Chương 1{Kết giới}Phần Tám:[Những âm thanh yên lặng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Shun ngồi sau sân trường. Ánh dương chiều ngả vàng. Những gì nhàn nhạt của những tia nắng cuối cùng. Gió vuốt ve những lọn tóc đen xù xòa rối của kẻ vô tâm về ngoại hình như Jin, thổi nhẹ làn tóc cắt vuông che mắt trái thẳng mượt màu nâu hòa ánh màu nắng tươi của Shun. Khi nghe Shun kể, một bóng ma của trường Yumegenso,bất giác, cậu thấy, có vẻ đó là bóng ma cô đơn. Tại sao nhỉ? Có cái gì đó monh manh, cảm xúc tựa như gió, nhói lên nhẹ. Khi nhắc về bóng người mặc áo đen. Và cả... Vị khách lạ kia. Cái gì đó, như thôi thúc cậu. Cái cảm giác này, cậu không hiểu. Một con người vô cảm, mắt lúc nào cũng trông như buồn ngủ, hơn nữa, mười sáu năm hiện hữu trên cõi đời này... Cậu chưa từng có cảm xúc kì quặc này. Cái này gọi là gì? Tò mò? Hiếu kì ư? Nghe Shun kể, cậu càng mong gặp, hơn nữa, hình như, ở nơi nào đó, xa xăm...chúng ta

' Đã gặp nhau?'

Thịch.

"T.. Tớ nhớ ra có chuyện phải về, tạm biệt!" Jin quẳng cặp trên vai, chạy về luôn, bỏ lại Shun ngơ ngác một mình. Shun nhặt hai thanh kiếm, cất lại mọi thứ, thì...

Chiếc dây chuyền.

Hình con cáo bạc.

Nằm trên mặt đất, lấp lánh một chút trong ánh hoàng hôn đang dần tắt. Shun đưa tay, nhặt lấy. Khẽ nhìn một chút, cậu cười trừ một mình như tiếng thở dài. Đút nó vào túi áo hoodie rồi ra về.

"Vật này, có vẻ rất quan trọng với Jin"...

Shun trầm ngâm nói một mình" Gì đây nhỉ,nó còn không phải của cậu ấy.. "

Kiyoshi Jin.

Thiếu niên bất cần đời.

Đôi mắt trầm tối lúc nào cũng như buồn ngủ.

Kiyoshi Jin, người chả mấy bày tỏ cảm xúc đặc biệt. Nhưng khi mình nhắc tới người đeo mặt nạ cáo, đôi mắt cậu ấy sáng một chút, còn quay mặt về phía mình.. Kiyoshi kun thật kì lạ.

***

Ánh dương lấp lánh trên những cành anh đào nở rộ hiên những dãy phố Yumegenso. Shun đi từng nhịp hứng thú. Himeko đi về cùng đường, tiện mua đồ đi chung với cậu. Rời nhà Jin, cậu cứ đi vui vẻ như thể có bí mật gì vui lòng. Hầu như, Himeko cũng hiếu kì, cô dịu dàng nghiêng đầu, nhìn Shun huýt sáo lanh lảnh" Cho phép tớ biết chuyện vui vẻ của cậu nhé? "
-Hưm? À ừm tớ...

Sau khi đưa chiếc mặt dây chuyền kia cho Jin, cậu ấy đã ngắm nhìn nó rất lâu một chút, nắm lấy rồi gói thật cẩn thận. Đôi mắt ấy, phút chốc tươi ra một tẹo. Nhưng nhận thấy Himeko mỉm cười và Shun ngó đăn đăm, cậu bất ngờ" đ.. Để tớ thêm trà" Himeko và Shun nhìn nhau cười nhẹ.

" Là, về chiếc vòng cổ nhỉ?"
" Waa, Himeko giỏi thật đó, đúng rồi"
"... Jin có vẻ vui khi nhận nó, nhỉ?"
"Ừm" Shun gật đầu tán thành" Nhưng tớ chả thấy cậu ấy cười gì cả"
" Hì, cậu ấy không mấy biểu cảm lắm đâu, từ nhỏ rồi. Himeko nhẹ nhàng đáp. Chắc chắn món đồ đó thật sự quan trọng với Jin nhỉ
"Shun chăm chú nghe, vừa đi vừa gật gù" ừm ừm". Himeko thấy cậu y một đứa trẻ con đang nghe người lớn vậy, cô bất giác cười thầm.
" Cậu ấy, thật sự rất vui mà,cảm ơn cậu, Shun, cậu đến chơi, cũng chỉ vì lí này thôi, phải không?
Shun cười toe toét, rạng rỡ như nắng.
" Tớ nghĩ mất đồ nhận lại được sẽ vui mà"

Qua ô cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu mặt cậu, Jin đã nhắm mắt. Trên tay cậu, vẫn ghì chặt cái gói chứa dây chuyền kia.

Dây chuyền hình con cáo bạc.

" Chắc hẳn, đó là một người, mà cậu, rất đỗi quan tâm."

***
" Này, này? "
Kei chỉ im lặng.
Jin lay vai của Kei, vẫn đeo chiếc mặt nạ ấy. Cậu đưa tay.
"Không được"
Bất thình lình anh túm tay cậu."Không được tháo nó ra". Jin bị giật mình, hơi ngả người về sau. " Tưởng anh chết toi luôn rồi chứ" Kei khe khẽ thì thào" Tôi không có chín đuôi, không có nghĩa dễ chết như loài các cậu" Hắn cười khẩy, dù cậu chả thấy, nhưng giọng cười rõ ràng đá đểu cậu." Thế không sao à? Anh nát sọ còn gì?" Kei đứng dậy khỏi nước, kimono ướt nhèm nhẹp" Vớ vẩn, vết thương nông thôi, hoàn toàn không bị gì nặng, vả lại, máu con nhện bắn vào, đâu phải máu ta, xước đầu tí thôi" Jin tháo khăn choàng vai, gấp lại rồi vươn người, lấy ấn chúng giữ vào vết thương. " Tạm thời giữ cho máu đông" Không hiểu sao, Kei cũng ngoan ngoãn mà không phản bác, chạm lên, giữ lấy "Ờ" rồi khẽ khàng nhảy lên khỏi những mỏm đá lên khỏi thác nước, để Jin lại trèo từng mỏm lên.
Khi tới nơi, Jin thấy hắn ngồi bên một gốc cây, đầu hơi cúi,vẻ như ý đợi cậu, có lẽ đang ngủ, cánh hoa anh đào bay đậu trên cả chiếc mặt nạ. Cậu đưa tay, nhặt cánh hoa. ".. Anh vất vả rồi, làm tốt lắm" Không tiếng gì đáp lại. Kể cả tiếng thở.Jin ngồi cạch, ngón tay vẫn cầm cánh anh đào mỏng manh.

" Shinsu soba.... Là thật nhé"

Jin quay người sang. Cái gì thế này. Vẫn còn nghĩ ăn uống được? Dường như mệt, phần cũng không nỡ, dù gì người ta cũng giúp nhiều, cậu chỉ lẳng lặng đáp
" Ừ.."

Sau một khoảng thời gian nhỏ chìm vào im lặng, Jin đứng dậy trước mặt Kei. Đưa cánh tay ra" Về thôi"
" Về đâu?"

***
Bằng cái cách nào, cậu và hắn cũng lê lết về tới nhà rồi.
Nhà cậu ở cuối con sông.
Không quá lớn, nhưng có vẻ ấm.

Ngồi trên nệm gối, cùng bộ kimono khô ấm Jin cho mượn, Kei cảm thấy kì lạ. Không hẳn tệ, trái lại khá dễ chịu. Nhất mùi hương trà lan từ căn bếp ra, mùi tinh tế. Cậu đặt li trà trước mặt hắn.

***
Kei nhìn cánh tay chìa ra của Jin . Hắn không nắm lấy. Về đâu? Về à? Làm gì có nơi nào gọi là "nhà"cậu thật sự không biết hay là không hiểu?....

" Về thôi"

Loài người các ngươi , nói vậy là sao , một câu, mà con người để tạm biệt phải không. Giống như lũ học sinh ta nhìn thấy mỗi ngày ấy, những đám trẻ con hớn ha hớn hở trong bộ đồng phục , vừa đi vừa cười , xì xào tám đủ thứ chuyện đời . Rồi mỗi chiều líu lo nhảy chân sáo mà ra về. Và, chúng thân thiết với nhau rằng " về thôi" , " chúng ta về cùng nhau nhé ?" , "về đi nào"... Sau đó chúng trở về nhà một cách vui vẻ. Hẳn là một câu chào kì lạ phải không, nó có ý nghĩa gì kia? Cậu bảo ta phải về đâu, Jin? Thứ bọn trẻ gọi là nhà ấy, cùng nhau về ấy. Thứ mà người ta cho rằng chỉ cần có người thân yêu là thành một mái ấm , dĩ nhiên, hoặc đơn thuần, chỉ là một cái chỗ để tồn tại sau cuộc sống ban ngày mệt mỏi và bất lực, thế thôi. Ngươi giống chúng, rủ ta chung đoạn đường về nhà ư. Ngươi đang làm gì thế? Là gì? Đừng chỉ có đứng đấy.Ta không cần sự giúp đỡ, của loài người nữa. Nhìn bọn trẻ con trông còn thông minh hơn cả ta nữa kìa, những gì chúng được học, còn nhiều hơn cả ta, sự yếu đuối của chúng còn ít hơn sự cô đơn của ta. Cậu nói xem, nơi nào đối với tôi là nhà? Hay kể cả khi đứa trẻ bị ngược đãi bởi chính những thành viên trong gia đình mình , với tất cả nỗi uất ức và đau khổ, yếu ớt và sỉ nhục , kể cả không thể chống đối đi nữa , kể cả giọng nói cậu bị vùi dập nơi tuyệt vọng và khao khát tự do , để khỏi nghe bất cứ lời rác rưởi nào , hay kể là đồ vô dụng và cặn bã thối nát của gia đình , và đơn giản không kiếm tìm một chút ấm áp nào ,nơi đó vẫn gọi là nhà? .... Cậu nói xem Jin à, nơi nào để ta trở về? Xã hội chẳng công bằng với ai cả, không ai được chọn số phận của mình. Ước nguyện của ta vô cùng đơn giản, cái thân thể chất đầy gánh nặng này, vứt bỏ ta đi. Đừng, đừng có đứng đấy, tôi không cần. Không cần cậu giúp. Thứ con vô cảm , cậu đang, " thương hại" ta đúng không? Để không còn thừa thãi, ta giấu đi tên của mình trong màn đêm, tựa ánh chiều tà bị màn đêm nuốt chửng. Lang thang, gặp kẻ làm theo ý mình như cậu.Đủ rồi, thêm một lần nữa có sao?

" Mày thật yếu"

" Kei, việc duy nhất tôi bảo cậu làm ..."

" Thứ loài yêu quái , tránh xa ra..."

' chỉ có một việc anh làm được thôi'

[Là gì]

Tôi đã bảo.

Không cần cậu giúp.

Tại sao. Này .Mỉa mai, mỉa mai cười nhạo chán chê đi,

Tôi khóc.

Kei dường như thấy mình là một đứa trẻ , vạt kimono sờn bẩn, người đầy những sứt sẹo nhỏ. Trút từng làn nước mắt một. Từng giọt . Nhỏ đọng trên khuôn mặt còn lấm lem máu . Những tiếng nức nở không ngừng nghỉ của một tạo vật đáng thương bị nguyền rủa. Cuộn tròn cái thân thể nhỏ bé lần nữa, vùi thật sâu khuôn mặt của mình vào đầu gối cùng mong muốn biến mất. Ghim chặt tất cả những thứ dơ bẩn và tội lỗi lần nữa, lần nữa, lần nữa, lần nữa. Đôi bàn tay đã chìa ra. Đôi bàn tay của giống loài yếu ớt chìa ra. Đó là,

Người cứu rỗi cậu.

Người đã nắm lấy đôi bàn tay nhuốm màu tội lỗi mà rửa sạch .

Người đã cười, không phải chế nhạo cậu.

Ấm áp quá , cảm giác hồi bé xa xưa này. Người đã ôm tôi vào lòng. Cho tôi cảm giác ấm áp ấy nữa đi.

... Viễn cảnh ngọt ngào bao giờ cũng đi kèm ác mộng .

Lần nữa.

Con người ,thật yếu đuối.

Này.....tại sao

" Mày đang cháy....."

Cảm giác nghẹn thở bóp chặt lồng ngực . Tiếng cười mỉa mai vang dội khắp không gian vang đi vang lại ngừng, như trong một căn phòng. Tồn tại trong đầu óc cậu.

ĐỦ RỒI.

Và cứ thế, Kei chỉ chìm trong tuyệt vọng.

Chạy trốn khỏi " nhà" để được [sự tự do] nhưng, đó không phải là[hạnh phúc].

Cảm giác ấm lại tràn đầy cơ thể hắn lần nữa. Là gì?. Từng tế bào của cơ thể cảm thấy những ngọn lửa ấm áp truyền qua. Nó sao thật tới vậy?

Kei mở mắt. Đúng là lửa, một đống lửa nhỏ lách tách trước mặt cậu. Lách tách ấm áp. Jin ngồi cạch hắn, đôi mắt xa xăm nhìn màn đêm .Trên người Kei khoác đắp tấm choàng vai của cậu , hắn vẫn tựa thân cây cây ,vết thương đã ngừng máu. Có vẻ , đã thiếp đi một lúc hay sao?Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Jin nhìn phần nghiêng , sao trông trầm tư lạ lùng đến thế? Cậu vẫn ngồi đó. Mái tóc dài vẫn buộc gọn đằng sau.

" ...Jin"

Giọng Kei cất lên .Hắn gọi cái tên hắn chưa bao giờ gọi. Tên của cậu. Giọng của hắn nghe lạc đi . Cậu không quay đầu lại, đôi mắt dường như quá mỏi, khẽ nhắm chớp một chút. Ngoài tiếng lách tách của ngọn lửa đỏ, ào ào của ngọn thác nước ngày đêm chảy vô định , cũng như cuộc sống Kei; thì tất cả yên lặng như bị nuốt chửng. Một chút của tấm lòng quả cảm này là sao? .... Hắn càng không thể hiểu nổi cậu. Đây là một con người . Từ lúc gặp nhau, ánh mắt đó như giết nghẹn hắn, tưởng chừng hắn cũng chỉ là một youkai slayer đơn thuần như bao người khác mà thôi. Kiyoshi Jin, rốt cuộc cậu là ai thế?

' Đừng lặp lại sai lầm của bản thân nữa'

Những cánh hoa anh đào rơi. Giữa màn đêm, ngàn cánh hoa anh đào. Tất cả, trôi trong không khí, và gió chơi đùa với chúng ... Ngọn lửa bập bùng, đưa vài cánh hoa vương vào rửa, những cánh hoa, cháy trong tức khắc. Bập bùng, cháy, nhảy múa trong lửa, trôi tất cả sự dịu dàng, kể cả việc chúng từng là những đóa hoa anh đào xinh đẹp nhường nào . Kei ngước mắt nhìn, phủi bay tất cả những thứ đang tồn tại, nhìn những cánh anh đào. Cháy, biến bụi, khô héo...không một âm thanh biến mất , kể cả nỗi đau và những gì đã trải. Hắn liếc nhìn Jin, vẫn nhìn khoảng không nào đó , như thể linh hồn cậu không tồn tại ,đôi mắt cậu hiện lên ánh xanh mờ mờ qua ánh lửa, nổi trong màn đêm đen tối.

" Khăn choàng của cậu...."

Hắn đáp nhằng bừa cái gì đó. Cả cổ họng như nghẹn lại. Cả cơ thể cũng cứng đanh, hắn không hiểu , con người có cảm thấy nặng nề vì phải sống không? Jin khẽ quay người lại, đôi mắt xanh sáng qua ánh lửa màu đỏ,lặng như biển, yên tĩnh . Kei tưởng như có thể chết đuối trong đôi mắt đó. Màu mắt xanh chết lặng đó... cậu có thể giết tôi trong làn nước đó được không?.
" Ngủ ngon chứ?" Jin đứng dậy" Anh đã ngất.Chắc thế"

***

. Từ lúc lên nói rằng ta không sao xong lăn ra. Jin đành trải chiếc khăn ra choàng lên người. Jin lấy khăn tay thấm sạch máu, chúng lắm cả vào chiếc găng tay màu trắng của cậu, loang những vết đỏ. Chiếc khăn tay nhuộm một sắc đỏ lòm, cậu hái chút lá nhai chúng . Xé chiếc khăn thanhf dải .Vết thương nằm lẻ thái dương trái , chỗ không được che bởi mặt nạ . Cậu khéo lép buộc chúng không vướng vào lớp mặt nạ chết tiệt kia. Cậu không dám . Nhìn khuôn mặt ấy , vì hắn đã gần như kích động lúc nãy . Cậu không biết có nên ...Tốt nhất , đừng chết vì sự sự tò mò . Xong xuôi, cậu đi ra chỗ đặt cây đèn, lấy nó, đốt một cảnh củi khô và đống lá thu vẹn vào đó . Chúng bập bùng cháy. Jin ngồi xuống. Nhìn Kei, hắn đang run . Run rẩy. Vì điều gì nhỉ? Mà, sao cậu phải quan tâm làm gì cơ chứ? Chắc là do bộ đồ đã sũng ướt đó thôi, cậu mở cái khăn choàng vai , bung rộng rồi đắp lên người hắn.
.... rồi ngồi cạch. Những ngọn lửa lách tách. Đêm đã buông gần nửa. Tất cả đều bỏ cậu lại. Để lại sự tĩnh lặng lẻ loi.
Thì thầm , bên cạch, rất nhỏ như thể để mình nghe thôi....
" Cảm ơn ....anh vất cả rồi....."

" Xin lỗi...."

bóng tối và gió nuốt chửng lời nói của kẻ vô cảm đi.

***
... Jin đứng trước mặt hắn. Chắn mất ngọn lửa sáng, nhưng đôi mắt trầm xanh vẫn nhìn anh điềm tĩnh.
" Về thôi"
Cậu cúi người xuống một chút, đưa bàn tay đeo găng nhuốm màu đỏ của hắn, lặp lại như cũ. Hắn im lặng. Cậu vẫn kiên nhẫn. Chờ đợi sự yên tĩnh của hắn.

" Gì ....?"

Hắn lại cất giọng nói một cách vặn vẹo. Như thể rất lâu không cất tiếng.
" Đi đi...."

Đôi tay của Jin không hề thu lại. Yên như tượng đá, nhưng giọng nói trầm và rõ vô cùng , ấm của lòng biển ,nhưng lạnh ngắt

" Đi ...thôi..."

Đi đâu? Tất cả. Từ chối ta. Loài người từ chối ta. Cậu đang tử tế? Với cái loài bị nguyền hay đơn giản hay vụ lợi ta? Hay đơn giản chỉ là lòng thương hại dơ bẩn của một con người mà thôi....?

"Đi....đi đâu....?"

Giọng nói khàn trầm vang vọng lạc đi như muốn biến mất đi nơi nào đó. Nơi nào nó có thể tồn tại . Đến Jin im lặng. Trước câu trả lời thật vô thưởng vô phạt, đến ngạc nhiên .

"...Đi ... về..."

Kei sững sờ. Đứa trẻ này không bị điên phải không? Biện hộ một cách mập mờ như thế ,cũng cái lí sự ngu ngốc ấy. Đừng có đứng đó. Tôi KHÔNG CẦN. Không cần cậu giúp!

" Im đi...."

Jin không thu tay lại. Cậu không thể hiểu. Và không chắc hứng để hiểu. Nhưng hắn cần chữa trị. Đúng không ? Tại sao lại không chịu về? Một chút cũng không sao? Phải, kẻ xấu xa là cậu. Hành động theo ta mình cũng là cậu. Là gì? Cậu kéo hắn tham gia thứ cuộc chiến đấu vô nghĩa cùng lời hứa hẹn mờ mập. Cậu chợt nhật ra, kẻ nào mới là yêu quái. Cậu đang.... dùng yêu quái....tiêu diệt quái. Ha........haha. Là gì? Tại sao anh lại đồng ý nhỉ? Anh cho rằng sự tồn tại giống loài khác cá thể anh không quan trọng à? Hay để mưu sinh thôi? Điều này có giống như , nếu tiêu diệt con quái nhện đó, đối với loài người là anh đang giết một chú chó thuộc về họ? Anh đồng ý cơ mà. Anh làm sao vậy? Anh chống lại giống loài mình . Anh bị ghét bởi con người . Tôi không hiểu đâu, phải, tôi chỉ ...là một thằng nhóc thông minh . Cậu cảm thấy tâm trí mình cười méo xệch.

" Tại sao....?"

Kei ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu không phải biển lặng nữa. Chúng dập dào như sóng biển, nhuốm cái gì đó. Bất ổn . Cậu đang làm cái quái gì vậy, nhóc?

" Tại sao...cậu lại làm những điều này..."
Rút kiếm ra và giết ta đi chứ. Sao...lại, thế này? Nếu chỉ là một con người vô lại, bảo vệ tính mạng mình , còn chẳng đáng giá, chẳng cần cố gắng cũng khuất mắt bọn cảnh sát các cậu rồi. Thậm chí, một làn kiếm quất xuống cũng tước được sinh mệnh của cậu .Cậu , cũng dư sức thủ tiêu tôi kia mà? Cậu muốn cái gì vậy? Trả lời đi.
Đừng có mà đứng đó. Nhưng thiếu niên mặc quân phục ấy không nói gì. Cậu trả sự im lặng lại. Tất cả cảm xúc nhét túi nào thế? Đừng có mà vô cảm như thế. Cậu là CON NGƯỜI , đâu phải là con rối biết nói.

" Về thôi...."

Jin không nhìn Kei. Không nhìn đám lửa . Không nhìn nơi vô định nào. Đôi mắt lặng câm.
". Im đi!"Kei đã túm lấy cổ áo quân phục . " Đừng nói như thể ngươi biết về ta"
Cổ cậu khẽ xoay lại nhìn. Phải, cậu không biết" Tôi không biết..." Jin nhìn hắn. Không buồn cả đưa tay gỡ. Không cả biện hộ bằng lời nói dối nào. Quá đủ rồi, cần thiết gì với yêu. Hắn cũng chỉ ....là một con yêu. Hay chỉ vì hắn mang hình dáng người. Không...không phải.

" ....Về..đi.."

Đôi mắt ấy đã dịu lại cụp xuống phân nửa. Giọng nói ấm hơn. Từng chữ. Rõ ràng. Kei ghì chặt cổ áo cậu. Siết lấy chúng.

" Cậu thôi đi!"

Jin không màng cổ áo nhăn . Cậu nghĩ mình sẽ hơ lại chúng cho phẳng. Tâm trí hỗn loạn không trả lời anh được nữa. Xin lỗi.

" Cậu nghĩ điều đó vui lắm đúng không...?"

Cười, mỉa mai chán chê. Cậu đang. Có ý vậy đúng không?

" Xin lỗi .. tôi không hiểu nhưng muộn rồi .. vết thương của anh"

Cánh tay ghì chặt cổ áo cậu bắt đầu run nhẹ . Cậu chẳng suy nghĩ cái gì sao. Đơn giản...cậu vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi. Hắn buông cổ áo cậu. Cậu muốn tôi phải đi đâu.

" Anh đứng dậy được không?"

"....."

Jin rút tay ra khỏi găng tay của mình . Cậu lại chìa chúng ra.

" Nào...."

Kei ngạc nhiên, lặng người trong chốc lát. Bàn tay cậu vẫn chìa ra . Hắn thở dài sau lớp mặt nạ. Hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh hơi nhuốm bẩn bởi máu thấm qua lớp găng . Tóm lấy. Kể cả có hay không có lí do gì cũng được. Buông bỏ. Kể cả, cứ như đang vứt bỏ bản thân mình đi cho cậu vậy. Phó thác mọi thứ và vứt cả thân thể này đi. Cơn mơ đã dường như kích động hắn. Bàn tay cậu thật gầy và mảnh , tưởng như hắn có thể bẻ gẫy vụn răng rắc dễ dàng. Sao nó lại cầm kiếm được ?Cả cậu... và cả, thằng nhóc kia. Ai nhỉ.... Hắn nắm lấy chúng và đứng dậy, bàn tay lạnh ngắt , nhưng sự lành lạnh của da thịt , vẫn chút hơi ấm nào đó mơ hồ dìu dịu , dường như quả nhiên , đó vẫn là con người .Cảm tưởng như vừa kéo cậu xuống một chút . Vì đôi vai trái vừa nghiêng khi hắn tác động sức dựa vào để đứng lên. Vừa dựng người lên, hắn buông ngay bàn tay đó.
" Anh chắc là đi được chứ?" Jin đeo lại đôi găng , dập đám lửa và cầm theo cây đèn đã cháy hết nửa. Kei cảm thấy đầu hơi choáng váng. Vương vướng, hắn đưa tay chạm lên, một lớp vải à. Jin nhìn hắn kiểm tra thứ băng trán, đáp lại sự bối rối " tôi đã băng..."
" Cậu...đã bỏ-"
"Không, tôi quấn nó lên phía trên , không hề tháo mặt nạ anh"
" Ờ, phải rồi...." hắn chạm nút thắt của mặt nạ vẫn nguyên vẹn. "Nào giờ đi thôi, tôi nghĩ nhà tôi đủ thứ cần thiết"
". Nhà cậu bán Shinsu soba à?"
" Anh không nghĩ về đồ ăn không được à?"
" Ta đã cố lắm rồi còn gì, giờ này đi được không?"
". Điên à...ai bán giờ này?"

Và cứ thế, hai cái bóng lập lờ nước đi dần rời khỏi nơi thác nước u âm và tăm tối. Rời khỏi cả những gì rối bận trong tâm trí họ.
Một con người.
Một yêu quái.

Phải, họ đi. Và đi .
Cuộc trò chuyện dưới ánh trăng tròn sáng vành vạng. Cỏ cây yên lặng, đường tĩnh vang tiếng nói chuyện. Hoa anh đào thì cứ nở. Những cánh này cánh kia. Như chẳng bao giờ tắt đốm lửa hồng và đỏ. Họ cứ đi. Dần im lặng , bước chân nói thay họ. Cho đến khi bờ sông quen thuộc hiện ra.
***
Nhà Jin im ắng trong ánh trăng, cũng không to lớn gì .
Cậu ngồi hiên, tháo đôi giày cao cổ ra. Kei cũng ngồi ngoài hiên . Nhìn bờ sông và những cây anh đào. Đoạn, hắn bỏ luôn đôi guốc gỗ ở ngoài.
" Anh không định cất à?"
Hắn cười" Cậu nghĩ đôi này giá trị gì à?"
Jin đứng dậy cất đôi giày vào cạch cửa " Vô tâm với đồ của mình thế" cậu đi vào. Tháo chiếc mũ trên đầu xuống , mái tóc màu đen bắt đầu xù xoà.Kei không vẻ gì khách sáo cho lắm, liền theo sau, hắn ngắm nhìn tất cả những thứ được cho là của con người . Nó nhỏ vừa , ngăn nắp, không chừa thứ thừa thãi nào và tối giản vô cùng , y như cậu.Trông vắng vắng thế nào ấy...Phòng đầu tiên ,nối ngay hiên nhà trống trơn, mở cửa là thấy bờ sông ,ngoài một cái bàn thờ, hai cái nệm thì chẳng còn gì cả. Sàn trải chiếu itami. Mở cửa kéo bên , là ra hành lang.Hành lang gỗ .Jin để hắn ngồi phòng khách rồi đi tìm gì đó .Đối diện với cái phòng nhìn có thể nhìn ra hiên .Bàn thấp, nệm ngồi bông. Này trí vài ảnh trên cái tủ kệ gỗ. Hai tấm bình phong cổ đối hai bên tủ. "Cậu sống đây một mình à?"
Kei hỏi khi Jin quay lại, thảy hắn bộ kimono khô cùng cái khăn ráo. " Ờ" Hắn ôm lấy chúng, đôi mắt sững lại. Bộ kimono này..." Đi tắm đi..." Jin kéo cửa phòng khách, chỉ hướng trong cùng hàng lang." Phòng tắm hướng đó, tôi đun nước rồi đó." Thấy hắn tần ngần nhìn hướng cậu chỉ, không ý di chuyển." Hướng đó "
-Này có cần thiết không-
- Anh đang bộ kimono ẩm đấy, lúc ngủ đống lửa nhỏ đó không hong khô ráo đâu.
- Nhưng mà-
- Cảm mất đấy, đi đi.
- Gì yêu hồ ta rất khỏe mạnh ( và ghét tắm-).Hơ..hắt xì.!
Jin chỉ thẳng dứt khoát về phía phòng tắm, tiện tay túm luôn hắn ra ngoài cửa phòng khác."Đi, mau"
Không còn lựa chọn nào của chủ nhà khó tính, hắn lết chân đi thẳng vào phòng tắm. Bồn tắm tròn bằng gỗ, hơi nước lan tỏa khắp không gian hơi nóng, hắn đưa tay chạm làn nước tắm màu xanh lá cây nhợt nhạt( do pha muối tắm) . Hương thơm nhạt dịu, thôi thì. Cảm giác như con người, hắn bỏ tất cả, bộ kimono cũ sũng ẩm ướt , mặt nạ lẫn mỏi mệt và lo âu. Nhón chân bước vào. Ah- cái cảm giác này... cũng không tệ. Con người lắm chuyện, nhưng thực sự rất lắm trò nữa, nhưng cảm giác thoải mái , nước nóng tràn khắp cơ thể , bao bọc cái thân thể đau nhức này, cả những vết thương. Trong phút chốc hơi ấm chiếm trọn hắn. Cơ thể giống loài người này, cứ như đang là con người ấy. Con người làm điều này mỗi ngày à? Dễ chịu đó chứ... Trong khi đó Jin sắn tay áo dài buộc gọn chúng lại bằng sợi dây. Rồi nấu thứ gì đó. Xoạch xoạch, cắt củ gì đó. Tiếng dao, tiếng bát và đĩa. Củi và lửa.
Kei ngâm mình trong thứ nước nóng.
Jin nấu một thứ đồ trong nước nóng. Mùi thức ăn lần tỏa khắp không gian...một mùi hương thơm ngon lan tỏa trong khu bếp.Cậu bê khay bát ra phòng khách.Đúng lúc đó, Kei cũng từ phòng tắm ra, vừa vặn trong đồ kimono, tay cầm khăn tắm bông mềm khoác trên vai. Ừ, vẫn đeo mặt nạ. Jin đặt cái khăn xuống bàn" xin mời "
Kei theo tiếng gọi đồ ăn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ngay. Kei nhìn bát mì ngờ vực .
" Đây là shinsu soba ?"
Jin không cả thay đổi khuôn mặt chán đời , như muốn đấm cho một cái
"Đây là ramen tôi nấu...anh nghĩ giờ này đi kiểu gì tới đó mà ăn shinsu soba......"
Cậu uống tách trà, lúc này Kei bắt đầu để ý cậu vẫn mặc nguyên bộ quân phục nãy giờ về. Vừa đun nước vừa nấu ăn. Thằng nhóc này...
" Cậu không thay đồ à?"
Jin đặt tách trà xuống
" Thì tôi đợi đi tắm " cậu đứng dậy.
" Không ăn à?"
Jin không quay người lại."Tôi ăn tối trước khi đi tuần tra rồi " rồi kéo xoạch cửa lại.Để hắn được tự nhiên . Kei bắt đầu tháo mặt nạ lần nữa. Hắn vẻ tách đũa một cách thuần thục . Rồi bắt đầu ăn. Không cả tự mời bản thân mình hay gì.(itadakimasu trước khi ăn ấy) . Chẳng tệ một chút nào . Thằng nhóc vô cảm đó nấu ăn không vô vị tí nào. Nước mì ngọt dịu, thơm, xá xíu chín mềm vừa, sợi mì cũng dai mềm đúng độ, đậu phụ rán giòn mềm ra tan ngấm nước mì thành thứ ăn vừa giòn vừa sần sật và cả rong biển khô giòn một góc bát. Tất cả làm nên một bát mì ramen hoàn hảo. Hương vị này, ngon. Không ngờ một chiến sĩ cầm kiếm cũng có thể là một đầu bếp tinh tế khi ở nhà . Nó quả là một con người thú vị. Ăn xong, rất nhanh chóng . Hắn lại đeo lại mặt nạ .Khi ấm cả cơ thể trong và ngoài , cũng là lúc cảm thấy mỏi mệt xâm chiếm . Hắn tựa mình xuống một chút. Có lẽ không sao đâu, Jin cũng chưa quay lại. Hắn tựa đầu xuống một cái gối tựa. Và cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt xuống.

***
" Quay lại rồi đây..."
....hm..Jin nhìn Kei ngủ co nghiêng người, chiếc mặt nạ hướng lên trên ". Gì đây ngủ cũng, đeo mặt nạ à?..." Jin ngồi cạch. Cậu ngồi yên lặng. Người Kei hơi động nhẹ theo nhịp thở, Jin định đánh thức , ngẫm lại thôi. Cậu xứ ngồi yên thế, nhìn chiếc mặt nạ chằm chằm. Có khi nào dưới đây là một vết bỏng nặng? Hay là một vết bớt cực kì lớn? Lí gì luôn phải đeo mặt nạ như vậy ? Chắc không phải quá thừa sao....? Oh anh ta đã tháo bỏ lớp băng đi rồi. Mình nên băng thay lại cẩn thận, nhân lúc hắn đang ngủ thì tốt hơn . Lớp mặt nạ này... chỉ một chút thôi. Chắc không sao đâu nhỉ... Chỉ là băng đầu thôi mà. Cậu đứng dậy đi lấy cuộc băng cùng vài dụng cụ linh tinh để băng. Được rồi... bước đầu là. .. Bước khó nhất. Nó... Jin hít một hơi thật dài. Tôi xin lỗi. Chỉ để băng thôi. Jin đưa bàn tay ra.Lúc này cậu nhận ra rằng , thứ đó. Dây mặt nạ đã tuột ra .Có khi ngủ khi đeo lại mặt nạ cũng nên?... Hít một hơi thật là dài. Cậu đưa tay và nhấc nó lên thật nhẹ nhàng, nhưng mới kéo nhấc lên thấy nửa khuôn mặt. Cậu thấy một nụ cười. Kei đang cười, khoé miệng nhếch lên gian trá
." Này"
Jin úp ụp luôn cái mặt nạ xuống ."Au..." Kei giữ mặt nạ rồi lồm cồm bò dậy." Đau đấy..." Jin không nói gì, cậu ngồi yên trên tấm đệm ngồi. Kei buộc lại mặt nạ
" Cậu thật là một thằng nhóc phiền toái"
Jin rót thêm trà. Cả một tách trước mặt hắn nữa. Kei chống cằm .
-Cậu muốn thấy khuôn mặt đẹp trai của ta đến thế cơ à?
- Tháo để băng .Jin đáp lạnh tanh , cố gắng che giấu sự tò mò lúng túng chết bầm của mình .
- Hê... nhưng lần đầu cậu không hề tháo nó, đúng không nào?
-..... lần này cần băng cẩn thận.
- Chả thật lòng gì cả. Tách trà này,cậu cố ý phải không? Kei nhìn tách trà, cười ngờ vực sau lớp mặt nạ.
- không uống à?
- nhanh trí đấy, biển chết à, cậu thừa biết ta không uống được khi tháo mặt nạ kia mà. Kei khúc khích cười . Cậu chỉ chết lặng .
- Tôi... đâu có
- Ta không tháo mặt nạ đâu. Nhất là với thằng nhóc như cậu.
- Nhưng vết thương
- Kệ nó không được à ?
- Anh không khỏe thì đâu đi xa được đâu. Mà không đi xa thì đây ăn được món đặc sản ở nơi đó.
- Xem kìa, nhanh trí đấy châu chấu con . Rồi thế cậu muốn băng hay là muốn xem vẻ mặt đẹp trai của tôi?
- Muốn đầu vỡ thêm hay gì? Jin cắt băng trắng thành dải vừa vừa để băng.
- Độc miệng thật đấy . Kei chậc lưỡi

Kei ngồi trên nệm ghế , hai chân khoanh lại thoải mái, tay đặt trên cổ chân . Bộ kimono kẻ ô vạch đen trắng . Những ô đen, từng vạch dải xếp dọc. Kế lại là một khung xếp ngang. Còn theo thứ tự dọc , là một ô đen kẻ ngang hoặc trắng, xen kẽ ô vuông họa tiết sóng . Giữa các ô xen kẽ nhau, là những dải kẻ màu trắng hẹp nhỏ xíu . Thật đơn giản và tinh tế. Jin quỳ trên nệm ghế phía sau, bộ kimono của cậu màu trắng, điểm xuyết những họa tiết gợn sóng màu đen. Chúng là họa tiết vẽ tay tinh xảo . Mái tóc đen của cậu thả ra , rối rối, phần hơ xù, nhưng những lọn tóc dài thì suôn mượt, chảy dài qua vai. Tay cậu cầm dải băng trắng .
- Tôi sẽ không nhìn đâu, đừng lo
- Chỉ lo cậu vì ham muốn rồi lén nhìn thôi. Cậu nghe thấy tiếng cười của Kei, hắn đã tháo chiếc mặt nạ, cầm mân mê trong tay.Jin quỳ gối đằng sau , đưa tay quấn dải băng trên đầu Kei. Cậu cảm nhận được những lọn tóc ngắn lởm chởm và mềm mượt cọ vào tay mình. Không thể nhìn thấy khuôn mặt Kei từ đằng trước, những đầu ngón tay cậu phải dò tìm để băng , tình cờ ngón tay cậu như chạm vào gần đuôi mắt hắn. "Đừng chọc mù mắt ta đấy".Kei hơi nheo nheo mắt , nhưng lại mỉm cười khẩy, như chọc sự kiên nhẫn của cậu .Sự mềm mại lành lạnh của những ngón tay của cậu làm hắn thấy dễ chịu, hơn nữa cậu băng từng nếp, cố gắng nhẹ nhàng từng chút một . Cuối cùng cậu buộc chúng lại phía sau đầu.
"Được rồi đấy..." Jin buông tay, rồi ngồi hẳn xuống. Kei đeo lại cái mặt nạ , lần nữa. ". Tốt". Jin dọn những món đồ vụn vặn vào hộp,đem chúng cất vào kệ tủ. Cậu ngồi yên vị, tay cầm chiếc tách đầy trà, mân mê trong tay, xoay xoay. Kei cũng trầm tư ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ .Sau đó tất cả lại im lặng , Kei cứ ngồi , yên lặng . Jin không để tâm xem hắn làm gì nữa , ngồi viết báo cáo tuần tra.Sau một khoảng thời gian .Cậu nghĩ đã muộn rồi. Mặt trăng đã lên rất cao . Đêm đã rất khuya. Jin lên tiếng." Đến giờ đi ngủ rồi" Jin ngước mắt lên khỏi trang giấy , ngừng viết. Nhưng Kei không còn ở đó. Huh? Jin nghiêng đầu ngó hai bên bàn. Ủa........? Hay là ẩn thuật gì đó của yêu hồ mà cậu không biết? Jin nhấc người người dậy khỏi cái bàn( như bàn sưởi nhật nhưng không phải bàn sưởi, nhưng được trải khăn lên giống bàn sưởi.) thoải mái, đi sang chỗ ngồi của Kei khi nãy. Có tiếng động khe khẽ, rất là nhỏ, phát ra từ cạch bàn. Một con cáo lông đỏ cam. Ở đuôi và chóp tai pha chút màu đen, đang ngủ cuộn mình trên chiếc đệm ngồi êm ái .Người nó hơi phập phồng một chút, vẫn đang sống và đang ngủ say sưa." Hở...." cậu nhìn chăm chăm chán đời như thể một sinh vật lạ." Đây là....hắn nhỉ?" Cậu đưa bàn tay ra, định đập nhẹ một cái để đánh thức , nhưng nhìn cái vẻ vô hại không phòng vệ gì, đơn thuần chỉ là một chú cáo mệt mỏi. Cậu lại hạ tay xuống, khe khẽ ngồi cạch. "Hm". Jin nhìn. Im im một lúc, Jin thử đưa tay ra.'vuốt cái chắc không sao đâu nhỉ 'Tay của cậu vô tình sượt nhẹ qua tai nó khi định xoa đầu. Đôi tay lập tức rung rung.
"....Đừng có nghịch khi ta ngủ chứ..." Jin giật mình, cậu chưa kịp cả thu tay về. Con cáo đang nói, quả nhiên vẫn là hắn mà. " Hm...sao anh lại hoá cáo rồi..?"
- Vì ta mệt rồi,dạng này thoải mái hơn.Hơn nữa mana hết rồi nên ta ở dạng cáo .
-Hừm...
- Có vẻ ngươi thích ta ở dạng này hơn huh? Con cáo hơi cựa mình, nó ngóc dậy vươn vai, kéo dài người ra." Cậu vừa muốn vuốt ta phải không?" Con cáo cười, đôi mắt nó híp tít còn cái miệng thì hơi cong lên , như cười mỉa cậu. Nhưng dù thế, không hiểu sao cậu không thấy bực mình, đơn giản là một con cáo . Một con cáo biết nói . Loài người không hẳn căn thù cáo nhưng hầu hết họ không ưa chúng cho lắm, một số loài chúng ngày xưa hay cắp gà vặt. Một số người lại thấy chúng thật là gian. Con cáo ngoe nguẩy đuôi cười. Cậu nhìn nó, không nói gì ." Thế còn cậu, không đi ngủ à?" Jin quên mất , dù thế cậu cũng không nhúc nhích một chút nào . " Ừ, tôi chưa ngủ". Con cáo bò tới ngồi ngay ngắn bên cạch cậu, cái đầu ngước lên ngó ngó cậu. Đôi tay rung rinh dò hỏi. Jin không nói năng gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng , cao hơn, gần như rọi khắp bầu trời . Nó cũng nhìn mặt trăng, rồi lại nhìn cậu. Nhìn mái tóc thả xuống mượt mà vương trên bờ vai gầy kia. " Cậu không định cắt tóc à..." Jin nhìn xuống vai của mình, vuốt đám tóc ra sau, những sợi tóc mảnh óng lên dưới ánh trăng và đèn, dù đầu cậu hay bị xù , một khi chải xuông, cũng có những lọn dưới đẹp như tóc mây. " Tôi không muốn cắt..."
Jin quấn một lọn tóc gần má vào ngón tay .
" Đây là thói quen của một người, ông ấy hay để dài và buộc chúng. Đối với ông ấy, một chiến binh với mái tóc dài mượt là niềm tự hào . "
Cáo nhìn Jin mân mê lọn tóc với đôi mắt màu biển mơ màng,bò tới dụi nhẹ vào đầu gối cậu.
" Người đó quan trọng lắm, phải không ?"
Jin ngừng vuốt tóc hạ tay xuống, đáp rất trầm" ừ, quan trọng" Cậu nhấp một hớp trà vào khoé môi , tâm trí dường như treo đâu đó lần nữa. Con cáo ra vẻ khó hiểu, nó bò sát lại gần, ngồi trước mặt cậu. Như một sự chú ý, Jin đặt tách xuống , đặt tay lên phía trên đầu của nó. Cậu hơi rút tay về , sau cùng lại để yên vị trí đó .Nó nhìn tay cậu, hơi lùi người về sau, xem cậu tính làm gì. Jin chả làm gì cả ,cũng chờ đợi , cậu cứ chìa đôi bàn tay ra như thế, kiên nhẫn như lúc cậu chìa bàn tay ra cho hắn nắm lấy, một cách chân thành nhất.Một số người lịch thiệp vốn không ưa tiếp xúc tay trần với người khác, họ thường đeo găng như một sự lịch sự, tránh tiếp xúc trực tiếp vào da tay của đối phương; đơn giản không phải là sự kiêu kì quá đáng , nhưng không phải ai cũng ưa thích tính ấy . Kei cũng hiểu quy cách của những người hay đeo găng ấy, lần đầu tiên cậu chạm được vào Jin. Lần đầu tiên cảm nhận được làn da của cậu. Nó không hẳn là một trải nghiệm vui vẻ hay cảm xúc gì cho cam, nhưng, nhìn thấy sự chân thành của người mà hắn gọi là vô cảm . Đáp lại sự chân thành ấy, từ một giống loài khác, rất từ từ, nó cũng khẽ nhấc đầu chạm lòng bàn tay cậu , một sự hưởng ứng nhỏ nhoi. Jin có thể nói là cảm kích không dám cử động bàn tay của mình, sợ cái gì đó vô hình tưởng như cựa nhẹ thôi , cũng làm đau sinh vật này.
- Cậu có thể vuốt ...
- Thật à..? Cậu vẫn giữ tay y nguyên lúc chưa được công nhận. Con cáo dụi dụi vào lòng bàn tay băng trắng của cậu,vết thương do một cái gai trên chân của con nhện tạo ra. Gai của con nhện không cứng, nhưng đầu gai đủ làm vết cắt khi nó xoẹt ngang qua cậu một vết vô tình. " Cậu bị thương sao, vậy ra đó không phải chỉ riêng máu của tôi làm dơ găng tay cậu đâu nhỉ .."Jin vuốt đầu con cáo nhè nhẹ,như trấn an" Chỉ là vết cắt không sâu thôi, chẳng qua khi cầm kiếm sẽ xót tay, cho nên băng tạm cầm máu thôi. " Chú cáo dựa đầu lên đùi cậu" Xin lỗi, đôi găng tay trắng của cậu..." Jin lắc đầu , vuốt ve lông bên má trái của nó . "Mua cái mới được ngay mà, tôi bị suốt.. " Nhận được sự vỗ về thoải mái, con cáo nhẹ nhàng gối cả nửa thân trước lên đùi cậu, ngáp" Ta mệt quá..." rồi nhắm mắt. Jin vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng. Chú cáo hồn nhiên ngủ tiếp, cậu nghe thấy những tiếng gừ gừ nhẹ thể hiện sự thoải mãn như một con mèo, không hiểu sao cậu muốn bảo vệ nó . Dưới dạng cáo con, hắn trông vô hại vô phạt đến lạ. Dù gì hắn cũng chỉ là một tên cắp vặt thôi là cùng , đâu mang trạng án gì nặng đâu nhỉ. Jin nhủ thầm , còn cáo từ say sưa trong lòng cậu. Nó đã ngủ rất say, cậu thì không nhúc nhích, ngừng vuốt , yên lặng nhìn những cánh đào bay trong gió, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Vài cánh anh đào đu gió lướt vào cửa sổ . Chạm một chút lên mũi của bé cáo. Jin khéo lép nhặt bỏ nó ra. Cậu cứ ngồi đó, yên bình kì lạ. Ngoài kia sông trôi êm phiêu những cánh đào lỡ rơi nước mà không tránh được..Gió đưa . Mặt trăng đã cao nhất.
Gió đưa anh đào bay. Dường như cả cậu , vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mag