CHƯƠNG I: MỘT MỐI NHÂN DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kia loài sâu đôi đầu cùng sánh

Nọ loài chim chắp cánh cùng bay.

Liễu sen là thức cỏ cây

Đôi hoa cũng sánh đôi dây cũng liền.

Ấy loài vật tình duyên còn thế

Sao kiếp người nỡ để đấy đây?"

Trích: Chinh Phụ Ngâm - Đặng Trần Côn, bản dịch: Đoàn Thị Điểm

Hôm nay không phải là một ngày đẹp, tiết trời đầu xuân vẫn còn mang theo cái lạnh mùa đông. Trời âm u, gió rù rì, cây cỏ lay động theo âm hưởng của tự nhiên. Có chút gì đó hiu quạnh chạy quanh lòng nàng, thấm vào trong trái tim đang chậm chạp đập thình thịch từng nhịp đều đặn.

Mành cuốn treo cao, hương thơm theo gió cuốn vào trong phòng. Hoa nở ngát vườn nhưng lại dịu dàng mà không chói mắt. Chỉ tiếc rằng không có mấy áng mây xanh hồng làm đẹp hơn phong cảnh ấy.

Chiếc sạp đặt cạnh cửa sổ vừa đủ rộng cho một người nằm nghỉ ngơi. Vốn dĩ phía cuối khu vườn này đã ít người lui tới, xung quanh hiện lại chẳng có ai, nàng thả lỏng mình nửa ngồi nửa dựa lên khung cửa sổ chân trần để lộ bày ra tư thế lười nhác không tao nhã cho mấy nhưng trông lại mang chút phong tình. Chỉ là, khuôn mặt lại có phần nhợt nhạt.

Yên đặt hai tay khoanh tròn trên bậu cửa sổ rồi gác cằm lên, đầu cứ lắc lư qua lại trái phải, đôi mắt khép hờ, miệng ngâm nga câu hát nào đó nghe như một bản tình ca bi ai. Nàng vốn dĩ ca không quá hay nhưng giọng hát lại trầm ấm xúc cảm. Mỗi lần người đó nghe đều thấy như có gai nhọn đâm vào trong lòng, buồn đau không sao tả xiết. Chỉ là người đó đã thành một câu chuyện xưa, quá khứ một thời thanh xuân của Nguyên Yên.

Đôi mươi đã qua mấy năm nhưng xem nàng hôm nay trông vẫn như một cô gái mười tám. Bao năm sống trong nhung lụa Hoàng gia có lẽ là không uổng cho những tự do mà nàng đánh đổi. Yên cười tự giễu chính mình: khuôn mặt trông còn chút thanh xuân nhưng tâm hồn đã khô cằn thì có ích chi?  Yêu thương một lần đã vỡ, chẳng dám gởi trao thêm ai nữa. Tri kỷ đời người đâu mong gặp được mấy lần!

Nàng ngồi ngẩn ngơ như thế, vấn vít bên hương hoa cỏ cho tới tận chiều tối. Hoàng hôn buông rèm ánh lên trên nền trời một mảng màu đỏ rực rỡ, những tia nắng cuối cùng trong ngày khẽ lay tỉnh Yên đưa nàng thoát ra khỏi những ký ức triền miên. Chẳng biết từ lúc nào trên người đã được khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, lư hương đã được đốt lên, còn bên cạnh thì có cô gái đang ngồi xếp gối châm trà.

Nhất Sinh không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên làm những việc mình cần làm. Yên cũng im lặng lười biếng trôi qua thêm một ngày nữa.

Nàng đón lấy chén trà Nhất Sinh dâng lên, hương trà quyện theo làn hơi nước đang bốc lên từ miệng chén làm thanh tỉnh Yên thêm mấy phần. Nhấp một ngụm nhỏ học theo mấy cô tiểu thư khuê phòng phẩm trà nhưng lại chẳng biết nói thế nào, chỉ thấy sự ấm áp len dần trong từng mạch máu. Yên lắc nhẹ đầu, nhếch miệng cười nhạt. Nàng thẳng lưng chỉnh trang lại vạt áo, cùng lúc hỏi Nhất Sinh:

- Hôm nay thế nào?

- Người nên tới đã tới rồi ạ!

Nhất Sinh theo hầu bên Yên đã lâu, từ khi Yên hẵng còn là cô gái đầy nhiệt huyết đến khi trái tim hóa cằn cỗi. Nhiều điều đã thay đổi, duy tính ít lời mà nhiều nghĩa của Yên là chưa bao giờ đổi. Nhất Sinh nghĩ, cũng chỉ có người tài giỏi mới hiểu thấu đáo sự việc tới mức kiệm lời mà thôi. Bởi thế trong mắt, trong lòng Nhất Sinh Nguyên Yên chính là đức tin của nàng. Học theo Nguyên Yên là đi theo con đường đúng đắn nhất.

Yên nghe câu trả lời chỉ ồ một tiếng, gương mặt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Có lẽ nàng không ngờ người đó lại tới sớm như vậy. Dẫu sao cũng là sự đã định, tới sớm một chút có lẽ tốt hơn.

*******

1. HÔN LỄ

Mùa hè ở Đại Việt nóng bức, nền trời chói chang không một gợn mây. Ngẩng đầu lên mà than cũng chỉ thấy trời càng lúc càng cao. Ai ai cũng hận không thể cứ nhốt mình trong nhà, nằm trong chậu nước mà sống qua ngày. Thế nhưng gần đây ở Thăng Long người ta lại chẳng ngại thời tiết đội nắng, đội nóng mà chen chúc đến mấy quán cóc trong chợ cùng nhau hóng chuyện.

Chuyện là, Văn Túc Vương Trần Đạo Tái chuẩn bị thành gia lập thất!

Có người nói chẳng qua chỉ là đại hôn của Vương gia, dù ngài có anh tuấn, tài giỏi cỡ nào cũng nào đến mức đâu đâu cũng bàn chuyện của ngài như thế? Thưa rằng, mình ngài thì chẳng nên nhưng cộng thêm tân nương nữa thì nên chắc.

Hỏi: vì sao lại thế?

Đáp rằng: Tân nương của Văn Túc Vương là Bảo Tư Công chúa con gái của Tĩnh Quốc Đại Vương. Nghe nói từ nhỏ đã bướng bỉnh, chỉ yêu thích đao kiếm, da đen, dung mạo tầm thường. Vốn tưởng rằng dựa vào gia thế cũng sẽ có người đến cửa cầu thân, chẳng ngờ đâu đã hai ba mà vẫn chưa từng có ai hỏi, đến cả tôi tớ trong nhà cũng xấu hổ không dám nhắc. Thế mà nay lại gả được cho Văn Túc Vương, là Văn Túc Vương đấy!

Về phần Văn Túc Vương của chúng ta, ngài là con trai của Thái sư Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Được kế thừa dung mạo ngôi khô tuấn tú của Hoàng tộc, cùng tài năng thiên phú về ngôn ngữ, chỉ không hiểu sao đã hai mươi bảy mà vẫn chưa có chính thất. Cũng có nhiều lời đồn đãi về thân thể của ngài nhưng phàm là việc của Hoàng gia không phải cứ tò mò là biết được mọi chuyện, mà cũng chẳng kẻ nào dám tò mò quá nhiều.

Đầu Xuân Thượng Hoàng Nhân Tông lập chỉ truyền ngai cho trưởng tử là Thái tử Thuyên làm Hoàng đế đời thứ tư của Đại Việt, lấy hiệu Anh Tông còn ngài tự xưng làm Anh Hoàng. Xét về bối phận, nhà Vua còn phải gọi Văn Túc Vương một tiếng 'chú'. Không những thế nghe người trong cung đồn đại rằng chính Hoàng Thái hậu còn muốn sắc lập nàng ta làm phi tử cho nhà Vua. Thế nhưng Anh Tông đế không biết bằng cách nào đã đá được nàng lên người 'ông chú' của mình. Xem thế, các vị thấy có lạ không? Có đáng để đội nắng nóng mà bàn tán không cơ chứ!

Cách xa kinh thành náo nhiệt ồn ào, tại thủ phủ Diễn Châu hôn lễ của hai nhân vật chính đã bắt đầu.

*******

Ngẩng đầu nhìn trời, phong vân biến sắc gió thổi như thét gào.

Nàng một thân giá y đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng rèm châu, chân đeo hài ngọc giữa tiếng nhạc huyên náo nâng bước nhẹ nhàng vào sau màn kiệu không hề ngoái đầu, mặc cho trong đám đông phía sau có đôi mắt đăm chiêu nhìn nàng. Người đàn ông vẫn đứng đấy tiếp tục trầm mặc, nhìn đoàn người dần rời đi. Ngài có gì mà nỡ với không nỡ, chỉ là lòng vẫn thấy tiếc nuối. Con à, giá mà con là một đứa trẻ bình thường...

Chẳng biết qua bao lâu gió đã ngừng thổi, mây đã tan tác bầu trời lại chỉ một màu xanh ngắt. Mặt Trời dường như vẫn tọa vị như lúc đầu ngạo nghễ ban xuống thứ ánh nắng gay gắt, đoàn ngươi đưa dâu cuối cùng cũng tới nơi. Nhất Sinh trước giờ vẫn đi bên cạnh kiệu hoa tiến đến vén màn đỏ. Nàng ngẩng đầu mở đôi mắt đang dưỡng thần nhìn về phía trước, một nam tử áo đỏ tiến lại gần đưa bàn tay lớn lên chờ đợi. Phía sau, quân lính đứng thành hàng chỉnh tề ngăn cản dân chúng đang ngóng cổ xem náo nhiệt. Giữa chốn đông đúc thế kia mấy người cổ dài hẳn thật là may mắn.

Đôi môi nở nụ cười nhẹ như gió xuân, nàng vươn tay nhỏ đặt vào lòng tay lớn - tay lớn ấm áp, mịn màng. Tay nhỏ, dẫu nhỏ thật nhưng chẳng trắng chẳng mềm. Người tay to chợt giật mình nắm chặt hơn bàn tay nhỏ, mở to mắt nhìn khuôn mặt tân nương trát mấy tầng phấn dày bị khuất sau lớp rèm châu. Chàng thật hận không thể mở to hơn nữa để nhìn xuyên qua lớp phấn ấy.

Thôi, có lẽ tay to hiểu rồi. Quả nhiên lời đồn là đúng!

Nương theo sức từ bàn tay tân lang, nàng vươn dậy rời bước khỏi kiệu hoa. Hai sắc đỏ dắt díu nhau bước qua lò than hồng tiến vào hỷ đường, rực rỡ còn hơn nắng hạ.

Ừ, lát nữa thôi gió mát sẽ thổi, nắng gắt sẽ hết khi Mặt Trời ngả hẳn về Tây. Như nàng ấy, lòng sẽ tĩnh lặng, chỉ là nàng chẳng thể như Mặt Trời mai đến lại rực rỡ một phen. Nàng đã hai ba, làm gái lỡ thì đã chục năm.

"Lấy chồng từ thưở mười ba

Đến khi mười tám thiếp đà năm con

Ra đường người tưởng còn son

Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng"

Tiếng ồn ào trong hỷ đường chợt dừng lại, mỗi người đều dán cả đôi con mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ áo đỏ rực rỡ đang tiến đến. Ngày hè oi bức, phải nhìn sắc đỏ ấy đúng là thật hận. Nhưng chẳng phải từ trong ra ngoài nơi đây đều đỏ đến lóa mắt hay sao? Còn không phải tại hai kẻ kia mà ra đó ư, hận lại chồng thêm hận. Mắt to, mắt nhỏ, mắt lồi đủ loại mắt từ chúng khách quan nhìn đến khiến tân nương đã nóng lại càng thêm nóng. Đi cả quãng đường không sao, vừa tới nơi thật muốn lấy tay áo lau vài đường trên mặt. Hẳn nàng đang ước mấy trăm đôi mắt kia đều thành mắt lác, vậy chẳng phải giống như không có ai đang nhìn nữa sao!

Không giống tân nương đang sầu muộn tân lang vẫn điềm nhiên bước đi, ung dung như đã quen thuộc với những ánh mắt "ghen tị" kia. Nào biết trong lòng chàng đang nghĩ vẩn vơ. Thôi, ế cũng được, xấu chút cũng đành. Mà này, da nàng thật mát. Hè nóng thế này có nàng làm mát cũng tốt. Với những ý nghĩ tốt đẹp dành cho tân nương của mình, bàn tay to lại lần mò cầm nắn tay nhỏ, kiếm tìm những chỗ mát lạnh mà chàng còn chưa chạm tới.

Lại càng không giống với tâm tư của hai kẻ đang bước đến kia, vị đang ngồi phía trên hỷ đường kia lại thật thư thái nếu không muốn nói là có phần sung sướng thỏa mãn. Đứa con trai bất hiếu hơn chục năm dồn ép cuối cùng cũng chịu lấy vợ, không sung sướng thỏa mãn sao cho được. Chiêu Minh Vương vốn dĩ là người điềm tĩnh cũng hận không thể ngồi đây mà vỗ đùi bôm bốp. Nếu Phụng Dương Công chúa còn sống hẳn sẽ liếc sang nhìn trượng phu khuyên can phu quân, hình tượng, hình tượng.

Thế là trong không khí rộn ràng trăm người trăm nỗi lòng riêng, tân lang và tân nương dưới sự dẫn dắt của trưởng bối hoàn thành hết thảy lễ nghi, chính thức trở thành vợ chồng.

*******

Đêm hè buông xuống, vẫn còn đâu đó tiếng ve kêu râm ran. Cây phượng trong vườn trước phòng hoa đỏ nở rực rỡ nổi bật trong ánh trăng sáng, chỉ là lá phượng đã khép mình ngủ ngon mà thôi. Gió thổi một làn nhẹ thoảng đưa theo hương rượu nhàn nhạt xông vào hỷ phòng. Nàng lặng lẽ ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ngắm chung quanh. Vẫn thế, vẫn là màu đỏ ấy, chẳng có gì khác. Nàng tự hỏi, khi chàng bước vào nàng sẽ nói gì?

Cửa chợt mở ra, mấy cô hầu gái bước vào mang theo một bàn rượu, hai chậu đồng đầy nước hẳn là để rửa mặt. Một người tiến đến gần nàng, nhỏ giọng thưa:

- Công chúa, Vương gia sẽ sớm đến.

Bà vú cũng theo sau đến bên cạnh nàng:

- Công chúa, đợi chút nữa thôi.

Rồi bà ta cười, trên khuôn mặt béo múp và đầy son phấn dung tục ấy lại có nụ cười đẹp đến thế. Nàng ngẩn ngơ nhìn, chợt nghĩ bà cười đẹp hẳn là vì lòng bà vui thật. Nàng cũng cười nhẹ đáp lễ. Rồi đoàn người kéo nhau lui ra.

Đợi thêm khoảng nửa canh giờ, cánh cửa hỷ phòng lại mở. Nam tử áo đỏ tiến vào phòng, hầu gái bên ngoài khép cánh cửa lại sau lưng chàng. Chàng chợt dừng bước, tiếng nói chậm vang lên trong đêm:

- Lui ra đi.

Cô bé vâng dạ rồi lùi ra, ánh trăng hắt bóng lên vách. Trông nàng ta cúi đầu lui bước khiến Nguyên Yên chợt nghĩ có phải nàng thật may mắn?

Tân lang đến bên cạnh nàng đem theo hai ly rượu, hai người nâng chén hợp cẩn rồi nhìn nàng khẽ nói:

- Rửa mặt chải đầu lại đi.

- Vâng.

Nàng lùi ra sau, gỡ hết mũ miện trang sức trên người xuống cất đi, cột tóc gọn gàng đi đến bên chậu đồng rửa mặt. Trong lúc đó chàng lại ngồi im lặng trên giường.

Nước mát làm cho lòng Nguyên Yên thanh tỉnh. Lau khô mặt và tay, nàng tiến đến cúi mình trước mặt chàng:

- Xin để em hầu chàng thay quần áo.

Chàng chỉ ừ nhẹ, đứng dậy quay lưng về phía nàng, hai cánh tay dang rộng. Yên tháo đai lưng, nhẹ nhàng cởi đi hỷ phục của tân lang. Hương rượu quấn quýt quanh chóp mũi. Thật là rượu ngon, nàng thầm nghĩ.

Tân lang xoay người lại, chợt nói:

- Nguyên Yên?

Nàng đáp vâng một tiếng đầy âu lo. Lại nghe chàng tiếp lời:

- Hôn sự của hai ta là hôn nhân chính trị. Cả tôi và em đều hiểu. Tôi không hỏi em quá khứ, chỉ biết em của hiện tại. Tôi không hứa cho em tình yêu, chỉ hứa tôn trọng em. Cho em danh phận và thực quyền. Em có bằng lòng cùng tôi một đời?

- Chẳng mong vinh hoa phú quý quyền lực, chẳng mong chiếm trọn trái tim người, chỉ cầu một đời bình an bên chàng.

Nguyên Yên lùi lại một bước, khom lưng chắp hai tay đưa lên trước đầu thi lễ. Ngập ngừng chốc lát nàng gọi nhỏ: "Đạo Tái". Tiếng gọi ấy khiến tim nàng chợt loạn nhịp, hai má ửng hồng.

Đạo Tái chỉ cười cúi xuống bế ngang người nàng, để nàng dựa cả vào lòng mình tiến đến giường. Đặt nàng nằm xuống, chính mình lại nằm đè lên trên. Nhẹ nhàng hôn lên môi đỏ của nàng, chàng trầm giọng nói:

- Lần sau đừng trang điểm dày thế nữa. Hai ba ấy mà, vẫn còn đang thì.

Gió thồi vù qua cửa sổ lay tắt đi ngọn nến, căn phòng chìm trong tư vị của ái tình. Chà, vợ chàng hóa ra cũng là cô gái có "nhiều" tư sắc.

2. NHỊ CÔ NƯƠNG

Nguyên Yên thức dậy sớm, đó đã là thói quen từ lâu của nàng. Vương gia và nàng bận rộn hôn lễ nhiều ngày cả hai đều rất mệt mỏi. Nhất Sinh cũng theo thói quen dậy sớm của nàng tiến vào phòng, hỏi nhỏ:

- Cô hai, mang nước vào chứ ạ?

Nguyên Yên nhìn Nhất Sinh qua rèm trướng, nói:

- Mang vào đi - Ngập ngừng rồi lại tiếp: - Nhất, mang một bộ quần áo, đơn giản thôi.

Nhất Sinh vâng dạ lui ra ngoài, Nguyên Yên lại yên lặng ngồi trên giường. Nàng ngắm nhìn Văn Túc Vương. Lời đồn quả không sai Vương gia đúng là mỹ mạo hơn người. Rồi nàng chợt tự giễu chính mình, Nguyên Yên ơi là Nguyên Yên, một đời bình an cùng chàng ư? Liệu mi có sống nổi một đời như thế hay không?

Trước giờ thìn Đạo Tái trần truồng thức giấc đã thấy Nguyên Yên trang phục chỉnh tề đoan trang đứng ở đầu giường nhìn chàng mà mỉm cười. Chàng ngáp nốt vài cái nhìn nàng chòng nghẹo:

- Em là muốn nói tối qua thật hài lòng đó ư? - Nói xong lại tự mình cười ha ha.

Nguyên Yên chỉ cười nhẹ không nói tiến đến giúp chàng mặc quần áo, rửa mặt chải đầu. Xong xuôi bữa sáng hai vợ chồng cùng nhau đến phủ Chiêu Minh Đại Vương vào tiền đường làm lễ tế bái.

Tới giờ Ngọ thời tiết nóng bức, Văn Túc Vương dìu phu nhân nhà mình lên xe ngựa trở về, ăn uống no nê xong lại dắt nàng vào phòng nghỉ trưa. Thật nhàn hạ vô cùng. Nguyên Yên lại không rảnh rỗi, chỉ nghỉ ngơi chốc lát rồi đến chỗ mấy vị phụ nhân, các bà dạy nàng quản lý Vương phủ. Nguyên Yên quả thực không quen những việc như thế nhưng cũng đành vậy, nàng đã hết làm gái lỡ thì rồi.

Chiều muộn khi Nguyên Yên trở về phòng, nắng đã hết gay gắt. Đạo Tái đang ngồi trong vườn hoa xắn tay áo bắt ve. Nguyên Yên tiến lại gần, gọi:

- Vương gia.

- Chúng nó kêu ầm cả trưa làm tôi mất ngủ, phải trị tội!

Cậu Phúc theo hầu phía sau nói:

- Làm phiền cậu còn ngủ như thế, không phiền cậu định lúc nào mới thức dậy? - rồi cả chủ cả tớ cùng cười lớn.

Đạo Tái hái một đóa dành dành cài lên tóc vợ, nhìn nàng đến ngẩn ngơ hồi lâu. Cậu Phúc cùng Nhất Sinh xấu hổ chạy đến nơi khác. Thế nhưng Đạo Tái lại chẳng ngại, chàng ngắm Nguyên Yên thêm lúc nữa mới phủi tay quay người đi vào vừa đi vừa nói:

- Bên phụ vương cho người tới báo, mấy hôm nữa tôi phải đến quân doanh.

Nguyên Yên im lặng theo sau.

Trời đang chính hạ, nắng đến sớm mà lại tối muộn. Cơm tối xong xuôi mà sắc trời còn sáng. Đạo Tái cùng Nguyên Yên tản bộ trên hành lang. Vương phủ rộng lớn đi hết hành lang cũng đủ mỏi chân rồi. Hai người cứ yên lặng mà đi cạnh nhau như thế, Đạo Tái cất lời trước:

- Tôi nghe nói em không thích thơ văn?

- Quả thực không thích.

- Kiếm pháp thì sao?

- Lúc nhỏ nghịch ngợm hiếu kỳ mà thôi. - Nguyên Yên thẹn thùng cúi đầu trả lời.

Đạo Tái ngập ngừng tiếp lời:

- Nguyên Yên, tôi...

- Quân tình quan trọng, Vương Gia xin cứ an tâm rời đi. Lễ Nhị Hỷ ngày mai em sẽ lựa lời thưa với huynh trưởng.

Chàng ừ nhẹ rồi lại đi tiếp.

Qua đoạn hành lang gấp khúc, cậu Phúc tiến đến mang theo Vương Gia cùng rời đi. Nguyên Yên vẫn tản bộ thêm lúc nữa, trời cũng tối dần. Phía cuối hành lang chợt có bóng áo đen xuất hiện, loáng cái lại biến mất vào trong hư vô. Trước khi khuất sâu vào trong màn đêm, vẫn nghe rõ giọng nam trầm thấp: "Cô hai, biên cảnh có biến."

Nguyên Yên trở về phòng, Đạo Tái vẫn chưa về. Nàng đợi chàng thêm một lúc lâu nữa thì cậu Phúc tới thưa:

- Công chúa xin nghỉ ngơi trước, cậu khuya nữa mới trở về được.

Nguyên Yên gọi Nhất Sinh vào dặn dò chút việc cho ngày mai rồi lên giường đi nghỉ. Nàng ngủ thẳng tới sáng hôm sau, đêm qua Vương Gia không về phòng. Cậu Phúc lại tới báo Đại Vương cùng Vương gia đi quân doanh từ tối, đã chuẩn bị sẵn lễ Nhị Hỷ. Mấy vị phụ nhân ái ngại nhìn nàng, đoạn nói: "Hai vị ấy sẽ về sớm thôi". Nguyên Yên mỉm cười đáp lại.

Theo tục, sau khi cưới hai ngày tân lang đưa tân nương trở về nhà ngoại làm lễ gọi là Nhị Hỷ. Cỗ lễ đem về cũng chỉ đơn giản, thường là trầu cau, chút bánh kẹo với bầu rượu ngon. Văn Túc Vương phủ là Hoàng thân, là thế gia danh môn lễ đương nhiên không nhỏ, chỉ là tân nương có đấy nhưng tân lang lại không về cùng, cũng có chút ngượng ngùng.

Thời tiết hôm nay có phần dễ chịu hơn nhiều. Nguyên Yên ngồi trên lõng trở về Tĩnh Quốc Vương Phủ. Tới nơi, Nhất Sinh đi hầu bên cạnh đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Anh chị em trong nhà đều đã thành gia lập thất có phủ đệ riêng, Nhị Hỷ hôm nay kỳ thực chỉ còn mỗi vợ chồng Tĩnh Quốc Đại Vương là hàng trên, cũng dễ giải thích hơn. Gia nhân tấp nập đem đồ vào trong phủ, có một cô gái áo xanh đã đợi sẵn ở cổng. Trông thấy Nguyên Yên tiến lại gần, thưa:

- Cô hai, cô đã về. Huynh trưởng đợi cô ở thư phòng.

Nguyên Yên thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu bước vào trong, giơ tay ra hiệu cho Nhất Sinh không cần đi theo. Nàng hỏi cô gái áo xanh:

- Chị, còn ai trong đó nữa không?

- Còn có chú Chu. - Nữ tử áo xanh trả lời.

Nàng đưa Nguyên Yên tới cửa thư phòng thì rời đi. Nguyên Yên tiến vào trong thấy huynh trưởng đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lim, lão Chu cũng đang ngồi bên cạnh nói gì đó. Nàng chắp tay, khom lưng thưa:

- Huynh trưởng, Nguyên Yên đã về. - rồi lại quay qua chú Chu làm lễ chào: - Chú Chu.

Lão Chu đã ngừng nói, quay người đáp lễ nàng:

- Cô hai, cô đã về.

Giọng nói mang theo mấy phần run rẩy, hẳn là lão đang kích động dữ dội lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro