Chap 1_ Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một khoản trời mùa hạ. Ánh mặt trời gần như chiếu gọi khắp chốn, cái cảm giác oi bức đến khó chịu. Không lấy một ngọn gió, cả tá hàng cây cũng không đủ sức ngăn lại cái khí nóng này. Thiệt với cái nhiệt độ này chả ai khi không đến chốn này làm chi cho mệt thân.

 Ừ! Nói thế đấy, nhưng vẫn có một người nào đó đang nằm ngủ li bì trong khu rừng.

 Dung mạo gã tựa như đóa hoa, một đóa hoa kiêu sa mang trên mình những chiếc gai nhọn. Gã mặc bộ hán phục màu huyết, xen lẫn các hoạ tiết chỉ thêu màu đen, một sự kết hợp có thể gọi là không đến nỗi. Nhưng y phục sẽ hợp hơn với 'đóa hoa kiêu ngạo' này, nếu đường chỉ thêu mang tông sắc vàng kim. Mái tóc đỏ dài ngan thắt lưng, được búi thấp bằng miếng vải trắng, nhìn cách buộc tóc cũng có thể thấy chủ nhân nó là người như nào rồi, gã buộc tóc khá qua loa trông như nó sắp bung đến nơi vậy.

 Đôi mắt khẽ hé mở, mắt trái gã mang màu đỏ huyết trông khá đặc sắc, nhưng nó chưa là gì so với con mắt phải, một ngôi sao năm cánh ngay tâm đồng tử, ở ngay mí dưới là bốn ngôi sao nhỏ. Gã mơ màng nhìn quanh, thấy thân mình đang nằm trên thảm cỏ, xung quanh được bao quanh bởi rừng cây và cuối cùng đồng thời là nguyên nhân làm gã tỉnh giấc chính là cái thời tiết nóng nực này.

 Tầm nhìn vô định, một sự trống rỗng bao trùm lấy gã, các câu hỏi khác nhau lần lượt xuất hiện trong đầu gã.

"Tôi... là ai? "_ gã vô thức thốt lên, tại sao gã lại hỏi câu này? Ồ!... Thật tiếc vì gã chả biết lý do vì sao nữa. Cái cảm giác bất an, như mình đã quên đi một thứ rất quan trọng, cứ mỗi lớn dần.

 Chưa kịp để gã hiểu chuyện gì, thì trước mắt hiện ra một tấm bản xanh.

_ Xin chúc mừng người chơi mã số

N1T10_49 đã đăng nhập thành công

_ Người chơi: People 'Republic of China

_ Thể chất: 60/ 100 (có thể thay đổi)

_ Độ dẻo dai: 80/ 100 (có thể thay đổi)

_  Nhan sắc: 81,5/ 100 (có thể thay đổi)

_ Vũ khí cơ bản: Quạt sắt

_ (Thông tin khác): không rõ

_ Điều Luật _

_ Hạn chế phát ra âm thanh.

_ Đừng đến gần gia đình bên sông.

_ Ánh mặt trời đang thiêu đốt bạn hãy tìm chỗ trốn.

 _ Đừng vào rừng vì chúng đang bén lửa.

  _ Nước dưới sông rất nóng hãy cẩn thận.

_ Hãy bình tĩnh và chạy thật nhanh bạn sẽ tìm được lối ra.

 Gã ngẫm từng câu, từng chữ nhớ kỹ những điều được ghi trên đó. Ngay sau đó tấm bản liền biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Một khoản lặng giữa khu rừng. Gã có chút hoài nghi về những gì ghi trên tấm bản vừa nãy.

 " People 'Republic of China... Vậy... đó là tên mình"  câu nói ngập ngừng, gã cũng không rõ nữa vừa quen vừa xa lạ.

 Đến cuối vẫn mặt cho dòng suy nghĩ rối bời mà quan sát xung quanh.

*Nói một cách đơn giản thì khu rừng trước mắt này là một trò chơi và mình là người chơi. Chỉ cần không phạm vào mấy điều luật gì đó là có thể vượt qua*_ nghĩ thế chứ gã cũng biết thừa mọi thứ không đơn giản vậy, nếu đã là trò chơi mà đơn giản thì còn gì là thú vị nữa.

*Hạn chế phát ra âm thanh, nghĩa là không cần thiết tuyệt đối không được nói chuyện*_ gã cứ thế chìm vào mớ suy nghĩ, đôi chân không ngừng rảo bước trong cánh rừng già.

"Hic!...cha ơi!... hic!... mẹ ơi!...cha, mẹ đâu rồi "_ tiếng khóc lóc nỉ non mỗi lúc một lớn dần, cái thanh cao chót vót, cũng đủ biết chủ nhân của tiếng khóc là một đứa trẻ.

Gã nghe rất rõ, cứ như chỉ cần bước thêm vài mét về hướng Tây Bắc nữa là gặp. Nhưng không gã cố tình né ra, vì sao à đơn giản thôi vì nó phiền, chỉ cần xem xét tình hình thôi cũng đủ biết đứa trẻ đó đang lạc, mà bắt một kẻ lạc giúp một đứa lạc không khác gì tự làm mình lạc thêm. Nếu ai nói gã vô tâm thì gã mặc, gã mất trí nhớ, chứ không mất trí.

_ +5₫ thoát chết lần một

Cái bản xanh đó lại hiện lên, có vẻ gã may mắn thoát được thôi... Đột nhiên một dòng chữ nữa xuất hiện chính thức làm gã bất an hơn.

_ Đứa trẻ bắt đầu đuổi theo bạn, hãy chạy về bìa rừng ở hướng Tây Nam.

.
.
.

Tiếng lá xào xạc trong cánh rừng, một thân ảnh thoăn thoắt di chuyển, thời gian trôi đi là mỗi lúc một nóng hơn, nếu để ý kỹ sẽ thấy vài chiếc lá đã bị cháy xém, hiện tại gã đã hiểu cái câu mà cái bản đó ghi rồi.

_ Ánh mặt trời đang thiêu đốt bạn hãy tìm chỗ trốn.

 _ Đừng vào rừng vì chúng đang bén lửa.

  *Mà giờ quan trọng hơn là_* một tiếng gầm lớn phát lên làm đứt mạch suy nghĩ gã. Cái thứ gã lo nhất đã đến rồi.

  *Tch! Nó di chuyển nhanh hơn mình nghĩ* gã di chuyển nhanh hơn về hướng Tây Nam. Cơ thể đã xuất hiện những vết xước nhỏ, nhưng nó chưa là gì cả, nếu bị đứa trẻ... Không phải, con quái vật đó bắt được thì gã chả biết cái thây này có còn nguyên vẹn được không.

  *Nhưng với tình hình hiện tại sớm muộn mình cũng mất sức* gã đang nghĩ cách giải quyết cho cái tình huống này, nhưng xem ra ông trời không thương gã rồi, tất cả các cách gã nghĩ ra đều không khả quan cho lắm.

  *Cách này không được, cách kia không xong... Khoan đã...* một ý nghĩ đầy điên rồ. Mức khả thi của kế hoạch chỉ có 50% nó giống canh bạc vậy.

    Gã quan sát xung quanh thấy một cái hốc cây. Đó là một cái cây khá lớn, nếu miêu tả nó giống cái cột đình cũng chả sai, thành ra cái hốc của cây cũng khá sâu, đứng đầu này có thể nhìn xuyên qua đầu bên kia được luôn.

  *Nếu thất bại không biết cái mạng già này có giữ được không nữa. Haiz! Nếu Macau ở đây thì tốt biết mấy, đệ ấy giỏi mấy việc này hơn mình...* Điệu cười mỉa mai trên khuôn mặt dần mất đi, thây vào là sự sững sờ.

  *... Macau, là ai?* Không rõ nữa cái tên đấy tự nhiên hiện ra, gã cố đào sâu ký ức về cái tên đó, nhưng càng lúc càng rối như tơ vò.

  Quay lại việc chính gã dẫn dụ con quái vật đến gần cái hốc cây kia.

*Hành vi của nó có phần rất giống động vật, có xu hướng để con mồi dần mất sức rồi mới tấn công, vậy chỉ cần kích động nó tấn công mình là được*

.Đến nơi gã lôi chiếc quạt sắt ra, gạch một đường trên cánh tay mình, máu không ngừng chảy ra một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Ngược lại con quái vật lại thích thú, nó càng điên dại lao thẳng về phía gã. Gã nhanh chóng lách người, tránh được cú vồ của nó. Không ngoài suy đoán của gã, nó đã bị kẹt cứng trong hốc cây không tài thoát được.

    hiện tại nhìn trực diện gã mới thấy rõ ngoại hình nó, hàm răng lởm chởm khúc nhọn khúc không nước dãi không ngừng chảy ra, nếu mà nó thoát ra được chắc sẽ ăn tươi nuốt sống gã quá. Vô vàn con mắt trên đầu nó, liếc nhìn gã nó như nhìn xuyên nội tâm gã vậy. Còn lại thì nhìn giống một đứa trẻ cỡ tầm ba đến bốn tuổi.

    " Cha ơi! cha từng hứa sẽ đưa con đi biển mà...hic! Cha từng nói cha thương con nhất mà... Hic! Cha con nhớ cha..." nó thét toán lên, âm thanh đinh tai nhức óc, gã còn tưởng mình bị thủng màng nhĩ luôn đấy. Càng về sau mấy câu nói của nó chữ rõ, chữ không, dần chỉ còn những tiếng gầm gừ.

  Mặt cho nó kêu la khản cổ, gã lấy chiếc quạt một nhát chặt lìa đầu nó. máu văng vào người, lấm tấm như những bông hoa hoa sơn trà, chiếc quạt cũng chả khá hơn là bao từ màu đen giờ đã phủ tầng sắc đỏ.

  Khuôn mặt không biến sắc, gã đến gần một gốc cây gần đó, cơ thể nặng chĩu ngồi phịch xuống.

   * Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi* gã xé toạc vạt áo, để băng lại vết vừa nãy. Sau khi sơ cứu vết thương xong cái bảng đó lại xuất hiện.

   * Lần này là gì nữa?* ánh mắt hờ hững, nhìn về phía đối diện.

_ +10₫ giết được thực thể số 1_A.

 _ Còn lại ba thực thể nữa chúc bạn may mắn.


    * Vậy là còn ba con!* gã lúc này đã mệt nhừ, chả còn sức lực nào di chuyển. Mái tóc lòa xòa, cái ruy băng dùng để búi gọn đã bung ra từ lúc nào. Quần áo xộc xệch, nham nhở chỗ nguyên chỗ rách. Hơi thở dồn dập, giúp cho lưu thông máu dễ dàng hơn.

       Đối với các countryhumans bình thường thể chất đương nhiên sẽ vượt trội hơn so với con người, nhưng hãy nhớ rằng thiết lập của gã thể chất là 60/100 thuộc dạng trung bình, nói đơn giản là bằng với một con người trưởng thành. Gã còn trụ được đến giờ là tốt rồi, chứ mà xỉu giữa đường thì chắc hết truyện quá.

    Dù cơ thể có mệt cỡ nào, thì cái mùi khen khét trong không khí không thể nào lầm được. Gã ngước lên nhìn và... Ồ! từ những chiếc lá xanh mơn mởn được rót đầy mật nắng, giờ đang bốc cháy trong như những ngọn đuốc thấp sáng cả cảnh rừng.

    Thấy cảnh này gã liền bật dậy, nhanh lấy tay áo che mũi lại, gấp rút chạy nhanh ngoài bìa rừng.

____ End chap ____
(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) mọi người ơi! Mình xin 1 sao y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro