Chương1:{Kết giới}Phần Năm:[ Clb Kendo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1{Kết giới}
Phần Năm:[Clb Kendo]
Jin không còn phàn nàn. Đó là mơ. Một giấc mơ. Tất cả. Cậu tin chắc đó là mơ. Chỉ là mơ thôi, mọi mộng mị này. Nhưng cái cảm giác đó thật quá. Những gì trải nghiệm hẳn là k như mơ. Rảo bước, những gì chậm rãi và suy nghĩ. Đó không phải giấc mơ bình thường huh..? Những âm thanh, tiếng nói, ồn ào của các học sinh không thể nào xuyên tâm trí cậu. Trong vô tình, đôi tay cậu chạm túi áo, thứ gì đó cồm cộm."Hử?" Là những thứ cậu đã nhặt nơi cuối con đường. Khăn tay thêu hình hoa anh đào chú cáo nhỏ, và... Một con cáo bằng bạc, nối với dây bạc nhỏ... Dây chuyền? Jin nhìn trân trân vào nó
"... Vị khách đó"...
Kì lạ?... Giữa ban ngày, đeo mặt nạ ư? Mặt nạ cáo.... Hử? - Tên trộm trong giấc mơ... Cũng đeo mặt nạ cáo... Là nó? Không lẽ, đó là giấc mơ báo mộng ư? Mình có khả năng tiên tri à?? Jin ngẩn ngơ vài giây, ngơ ngác như trên trời rớt xuống. Có lẽ, tiếng chuông trường đã đỡ tâm tư cậu trở lại. "Á-!" Jin vội tăng tốc mức max, tận cùng vũ trụ, chạy nhanh tới cổng. Và chạy nhanh như cơn gió, phóng vào lớp. Những gì cậu làm là thở. Mọi người nhìn cậu chăm chăm. Họ thấy tên hikkimori trầm tính điềm đạm này nay kì quặc thế. Nhưng cậu lại chả nhìn họ, hơi đâu lo? Cái chính là giáo viên chưa vào lớp. Và cậu có thể k bị phạt, thế thôi. Chả có gì to tát cả. Jin khẽ vuốt lại quả đầu bung rối, mái tóc đen xù xòa. Nó chả bao giờ suôn mượt cả, cậu từng cố chải nó phẳng ra, những lọn tóc vẫn vểnh lên. Họa hằn chỉ có vuốt keo thôi. Jin thở dài, buông những ngón tay khỏi tóc mình. Tiết đầu tiên là Văn học hiện đại. Jin lại khẽ ngáp. Ngày hôm nay chả gì đáng trông đợi rồi.
***
"haha... Cậu mà cũng đi muộn ư, Jin?"
Hitori Himeko khúc khích dịu dàng, tay cầm hộp bento màu tím, đặt trên đùi được phủ khăn ăn màu tím và đen. Những họa cánh bướm tím, viền đen, len xen hình hoa anh đào. Himeko là người cẩn thận, chiếc khăn ăn giúp cô tránh bẩn chiếc váy đồng phục đen dài. Jin k hiểu sao Himeko mặc chiếc váy dài vậy, qua đầu gối, trong khi các nữ sinh khác hay mặc đúng chiều dài của trường. Đáng chú ý hơn, sao cô ấy không bị ban kỉ luật túm nhỉ, không lẽ độ dài váy nữ sinh là không qui định khắt khe? Khác với sự chỉn chu của bạn thân Himeko, cậu thiếu niên lại mặc tâm về cầu kì. Cậu ngồi khoanh chân, tay cầm hộp bento đen, nhai từ từ khi nói chuyện. Bình thường cậu như ngấu chúng thật nhanh để có thêm thời gian nghỉ trong lớp. Để ngồi úp mặt xuống bàn, ngủ trong những phút ngắn. Nhưng hôm nay, Himeko rủ cậu ăn chung. Cô ấy làm món tráng miệng mà cô thử làm. Sakura Matcha Mousse Cake. Himeko nhấc một chiếc hộp giấy, đặt nó vào lòng bàn tay đang đỡ lấy của cậu. Đã nói Himeko rất cẩn thận mà. "Tớ mở nhé"
Himeko nhẹ nhàng gật đầu với một nụ cười "Um". Bao hộp mở ra, đó là miếng bánh được cắt, với hình nón cụt, vì vậy dễ dàng thấy lớp trong bánh. Kem phủ trắng bên trên, giữa hai lớp bánh xốp trắng mềm, ở giữa là bông lan matcha, trên cùng lớp kem phủ trắng tinh, hai cánh hoa anh đào trang trí. Tinh tế thật sự, đúng là Himeko. Cậu cũng tiếp nhận nó bằng sự từ tốn, cầm chiếc dĩa xắt một miếng vừa đưa miệng. Lớp kem mousse anh đào màu trắng tan lịm, cùng vị thanh mát của matcha. "ah"... Himeko đưa mắt nhìn cậu, chờ đợi, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, kín đáo. Nhận thấy ánh mắt ấy, vừa người lớn vừa chờ đợi, Jin hơi giật mình, phần cậu vừa thốt lên sự sung sướng qua cái câu cụt kia nên lúng túng "Ah à ừm, Himeko san lúc nào cũng giỏi nấu ăn nhỉ?" Khó có thể nói đó là một lời khen đựoc. Himeko cũng chỉ cười khúc khích lần nữa" Cảm ơn Jin" Cô coi đó là lời khen từ cậu bạn vụng lời từ nhỏ này. Jin lại trầm tư. Cậu giữ sự trầm tính này rất quen rồi.
"Tớ có một giấc mơ lạ..."
Himeko khẽ dọn hộp cơm của mình
" Ồ.. Như thế nào? "
Jin liếc nhìn bầu trời xanh trong veo."Kì lạ..."
Himeko gấp chiếc khăn phủ hoa hình hoa anh đào và ngài tím vào." Ít nhất đó không phải ác mộng gì ha? "
Jin ngước nhìn trời, những cánh anh đào lại rụng rơi" Ừm."
Himeko gấp gọn mọi thứ, đôi mắt ruby của cô bắt đầu như mơ màng
" Mộng đôi khi sẽ thành thực, mà mộng đôi khi cũng chỉ là mộng thôi.. Sau cùng.. nó lại chỉ là mơ...
"Nhỉ ?"
"Huh..ừ.."
... Jin im lặng, cậu không rõ điều cô nói. Nhưng hẳn chắc đó không phải là gì đó vui vẻ.
" Nếu mộng là thật thì tốt quá nhỉ.." Cô cười nhẹ, không hiểu sao thấy chạch lòng, mùi hương cô đơn như tên cô vậy (Hitori = cô đơn). Cậu k hiểu, chỉ để ý rằng, hôm nay, cô ấy mang đồ hoa anh đào thay vì tử đằng tím. Cơn gió phẳng phất vị u sầu. Những cánh đào muộn phảng phất bay theo gió .

***
Sau giờ học, khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Jin ngước mặt dậy khỏi bàn, vơ cuốn tập nhét vào cặp. Lẳng cặp đeo một vai, đẩy chiếc ghế lại rồi lẳng lặng bước đi. Ánh chiều tà nhuộm sắc hơi tan mây màu cam khói đựom buồn chán. Cậu rời khỏi cái lớp trống trơn tản mát đi hết tự bao giờ. Lướt qua hàng lớp học trống trải, cậu chả đọng gì cái suy nghĩ nguyên ngày này cả. Trống rỗng, cô độc, luôn là thế giới của cậu. Cậu lướt qua phòng clb Chores, Himeko đang đệm đàn. Cô ấy không hát. Himeko chỉ giúp clb này, Himeko chọn sự giấu mình. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất cô và cậu. Giọng hát của cô, nhẹ và bay. Jin đã nghe nó. Đôi khi nó gợi cậu về một kí ức xa vời nào đó, mà cậu không nhớ.

"Khi hành trình bắt đầu, em không thể nói gì với anh.. Tạm biệt nhé, những kí ức nơi đây"

Là bài Sakurane. Ngoài cửa sổ, những cánh đào lại rơi. Thật khẽ.
Jin nhẹ nhàng chạm lại lắng nghe tiếng piano.

"Em liên tục viết vào ngày này..
Là những kỉ niệm em không muốn quên.."

Cậu trầm tư đứng bên cạch cửa lắng nghe.

" Những cánh hoa đào rơi tung.. Và nước mắt chúng ta đổ xuống.."

Cling!

Một hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên má ai đó hiện lên đầu cậu...Đó là...?

".. Nụ cười mà chúng ta trao nhau.. "
Nước mắt..Cánh hoa đào.. Rơi.. Máu... Nụ cười gượng đầy máu... Người đang khóc.. Ai.. Ai vậy? Là ai?

" Nhưng anh đã chẳng còn bên em.. "

Đôi mắt.. Nhắm lại... Ngã xuống..
Gì thế này, cái gì hiện lên đầu cậu thế này?

Jin khẽ xoa lấy đầu. Đôi mắt nhìn xa xăm, cậu nghĩ mình nên chóng về nghỉ ngơi. Bỏ lại tiếng piano nhè nhẹ văng lại đằng sau.. Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu. Đằng xa một đám đông nho nhỏ ồn ào vây quanh một cậu nhóc trạc cậu.
"Xin hội trưởng, em sẽ cố gắng mà!"
Cậu nhóc tóc nâu vàng ánh màu nắng mảnh, mặc một chiếc hoodie trắng bên ngoài áo trắng đồng phục đang như bù lu bù loa trước cửa phòng một clb. Thanh niên đựoc gọi là hội trưởng tối sầm
" Gì chứ cậu chẳng đỡ nổi một đòn? "" Tôi sẽ cố gắng màaa "
cậu nắm tay áo hội trưởng, đôi mắt đầy quyết tâm.
-Hừ lần cuối vậy.. Xem đây! Cậu đỡ đựoc tôi sẽ cho cậu vào clb. Giương cây kiếm gỗ tre quá đầu, đưa xuống thật nhanh
- K.. Khoan đã tôi chưa sẵn sàng-
CỐP!
Chiếc kiếm tre vụt xuống.
Không trúng cậu nhóc.
Không trượt mặt đất.
Âm thanh của cây kiếm khác.
Jin đứng ngay trước mặt cậu học trò kia, tay kia cầm kiếm tre.
***
"Đựoc rồi.."
Tên đó bị sao vậy? Jin liếc qua.
"Nếu cậu đỡ đựoc đòn này, tôi sẽ cho cậu vào clb"
Không ổn, tên đó chưa cầm kiếm. Cậu giựt luôn thanh kiếm một thành viên clb.
"Cho tôi mượn"
CỐP!
***
-Gh.. Cậu là ai? Cậu đang chen vào việc chúng tôi đó!
-.... C.. Cảm ơn cậu- tên đó lắp ba lắp bắp.
-... Ừ. Giờ Jin mới nhìn thấy mặt cậu nhóc. Một mắt bị tóc mái phủ lên, che hết mắt. Còn đôi mắt kia. Màu xanh. Ttong veo. Màu bầu trời...
"Bị ngốc à? Một mắt sao dùng kiếm?"
-ah..tôi...ah..ừ...Cậu nhóc lúng túng hơn nữa. Chen vào sự lúng túng, anh hội trưởng cừoi vang
" Thấy chưa, cậu đúng là tên ngốc! Tôi đã bảo mà! Cậu k thể dùng kiếm đâu!
-N...Nhưng tôi.. Có khả năng tốt về cảm nhận hướng đi mà!!
- Cậu chả ĐỠ đựoc đòn nào cả!!! Anh chàng hội trưởng clb gần như hét lên bất kiên nhẫn. Jin nhìn cậu bạn kia đầy khẩn khoản. Có vẻ như
.....
...
"Vậy tôi thách đấu anh."
Ánh mắt màu xanh kiên định .

Cả đám đông nho nhỏ ồn ào lên. An1h chàng khoái chí cười nhạo báng.
"Gì cậu biết không, ta là đệ nhất kiếm trong trường đấy, hahaaha, cậu lấy tư cách gì đấu tôi? "
Jin vẫn giữ nguyên vẻ bình thường
" Tôi chẳng cần biết.. Tôi muốn thách đấu anh, nếu tôi thắng, cậu này được vào clb" Jin chỉ phía cậu chàng đáng thương .Cái mũi anh chàng ta như chổng ngược lên trời
" Đựoc thôi, rồi đừng có về mà khóc nhé. "

                            ***
Giữa sân trường Yumegenso. Jin và anh chàng tự cao đứng chào nhau.
Hakama đã trang bị. Sẵn sàng rồi
***
.....
Hội trưởng bắt đầu toát mồ hôi. Anh bắt đầu yếu thế trước tên này. Thằng nhóc này là ai...
***
Đây rồi! Sơ hở. Lúc tấn công đây rồi. Đòn đâm tam đoạn. Giơ thẳng thanh kiếm. Giữ thật chắc. Hít hơi sâu với một phản xạ cực nhanh. Trong im lặng. Đòn đâm.

BINH! Rầm!

Trúng ngay chỗ cằm họng đối phương.
" Hợp lệ! Bên xanh thắng!"
Tiếng một học sinh làm trọng tài vang lên.
Cả đám đông thành viên clb nhao nhao lên.
Jin thả ngay cây kiếm tre cái bộp.
"Tôi thắng rồi.. Cậu ấy đựoc vào.."
Jin quay người toan bỏ đi nhanh.
Hội trưởng lồm cồm đứng dậy. Không.. Không thể nào... Ta không thể thua dễ dàng đựoc. Hắn cầm lấy cây kiếm. Từ đằng sau.

CỐP!

" Và đó là ước nguyện của chúng ta..."

tiếng piano lại văng vẳng vang lên. Phẳng phất trong ánh hoàng hôn. Bóng áo đen nhấp nhoáng giữa dàn hoa anh đào nhạt nhòa rơi. Ánh mắt chạm nhau.
" Sẽ tỏa sáng trong mọi thời gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mag