Lời của Jung Kook [ mười bảy ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồi câu chức trách là dụ dỗ con cá mắc câu, làm cho người câu cá thủ tánh mạng nó.

Sự tồn tại của chúng ta cũng giống nhau .

Vậy, nếu ngư phủ và cá thành bằng hữu, nếu ngư phủ và cá có tình cảm với nhau.

Thật buồn cười, và cũng thật đáng buồn......

Jung Kook, tôi...... bất quá chỉ là một quân cờ của cha nuôi, một cái mồi câu, ông ấy dùng tôi là vì cậu, bởi vì một ngày nào đó. tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân.

Trước kia, nếu cậu hút máu tôi, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.

Trước kia, nếu tôi không ham làm bạn với cậu, không thôi miên cảm giác của mình, không...... bắt đầu để ý cậu, hết thảy sẽ đơn giản hơn?

Hiện tại, chậm rồi sao?

Chậm rồi, cậu nhất định sẽ hận tôi, hẳn là rất hận.

Nhưng vì sao nghĩ đến cậu hận tôi lại khiến tôi đau?

Tôi biết kết quả cũng sắp đến, như thế nào đột nhiên tôi trở nên không quan tâm ?

Cậu hối hận quen biết tôi, hối hận thích tôi, vậy tôi......

Tôi cũng hối hận...... hối hận trở thành bằng hữu với cậu, mê luyến ấm áp của cậu — mà rõ ràng cậu vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại làm tôi thấy vô cùng ấm áp?

Tôi hối hận...... tại sao nghe cậu ngỏ lời với tôi, kia một cái chớp mắt tim đập mừng như điên?

Tôi hối hận...... mọi thứ đã không thể vãn hồi?

Đã muộn...... Đã quá muộn.

Tôi biết.

Cho nên lúc này đây, tôi sẽ chờ cậu đến đây kết thúc tất cả, kết liễu luôn cả tôi.

== == == ==

" Jung Kook thiếu gia, người đã ngủ lâu rồi, vẫn chưa chịu tỉnh lại sao?"

Kookie, em là cái đuôi của anh hả? Sao cứ đi theo anh miết vậy? Đi, đi ra chổ khác chơi, anh Jimin có chuyện tình phải làm.

" Kookie, con muốn mẹ thương tâm sao? Con tỉnh lại được không? Ô......"

Kookie, em đừng khóc . Em khóc thì con Trường mệh cũng có về đâu. Nhìn em khóc thật sự là khó coi, nước mũi chảy ra tùm lum đừng có mà cọ lên quần áo của anh nghe chưa.

" Kookie, cha cũng cầu con, nhanh chút tỉnh lại đi. Con như vậy, Jimin đi rồi cũng sẽ không an tâm"

Kookie, lần này anh Jimin bị đuổi đi, không phải đi chơi, nên không cho em theo được.

" Jung Kook thiếu gia, người đã ngủ ba ngày , hôm nay là trăng tròn, người...... còn trách nhiệm của người"

Kookie, em đừng đi gặp người đó nữa.

Kookie, thế giớ này to lớn, mà em lại...

Kookie, không phải lỗi của em.....hứa với anh đừng truy cứu nữa...... nhớ nhé......

Kookie.....

Mở mắt ra, là một mảnh hỗn độn.

Không phải nằm mơ.

Anh Jimin,  thật sự đi rồi.

Tính cách và lời nói ngang bướng , lại đột nhiên biến thành ca ca hảo ôn nhu...... sẽ không còn được gặp lại.

Chậm rãi ngồi dậy, làm tỉnh quản gia ngồi ngủ gật bên mép giường.

" Người tỉnh?" đưa qua chén trà, quản gia ba ngày nay chưa từng rời đi nửa bước, mắt mở to tràn đầy tơ máu, hỏi.

" Ta...... muốn tới rừng cây." nuốt nước miếng. Ngữ khí bằng phẳng, ngủ đã lâu nên thanh âm có chút khàn khàn, nhỏ giọng nói.

"...... Hảo, tôi và cậu cùng đi." không hỏi nguyên do. Quản gia đứng lên, đưa tay đỡ lấy Jung Kook vẫn còn đang mê muội, tay kia thì cẩm áo choàng, cẩn thận khoác lên thân mình gầy gò.

Sải bước tung bay, nhẹ nhàng ngồi xuống cành cây đã từng nhàn hạ.

Jung Kook gối đầu trên chân quản gia, miễn cưỡng nằm xuống. Nửa khép mắt, nhìn trăng tròn.

Ánh trăng luôn lạnh lùng .

Thành viên, cũng giống nhau.

" Quản gia đại thúc, anh Jimin có nói với ta, sống lâu là chuyện vô nghĩa." nhưng đáng lẽ anh ấy sẽ sống lâu lại thành ngắn ngủi nhất trong tộc .

" Lời nói của cậu ấy có thể coi là đúng." cúi đầu ứng. Trong ánh mắt ấy Jung Kook không hề nnhận ra, đó là hối hận và tự trách.

" Anh ấy lúc nào cũng tùy hứng, có thời điểm còn buồn bực anh ấy, kì thật ta cũng tuỳ hứng không kém anh ấy." Tay nâng lên che mắt, gắng nuốt nước mắt.

" Không phải lỗi của cậu, Jimin thiếu gia sẽ không trách cậu." là mình sai, là tội của mình..

" Cha mẹ hiện tại đang tế lễ trăng tròn. Ta thân là người thừa kế nhưng không tham dự, bọn họ nhất định thực đau đầu" chưa bao giờ làm cho bọn họ bớt lo, lúc nào cũng gây rối.

" Bọn họ cũng sẽ không trách người" quản gia nhẹ giọng nói.

" Quản gia đại thúc...... Ta không tới sảnh chính, anh Jimin cùng cha nói gì đó?" đột nhiên Jung Kook lấy tay ra, ánh mắt sáng quắc nhìn không thấu.

Là...... Kim Nam Joon, gã trộm mạng người không có giết chết...... không thể đi tìm gã......

Đúng vậy, không được cho Jung kook đi...... Nguy hiểm......

"...... Cậu ấy chưa nói gì cả." cứng lại, rồi sau đó tự nhiên đáp.

Jung Kook ngồi dậy, nhìn quản gia biểu tìnhnhư thường, đột nhiên nở nụ cười. Mắt cong cong đáng yêu, đôi mắt thanh thấu, dường như sâu không thấy đáy, mũi hơi nhíu, sườn mặt tuyệt đẹp

Cười quá mức yêu diễm  khiến người khác nhìn mà rét run.

" Ha ha quản gia đại thúc, ông không bsao giờ gạt người cả" đột nhiên thu cười, nháy mắt thay hờ hững, lại nói " Ông không nói cho ta biết, ta sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ông muốn ta tự thăm dò sao?"

" Cậu đã hứa với Jimin thiếu gia, không được truy cứu." ánh mắt sắt bén khiếp người, sao có thể xuất hiện với một người luôn nghịch ngợm như vậy.

" Ha ha đại thúc, ông nha, luôn có nề nếp. Được rồi. tôi không hỏi ông nữa là được chứ gì." khẽ cười, mặt cúi thấp.

"Cậu muốn làm gì?" cầm cánh tay Jung Kook, quản gia trầm giọng hỏi.

Giờ phút này hành động, hoàn toàn khác với thiếu gia Jung Kook lúc nào cũng hoạt bát vui cười. Quá mức thâm trầm, làm cho người ta tâm sinh bất an.

Jung Kook chỉ mở to mắt, hơi hơi kinh ngạc , chớp chớp, nhìn quản gia. Sau một lúc lâu, buồn cười, cười nhạo ra tiếng.

" Phốc...... Ha ha...... quản gia đại thúc, ông rất mẫn cảm, ta có muốn làm gì đâu, ta nghe lời không hỏi , quá tốt mà? Các người cứ nói ta không nghe lời, sao lần này học ngoan , ông lại phản ứng như vậy." nghiêng đầu, đứa nhỏ vẻ mặt đáng yêu, hơi bất mãn oán giận.

Nghe lời? Học ngoan? Trời sụp cũng không có khả năng.

Không đúng. Rõ ràng là có so đo, bộ dáng như đang có tính toán trong đầu.

" Jung Kook thiếu gia, người đừng làm xằng bậy. Người đã hứa với Jimin thiếu gia, không phải trò đùa. Nếu người xảy ra chuyện gì toàn tộcsẽ bị liên lụy. Cho nên lần này, vẫn để cho tôi. Ti6u sẽ dành công đạo cho người. Người tuyệt đối không được làm xằng bậy!" cảnh giác nhìn chằm chằm vẻ mặt thiên chân nhân trước mắt, răn đe.

Là ta mở đầu, cũng từ ta mà kết thúc đi.

Cho là tha lỗi, chẳng sợ vu sự vô bổ......

Jung Kook chỉ nghe, nhìn, ý cười nhợt nhạt. Mắt lại càng thêm mê ly......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro