Lời của Jung Kook [ tam ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần phấn khởi, xem người hầu rất bận rộn.

Rồi sau đó, bị gọi đến lộ đài, mấy trăm tộc nhân, dưới đài nhìn lên.

Sau khi đọc xong lễ tế, tộc trưởng phụ thân chúc phúc dặn dò, truyền xích liên cho người thừa kế. Uống qua huyết rượu.

Cuối cùng, quỳ lễ xong, kết thúc cái lễ trưởng thành ngu ngốc.

Đứng thẳng tắp, mặc long trọng, biểu tình khuôn mặt nghiêm trang...... Dù mệt chết người cũng phải cố. May mắn cả đời chỉ một lần mà thôi.

Tộc nhân trước mặt, thần sắc kiên nghị, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn.

Nghe thấy phụ thân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sao vậy...... Con chẳng làm điều gì sai, sao ngài mệt mỏi như vậy.

"Jung Kook, hôm nay con đã trưởng thành, phải thành thục ổn trọng, tương lai kế thừa vị trí của ta, ta mới yên tâm." nói xong chính mình cũng chưa nắm chắc kỳ vọng, ngữ khí trầm trọng.

"Vâng, con đã biết." thành thục ổn trọng ?

Hảo, con học, con tận lực học...... Thành công ở phủ của ngài nhưng ngài cũng đừng mong muốn xa vời quá.

"Hiện tại, đến chọn một cái đi. Mục tiêu lần đầu tiên của con." chỉ vào trên bàn một quyển trục, nói.

Chầm chập tiến lên, tùy tay rút ra một quyển.

"Cái này đi."

"Thằng bé này...... Không đúng, không còn bé bỏng nữa . Ngươi...... cái tên này, sao không chịu tiếp thu lời ta nói ?" thái độ khinh mạn, rước lấy bất mãn, bị mắng.

"Phụ thân, phụ thân vĩ đại thân ái nhất của con, đừng nóng. Là do quản gia đại thúc tỉ mỉ chọn ra, từng cái một nhất định là tốt. Con tuyển ai thì cũng giống nhau thôi......" haiz...... Làm gì mà khó khăn vậy...... Muốn sống thật lâu, tùy ý thoải mái không tốt sao.

"Ngươi...... Quên đi, tùy ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ rõ, trước khi mặt trời mọc, phải trở về. Ra khỏi phạm vi của Huyền thành, mất đi kết giới che ánh mặt trời, nếu lỡ xảy ra...... Ngươi nên nhớ mẹ ngươi sẽ thế nào đi."

"Vâng vâng vâng, con ghi nhớ trong lòng, khắc cốt ghi tâm, nhất thời nửa khắc, không dám quên." tặng kèm một cái hôn gió, cố ý khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của cha.

"Kookie, tiểu Kook, bảo bối của mẹ." xưng hô buồn nôn, ý tứ cảnh cáo qua ánh mắt......
Không tốt, mẹ giận rồi.

"Dạ dạ dạ, con sẽ cố gắng, hai người đừng trút giận lên con...... Còn có, mẹ, không phải đạn mẹ đừng kêu con là tiểu Kook à?" khó có thể chịu được xưng hô, nổi hết da gà rồi này...... Ác.

"Haiz...... Mấy năm trước, không biết sao ta đẻ đứa ngốc tử này, mỗi ngày miệng không ngừng kêu 'kook, kook, đến nỗi xưng nhũ danh, nhưng đó chính con tự nói nha ." đôi mắt đẹp lưu chuyển, khoái ý trêu chọc.

"Mẹ." mình đầu hàng.

Chuyện cũ thật xấu hổ...... Khi đó tuổi quá nhỏ, đọc cứ ngọng.

Người ta hỏi, "Thiếu gia người no chưa." Vốn định nói 'chưa chưa' lại nói thành 'kook kook' (đồng âm khác nghĩa)

Mẹ hỏi, "Kookie thích em trai hay em gái". Định nói 'em gái', lại biến thành "kook kook".

Cha hỏi, "Tiểu tử thối muốn tạo phản hả". Định nói 'không không'...... lại biến thành 'kook kook'.

Tiện đà, mọi người không nề hà, đặt nhũ danh – Kook Kook.

Bị liên tiếp kêu mấy chục năm, năm tám mươi tuổi, vô số lần oán giận kháng nghị, rốt cục khiến cho mọi người trong phủ tạm thời ngừng xưng nhũ danh này. Mà hôm nay sao nó lại hiện ra thế này?

"Tốt lắm...... Mẹ không trêu con nữa, con mau chuẩn bị xuất phát đi, đi sớm về sớm." tươi cười tiệm tiêu, nhất thiết dặn dò.

"Mẹ yên tâm, con rất nhanh sẽ trở lại." Jung Kook nhẹ nhàng ôm mẫu thân, thấp giọng trấn an.

Cúi đầu. Tháo dây, mở cuốn.

Trên cuốn, lối vẽ nhân vật tỉ mỉ sinh động. Ghi chú: Kim Seokjin, nam, tuổi hai mươi lăm, sinh nhật, loài người, hiện ở......

Kim Seokjin ? Hắc hắc

Con mồi thứ nhất....... của ta

Tràn đầy tự tin cười đến sáng lạng, răng nanh sắc nhọn, thân dài chậm rãi, ánh nến hạ, ẩn ẩn phiếm quang    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro