Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyển Nhi , thời gian tôi hôn mê bất tỉnh ở đây . Những lời em nói , từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ . Những việc em đã làm tôi cũng cảm nhận được tất cả . Trước đó có hiểu lầm gì chúng ta hãy bỏ qua hết . Bắt đầu từ hôm nay Ngụy Vĩnh Thành này sẽ bảo vệ em , đời đời kiếp kiếp không thay đổi .

Vừa dứt nụ hôn ngọt ngào ấm áp , Vĩnh Thành lại ôm chặt cô vào lòng như thể sơ sẩy một chút sợ cô sẽ biến mất . Du Uyển vì những lời nói động lòng người của anh mà vỡ òa trong vòng tay rộng lớn kia .

Thế Kì cùng Đại trưởng lão đứng đối diện nhìn hai thân ảnh trước mắt mà có phần ngại ngùng không dám nhìn . Thế Kì biết họ đã phải trải qua bao nhiêu việc mới có sự bình yên như hôm nay . Nhưng anh cũng không quên trêu chọc hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc này .

- Này này , trong tầm mắt hai người bây giờ chỉ thấy nhau thôi đúng không ? Đừng quên trong căn phòng này còn có người chứ .

Du Uyển nghe giọng Thế Kì trêu thì chợt nhớ xung quanh còn nhiều người như thế . Cô ngồi thẳng dậy luống cuống lau đi gương mặt đầy nước mắt của mình rồi cười thành tiếng vẻ bối rối thấy rõ . Vĩnh Thành nhìn sự hồn nhiên lúc này của cô cũng phải nở một nụ cười đầm ấm .

- Ây da anh Thế Kì , anh đừng nói vậy mà . Chỉ là anh ấy vừa tỉnh lại , em không kìm chế được cảm xúc nên quên mất mọi người thôi mà .

Đột nhiên ngoài cửa một tên thuộc hạ của Quỷ Tộc chạy vội vào trong báo với Đại trưởng lão .

- Đại trưởng lão , bên ngoài có hai thuộc hạ của Ma Tộc xin được gặp Đại Thiếu Gia của họ .

Đại trưởng lão dùng ánh mắt dọ ý quay sang nhìn Thế Kì rồi nói với thuộc hạ .

- Cho bọn họ vào đây .

- Dạ .

Không lâu sau hai tên thuộc hạ của Ma Tộc bước vào trong , nhìn quanh một lượt sau đó một tên mới nói .

- Đại thiếu gia , Tam tiểu thư , thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo . Mời hai vị ra ngoài một chút , ở đây e là không tiện .

Thế Kì hiểu ý họ , nhưng dù gì mọi người có mặt ở đây tương lai cũng là người một nhà nên anh cũng không ngại .

- Không sao , đều là người nhà cả , mau nói đi , có việc gì ?

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau rồi cũng quyết định nói .

- Xin Đại thiếu gia và Tam tiểu thư thứ tội , trong lúc thuộc hạ sơ ý Nhị tiểu thư đã bị một ai đó dẫn đi mất rồi . Thuộc hạ không dám chậm trễ nên đã mạo muội đến đây cấp báo . Mong Đại thiếu gia quay về chủ trì đại cuộc .

Thế Kì nghe xong thì không khỏi bất ngờ . Anh có nghĩ cũng không nghĩ ra được với tình hình hiện tại , ai lại có thể mang Du Hiên đi được .

- Ngươi nói cái gì , nó bị dẫn đi rồi ? Mau , cùng ta quay về Ma Tộc .

Du Uyển nghe thế cũng không thể đứng yên bèn ngỏ ý muốn về cùng . Vĩnh Thành vừa tỉnh lại chưa thể phục hồi ngay được nên cũng không giúp được nhiều , đành để cô tự quyết định lấy .

- Anh hai , em về với anh , em sẽ cùng anh tìm chị ta . Bằng mọi giá em cũng không cho chị ta thêm cơ hội nào để hại người nữa .

- Vĩnh Thành chưa khỏe , em ở lại chăm sóc cậu ấy đi . Chuyện này anh tự lo liệu được rồi .

Vĩnh Thành thấy vậy bèn lên tiếng .

- Cô ấy có ở đây cũng không làm được gì . Chi bằng để cô ấy theo anh về xem tình hình đi . Có như vậy trong lòng cô ấy mới yên được . Còn tôi không sao , sau khi tôi sắp xếp lại một vài việc ở Quỷ tộc , tôi sẽ đến đó giúp hai người .

Vĩnh Thành đã nói vậy Thế Kì cũng không chậm trễ nữa liền nói .

- Được , Uyển Nhi chúng ta mau đi thôi .

Du Uyển đứng lên cùng Thế Kì trở về Ma Tộc . Đi đến cửa cô lại ngoái đầu lại nhìn Vĩnh Thành một lần nữa rồi mới yên tâm đi khuất hẳn .

Bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa Vĩnh Thành mới hỏi chuyện Đại trưởng lão .

- Ông mau nói cho ta biết vài ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . Du Uyển có thật là một mình thu phục được hai lão ta không ?

Đại trưởng lão đi đến gần chỗ Vĩnh Thành mà cung kính , sau đó kể lại tất cả việc mà ông biết cho anh nghe . Sau khi nghe xong những việc đó , anh lại bày ra vẻ mặt đâm chiêu khó hiểu . Như nhớ ra chuyện gì anh liền gấp gáp hỏi Đại trưởng lão .

- Ông nói hai lão ta khi được đưa đến đây trong tình trạng thế nào ?

Đại trưởng lão không hiểu có chuyện gì mà lại khiến anh khẩn trương đến vậy . Nhưng ông cũng không dám đoán mò mà chỉ nói ra những việc anh cần biết .

- Thiếu gia , là thủ hạ của Ma tộc đưa hai lão ta về đây . Lúc tôi ra đến đại điện thì thấy hai lão đã vô thức và yếu ớt . Nghe thủ hạ của Ma Tộc nói là Tam tiểu thư và Đại thiếu gia của Ma Tộc đã phế hết tu vi của hai lão nên hai lão mới có tình trạng như vậy . Thiếu gia có chuyện gì sao ?

Đại trưởng lão dứt lời cũng là lúc Vĩnh Thành bước nhanh xuống giường rồi nhờ Đại trưởng lão chỉnh trang lại y phục giúp mình .

- Ông mau giúp tôi thay y phục rồi đưa tôi đến nhà lao gặp hai lão ta , nhanh lên .

- Ơ dạ dạ thiếu gia .

Vẻ gấp rút của Vĩnh Thành làm Đại trưởng lão cũng rối tay rối chân hết cả lên . Một lúc sau , khi đã thay xong y phục , Đại trưởng lão liền đưa anh đến nhà lao của Quỷ tộc . Bước vào trong nhà lao , hai bên là những phòng giam bình thường với đủ mọi loại khổ hình và đầy rẫy những con Quỷ đang phải chịu tội . Đi sâu vào trong nữa chính là Thủy lao . Thủy lao là nơi để giam cầm những tội đồ mưu phản hoặc thông đồng kẻ địch hòng chiếm lợi cho bản thân gây nguy hại cho Tộc . Vĩnh Thành bước vào trong phòng thủy lao , gặp được hai lão ta , hai tay của hai lão bị trói trên xà ngang , hơn nửa thân dưới bị ẩn dật trong nước chứa độc dược . Chỉ nửa thân trên được khô ráo . Vĩnh Thành nhìn hai lão ta một hồi , mi tâm của anh lúc này cũng đã nhíu lại . Anh lệnh cho thuộc hạ mở cửa rồi bước vào trong nhìn rõ trạng thái của cả hai lão ta . Nhìn qua một hồi anh lại bất giác chửi ra thành tiếng .

- Chết tiệt  !

Đại trưởng lão nghe thế thì hoảng hốt hỏi lại .

- Thiếu gia , cậu nói vậy là sao ?

Vĩnh Thành không nói gì , nhưng vẻ mặt quả thật đã căng thẳng lên vài phần .

- Hai lão ta vẫn chưa chết .

Đại trưởng lão lại được một phen khó hiểu .

- Thiếu gia , tôi đâu có nói họ đã chết . Họ chỉ bị phế hết tu vi thôi .

- Ông thì hiểu cái gì , mau đi ra ngoài .

Dù vẫn không hiểu ý anh nhưng thấy anh xoay đi thì ông cũng lủi thủi theo sao .
------------------------------------
Ma tộc .

Thế Kì và Du Uyển về đến nơi thì liền đến nhà lao để xem tình hình . Vừa đi Thế Kì vừa quan sát kĩ mọi ngõ ngách xem có phát hiện gì không . Nhưng tuyệt nhiên trên đường đi đến phòng giam Du Hiên thì chẳng có một chút manh mối nào . Đứng trước phòng giam Du Hiên , Du Uyển bước vào trong xem sao thì quả thật không tìm được chút dấu vết gì nữa . Du Hiên đã bị cô phế đi một nửa linh lực , đây lại là nhà giam kiên cố nghiêm chỉnh nhất để giam giữ tội thần phạm trọng tội , xung quanh được sắp xếp nhiều bẫy . Vậy mà Du Hiên vẫn biến mất không một dấu vết thế này thì quá kì lạ rồi .

Du Uyển quay trở ra , lại gần Thế Kì rồi nói .

- Anh hai , em xem qua bên trong rồi , không có phát hiện gì cả . Anh hai , anh nghĩ xem chuyện này là thế nào .

Thế Kì nhìn mọi thứ lại một lần nữa , dù là điểm nghi ngờ nhỏ nhất anh cũng không bỏ qua . Nhưng vẫn không nhìn ra dược đã xảy ra chuyện gì . Nhưng anh lại chắc chắn một điều nên đã nói với Du Uyển một cách kiên định .

- Ma Tộc chúng ta có nội gián .

- Anh nói sao ? Nội gián ? Sao có thể ?

Du Uyển không khỏi ngạc nhiên , Ma Tộc trước nay vẫn bình yên , làm gì có nội gián , mà là nội gián cho ai mới được chứ . Thế Kì không trả lời cô mà quay người đi ra ngoài thật nhanh . Cô không biết anh muốn đi đâu nhưng vẫn đi theo sau lưng anh . Một lúc sau anh đã đến phòng Tống Vỹ .

Cốc cốc .

- Vào đi .

Thế Kì cùng Du Uyển bước vào trong . Tống Vỹ đang xem một vài bản trình tấu của các quan , nhìn thấy hai anh em cô đi vào thì liền để mọi thứ sang một bên rồi hỏi .

- Sao vậy ? Chuyện ở Quỷ tộc xử lí xong cả rồi chứ . Mới về sao không nghỉ ngơi , đến tìm ta làm gì ?

Hai anh em cùn kính chào ông , sau đó Thế Kì lên tiếng trước .

- Cha , Du Hiên biến mất rồi . Con và Du Uyển cũng đã đến thăm dò ở nhà lao . Nhưng thật không tìm ra manh mối nào . Với sức của Du Hiên hiện tại , cho dù có thoát được e là cũng phải để lại manh mối . Thế nhưng mọi thứ trong đó đều nguyên vẹn . Đến cả hơi thở của em ấy con cũng chẳng cảm nhận được . Cha , chuyện này có khi nào do nội gián trong Ma tộc làm không ?

Tống Vỹ nghe vậy liền đứng lên , sắc khí cũng có chút khó coi , chắp hai tay sau lưng , ông đi đến trước mặt Thế Kì rồi nói .

- Nếu là nội gián cũng không phải . Vì nơi giam giữ Du Hiên là nơi dành cho tội nhân phạm tội chết . Cho dù là nội gián thì linh lực cũng phải cao cường mới có thể đưa nó đi . Mà trong Ma tộc này , ngoại trừ ta , con , Uyển Nhi ra thì chỉ có Ma Cơ Liêm Triết mới có năng lực này . Nhưng Ma Cơ Liêm Triết thì không có lí do gì để làm chuyện đó . Hơn ai hết ông ta biết rất rõ nếu để Du Hiên thoát được nó sẽ gây hại cho Ma Tộc . Với tính cách của ông ta , ông ta nhất định không làm chuyện có hại cho Ma Tộc . Ta thì càng không thể dung túng cho nó . Hai đứa con lại càng không phải . Vậy khả năng lớn nhất là có kẻ ngoài nhúng tay vào chuyện này rồi .

Du Uyển nghe Tống Vỹ nói thế cũng đúng . Ở Ma Tộc không ai lại không biết tội ác của Du Hiên . Điều đó chắc chắn không ai dám ra tay làm càn . Việc này rõ ràng là có người ngoài nhúng tay vào . Nhưng người ngòai thì có thể là ai chứ .

- Cha , theo cha nghĩ người ngoài muốn nhúng tay vào chuyện này có những ai ? Con thật sự không nghĩ ra .

- Trong lòng ta đã có nghi ngờ , nhưng tạm thời ta chưa thể nắm chắc có phải người ta nghĩ đến hay không . Trước mắt cứ điều tra trước đã . Du Uyển , con mới đánh trận trở về , con không thể đi . Thế Kì , con đi đi , đi điều tra xem có manh mối gì không ? Ta chỉ lo nó bị kẻ xấu đưa đi thì sẽ bị lợi dụng mà làm hại Ma Tộc .

Du Uyển liền không chịu , cô muốn tự mình đi tìm người .

- Cha , người chị ấy căm ghét nhất là con , để con đi tìm là thích hợp nhất . Con có thể dẫ dụ chị ấy ra .

Thế Kì đương nhiên sẽ không để cô đi mạo hiểm nên liền ngăn cản .

- Chính vì em là người Du Hiên căm ghét  nên em càng không được đi . Em ở lại đây chăm sóc cha đi . Anh sẽ đi tìm Du Hiên .

- Không được , ngoài kia rộng lớn như vậy anh biết nơi nào mà tìm . Thêm một người thì thêm một phần cơ hội tìm thấy chị ta sớm hơn mà .

- Hai anh em đừng cãi nhau nữa . Được rồi , hai đứa đều đi đi . Con lo Du Uyển gặp nguy hiểm thì trông chừng nó một chút là được rồi .

Nhìn hai anh em cô ai cũng muốn đi , Tống Vỹ cũng không ngăn cản làm gì nữa . Thế Kì nghe cha nói vậy thì cũng thuận ý nghe theo .

- Vậy con sẽ chú ý bảo vệ Du Uyển . Cha , cha ở Ma Tộc một mình , cha nhớ cẩn thận một chút . Một lát con sẽ bố trí một số ẩn vệ ẩn nắp xung quanh bảo vệ cho cha . Có như vậy con mới yên tâm .

Tống Vỹ gật đầu rồi trở về ghế ngồi ban nãy của mình .

- Được rồi , chuyện không thể kéo dài . Hai đứa mau đi đi .

- Dạ .

Cả hai đồng loạt lên tiếng rồi đi nhanh ra ngoài . Khi hai anh em đều đã đi khuất , Tống Vỹ lại trở về vẻ điềm tĩnh rồi thở dài một hơi .
--------------------------------------------------
Khu rừng phía tây .

Vĩnh Thành cùng Đại trưởng lão đến khu rừng nơi hai lão già từng tập hợp binh sĩ . Nơi đây quả nhiên đã trở về vẻ hoang du như lúc đầu chứ không còn nhà cửa như lúc bọn chúng định cư tập trận . Vĩnh Thành đi đến giữa khu đất chúng từng ở rồi nhắm mắt cảm nhận linh khí xung quanh . Đại trưởng lão tuy không hiểu gì nhưng cũng đứng sau đợi lệnh anh . Một lúc sau Vĩnh Thành mở mắt rồi nhìn quanh lại một vòng .

- Quả nhiên không cảm nhận được gì . Hai lão già nham hiểm đúng thật không dễ đối phó .

- Thiếu gia , cậu có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không ?

Vĩnh Thành biết Đại trưởng lão đang rất thắc mắc , anh cũng không cần giấu diếm trước mặt ông nên bèn nói .

- Ông biết Quỷ tộc ta một khi đánh trận điều đầu tiên cần làm là gì không ?

Đại trưởng lão liền ấp úng , xưa nay ông chỉ giúp Quỷ Vương lo triều chính , chưa từng đánh trận nên dĩ nhiên sẽ không biết .

- Cái này , cái này thì lão đây không biết , vẫn mong thiếu gia khai thông cho .

- Là giấu đi linh thức . Đó là điều tất yếu của Quỷ tộc chúng ta . Một khi ra trận , hầu hết những người đứng đầu cầm quân sẽ giấu đi linh thức ở một nơi bí mật . Như vậy trong trận chiến cho dù đối phương có mạnh đến đâu cũng chỉ tiêu diệt được thân xác chứ không tiêu diệt được thần hồn của chúng . Linh thức được giấu đi là để chúng hồi sinh trở lại . Binh lính linh lực yếu kém không thể tự rút linh khí nên điều bị tiêu diệt . Còn hai lão già đó ..

- Tôi hiểu rồi , ý thiếu gia muốn nói hai lão ta hiện giờ trong nhà lao chỉ là thân ảnh . Còn linh thức để phục sinh thì đang ẩn náu tại nơi này ?

Đại trưởng lão khi hiểu ra thì không khỏi bất ngờ . Vĩnh Thành lại tiếp tục nói .

- Giấu ở đâu hiện giờ ta cũng chưa xác định được . Vừa rồi ta có thử tìm qua nhưng lại không cảm nhận được . Ông mau quay về điều một đội binh đến trấn giữ nơi này . Có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết .

- Lão đã rõ , thiếu gia yên tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro