MỘNG CẢNH HUYỀN HƯ ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG CẢNH HUYỀN HƯ, MỘNG CẢNH VĨNH VIỄN CHỈ LÀ MỘNG CẢNH MÀ THÔI

Cậu ấy_ người mà có lẽ tôi đã gặp trong một hoàn cảnh khá buồn cười nhưng lại làm cho trái tim bé nhỏ của tôi rung động ngay trong lần gặp đầu tiên ấy quả thực hết sức đáng yêu. Tôi tưởng mình sẽ được bên cậu ấy mãi mãi, bình bình an an, vui nói cười cười, một cuộc sống khiến mọi người phải trầm trồ, phải ganh tị rằng sao cô ta may mắn thế, sao cô ta lại có được người chồng vừa đẹp, vừa tài, lại giàu có, quả thật đáng ghét, nhưng đấy có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều, tự đa tình hay cách nói hiện đại là ảo tưởng hão huyền mà thôi.Tôi biết đến cậu ấy đó chính là qua giấc mộng ngày hôm qua. Trong giấc mộng ngọt ngào và nhẹ nhàng ấy, tôi và cậu ấy đang nói chuyện qua ừm, gì nhỉ, à Facetime thì phải, cái ứng dụng mà các bạn trẻ nào yêu nhau cũng thích xài, đơn giản vì nó vừa free lại còn dk ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu một cách ngọn nghẽ, nếu đổi là tôi có người mình thích ở ngoài đời thật thì tôi cũng sẵn sàng chọn nó đầu tiên. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai và đúng gu tôi thích. Da trắng trắng như nước đậu hũ nè, mặt đẹp trai nè, thon thon mà soái soái hệt mấy anh đập trai trong mấy bộ phim cổ trang tôi hay xem, yêu chết được. Mái tóc của cậu ấy là cái mà tôi thấy thích nhất. Đằng sau được tỉa thẳng, còn phía trước lại là hàng mái ngắn vừa tầm, cực kì bồng bềnh như mấy cái kẹo bông gòn, nhìn mà phát thèm khiến tôi chỉ muốn cắn cho cậu ta một cái, muốn chạm vào nó một cái. Mơ là mơ nhưng chung cảm xúc vẫn là thật, sự bẽn lẽn của thiếu nữ thích thầm khiến tôi không dám sờ vào nó, xoa xoa cho rối tung lên mặc dù sự thật là tôi có thể làm bất cứ điều gì với cậu, vì tôi là chủ nhân của giấc mơ này, là người có thể thiên biến vạn hóa nó theo ý muốn của tôi. Ngại ngùng nên tôi chỉ dám cười với cậu còn điều mà tôi mong muốn có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nhưng vậy thì đã làm sao chứ, cái nỗi thèm thuồng ấy của tôi sao có thể bằng niềm vui mà cơ duyên giúp tôi gặp được cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy như bây giờ. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cơ mà cũng buồn cười thật, chúng tôi vui mà tôi chẳng biết vì sao chúng tôi vui (^ ^). Tôi khoong biết tên cậu ấy nhưng cậu ấy lại như nguồn sáng chiếu rọi trái tim tôi một cách nhẹ nhàng, đầm ấm. Do vậy tôi tạm gọi cậu ấy là THIÊN. Thiên hớn hở nói, khuôn mặt ngây thơ khiến tôi hết sức yêu nó. Hai từ "ngây thơ" tôi gọi cậu đó nếu để cậu ta biết được chắc nghĩ tôi là dâm tặc mất, ai đời con gái con đứa lại đi bảo con trai sáng ngời ngời như người ta là ngây thơ, là đáng yêu chứ, lời này chỉ có mà phát ra từ tên hái hoa tặc dâm dê nào đó mà thôi. Tôi cũng thấy may là tôi và cậu ấy chỉ là gặp nhau trong mộng và tôi là thống trị. Không thể nói sao nhưng khuôn mặt quá đáng yêu, còn đáng yêu hơn mấy thằng cha Kpop hay mấy thằng main trong anime mà tôi hay ảo tưởng. Tôi thấy phí phạm làm sao ấy, mĩ nhân này sao lại chỉ có trong mơ chứ!!

" Lan! Cậu đang làm gì đấy?? nhìn mặt cậu phởn kinh".

Cái tên này tui phởn vì ai chứ, vì cậu đó, ai bắt cậu đẹp trai quá làm gì. Làm tui phởn thấy ớn quá đi! Mồm há hốc, mắt trợn tròn , nước dãi thì như sắp chảy xuống đến nơi hệt mấy đứa mê zai cuồng lộ, mất mặt, thật quá mất mặt mà!!! Nhưng thôi kệ trần đời mới thấy một thằng trai đẹp cho mình ngắm, kệ vậy hí hí, bà đây bất cần đời nhá !! ( tâm hồn của mấy đứa mê trai).

Tôi hí hửng trả lời : "ngồi chơi thui mà, tại hôm nay có cháu tui xuống!!".

Cái này phải nói sao đây nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ nên chị cả tôi lại mang đứa út xuống cho tôi và mẹ trông. Bình thường thì tôi rất ghét trẻ con bởi chúng nó nghịch ngợm kinh khủng và đặc biệt là hay khóc nhè. Nhưng nếu chúng nó ngoan thì tôi lại quý chúng nó cực kì luôn, đơn giản vì ai chả thích trẻ ngoan. Hơn nữa chúng nó lại nhõng nhẽo, cưng dễ sợ, cái má phính phính nhìn chỉ muốn búng một cái, cái tay nhỏ nhỏ nhìn chỉ muốn sờ soạng. tôi lại cực kì mê mấy cái thứ cute do nhiễm mấy anime loli hay bá cháy.

Thiên nói tiếp qua facetime : " ô, cậu giống tôi vậy nè,tôi cũng đang trông con em đây, nó nghịch dễ sợ luôn , mệt !! (^ ^)"

Ái chà lại trẻ con à nhưng tôi vẫn rất tò mò xem em của câu ấy thế nào, có trắng trắng xinh xinh giống như cậu ấy theo cái định luật đậu Hà Lan của Men-đen hay không! Để mai sau tôi có cưới cậu ấy có được hai thứ cực phẩm này thì còn gì bằng ( tính sớm kinh, công nhận tôi ảo tưởng vãi cả ra).

" Cho tôi xem mặt bé nhà cậu đi!" tôi nằng nặc đòi, dù cậu ta có ý không cho xem thì tôi cũng ép cậu ta phải cho tôi xem. Nhưng may sao cậu ta lại nghe lời thế không biết đáng nhẽ các anh trai bình thường phải dấu diếm em gái mình chứ rồi lấy cớ này nọ kiểu " ầy, nó bình thường lắm, không đáng xem đâu ... " vân vân, kiểu đầu óc của mấy thằng loli con tôi thấy trong anime ấy, nhưng chắc do tôi bị ảo phim quá!

"Ok tôi chiều ý cậu!", Thiên tươi cười, cái điệu cười tỏa nắng ấy tôi chỉ muốn chạy tới mà ôm mà vần cho nát thì thôi nhưng biết làm sao đây vì tôi có biết nhà cậu ấy ở đâu đâu!! Tiếc vái!!

ối trời ơi, cái gì đấy, con bé nó sao dễ thương vậy !! tôi nghĩ thầm rồi buột miệng: " uầy bé đáng iu quá đi!!!!". Được khen con bé vui lắm, cười típ cả mắt vào, yêu ơi là yêu, đơn giản ai được khen chẳng vui chẳng sướng, tôi mà được khen xinh thì cũng sẽ nhảy cẫng cả lên, haizz nhưng ông trời không cho tôi hưởng thụ cái niềm khao khát ngây thơ ấy, mặt mũi tôi lúc đầu có lẽ khá tự tin được gọi là xinh gái, các bác hàng xóm và mấy cô chú trong làng đều khen tôi xinh rất đẹp. Đó chỉ là suy nghĩ trẻ con kiêu ngạo của mấy đứa nhỏ đang tuổi dậy thì, xinh thì đã sao? Đẹp thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là hạt cát tầm thường trên sa mạc rộng thông thênh, sao có thể so sánh với ốc đảo nguy nga ai cũng phát thèm chứ. Điều nãy mãi về sau tôi mới hiểu ra.

Thiên nói tiếp: " này bé, đây là chị Lan, bạn anh đấy, bé chào chị đi!!"

Con bé ngoan ngoãn vâng lời: " Em chào chị Lan! Trông chị xinh quá! Chị có phải là bạn gái anh e không vậy?". cái câu này của con bé càng làm tôi yêu mến nó hơn!! Làm được bạn gái anh nó thì có phúc đức tám đời của tôi quá! Con bé lại còn khen tôi xinh , tôi lại càng quý nó hơn! Mặc dù biết rõ con bé chỉ đang lấy lòng mà thooi, nhan sắc của tôi tôi là người biết rõ nhất, đẹp thì cũng chẳng đẹp, xấu thì cũng chẳng xấu , chỉ đun đúc ngắn gọn qua 2 từ " tầm thường" mà thôi. Tôi mà lấy được cậu ấy thì có mà bảo tôi đập đầu vào tường trăm phát tôi cũng làm. Nhưng kệ đi, chém với con bé một tí cũng đâu mất gì. Tôi nhau nhảu nói : "hì hì, bây giờ thì chưa nhưng biêt đâu lại thế , gọi chị chị dâu tương lai luôn cũng được đó!". Thiên nghe thấy hình như cu cậu hơi ngại ngại hay sao ấy, tay bỗng dưng đưa lên sờ sờ cái mũi như gái chưa chồng vừa được đính ước với người mình yêu. Tôi giật mình thấy mặt mình cũng dày thật, dám nói thế, nhỡ cậu ta có người yêu rồi thì không biết cô ta có nhảy vô bẻ răng tôi không nữa, nghĩ đến đây tôi cũng run cả người, đầu thầm lạy trời phù hộ lam mô a di đà phật. Nghĩ lại chắc do tôi ảo mà thôi, mắc chi người ta đẹp ngời ngời lại xấu hổ vì lời trêu đùa của một con bé chẳng có gì đặc biết từ nhan sắc đến ngoại hình này chứ! Gia cảnh lại chẳng có gì gọi là giàu có, bố mẹ còn phải làm cật lực nuôi tôi ăn học, trong đầu tôi cũng biết thừ điều đó và nó hiện lên cái chữ "IMPOSSIBLE" to tướng trong đầu tôi. Còn cậu con nhà giàu, đẹp trai biết bao em mê mệt thì việc vô tình nói chuyện qua facetime với tôi đã được gọi là một kỳ tích rồi. bỗng một suy nghĩ hâm hâm lướt qua đầu tôi : " liệu cậu ta có nói chuyện với những cô gái khác qua facetime ko nhì?", chắc chắn rồi, cần gì phải hỏi cũng biết,nói chuyện với mình chẳng qua là thấy thú vị mà thôi chứ chưa chắc cậu ta có ý định làm quen với tôi. Cuộc đời mà nhiều lúc cũng phải biết thực tế, cứ ảo tưởng thì sẽ ôm cái mộng vỡ đến chết mà thôi. Chân lí này đương nhiên tôi hiểu. Nhưng tôi lại không muốn tin vào nó và cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh cậu ấy khinh tôi nên trong đầu tôi h chỉ có một ý nghĩ ngây thơ mà thôi, " nếu gặp được cậu ấy bây giờ thì tốt quá". Nghĩ bậy bạ vậy thôi chứ ai dám tin là cậu ấy và em gái laiij xuất hiện ở nhà tôi thật. có lẽ cái quyền năng thống trị trong tôi đang bộc phát để thỏa mãn cái ước mong của chủ nhân nó, nói cho cùng thì cũng vui thật.

Thiên cười với tôi,ôi trời muốn giết người ta à,, đòn chí mạng ấy làm cho tim tôi đập liên hồi, " Lan tôi tới rồi nè!". Ai da, ai da quả này chết tôi rồi, nhà cửa thì sập sệ, bừa bộn mà tự dưng người tôi thích lại đến, xấu hổ chết được, biết làm sao bây giờ????

Tôi luống cuống gần chết mà trái lại cậu ấy và bé con kia lại chẳng hề để tâm. Họ là những người biết thông cảm chăng, tôi thắc mắc. Bé con chạy tới ôm tôi :" Chị Lan! Yêu chị quá! Cuối cùng cũng gặp được chị rồi! em yêu chị lắm đó!". Một đứa bé ngoan như vậy tôi nỡ lòng nào đẩy nó ra chứ, tôi ôm chầm con bé: " chị cũng mong được gặp em nhiều lắm, bé cưng của chị!!". Chà có lẽ Thiên đang cười tôi ( lúc quái nào mà hắn chả cười), giờ tôi chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà thôi!

" Này này! Sao cậu chỉ nói chuyện với mỗi con bé vậy! tôi nè tôi cũng muốn gặp cậu mà!!", cái lời nói mang vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ đang bị cô lập vì cái mình muốn lờ đi đang hiện rõ trên mặt cậu, đáng yêu chết được, lạy thánh cho con vài cc máu không kiểu này con sẽ chết sớm mất thôi!

Tôi ngại ngại gãi má theo thói quen xấu di truyền bao đời nay trong gia đình tôi rồi mời Thiên vào trong. Hai đứa nói chuyện về đủ thứ trên đời, nào là mấy vụ cấn cấn trên đài báo hay là những bí ẩn chưa thể giải mã về vũ trụ, mà vũ trụ thì đã siêu rộng lớn, nên chúng tôi có nhiều thời gian hơn nói chuyện với nhau. Vui thật! bỗng dưng đứa cháu của tôi gào khóc, lại không ngoan rồi!! nên tôi đành bỏ bé con lại chạy tới bế lấy con bé. Ừm không biết vì sao hôm nay tôi bế nó nó lại ngưng khóc, sao đột nhiên ngoan dữ vậy, chắc do mình tốt quá đây mà, đứa nào cũng yêu mình, tôi vênh váo suy nghĩ.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, dỗ được đứa này thì đứa kia lại khóc. Bé con nhà Thiên bỗng dưng khóc toáng lên, làm tôi giật cả mình, song nhìn tôi với con mắt ứa nước mắt làm tôi nghĩ ngay đến là con bé đang ghen, tôi lại huỵch huỵch chạy tới bế con bé. Quả thực nặng chết đi được! hai tay như hai quả tạ, tôi tưởng tay sắp rụng quay đầu tỏ vẻ đáng thương cầu cứu Thiên, thế mà cậu ta cứ lơ đi rồi cười tủm tỉm thấy mà ghét!

Giấc mơ chung quy vẫn chỉ là giấc mơ, làm gì có bữa tiệc nào không tàn, làm gì có mối tình nào không phai, tôi bị tiếng đồng hồ báo thức đánh động, tiếc đứt cả ruột nhưng tôi vẫn vui vui vì mấy khi mình có giấc mơ đẹp như vậy, đã gặp zai đẹp, zai đẹp lại còn đến chơi nhà, chỉ tiếc một điều niềm vui chưa đủ thì đã vụt tắt, nhưng có lẽ nó đủ cho năng lượng sáng của tôi. Bỗng trong đầu tôi hiện nên suy nghĩ ngây thơ, dại khờ mà cho đến giờ tôi vẫn thấy mình mắc cười đó là : "Liệu cậu ấy có thực sự tồn tại? nếu cậu ấy có thật mình sẽ bắt cậu ấy cưới mình!!!"

Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong tôi dảo bước đến trường với niềm mẩn mơ về giấc mộng hôm trước, chốc đã tới nơi, thấy mọi thứ ồn ào tôi ngơ ngác há hốc mồm. Mãi một hồi lâu mới nhớ ra là hôm nay trường tôi tổ chức lễ hội rất to! Bự chà bá luôn! Lại có rất nhiều học sinh từ trường khác tới, tôi thầm nghĩ đây có lẽ là cơ hội trao cho tôi để tìm thấy nửa kia của đời mình, biết đâu cậu ấy trong số học sinh đến tham dự thì sao và giấc mơ hôm trước chính là sợi chỉ hồng nối tôi và câu ấy lại với nhau _ người con trai mà tôi chưa từng biết đến.

Đông thì đông thật nhưng may sao đám con trai lại tụ tập lại một chỗ! Ông trời giúp mình rồi! tôi tí tởn lượn qua, liếc từng cậu trai một, săm soi như hổ tìm mồi, quả có chút gây khó chịu cho họ vì họ nhìn tôi với ánh mắt như người ngoài hành tinh vạn dặm xa xôi tới thăm quan Trái Đất vậy. Tìm một hồi không ra tôi thấy có tìm nữa cũng vô ích mà thôi, chán nản bỏ đi, khuôn mặt thì xị xuống. Bạn bè tôi thấy vậy lo lắng, nằng nặc hỏi, tôi định không nói nhưng họ quyết liệt quá khiến tôi không kháng cự được đành phải nghe theo họ, khi kể tôi biết hậu quả của nó ra sao, đó chính là bị cười thối mũi. Ai ngờ họ lại vô cùng nghiêm túc nghe rồi lại còn mách tôi hiệu ảo thuật giúp hiện ảnh người trong mơ. Ôi tuyệt vời quá! Quá tuyệt vời luôn nhưng khi tôi kết nối với máy chủ tôi lại chẳng thể nhớ mặt mũi cậu ấy ra sao, mái tóc ngầu ấy cái thứ tôi ưa thích nhất tôi cũng quên luôn mà cái máy này yêu cầu khách hàng phải nhớ mặt mũi của người trong mộng thì mới in ra được ảnh. Thế này thì hết rồi. Tôi lơ ngơ đi ra phía căn tin, chẳng buồn để ý trên sân vận động đang xảy ra cái gì vì nó có xảy ra cái gì cũng chẳng quan trọng với tôi. ấy vậy mà trong đám học sinh đang chen chúc mua thức ăn, tôi liện thấy một hình bóng quen thuộc, là cậu ấy có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro