Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Nhưng mà thầy cô và các bạn khi nhắc lại cậu năm đó đều nói một câu tiếc nuối. Với lực học giải Nhì môn Toán cấp Tỉnh không thi trường cấp 3 trọng điểm Tỉnh, nhất quyết học trường huyện. Có điều vì thế chúng ta lại học chung với nhau 3 năm. Lại cùng lớp. Lúc biết tin tớ còn nói đùa rằng "tớ lại phải dính scandal với cậu thêm 3 năm nữa rồi"." 

        "Nói đùa vậy thôi chứ tớ thật sự khi ấy cũng rất vui vì được học cùng cậu. Chỉ là dường như sau đó tớ luôn có cảm giác chúng ta gần như hai đường thẳng song song . Ngoài giờ học gặp nhau ra, chúng ta không nói chuyện với nhau. Tớ tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường, cậu tham gia câu lạc bộ toán học." 

        Cảm giác như anh ấy tránh mặt tôi, lại cảm giác như tôi cũng đang lảng tránh anh ấy. Có thứ gì đó đã thay đổi. 

        "Tớ luôn có một thắc mắc không dám hỏi cậu là câu lạc bộ của cậu không có nữ à? Lớp mình không có ai hợp mắt cậu hả hay cậu giấu tớ không nói mà 3 năm cấp 3 cậu im hơi lặng tiếng quá."

        Sau câu chuyện tình không biết đầu cuối quá trình ra sao, sớm nở sớm tàn của anh ấy, 3 năm cấp 3 tôi không còn thấy anh có bất kì cuộc tình vắt vai nào. Mà tôi sau đó bắt đầu trở thành tra nữ trong miệng mọi người, thay người yêu như thay áo.

       "Xong chả biết bạn nào cùng khóa với chúng ta ngày xưa hay người quen nào nhiều chuyện kể quan hệ của tớ với cậu hồi trước cho mọi người. Chỉ sau mấy ngày tớ lại leo lên top tìm kiếm của trường với scandal vì tớ cấm cậu yêu đương? Oan quá đi. Tớ cũng bận yêu đương mà."

      Tôi từng quen một anh năm cuối, cùng câu lạc bộ với Khải, hồi mới vào lớp 10. Đàn anh mang một vẻ ngoài đặc trưng của mọt sách, với cặp kính cận, dáng cao gầy, nước da trắng. Quan hệ ấy kéo dài nửa năm thì kết thúc vì đàn anh bận ôn thi đại học. Nói là yêu đương nhưng thời gian yêu đương đấy tôi thường tìm anh hỏi bài thì đúng hơn.

       Giữa kì 1 lớp 11 tôi lại quen được một anh trong đội bóng đá của người, là một người rất có sức hút, chững chạc, nước da bánh mật với một chiều cao vượt trội, dáng người khỏe khoắn. Lớp tôi cũng có rất nhiều bạn nữ thích đàn anh đó. Có lẽ vì đội văn nghệ của tôi thường xuyên tham gia tiết mục cổ vũ cho đội bóng các anh mà từ quen biết dần thành người yêu. Nhưng cuối cùng kết quả cũng không được mấy tháng tôi lại chia tay. Vì tôi phát hiện anh ta có người khác sau lưng tôi, là đàn em kém tôi 1 tuổi, cùng trường. Có một khoảng thời gian cô em đó thường xuyên đi cổ vũ cho anh ta, lúc thi đấu xong luôn ân cần hỏi han, quan tâm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là fan anh ta thôi. Cho đến sau đó mỗi lần thi đấu xong anh ta đều nói bận cái này hẹn cái kia để về trước. Một lần tôi bắt gặp anh ta đi cùng cô em đó nắm tay nhau trên phố. Đó là ngày 14 tháng 2 năm ấy. Và khi tôi cố tình gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh ta đã nói dối tôi đi tập luyện đá bóng với bạn. Lúc ấy tôi đã dứt khoát bước ra vạch trần lời nói giả dối của anh ta. Cứ thế chia tay. 

       Và chắc vì yêu đương hơn tuổi không hợp với tôi nên tôi thử làm quen với một em trai mới lên lớp 10 năm tôi lớp 12. Một độ tuổi mà thanh niên mới bắt đầu trưởng thành. Tôi hối hận rồi. Cảm giác yêu đương mấy tuần mà như chăm em trai ấy. Chỉ một từ là "non". 

       "Cuối cùng yêu đương không kết quả ngược lại tớ lại dính thêm tiếng là "trap girl", "tra nữ". Tớ cảm thấy trong chuyện tình cảm mình quả thật quá thất bại mà." 

     Thật ra tất cả mối quan hệ tôi trải qua ấy đều không phải tôi chủ động. Nhưng việc chia tay nhanh chóng ấy có lẽ cũng một phần do tôi. Tôi không hề có cảm giác yêu đương lãng mạn gì trong những mối quan hệ ấy và tôi cũng không cho đối phương được cảm giác ấy.  Cho nên khi chia tay, hay khi bị lừa dối, tôi không quá buồn, không quá để tâm. 

          "Nhưng trong những năm ấy tớ đã nhận ra một điều. Một điều tớ chưa nói với cậu."

           Sau 3 năm cấp 3 yêu đương đủ kiểu người nhưng tôi phát hiện ra. Tôi chưa yêu thử người cùng tuổi. Khi suy nghĩ ấy vừa lướt qua, tôi đã giật mình. Vì người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh ấy. Tôi đã bối rối, hoảng loạn. Tôi xóa ngay suy nghĩ ấy đi trong đầu và vùi mặt dưới gối.

       Tôi là một dân ngôn tình, dân hủ nữ, là kiểu người trừ thể loại kinh dị ra thì truyện hay tiểu thuyết gì cũng có thể nuốt. Nhưng chắc chắn nữ chính không phải loại thánh mẫu hay vô dụng rồi. Nên sau mấy ngày suy nghĩ lung tung, tôi liền xác định được tình cảm không bình thường mình dành cho anh ấy. 

       Có lẽ tình cảm ấy chớm nở khi nghe tin anh ấy có người yêu, khi anh ấy dần xa cách tôi. Khi ấy tôi từng nghĩ có lẽ đơn giản nó chỉ là sự trống trải khi thiếu người bên cạnh, là cảm giác mất đi người bạn thân tôi coi là quan trọng nhất. Tôi đã tự lừa chính mình như thế bằng việc thử yêu đương ngay sau khi lên cấp 3. Tôi cố gắng thử bắt đầu với ai đó để lấp đầy khoảng trống ấy. 

         Là vì anh ấy tham gia câu lạc bộ Toán học. Là vì dáng người họ giống nhau. Là vì... thử cảm giác mới mà lựa chọn... Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể trốn tránh được nữa.

        "Đúng hơn là không kịp nói...Haha

          Tớ đúng là "tra nữ" mà. "

        Cô như nhìn vào khoảng không xa xăm, bần thần ngồi một lúc lâu. Cảm xúc như đang hoài niệm về quá khứ. Cô thở dài.

         Đáng tiếc khi tôi nhận ra điều ấy đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro