Mộng ảo [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta-Hinata Huyga- là tiểu thư của đại gia tộc Huyga. 

Sinh trong đại tộc, lớn lên trong nhung lụa, hết đỗi sung sướng. Từ xưa đến nay ta một mực tuân theo khuôn phép, không dám chống đối, dẫu đã quen với thói cha mẹ đặt đâu ta ngồi đấy. Tới tuổi cập kê, ngay cả đấng phu quân của ta đều không phải do ta quyết định. Ta không biết người ấy, cũng như chưa bao giờ nhìn thấy mặt qua, chỉ biết chàng là người hoàng tộc. Có cho ta phúc phận chín đời cũng không bao giờ ngờ rằng người đó lại là đương kim thánh thượng của Hỏa Quốc- Naruto Uzumaki. 

Ngày thành hôn đến, lễ vật cống lĩnh đầy đủ, thập toàn chu đáo thế nhưng mà lại thiếu chàng. Rõ là chuyện trêu người.

Dù sao đi nữa, hôn lễ cũng kết thúc, danh nghĩa cũng đã được sắc phong.

Ta- Hinata Uzumaki -là quí phi của Hoàng thượng.

Suốt nhiều năm qua, số lần ta gặp chàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ trừ những buổi lễ tế, Tết nguyên đán,..thì hầu như ta đôi mắt này đều không còn nhìn thấy hình bóng của chàng nữa. Nhưng mỗi lần gặp chàng, ta chỉ càng thêm đau khổ, vì trong đôi mắt như đại dương xanh kia chỉ chấp chứa một cánh đào hồng rực rỡ. Phải, chàng đã sớm yêu người khác, không còn lòng cho ai khác nữa, ta biết vậy.

Nếu nói lòng ta không đau thì quả là nói dối. Ta vừa ngưỡng mộ tình yêu chung thủy của chàng vừa ghen tị với người con gái ấy. Nhưng dẫu sao đi nữa, ta muốn chàng được hạnh phúc và nếu cô gái này có thể mang lại hạnh phúc cho chàng thì ta mừng và chúc phúc cho cả hai. Liệu rằng từ lâu nay ta đã không còn đoái hoài đến ngôi vị hoàng hậu đứng trên muôn người kia nữa mà bây giờ chỉ còn là một người phụ nữ bình thường đã trót lòng yêu chàng, chỉ muốn đấng phu thê của mình được vui vẻ hạnh phúc?  

 Quá mệt mỏi giữa chốn hoàng cung thâm mưu tham hiểm, quá chán nản trước tình cảm lạnh nhạt. Rồi một ngày ta đóng cửa lãnh cung, lui vào trong, không còn tranh quyền sủng ái, không chen chân thị phi,  cô đơn lạnh lẽo chỉ có một mình cùng đám gia nhân thờ ơ chạy qua chạy lại. Cứ thế yên ổn sống qua ngày, lấy trăng bầu bạn, lấy đàn làm vui. Cuộc sống bình yên và an nhàn đối với ta cũng là một loại hạnh phúc. Dẫu vậy ta vẫn luôn chờ người, chờ người sẽ đến trao cho ta ánh mắt, gửi cho ta nụ cười, cùng hàn thuyên với ta. Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là mộng tưởng do sự cô đơn của chính ta tạo nên mà thôi.  

Thời gian ngày qua ngày dần dần dập tắt những tình cảm đẹp đẽ nhen nhóm trong lòng ta thởu ấy, chỉ để lại một tâm hồn trống trải đến hoang tàn. Hình bóng chàng đã phai dần trong đôi mắt của ta, liệu rằng chàng có biết?

Người xa thì tình cũng cắt.

----

Đêm ấy hoàng hậu rời khỏi hoàng cung. Sáng hôm sau tin đồn về nàng bỏ trốn theo tình nhân đã lan rộng khắp chốn kinh thành. Người mỉa mai, người cười chê. Riêng chàng giận dữ ra chiếu lệnh tìm kiếm để rồi thu lại toàn sự thất vọng. Cũng vì lẽ đó chiếc ghế hoàng hậu tạm thời để trống vì chàng vẫn luôn ấp ủ một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng nàng ấy sẽ quay lại. Chính ngay lúc này đây, các quan lớn đại thần lại nhao nháo lên, những khuê nữ đương xuân tiến cung một lúc càng nhiều đều chực chờ tranh giành nhau sự sủng ái của người, của chiếc ghế ngôi vị hoàng hậu. Riêng ta không can dự vào phần vì mệt mỏi, phần vì không còn một chút tình cảm nào nữa. Tim ta đã lạnh.

Vậy mà không ngờ đêm ấy đến, đêm định mệnh thắt lại sợi tơ đỏ của hai ta....

Ta ngồi dưới trăng, đánh lên một bản tấu, hòa cùng nhịp gió và mây, đầu tựa đàn, không biết lúc nào mà chàng đã đứng ngay trước mặt mình, đôi mắt xanh lam ấy nhìn ta. Là thứ ta đã ao ước nhiều năm qua vậy sao đối mặt giờ thấy thật hững hờ.

Chúng ta ngồi nói chuyện, ta chơi đàn, chàng ngâm thơ, hai ta cùng kính rượu. Một đêm như vậy cứ như thế êm đềm trôi qua. Thật nhẹ nhàng nhưng lại để lại trong lòng người một một nhịp sâu lắng.

Sau ngày hôm đó, ta đều gặp chàng. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng ta theo cách nào đó thấy sự hiện hữu của chàng là niềm vui, trông thấy phong thái phong lưu, nụ cười như ánh mai sao ấy lòng ta bỗng dưng ấm lại.

Rồi ngày qua ngày, không biết lúc nào tim ta lại đập lần nữa vì chàng.

Đêm Trung Thu ta ngồi trong lòng chàng, nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn dưới vầng trăng sáng. Bờ môi mềm, hương rượu ngon, tiếng nhạc êm, không biết là ta đã say vì cảnh hay vì người? Giây phút ấy ta tưởng chừng như chỉ còn đôi ta hiện hữu.

Không lâu sau đó, chiếu lệnh truy tìm được gỡ bỏ, chiếc ghế hoàng hậu có người ngồi.

Ta- Hinata Uzumaki- là hoàng hậu của Hỏa Quốc.

Ngay khi ngôi vị được sắc phong, quân dân đại thần các phi nữ đều vây lấy ta chẳng bù như xưa ấy. Một mình cô độc. Nhưng gia tộc ta phải là những người vui mừng trên hết. Bởi vì ngôi vị này sẽ làm cho kế hoạch ấy nhanh chóng được hoàn thành. Ta sớm biết cũng như đã biết đây chính là lí do ta được đưa vào cung. 

Không xa nữa, triều đại này sẽ được thay thế. Naruto Uzumaki sẽ không còn là đương kim thánh thượng nữa. Một khi chàng không còn là đương kim thánh thượng nữa thì đồng nghĩa với việc...chết.

Ta là một quân cờ trong bàn cờ tranh giành ngôi vị. Một con tốt thí mà lại cả gan dám lật tung cả bàn cờ. Ta đã phản bội gia tộc, thú nhận mọi tội lỗi trước mặt người. Dẫu biết rằng sẽ phạm phải tội chết nhưng ta không thể đứng giương đôi mắt ngắm nhìn, sống bình thản trước cái viễn cảnh ấy- một tương lai không có chàng.

Thất vọng và phản bội một lần nữa lại được lặp lại. Không khỏi trừng phạt, vì niệm tình ta đã cùng chung tay chung chăn nhiều năm qua, gia tộc cũng đã lập không ít những chiến công lớn nhỏ cho triều đình hơn nữa lần này là ta đã thú tội trước. Chàng khai hồng ân. Ta bị phế ngôi hoàng hậu cùng gia tộc bị đày sang Đảo Quốc, không một lần nữa được phép đặt chân trên đất nước này.

Lần này rời đi, ta sẽ không còn là tiểu thư tộc Huyga, không là hoàng hậu của Hỏa Quốc, không còn là hình bóng của người chàng yêu. Chân đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại, lưu luyến nhớ lại giây phút hàn thuyên bên Thủy Thanh Tích, nụ hôn dưới vầng trăng Trung thu sáng vằng vặc. Tất cả như một cái chớp mắt bao nhiêu mộng ảo đã chấm dứt. Nhưng dù sao ta cũng cảm ơn, cảm ơn vì đã cho ta những ngày sống trong mơ ấy.

Lúc này.

Ta-Hinata- chẳng là ai cả...

-------

----

Xuân qua. hè về. Thu đến. Đông tàn. Nhịp sống cứ đều đều trôi qua nhưng lại thanh bình đến kì lạ. Ta sống trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Ngày ngày ngồi trước hiên đan dệt những tấm lụa đem bán ngoài phố, lúc rảnh rổi thì trồng hoa, đọc sách. Nhìn chung cũng không đến nỗi là tệ, ít ra lúc này ta có quyền quyết định.

Ta sống vẫn ổn, chỉ là vẫn thấy trống vắng một người.

Ngày ngày ta đều nhớ đến phong thái ung dung của người đó, nhớ đến nụ cười giúp ta quên đi mọi phiền não, nhớ cái cảm giác ấm áp mà người đó đem lại, càng nghĩ lòng ta càng thắt lại, hai hàng lệ tuôn dài trên đôi má.

-

Ngày hôm đấy, khi Mặt Trời ngã bóng chiều tà, một bóng dáng đen oai lĩnh trên lưng ngựa thúc chạy tới phía ta. Vốn không thể ngờ được!

Vẫn là nụ cười làm yên lòng người ấy, vẫn là mái tóc vàng hoe như ánh dương, vẫn là đôi mắt lam như biển cả dịu dàng nhìn ta cứ ngỡ rằng không bao giờ trông thấy lần nữa.

Chàng xuống ngựa, ôm ta vào lòng, thủ thỉ như cặp tình nhân.

- Trẫ...m à ta- Naruto Uzumaki- không còn là đương kim thánh thượng nữa, lúc này đây chỉ là một kẻ yêu nàng.

Ta ngỡ ngàng đến sửng sốt, nhất thời á khẩu để mặc cho người ấy ôm siết vào lòng, bao nhiêu cảm giác thân thương lại một lần như cơn thủy triều tràn về. Ta luôn muốn nói cho chàng.

 Lúc này đây ta không còn là Hinata một mình lẻ loi trong cung tranh quyền đoạt thế, không còn là Hinata phản bội vương triều. Ta đây đơn giản chỉ là:

Ta- Hinata- là người phụ nữ yêu chàng.

Hết.

-------------+--------------

Đôi lời của tác giả: 

- Đây là fic thứ hai mình viết cũng là fic đầu tiên mình hoàn thành. Cái cảm giác được đặt chữ 'Hết' cho câu truyện thật khiến mình hạnh phúc. Mình khá ưng ý với câu truyện này nhưng lại tiếc rằng không thể viết nó thành một bộ truyện dài.

- Mong mọi người hãy gởi phản hồi cho  ^<^ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro