Lời của Jungkook [ lục ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Jungkook, chúng ta sống lâu, còn nhân loại sống bao nhiêu ? Nếu ngày sau hắn già cả, tật bệnh quấn thân, rồi sau đó tử vong, em muốn dùng những năm còn lại hồi tưởng...... thống khổ sẽ chỉ là em thôi. Hơn nữa, em lại là người trọng cảm tình, anh chỉ sợ em đau đớn gấp bội.

Anh Jimin, vì sao anh có bằng hữu là con người, còn em lại không được ? Không công bằng......

Bởi vì, hắn uống máu của anh, giống anh trường sinh bất diệt. Bởi vì, anh không phải con trai độc nhất củatộc trưởng, không cùng huyết thống thừa kế trách nhiệm, bởi vì anh và hắn...... không còn lựa chọn

Vậy...... em cũng cho người đó uống máu của mình.

Kookie ngốc, điều đó không thể được . Hơn nữa, làm sao em biết hắn có nguyện ý biến thành giống chúng ta, đêm tối mới đi ra, cả đời trốn tránh mặt trời.

Em...... không bao giờ có bạn à ?

Nếu là bạn, cũng vậy thôi ......

Anh Jimin, là sao?

Một câu này, hi vọng cả đời em cũng đừng cố hiểu.

========

Anh Jimin đến rồi đi như cơn gió.

Buổi nói chuyện, vô cùng nghiêm túc. Rốt cuộc, là muốn khuyên cái gì, không phải không hiểu, thôi cứ cho rằng là không hiểu đi.

Dù sao, trăm năm đến, chẳng ai biết mình cô đơn, chỉ cho là tính trẻ con tùy hứng.
Bạn...... Thật vất vả mới có, mình không muốn buông.

========

" Jin, mắt của ngươi...... từ nhỏ đã vậy?" vẫn như cũ là một thân hắc y, tà tà ngồi trên bàn trà, đem chân khoát lên cái ghế bên cạnh, bày ratư thế thoải mái.

Chuồn ra không dễ, nắm chắc thời gian hiểu biết mọi thứ...... bạnlà như thế à, cái gì cũng muốn biết, cũng muốn chia xẻ cùng nhau, đúng chứ......?

" Theo như tôi nhớ thì đúng là như vậy ." ngữ khí thản nhiên, khuôn mặt hơi cúi.

" Hỏi...... hỏi ngươi câu này đừng tức giận nhé, có buồn không? Nếu buồn thì cứ nói, nói với ta này, lần sau ta sẽ không hỏi cũng không nói nữa đâu." thẳng đứng dậy, có chút hoảng

Hiếm khi nào cùng bạn bè nói chuyện, muốn như thế nào mới thích hợp, nói cái gì mới thỏa đáng.

" Tôi không giận, cũng không buồn...... cũng coi như là có chút chút tủi đi. Nhưng tôi biết cậu không khinh thường tôi, cho nên không sao." mắt không có tiêu cự, vẫn mở to như nước, bình tĩnh vô ba. Chính là khóe miệng, mang theo mỉm cườinhợt nhạt.

" Tất nhiên ta sẽ không bao giờ khinh thường ngươi, ngươi là người bạn đầu tiên của ta!" vội vàng cam đoan.

Ngẫm lại không đúng, lại mở miệng hỏi " Chẳng lẽ có người từng bởi vì đôi mắt của ngươi mà coi thường ngươi sao?"

"...... không có." rầu rĩ đáp, tươi cười ảm đạm.

" Ngươi đừng giấu giếm ta, là ai dám lớn gan như vậy, nói cho ta biết, ta thay ngươi trút giận! Ngươi không cần để ý tới ánh mắt của những kẻ tiểu nhân, bọn họ nhất định là ghen tị ngươi đáng yêu mới làm như vậy . Nói cho ta biết, là ai?" đáng giận, ai có thể nhẫn tâm với một thiện nhân như vậy.

Lời nói đầy tri kỉ, tâm tình vốn tối tăm, hạ cảm xúc, chậm rãi bình phục.

" Quỷ có thể tùy ý đi bất cứ nơi đâu?" không đáp lời, đột nhiên nói sang chuyện khác, nghiêng đầu hỏi.
.
Trong phòng một mảnh trầm mặc.

" Jungkook?" hơi hơi cau mày, nghi hoặc.

Hoàn toàn không biết, lúc này Jungkook cùng với Jin, chỉ kém nửa tấc, môi gần chạm nhau.

Thình thịch, thình thịch...... Bị dọa hết hồn, tay đặt ở ngực, đột nhiên tim đập tăng lên.

Chậm rãi , thân thể lùi về sau, lôi ra khoảng cách, nhìn gương mặt trước mắt, sửng sốt.

Nguyên lai, đây là khuôn mặt của người đó. Rõ ràng gặp nhau rồi, lại như lần đầu tiên nhìn kỹ.

Dưới ánh trăng, có chút mông lung, không đỉnh mỹ, nhưng thật thanh tú, thật...... đáng yêu.

" Jungkook? Sao vậy, tôi hỏi vấn đề không nên à?" làm cho cậu ta khó mở miệng?

" Hả? Ngươi nói cái gì?" thu tâm trí, thầm mắng mình một tiếng đứa ngốc. Hỏi.

" Tôi nói, quỷ có thể tùy ý đi bất cứ đâu hả?" cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện nhanh lắm.

" À,...... Ừ, chổ nào cũng đi được ." chỉ cần không phải ban ngày, chỉ cần không có ánh mặt trời.

" Hay quá...... tôi cũng muốn bước ra khỏi đây." ngữ khí yêu thích và ngưỡng mộ, lộ ra cô đơn.

" Vậy à" cả đời trốn tránh mặt trời, hơn phân nửa cuộc sống đều vây tại Huyền thành, có cái gì mà hay ?

" Tại sao cậu vốn là hữu hình mà tôi lại chạm vào cậu được ? Quỷ, chắc sẽ không có chân để đi?" tính trẻ con cắn môi dưới, vẻ mặt tò mò.

Chính mình khi làm nũng cũng thường thường cắn môi dưới, khó trách...... mẹ nói làm điện bộ này thật đáng yêu

Thật sự đáng yêu...... bởi vì là hắn, cho nên mới đáng yêu?

" Ngươi, thật sự cảm thấy ta là quỷ sao?" cứ coi là yêu quái đi...... Tuy rằng xưng hô này thật sự làm cho người ta chán ghét.

" Cậu không phải quỷ?" có chút mê hoặc.

" Để ta cho người sờ mặt, thế gian này có quỷ nào đẹp trai vậy không?" đột nhiên xúc động, muốn hắn 'thấy' chính mình. Làm cho hắn, ghi nhớ mãi gương mặt mình. Chứ không phải bộ dáng mơ hồ.

Bởi vì bổn thiếu gia cũng xem rành mạch mặt của hắn rồi, nhớ luôn...... nên có qua có lại thôi, mẹ đã dạy , công việc quan trọng phải công bình, bởi vì...... bởi vì chúng ta là bạn.

" Tôi...... cho tôi sờ mặt cậu" vừa háo hức vừa run, thanh âm như vậy thì sẽ có gương mặt như thế nào. Chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng.

" Ừ...... đến." da mặt dày , cư nhiên cũng bắt đầu thẹn thùng. Nhưng vẫn là kiên định , chậm rãi kéo tay hắn qua, đặt trên mặt mình.

Hai tay nhẹ nhàng đưa lên cảm nhận từng chi tiết trên gương mặt Jungkook.

Này là mày, này là mắt, là mũi, là ...... môi

Cứng đờ. Tay cậu ấy, ôn nhu , nhưng đôi môi lạnh lẽo . Hai người, đều xấu hổ, cũng đều...... đỏ mặt

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro