Mộng ảo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu lộng gió.
Một cô gái ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ánh mắt xa xăm phủ đầy sự buồn bã.

Cô gái chợt mỉm cười.

Hơn hai năm rồi...cô đã thích cậu hơn hai năm rồi, liệu cậu có còn nhớ một cô gái đã từng thích cậu, từng cố chấp, hết lần này tới lần khác thổ lộ tình cảm với cậu không.

Ha, chắc cô đã nhầm, một người như cô xứng đáng được nhớ đến hay sao.

Cô hồi tưởng về khoảng thời gian ấy.

Mùa hè năm đó.

Chẳng biết từ lúc nào, cô hình thành thói quen muốn nói chuyện với cậu, muốn nhờ cậu chỉ bài, thích cảm m giác ngồi phía sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cậu rồi lặng lẽ mỉm cười, thỉnh thoảng lại trêu cậu cười, hay chọc tức cậu để cậu chú ý tới cô. Ngẫm lại những hành động đó thật ngốc nghếch.

Rồi đến một ngày, cô chợt nhận ra, cô đã thích cậu từ lúc nào không hay biết. Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần nhưng cô quá nhút nhát để bày tỏ lòng mình. Cô sợ một khi nói ra mối quan hệ của họ sẽ sụp đổ. Từ đó cô chỉ thầm lặng ngắm cậu từ phía sau, thầm lặng quan tâm lo lắng cho cậu.

Một thời gian sau đó, cô vô tình nghe mọi người nói rằng cậu đã thích một cô gái, cô gái ấy rất tài năng và xinh đẹp. Tim cô quặn đau, cô không tin đó là sự thật, cô không muốn tin. Nhưng cuối cùng cô cũng phải chấp nhận sự thật bởi

Chạy thật nhanh về nhà cô ôm lấy chú gấu bông màu tím ngồi khóc nức nở, cô buồn lắm chứ, đau lắm chứ, chẳng ai lại không thấy buồn, không thấy đau khi người mình thích tặng quà cho người khác cả. Cô đã khóc rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô phát hiện bản thân ngủ quên, cô vội chạy đi rửa mặt thay đồ rồi soạn sách vở đi ăn sáng rồi đi học.

Đến lớp cô nghe mọi người bàn tán về việc hôm qua, cậu đã tặng quà rồi ôm cô gái ấy. Cố để nước mắt không trào ra cô làm ra vẻ như thường ngày hỏi cô ấy nói gì thì biết rằng cô ấy chỉ nhận quà mà không nói gì cả. Cô nghĩ nếu cô ấy từ chối thì liệu cô còn có cơ hội hay không. Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Rồi lại một thời gian sau đó cô còn nghe thấy bạn nói cậu bế cô gái ấy lên xe rồi khoác áo cho cô gái sau đó vì cô gái lạnh nên cậu đã ôm cô gái trên suốt quãng đường, cũng như vậy cô gái lại vẫn tự lừa dối bản thân là cậu làm tất cả với cô gái chỉ là sự quan tâm với bạn bè...

Ha, thật vô lí chẳng ai tặng quà rồi quan tâm lo lắng người khác như thế cả. Cô lại nở nụ cười tự giễu và cô lại khóc.

Qua từng ngày, cô lặng lẽ quan sát sự ân cần, săn sóc của cậu với cô gái ấy.
Khi cho cái kẹo, khi hỏi xem có mệt không, khi thì bênh vực, khi thì ngồi ngắm cô gái ấy rồi cười, khi thì vô tình thấy cậu ôm cô gái ấy...

Ngoài mặt thì vui đùa nhưng tròng lòng cô đang gào thét dữ dội, chẳng ai thấy người mình thích mà vui vẻ được cả.

Đôi lúc cô nghĩ liệu cô nói với cậu rằng cô thích cậu thì sẽ thế nào nhưng cô không đủ cản đảm để nghe câu trả lời của cậu.

Dần dần chuyện của cậu với cô gái ấy lắng xuống.

Rồi một hôm, cô lập một ních ảo để nhắn tin với cậu. Sau vài hôm nhắn tin cuối cùng cô lấy hết can đảm tỏ tình với cậu.

Trong tài khoản đó cô là chị của cậu. Khi cô nói thích cậu đã yêu cầu xem ảnh rồi nói phải biết cô là ai. Nghĩ một lúc cô liền nói hết sự thật dù gì cũng đã tỏ tình rồi, có lẽ cô cũng chẳng còn gì để mất.

Cậu không tin đó là cô, hai người nói qua nói lại, cậu nói chờ hôm sau cậu sẽ nói với cô sau đó cô bị tổn thương.

Cô nói cô thiếu thốn rất nhiều thứ và cậu cũng thừa nhận cô thiếu thốn nhiều thứ hơn cậu. Cô buồn lắm chứ, tổn thương lắm chứ, cô nghĩ mình không xứng với cậu.

Tối hôm sau.

Cậu đã có câu trả lời. Cậu nói cậu muốn cả hai làm bạn thêm một thời gian nữa và xin lỗi cô.

Cô chỉ ừ cho qua...

Dù biết trước câu trả lời là không nhưng cô vẫn gục xuống ôm chú gấu bông nức nở khóc, khóc cho một mối tình bất thành, khóc cho sự ngu dốt của bản thân đã ngu ngốc mà thổ lộ lòng mình, khóc vì tất cả tình cảm của mình bị từ chối, cô khóc rất nhiều, khóc rất lâu đến khi trời rạng sáng cô dần nín khóc, chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi làm bài tập.

Bảy giờ sáng cô đến trường với khuôn mặt tươi tỉnh, cô vui vẻ nói chuyện như thường ngày, rồi mọi chuyện cứ như vậy trôi qua.

Sau một thời gian cố gắng quên đi cậu, nhưng cô không thể, cô không thể quên hình bóng cậu.

Khi tình cờ nghe thấy cậu và cô gái ấy chia tay cô đã rất mừng vì có lẽ cô sẽ có một cơ hội dù nhỏ nhoi đến mấy, cô cũng sẽ không từ bỏ.

Một hôm cậu nói cô gái ấy thích một người khác, người ấy có vẻ tốt hơn cậu vì vậy cô ấy chia tay với cậu mặc dù cậu còn rất nhiều tình cảm với cô gái ấy.
Cậu không biết cô thích cậu hay sao?
Cậu vô tư kể về cô gái ấy với cô, cô đã an ủi cậu, khuyên cậu nên chờ thêm một thời gian biết đâu cô gái ấy sẽ quay về với cậu.

Tối hôm ấy lại một lần nữa cô khóc, tại sao chứ? Tại sao? Mỗi lần nói về cô gái ấy trong mắt cậu tràn đầy yêu thương, tại sao cô lại nghe cậu kể? Tại sao cô lại khuyên cậu? Nếu không cô sẽ có thể... mà không, cô không thể ích kỉ như vậy.

Rồi cô cứ như vậy, tiếp tục đơn phương thích cậu, rồi dần dần tình cẩm đó không còn là thích nữa, cô đã thự sự yêu cậu rồi.
Cô nhớ hình bóng cậu mỗi lúc, cô muốn quang minh chính đại quan tâm cậu, nhưng.....

Cô không thể cô cố quên cậu, cô gây sự với cậu, làm cậu chán ghét cô, cố ý gây sự với cậu vì sợ bản thân sẽ yêu cậu nhiều hơn nữa.

Rồi lại một lần nữa cô lập ních ảo để tỏ tình cậu.

Cậu lại một lần nữa từ chối, một lần nữa dập tắt tình yêu của cô một cách thẳng thừng.
Cùng lúc đo cô biết cũng có một bạn nam dùng ních ảo giả làm nữ tỏ tình cậu cậu lại... vậy tại sao ?
Bạn thân cô cũng đã nói cậu và nó (bạn thân cô) cùng một người bạn nữa chỉ yêu ảo thôi, thích thì bỏ, không thích thì tiếp tục.

Sao con trai có thể vô tâm như vậy, nếu lừa một cô gái thì có phải cô ấy sẽ rất đau khổ không? Con gái thường rất yếu đuối trong chuyện tình cảm mà.

Ngồi hồi tưởng về quá khứ chợt cô gái đã khóc lúc nào không hay.

Cô không hiểu cho đến tận bây giờ cô cũng không hiểu. Tại sao lúc đó cậu thích cô gái kia lại cứ làm cho cô có thêm hi vọng.
Cậu thường không thích đánh những người con gái khác nhưng khi cô hỏi lí do vì họ bẩn nhưng tại sao lại có thể đánh cô và cô gái ấy.
Cậu thỉnh thoảng quan tâm cô.

Hay cô chỉ là mộng ảo về những việc đó. Mộng ảo rằng cô còn có cơ hội.
Cô thật ngốc mà.
Cô là một người hai mặt như cô sẽ chẳng ai yêu mến. Một mặt vui vẻ, mạnh mẽ khi đứng trước cậu và mọi người, một mặt yếu đuối dễ rơi nước mắt. Chắc chẳng ai yêu một người như cô. Cô luôn thua cô gái ấy trong mọi mặt, cô đã rất cố gắng nhưng liệu có ai công nhận sự cố gắng của cô...

Cô tự hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, sẽ chúc phúc cho cậu nếu cậu tìm được người mình thật sự thương. Nếu có người làm cậu tổn thương, cô nhất định sẽ không tha cho người đó. Có lẽ cô cũng sẽ còn yêu cậu đến khi...

Tình yêu thật thú vị chẳng ai đoán được cái kết sẽ ra sao, chẳng ai biết khi nào vui hay buồn.

Tình đầu sẽ rất khó phai nhưng có lẽ nó sẽ là một kí ức đặc biệt trong thanh xuân của cô.

Mối tình này, cô mộng ảo rồi...

Chính văn
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe#sad