CHƯƠNG I: VÀO MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu lại thức cả đêm nữa hả? - Thu Quyên hỏi khi nhìn thấy trạng thái uể oải của tôi vào sáng nay.
-Đâu, đêm qua tớ ngủ thẳng giấc đó chứ. Nhưng tớ lại mơ giấc mơ đó nên có chút mệt mỏi.

Giấc mơ mà tôi nói đến tôi đã mơ thấy từ rất lâu rồi. Thật kì lạ là nó không phải giấc mơ lặp đi lặp lại mà là một giấc mơ nối tiếp nhau. Tôi cảm thấy bản thân như đang sống hai kiếp người vậy.

-Lại mơ nữa à, thế cậu với anh chàng trong mơ tiến triển tới bước nào rồi. - Thu Quyên nhìn tôi cười tinh nghịch.
-Tới bước chia xa. - tôi cười đáp.
-Cậu có nghĩ là do cậu cố gắng viết nhiều bản thảo nên đến lúc mơ cũng bị ám ảnh không?
Ý của Thu Quyên tôi cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng giấc mơ này đã xuất hiện từ trước cả khi tôi bắt đầu công việc viết lách của mình. Tôi nhún vai tỏ vẻ cũng chẳng biết để đáp lại Thu Quyên.

Nói qua về bản thân thì tôi là một nhân viên văn phòng đang làm việc tại công ty về phần mềm máy tính, bên cạnh đó tôi cũng là một nhà văn mạng chuyên viết các câu chuyện mộng mơ thiếu nữ. Tôi chăm chỉ viết lách với mong ước một ngày nào đó truyện của mình được chuyển thể thành phim, tôi muốn những nhân vật của mình sẽ được 'sống' một lần.

Còn về giấc mơ đó, một giấc mơ kì lạ. Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu mơ thấy từ bao giờ, có lẽ từ lúc nhỏ chăng. Trước đây thỉnh thoảng tôi mới mơ thấy, nhưng từ lúc 18 tuổi đến nay thì gần như là mơ thấy liên tục. Mọi thứ diễn ra trong mơ rất chân thực và mạch lạc, đôi khi tôi còn tưởng bản thân đang bị ảo giác do chú tâm quá nhiều vào việc nghĩ ra ý tưởng để viết lách. Trong giấc mơ đó, tôi là Tiểu Hồng.

***

-Chị Tiểu Hồng, nghe nói hôm nay cậu Út Vương sẽ về đó ạ, từ lúc vào làm đến nay em chưa được gặp cậu bao giờ, không biết cậu có đẹp trai không chị ha. - người vừa nói là bé Điệp, người hầu riêng của cô Hai Linh. Cô bé năm nay vừa lên 14, được gia đình gửi đến làm công cho nhà này được gần 2 năm.
-Con bé này - tôi mỉm cười ấn nhẹ vào trán bé Điệp - chị cũng không biết đâu. Lần cuối chị gặp Út Vương thì cậu ấy chỉ mới 10 tuổi, làm sao biết bây giờ cậu ấy có đẹp hay không.
Bé Điệp bỉu môi tỏ ra thất vọng rồi nói tiếp:
-Hôm nay chị xuống chợ với cô hai phải không ạ?
-Hôm nay chị đi một mình thôi, cô Hai có việc bận mất rồi.

Theo đúng hẹn thì hôm nay tôi và Linh sẽ xuống chợ để lấy trang sức mà chúng tôi đã đặt từ tuần trước. Nhưng đêm qua nghe Linh nói hôm nay sẽ cùng cha mẹ đón khách ở kinh thành về nên tôi đành đi một mình.

Nói sơ qua về thân phận của tôi  thì tôi được ông bà Tiêu nhận nuôi từ nhỏ. Theo kí ức còn sót lại thì mẹ đã đưa tôi đến đây, bà nói tôi phải ngoan ngoãn nhưng không nói khi nào sẽ quay lại đón tôi.
Từ ngày đến đây, tôi được ông bà Tiêu yêu thương và đối đãi như con cái trong nhà. Tôi được cho ở cùng với Linh, chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau lớn lên, thân thiết như chị em ruột thịt. Dù vậy, tôi luôn tự nhắc nhở mình là phải biết thân biết phận, phải biết ơn những người đã cưu mang và cho mình được sống cuộc sống đủ đầy này. Vì vậy, ngoài việc cùng học cùng chơi với Linh, tôi cũng tự mình đảm nhận luôn vị trí là người hầu cận thân tính của Linh, mặc dù cô ấy chẳng bao giờ xem tôi là phận tôi tớ mà đối đãi.

Trời đã vào xuân, không khí ở chợ cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Ở chợ người ta bắt đầu bày bán nhiều mặt hàng với đa dạng màu sắc tươi tắn hơn để khách mua sắm đón tết. Đi chợ một mình hơi buồn vì không có ai cùng lựa đồ. Tôi ghé sạp vải mua cho Linh và mình vài khúc vải mới để may áo, tầm này có rất nhiều vải đẹp khiến tôi hoa mắt không biết nên chọn mẫu nào. Chọn tới chọn lui cuối cùng tôi cũng chọn được một khúc lụa hồng nhạt cho Linh và một khúc tím nhạt cho bản thân. Rời sạp vải, tôi đi thẳng đến tiệm trang sức để nhận đôi hoa tai mà Linh đã đặt làm riêng.
Trong lúc đợi ông chủ, tôi dạo vòng quanh tiệm và nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc vòng ngọc trắng.
Trước đây khi đưa tôi đến nhà họ Tiêu mẹ đã đeo cho tôi chiếc vòng ngọc trắng của mẹ, đó là món đồ duy nhất bà để lại cho tôi. Tiếc là tôi đã không giữ gìn cẩn thận mà để Út Vương làm vỡ mất.
Tôi vô thức bước về phía chiếc vòng, đưa tay ra định chạm vào thì cùng lúc cũng có một cánh tay khác đưa về phía chiếc vòng đó. Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của cánh tay kia, đó là một nam nhân trạc tuổi tôi, người đó có dáng người cao lớn, khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao và đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt chung tôi va vào nhau, khiến tôi ngẩn ngơ đôi chút.
Vừa hay lúc đó ông chủ mang đến đôi hoa tai mà tôi cần, tôi nhanh chóng quay đi để giấu đôi má mà tôi cá chắc là nó đã ửng đỏ như quả cà rồi.
Tôi nhanh chóng nhận đôi hoa tai, rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro