Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thành phố A ban đêm lấp lánh ánh đèn những tòa nhà cao nối tiếp nhau. Âm thanh nhộn nhịp xáo động không khí. Trên tầng 6 khu chung cư cao cấp Lạc Yến Cư tọa giữa thành phố vẫn có thể hình dung được sự tấp nập, ồn ào của dòng người. Mộng Y ngồi tựa lưng vào ghế nhỏ đặt kế bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố trên cao. Hoa lệ nhưng thật lạc lõng.

      Cô nhìn một lúc, lại quay đầu nhìn tờ giấy trắng đặt trên bàn. Tay cầm chiếc bút. Bắt đầu viết.

       "Ngày XX tháng XX năm 20XX 
        Lạc Yến Cư, Thành phố A
        Gửi Khải!
        Cũng lâu rồi tớ không viết thư cho cậu rồi nhỉ? Lần cuối hình như là khi cậu đạt giải Họa sĩ tiềm năng của Triển lãm nghệ thuật toàn quốc? Bảo cậu nhắn tin thường xuyên với tớ mà cậu nhắn mỗi câu "Ừ", không thì lại "Được", "Không có". Ép cậu viết thư động tay động não nhiều chút mà cậu cũng chỉ viết lấy lệ mỗi câu "Cảm ơn cậu". 
         Giờ tớ vẫn giận cậu lắm đấy." 

            Cô dừng bút một lúc.

         Quen nhau 23 năm, thanh mai trúc mã, anh đối với cô dịu dàng có thừa, ân cần, chu đáo. Nhưng đáng ghét nhất cái tính lười của anh, cái gì có thể bỏ anh sẽ bỏ hết, cái gì không cần thiết anh sẽ không làm. Thể hiện cảm xúc cũng lười. Ngoại trừ nói chuyện với cô thỉnh thoảng khẽ nhếch miệng lên, còn lại dường như không có biểu cảm gì. 

           "Nhưng tớ sợ nếu giờ không viết cho cậu thì sẽ không còn cơ hội nữa." 

Cô viết thêm. "Giờ tớ cũng thành đại minh tinh rồi. Để fan biết còn dùng chiêu lỗi thời thế này sẽ cười tớ mất. Haha." Cô nhẹ nhàng lấy tay gạt nhẹ qua khóe mắt. 

         "Cậu vẫn khỏe chứ? Hình như từ lúc lên Đại học, tớ với cậu không còn gặp nhau nữa. Chắc thỉnh thoảng cậu vẫn thấy tớ qua mấy tờ tạp chí nhỏ hay mấy bộ phim đúng không? Nhưng tớ có chút nhớ cậu rồi. 

         Cảm giác như cậu đang trốn tớ vậy. Lần nào tớ đi Triển lãm tranh của cậu đều không gặp. Tớ sợ mình sẽ lâu dần mà quên mất cậu. 

          Haha. Cậu đừng tưởng thật. Tớ sẽ không quên cậu đâu. Ít nhất quá khứ của chúng ta, tớ đều nhớ." 

          Cô khoanh hai tay, gục mặt xuống bàn. Một lúc. Khi cô ngẩng đầu lên, trang giấy lấm tấm vài giọt nước. Lần này cô không gạt khóe mắt nữa. Cô lại viết tiếp.

          "Cậu nhớ chúng ta lần đầu gặp nhau ở đâu không? Là ở mẫu giáo. Khi ấy là cậu tìm thấy tớ dưới gốc cây bằng lăng." 

          Tôi từ nhỏ lớn lên với ông bà vì bố mẹ thường hay đi làm xa. Quê hương tôi khi ấy tìm việc rất khó. Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ về thăm tôi, sau một ngày lại đi. Đến khi tôi lên 5 tuổi, bố mẹ không còn đi làm xa nữa. Họ tìm được công việc phù hợp tại quê nhà. Tôi đã nghĩ thật tốt. Nhưng ba tôi là một người nóng tính, dễ mất kiểm soát. Khi ấy tôi rất hay mắc lỗi. Thường bị đánh mắng. Thậm chí vì một lần làm rơi bát, ba tôi suýt ném đôi đũa vào mắt tôi. 

           Sau hôm ấy, tôi đi học, đến giờ cơm trưa, tôi lại nhớ lại cảm giác sợ hãi lúc ấy. Một mình chạy đến gốc cây bằng lăng sau trường, co người lại ôm mặt khóc. Là anh ấy tìm thấy tôi. 

         Bóng dáng ấy khắc sâu trong trái tim tôi. Một cậu bé rất thanh tú, là cậu bé đẹp nhất tôi từng gặp. Bóng anh ấy che đi ánh mặt trời ban trưa qua tán lá chiếu lên người tôi. 

       Giọng nói cao ngạo có phần tính khí trẻ con. "Giáo viên đang tìm cậu đấy." Anh móc trong túi quần bò lửng một tờ giấy mềm. "Tôi lấy từ phòng ăn đó. Lau nước mắt đi. " 

        Anh ấy quay người lại. Tôi tưởng anh ấy sẽ quay về lớp báo với giáo viên mà vô thức vươn người về phía trước, tay chuẩn bị giơ lên kéo vạt áo anh. 

        "Yên tâm. Tôi quay về với cậu." Lúc ấy tôi đã bật khóc, khóc rất to, rất lâu sau mới ngừng lại.

       Ngày hôm đó tôi mới biết đến anh ấy. Anh mới chuyển đến sáng nay, cũng do tôi không để ý thời gian cô giới thiệu vì mải nghĩ linh tinh. Nghe nói là từ thành phố tỉnh chuyển về. Ba mẹ anh đều là giáo viên. Chúng tôi từ đó mà quen biết nhau.





        "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro