấn an với cái nhíu mắt tinh nghịch cùng cử chỉ like trước mặt Hùng

"Được rồi, nhờ cả vào Mỹ đấy" (Hùng)

"Cứ yên tâm" (Mỹ)

"Tuấn ah, chuyện Mỹ nhờ thế nào rồi" (Mỹ)

(Tuấn là một thành viên mật thám của nhóm, là một hacker siêu đẳng, một người trầm lặng, chỉ ngồi một chỗ với cái máy tính của mình nhưng làm việc nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc)

"Tốt, đã bắt được tín hiệu của đối tượng" (Tuấn)

"Tốt lắm, giờ Khang đang ở đâu??" (Mỹ)

"cái gì, tìm được Khang rồi ah" (Hùng với vẻ mặt bất ngờ)

"hi, thế nào, Mỹ hành động lẹ chứ" (Mỹ)

"công nhận" (Hùng)

Họ lần theo tín hiệu của Khang đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô, ngôi nhà này được xây cách đây cũng khoản hơn một ngàn tuổi. và được xây bằng đá, họ chiêm ngưỡng nó một cách say mê cho đến khi giọng nói của Tuấn cất lên phá bỏ sự tĩnh lặng đó.

"Đến rồi" (Tuấn).

Trước mắt họ là một quản trường cực lớn, chính giữa quảng trường đó có một cây piano ngoài trời trông rất cổ. Trên đó là một cái máy theo dõi mà Mỹ đưa cho Khang.

"Đến rồi ah" (Thầy)

Cả bọn đều chụm lưng vào nhau, gần như họ đã bị bao vây. Sau khi quan sát, Mỹ bỗng hốt hoảng

"áhhhhh" (Mỹ)

Cô bịt hai tai mình lại và gập người xuống run sợ

"Không thể nào...." (Hùng)

Trước mặt họ là những nạn nhân mà họ đã gặp, trong đó có cả Thầy của Khang và Lan.

"Vật tế cuối cùng cũng đến" (Lan)

Trong phút chốc cả bọn đều bị bắt trói trong trạng thái không thể chống cự.

"Được rồi, đã đến lúc, hãy đưa nhạc sĩ của chúng ta ra đây" (Thầy)

Từ trong bóng tối, một hình dáng quen thuộc từ từ bước ra.....khi ánh sáng làm rõ khuôn mặt của người đó. Cả bọn đều bất ngờ

"Kh.....Khang...." (Tuấn, Mỹ, Hùng)

Mỹ chợt kiêu tên của Khang nhưng miệng cô không thể mở ra được.

Khang tiếp tục bước đến bên cây đàn với đôi mắt vô hồn

Thầy đưa cho Khang sắp bản nhạc...

"Bắt đầu đi" (Thầy)

Sau khi nhận được bản nhạc, Khang ngồi vào chiếc đàn đã chuẩn bị sẵn, đặt bản nhạc vào đúng chỗ rồi bắt đầu bàn.

Đúng theo bản nhạc của nó, giai điệu phát ra một cách du dương không cưỡng lại được, cả bọn cũng đều bị cuốn hút vào đó...

Một lúc sau, xung quanh bỗng chấn động, những hình vẽ xung quanh quảng trường bỗng sáng rực ánh xanh rồi dần hội tụ vào một điểm trên cây đàn tạo ra một biểu tượng kì lạ, trong biểu tượng đó đã tạo ra một cánh cổng, một sinh vật không phải người bước ra.

Tất cả bọn quái vật xung quanh đều quì gục xuống,

"Bái kiến nữ vương" (tất cả)

Sau khi bước hoàn toàn ra khỏi cánh cổng, con Quái đó nhìn xuống chỗ Khang đang say sưa đánh đàn.

"ah, chàng đây rồi, tình yêu của ta" (Quái chúa)

Con Quái chúa đưa tay bắt lấy Khang, Khang bây giờ đang nằm gọn trong bàn tay của nó

"Ủa, sao vậy nhỉ, sao chàng không cử động??" (Quái chúa)

"Chúng tôi đã điều khiển não của cậu ấy nên hiện thời" (Thầy)

"Vậy ah" (Quái chúa)

"Ở hình dạng này không ổn rồi, sẽ làm chàng sợ mất" (Quái chúa)

Con Quái Chúa nhẹ nhàng đặt Khang xuống đất. Nó rùng mình và chuyển hóa dần thành hình người (một cô gái xinh đẹp), ba người bị làm vật tế thì chưa kịp hoàn hồn thì bị nó hút năng lượng dần cho việc chuyển hóa của nó.

"Được rồi, tất cả đi hết đi" (Quái Chúa)

"Tuân lệnh nữ vương" (Thầy)

Bọn quái rút hết chỉ còn lại cả bọn, Khang và Quái Chúa.

"Được rồi, chàng hãy tỉnh lại nào" (Quái Chúa)

Vừa nói xong thì Khang bắt đầu hoàn hồn lại, mất đà anh dựa vào cô ta

"....." (Khang)

"....." (Khang)

"....." (Khang)

"(Đ...đây....là đâu?" (Khang)

Anh cảm thấy còn choáng váng

"Kha....ng..."

Tiếng gọi bỗng vang lên từ phía sau, Khang quay lại...hóa ra đó là giọng của Mỹ

Cũng may là mỗi người bị hút một ít năng lượng nên chỉ bị mất sức một chút

"Sao mọi người lại bị treo thế??" (Khang)

"Tốt nhất là hãy hỏi cái con quái vật sau lưng cậu đó" (Hùng) - khó chịu

"Quái vật..." Khang quay lại thì đụng vào mặt cô ta và liền bị dính một cái hôn. Anh giật mình lùi lại mấy bước

"Cô..cô..." Vẻ mặt bất ngờ hiện rõ trên Khang

Cô ta cười và bước tới chỗ Khang, một cảm giác bất an trong anh, anh lùi lại

"Cô là ai??" (Khang)

"Ra, họ là bạn của chàng ah, một mối quan hệ phiền phức, để thiếp làm họ biến mất nhé" (Cô ta)

Nói xong, cô ta chỉ tay về phía Mỹ, Hùng và Tuấn, cả bọn cảm thấy khó chịu trong người và hét lớn.

"Kh....ô....ng....." (Khang)

Anh chạy đến xô cô ta xuống đất. bỗng nhiên đầu óc của anh bỗng bấn loạn, anh ôm đầu và la hét, những hình ảnh khi anh bị điều khiển và hình ảnh kiếp trước của mình đều hiện ra và xáo trộn với nhau. Đau đớn đến điên loạn

"Chàng, không sao chứ ??" (Cô ta)

Cô ta bước tới chỗ Khang và nhẹ nhàng ôm anh vào lòng

Một câu nói gả tạo và nụ cười đầy ẩn ý hiện rỏ trên gương mặt tuyệt trần

Cơn đau dần dịu lại Khang chìm trong vô thức, những hình ảnh bắt đầu xắp sếp lại theo một cách logic.

"Rốt cuộc thì các ngươi muốn gì??" (Hùng)

"Muốn gì sao??" (Cô ta)

Giọng cười ma quái phát ra...

"Ta muốn các ngươi biến mất" (Cô ta)

"Nhưng có lẽ chàng không thích ta giết các ngươi," (Cô ta)

Cô ta bỏ Khang ra và bước tới chỗ của bọn Mỹ,

"Nên vì thế, ta sẽ cho thuộc hạ của ta xử các ngươi"

Mặt cô ta lạnh toát, Khang vẫn ngồi một chỗ thất thần

Bỗng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát ùa vào bắt giữ tất cả, cả nhóm được cứu thoát.

Vừa thoát ra Mỹ liền chạy đến chỗ Khang

"Khang, Khang không sao chứ??"

Khang vẫn im lặng

--------------------------------------------------------------------------------

Phía bên kia,

"các cậu không sao chứ??"

Một đồng nghiệp hỏi

"không sao, ah, mà sao cậu biết được chúng tôi ở đây??" (Hùng)

"Ah, Tuấn có phát tín hiệu trợ giúp đến công trụ sở nên chúng tôi mới đến cứu" (Đồng nghiệp)

Hùng nhìn qua phía Tuấn, Tuấn im lặng....

Bỗng...

"AAAAAAAAAh..."

Tiếng thét vang lên khiến mọi người không cửa động được và bọn quái vật lập tức hiện nguyên hình

"Đủ rồi...đủ rồi...AAA...ta không chịu nổi nữa...hãy giết hết bọn chúng cho ta"

Cô ta nổ điên hiện nguyên hình là một con quái chúa, chuẩn bị ngấu nghiến tất cả

Bọn thú theo lời, nhào vào xé xác tất cả....

Viễn cảnh lúc ấy như một bữa tiệc máu của những con quái thú....

------------------------------------------------------------------------------------

Những viên cảnh sát dần dần bị xơi thịt hết

Cuối cùng, khi chưa kịp chạm vào nhóm Mỹ (lúc này Mỹ đang ở bên Khang) thì tiếng đàn từ đâu bỗng phát ra làm bọn quái vật bị đứng hình

"C ...Ch....chang....àng..." (Quái chúa)

Một lỗ đen bỗng hiện ra hút tất cả bọn quái vào đó kể cả Quái Chúa

Một nửa viên cảnh sát còn lại và bọn Mỹ thoát nạn

Từ lần đó, Khang được giải oan, nhưng anh bị hôn mê rất lâu...rất lâu....

Mọi việc trong trụ sở vẫn diễn ra bình thường, Mỹ được lên làm trưởng bộ phận trinh sát thay Khang, cô lúc nào cũng đến bệnh viện thăm anh...

----------------------------------------------------------------------------

Rồi....một ngày nọ.....theo quán tính Mỹ mua một bó hoa đến bệnh viện, khi bước được tới cửa thì...

"Ủa....sao mình lại tới đây vậy nhỉ....??"(Mỹ)

Cô quăng bó hoa và đồ ăn vào sọt rác và đi đến trụ sở

--------------------------------------------------------------------------

Nơi phòng bệnh mà Khang nằm thường ngày thì trống rỗng không một ai đến....gần như không còn ai nhớ tới sự có mặt của căn phòng đó nữa....

---------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác, tại thế giới của bọn quái vật ăn thịt người

"Đây là hình phạt cho chàng vì dám bỏ ta" (...)

Cô gái bật cười

"Chàng thích chứ??" (....)

"Ực....ực....ực...."

Một cậu con trai bị trói chặt bởi hàng ngàn xúc tua siêu mảnh, bị xiếc chặt đến gỉ máu,đôi mắt cậu ươm ướm những dòng lệ......Trên miệng cậu là một xúc tua khác bự hơn, trơn lởn đang từng chút tiến vào cổ họng cậu và ngao du khắp cơ thể,....

"Ực....ực....ực..."

Đôi mắt cậu trợn trắng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ anh tuấn vốn có của cậu, trên miệng máu cứ chảy và chảy....

"Chàng khóc sao??" (....)

Cô ta cười...

"Cũng đúng, vì chàng rất hạnh phúc vì được gặp lại ta mà....đúng chứ??" (....)

"Ưc...ực....ực...."

Ngoài những tiếng ực ực..ra thì cậu ta không thể nói gì khác nữa

Cô gái đi tới liếm chiếc lưỡi dài ngoằng của mình lên vết thương và ước mắt của cậu

"Ta thì hạnh phúc lắm, chàng biết không,....."(....)

Cô gái ôm chầm lấy chàng trai

"Ta nhớ chàng, nhớ tiếng đàn của chàng và cả mùi vị của chàng nữa" (...)

Cậu bỗng rùng người, xúc tua gần như đang yên vị trên hai bên tay cậu, nó điều khiển cậu ôm chặc lấy cô gái...

"Ta biết mà, chàng vẫn yêu ta..." (...)

Cô ta cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng cái xúc tua đó cũng vào hết bên trong cậu, những cái xúc tua khác dần nới rộng thả cậu ra,

Cậu rơi xuống người cô gái

"Coi kìa, trông chàng cứ như con nít ấy..."

Cô gái vừa nói nừa xoa đầu cậu

"Chàng có thể chơi một bảng cho ta nghe không??"(...)

Những chiếc xúc tua bên trong cậu gần như đã ăn hết dây thần kinh bên trong và thành công việc thay vị trí của những dây thần kinh cũ ấy nhưng vẫn giúp cậu giữ lại ý thức

Cậu con trai bất giác ngẩn mặt lên và nở một cụ cười đầy cuốn hút mặt dù cậu không thích đều đó, cậu dứng dậy, tỏ phép lịch sự dìu cô gái vào chỗ ngồi chuẩn bị thưởng thức buổi trình diễn.

Cậu bước đến bên cây đàn, ngồi xuống chấn chỉnh trang phục và bắt đầu chơi đàn.

Tiếng nhạc vang lên khắp căn phòng,.....tiếng nhạc càng lúc càng bi ai, như tiếng gào thét trong lòng cậu nhưng không thể nói ra được, cậu hoàn toàn có thể điều khiển nốt nhạc của mình...

Cô gái ngồi đó thưởng thức dòng nhạc ấy rồi bỗng nhiên cô đứng dậy bước đến bên cậu, Cô ôm chầm lấy cậu và thỏ thẻ bên tai cậu...

"Ta không chịu được nữa rồi,......ta muốn.......ăn chàng..... "(....)

Cô ta nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và trao một nụ hôn thắm thiết lên bờ môi còn gỉ máu, tiếng đàn vẫn không dứt, cô gái bắt đầu đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu, cô gái tiếp tục tiến sâu thêm vào tận cổ họng như muốn liếm hết những gì cậu có rồi dần tiến sâu hơn, sâu hơn, mái tóc của cô gái chẻ ra thành nhiều lọn, vùng vẫy như những con rắn nhỏ vương dài thật dài và bám vào cậu, chng1 bắt đầu ngoạm lấy cậu như một lũ rắn háu đói......

Bọn chúng ăn xong phần da ngoài rồi ăn xuyên cơ thể cậu, chúng như những sợi chỉ khâu tứ tung khắp cơ thể cậu mà không có trật tự nào cả cho tới khi cả cơ thể chằng chịt những đường chỉ màu đen ấy, cậu vẫn không thể dần chơi cho tới khi cậu bị kiệt sức hoặc khi cô ta ra lệnh, cơn đau không hồi kết, cậu không thể khóc vì những dây thần kinh chết tiệt ấy không cho cậu khóc, nó đã kiểm soát cậu hoàn toàn trừ cảm giác và ý thức của cậu....

"Ngon lắm,.....mùi vị này vẫn như xưa nhỉ,....ta nghiện mất rồi...." (....)

"Làm sao đây, cho ta một miếng nữa nhé!!!!" (....)

Cô gái cứ thế, cứ ngoạm cậu từng chút một cho tới khi cậu không còn trụ được nữa thì tay cậu mới dừng lại việc đánh đàn, cậu kiệt sức gục đi trong vòng tay của cô gái

Cậu bây giờ có thể nói là bại iệt hoàn toàn, nếu không nhờ những xúc tua đó, cậu không thể đi chuyển và cũng không thể nào di chuyển theo ý mình được nữa

"Chàng ơi!! Chàng......ta xin lỗi, ta ......ta hơi quá tay rồi" (....)

Cô gái hốt hoảng...

"Thôi chàng đi nghỉ đi..."(...)

Cô gái buông dần ra và giao cậu lại cho những xúc tua kia,

Những xúc tua quấn lấy cậu và đưa cậu đến căn phòng khác.

Căn phòng này rất lạnh, lạnh đến rung người.....Nhưng xúc tua ấy đặt cậu lên một cái bàn lớn toát ra luồn hơi lạnh toát, những xúc tua làm sạch cơ thể cậu, cởi bỏ đi tám áo rách nát....

Sau khi yên vị trên bàn đá, những luồn hơi bỗng tích tụ lại bao trùm lấy cậu

Một lúc sau, hơi lạnh dần biến mất nhường chỗ cho những luồng hơi nóng ám ấy và cứ giữ như thế cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ thật sự

Một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc của cậu....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

MỘT ĐOẠN CẮT RA TRONG TRUYỆN, KHI MỌI NGƯỜI BỊ BỌN QUÁI VẬT XƠI THỊT

Vừa lúc đó Khang vừa kịp hoàn hồn

"Đ...đây là đâu??" (Khang)

Khang bỗng tái mặt khi chứng kiến viễn cảnh máu me đó, nhưng vì làm việc dính lấy máu me quá nhiều nên Khang không hoảng sợ

"Chuyện gì xảy ra vậy??" (Khang)

Anh giật mình đứng lên nhưng vẫn còn choáng váng nên anh ngã xuống

"Khang Khang, anh có sao không??"(Mỹ)

Anh chợt nhớ lại hình ảnh quá khứ thoáng qua, theo quán tính anh bước đến cây đàn

"Làm ơn, đưa tôi đến cây đàn" (Khang)

"Nhưng, Khang, chỗ này nguy hiểm la...."(Mỹ)

"Nhanh lên"(Khang)

Khang gắt giọng cắt ngang lời Mỹ

Mỹ bất giác làm theo

Vừa chạm vào đàn, Khang lập tức đánh ra một bản nhạc khiến cho những con quái bị bất động

"Chàng....chàng...."(Quái Chúa)

Một lỗ đen hiện ra hút dần những con quái vào trog đó

"Ta sẽ không để chàng thoát một lần nào nữa...ta sẽ ăn chàng" (giọng nói vang lên đầu Khang)

Bỗng nhiên con quái thét lên một tiếng khiến vạn vật điên đảo

Khang bỗng bị hút luôn vào lỗ đen đó cùng với con Quái Chúa

Khi mọi người tỉnh dậy

"Khang....khang không sao chứ??"

Cô đứng dậy kế bên chiếc ghế trống và đỡ lấy hình ảnh vô thực

Mọi người cùng đến bệnh viện xin một phòng bệnh đặc biệt cho một bệnh nhân vô hình, mọi người trong bệnh viện đó lúc đầu thấy kì lạ, nhưng vì đó là yêu cầu từ sở trinh sát nên họ chiều theo...

Lần nào họ cũng thấy Mỹ vào bệnh viện tay ôm một bó hoa và một chút đồ ăn bước vào phòng bệnh trống đó ngồi nói chuyện một mình....lúc nào cũng vậy.....cho đến khi không còn ai nhớ đến căn phòng bệnh đó nữa....

----------------------------------------------------------------------------

"em yêu anh.........

..............................

.............................

...............................

..............................

..............................

...................Khang"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MỘT ĐOẠN CẮT RA TRONG TRUYỆN KHI KHANG NHỚ LẠI KIẾP TRƯỚC

Trong một ngôi làng nọ, một ngôi làng được bao quanh bởi một cánh rừng

"Liên ah, em đâu rồi??" (Cậu con trai)

"Em ở đây!!" (Cô gái)

Một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi bước ra từ trong nhà

"Anh có quà cho em nè" (Cậu con trai)

Cậu đưa ra một món quà cô gái cầm nó mở ra xem,

"Ôii"(Đôi mắt cô sáng rực lên)

"Cảm ơn anh nhiều lắm, ah....hôm nay mình ăn ngoài trời nhé...được không..."(Cô gái)

"umk, lâu rồi không ăn ngoài trời nhỉ??" (Cậu con trai)

"Tuyệt quá,....." (cô gái)

Cô gái hun lên một bên má cúa Cậu, mặt cậu ửng đỏ

Họ rời khỏi nhà sau đó cho buổi picnic

......

Họ đã chơi đùa rất vui vẻ

Phía xa xa có cặp mắt thèm thuồng đang nhìn họ

---------------

Sau buổi trưa

"Anh đàn cho em nghe nhé" (Cô gái)

"umk, chiều em vậy..."(Cậu con trai)

Họ dắt tay nhau bước đến nhà thờ, cậu con trai bước tới cây đàn và bắt đầu đánh sau khi cô gái đã ổn định chỗ ngồi

Một khúc nhạc vang lên, một dòng nhạc quyến rũ chữa lành mọi vết thương, cả hai cùng đắm chìm trong dòng nhạc quyến rũ đó.

Trời cuối cùng cũng đã tối họ trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn khắc trên mặt họ

"Chúc em ngủ ngon"(Cậu con trai)

"Anh cũng vậy nhé, anh trai" (cô gái)

Tối hôm đó, trong giấc mơ Cậu mơ thấy một sinh vật kì lạ đang bước đến chỗ mình, cậu hoảng sợ bước lùi lại ra sau, mặt tái méc

"Tuyệt...tuyệt lắm, cuối cùng cũng tìm ra chàng rồi, người thích hợp làm chồng ta" (Sinh vật lạ)

"Qu....quái....quái vật..."(Cậu con trai)

Cậu hoảng sợ bỏ chạy...........

Nhưng....., thật kì lạ là......càng chạy thì càng lại gần nó hơn

"Chàng không thể thoát khỏi ta đâu" (Sinh vật lạ)

Tiếng cười vang lên đến sởn gai óc, ngay lập tức cậu bị tóm chặt bởi thứ gì đó như dây thừng quấn chặt lấy thân thể, nó nhất bổng cậu lên khỏi mặt đất

Vì sợ cậu nhắm mắt lại tự nhủ rằng đó là mơ....nhưng có gì đó ướt ướt đi qua cổ cậu một cách chậm rãi

Tò mò, cậu mở mắt ra xem thì....

"Ahhhhhhhh"

Con "Quái Vật" đó biến thành khổng lồ từ khi nào, cậu muốn chạy khỏi nó nhưng không thể, đến khi cậu không thể hoảng hơn được nữa khi biết rằng một đống dây thừng đó chính là xúc tua của con Quái Vật đó

"Chàng ngon lắm, một miếng của chàng làm ta phát nghiện" (Quái vật)

"Ta muốn chàng là của ta, của riêng ta" (Quái vật)

PHẬP....ẬP....P.....

Một dòng cất lỏng nóng, chảy ra trên vai cậu

Gương mặt, hiện rõ nỗi sợ hãi ấy càng khiến nó thích thú hơn

PHẬP.....ẬP....P....

Cơ đau bắt đầu ập đến, Cậu đau đớn nghiến răng để dìm cơn đau lại

"L....làm...ơ...ơn.....th...ả......" (Cậu con Trai)

"Oh, hóa tên cậu là Minh ah" (Quái vật)

Không để ý đến câu nói của nó

"L....làm....ơ.....ơn.......th......" (Cậu nói trong hơi thở khó khăn vì đau đớn)

Chiếc lưỡi của nó vương dài đến cậu, liếm đi dòng máu đỏ chảy dài trên người cậu

PHẬP...ẬP...P....

Tiếng thở đức quảng hòa với cơn đau đến tột độ, mắt cậu hoa dần

"Xin lỗi em....anh không thể gặp em được nữa rồi..." (Cậu nghĩ)

Chiếc lưỡi của nó tiếp tục liếm lấy cậu,......bây giờ trên cơ thể cậu bị ngoạm mất ba phần thịt, mất máu quá nhiều khiến cậu ngất liệm....

Trong cơn mê cậu vẫn nghe thấy tiếng nói nủa nó hòa với giọng của ai đó rất quen,

{"Ta muốn nghe tiếng đàn của ngươi, hãy đàn cho ta nghe khi ngươi tỉnh dậy"

"Em muốn nghe tiếng đàn của anh, anh đừng đi mà...." }

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy,....ki vừa động người thì bỗng cơn đau quằng quại lang rộng khắp cơ thể, cậu nghiếng răng nhăn mặt nhưng không thể cản nỗi cơn co giật ấy.

Bỗng dưng, cậu chạm phải một cái gì đó kế bên giường

"Ah, anh tỉnh dậy rồi..." (Cô gái tỏ vẻ vui mừng)

Cô gái tỉnh dậy vì bị đánh thức, cô dụi mắt nhìn cậu

"E....e....em.....em...."

Cậu không thể cử động

"Thật tốt quá..."

Cô gái vui mừng ôm chầm lấy cậu

"Em sợ lắm hix..."

Cậu cố gắng nhích tay ôm lấy cô em gái của mình

"Chuyện gì xảy ra vậy.......sao mình lại bị như vậy??"(cậu nghĩ)

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

- Liên là em gái ruột của Minh (Khang) 16 tuổi, tính cách dịu dàng, với mọi người thì như một mỹ nhân, một tình yêu đích thục, đối với Minh thì tính cách có một chút trẻ con, dáng người cao ráo mảnh khảnh nhưng ko cao bằng Minh (hà hà)

Sau này cô bị con Quái Chúa ăn thịt và đội lốt

- Minh nổi tiếng là thần đồng âm nhạc, tiếng đàn của anh như có phép thuật có thể thay đổi tâm trạng người khác và cũng có khả năng chữa lành vết thương từ ngoài da cho đến nội tâm, anh thường được cha mời về đánh đàn để chữa lành tâm hồn cho những con chiên của chúa (Nhưng tiếng đàn của anh không thể hồi sinh người chết)

Sau này Minh có khả năng phong ấn Quái Vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro