Chương 25: tối 13/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Uyển bị đưa đến một nơi tối tăm lại âm u , âm khí nơi đây lại rất nặng nề . Có lẽ thời gian qua Du Hiên đã thu thập lượng lớn âm khí này để nuôi dưỡng âm mưu xưng Vương của mình .

Nơi đây tối đen , tối đến nỗi cô có cố nhìn kĩ mọi thứ xung quanh nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy gì cả . Cô không biết bản thân đã bị đưa đến nơi nào . Chỉ biết cả hai đi rất lâu sau đó cô liền cảm giác bản thân đã bị trói vào một nơi nào đó . Sau lưng cô cảm giác lành lạnh và cứng nhắc giống như vách đá vậy .

Không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ . Được một lúc lâu sau giọng nói đắc ý của Du Hiên mới vang lên .

- Sao lại không nói gì đó đi ? Có phải mày đang sợ không ?

Đã phóng lao thì phải theo lao , Du Uyển liền tỏ ra sợ hãi như ý của cô ta .

- Cô đã đưa tôi đi đâu , cô muốn làm gì ?

- Há há há .. tao muốn cho mày xem một chút thành quả cực khổ của tao . Mày xem cho kĩ nhé .

Lời vừa dứt , không gian xung quanh bỗng vụt sáng . Du Uyển nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc miệng ngạc nhiên . Trước mắt cô là hàng vạn quân lính mặt đầy sát khí . Nơi đây nhìn qua đã biết không phải thế giới thật . Đây chỉ là ảo ảnh do Du Hiên tạo nên nhằm nuôi quân mà không bị phát hiện . Du Uyển đã ngầm hiểu ra được ý đồ của Du Hiên . Nhưng tạm thời cô phải nghĩ ra cách để bản thân không rơi vào nguy hiểm trước . Nghĩ vậy cô liền nói .

- Cô .. ở đây có đông người như vậy cô có ý định gì chứ ?

- Du Uyển , tao thật không biết mày có đang giả ngốc hay là ngốc thật đây . Nhưng cho dù là sao đi nữa bây giờ mày cũng đã trong tay tao. Tao còn sợ đám người kia sao . Nhìn đi , trước mặt mày là toàn bộ quân tao đã chiêu mộ được trong thời gian qua . Ở đây có kẻ đã từng là binh của Quỷ tộc và cũng có kẻ là binh của Ma tộc . Mày nghĩ xem với đội binh mạnh mẽ thế này thì chuyện sang bằng cả hai tộc đó để tự mình xưng Vương có lẽ không vấn đề gì đúng không ?

- Cô đang nói gì , tôi không hiểu gì cả . Cái gì mà xưng Vương với không xưng Vương .

- Mày hiểu hay không cũng mặc kệ tao đây không quan tâm . Mày chỉ cần biết Vĩnh Thành , người trong lòng của mày sẽ sớm nhường Vương vị đó lại cho tao . Còn Ma tộc tao sẽ biến nó thành bãi chiến trường Tu La . Mày biết Ma tộc là đâu không ? Là nhà mày đó , à , mày lâu quá không về đó chắc vẫn chưa biết cha mày là Tống Vỹ đã bị tao giết rồi đúng không ?

" Sao , cha đã chết rồi ? Du Hiên cô lại tán tận lương tâm đến vậy sao ? Cô phải sớm chết đi , cô sẽ chết mà vạn kiếp không được phục sinh ."

Nghe đến đây trong mắt Du Uyển đã dâng lên cơn nộ khí . Nhưng cô lại cố gắng kìm nén cảm xúc của mình . Đây chưa phải thời cơ tốt để lộ mặt .

- Cô đang nói gì , tôi không hiểu gì cả .

Du Hiên đứng cách cô vài bước chân nhưng lại nghe giọng điệu cô đã thay đổi rất rõ ràng . Giọng nói này như thể  đang rất tức giận khi hay tin Tống Vỹ đã chết . Du Hiên bán tín bán nghi liền vung tay về phía cô khiến cô bị thương . Du Hiên thấy cô không phản kháng lại nên mới tin cô đã không còn linh lực nữa .

- Mày thật sự mất hết linh lực rồi sao ? Há há há .. đó là quả báo của mày đó . Du Uyển mày nói xem bây giờ tao nên xử lí mày thế nào đây . Giết mày , phanh thay ra trăm mảnh để hả cơn giận trong tao . Hay là nên dùng mày để uy hiếp Vĩnh Thành và Thế Kì ?

Du Uyển đã bị thương nên gương mặt có chút khó chịu . Nghe từng lời cay độc của Du Hiên vừa nói mà lòng cô lại xót xa . Đây có thật là người từng ngày đêm bên cạnh chăm sóc cô không ? Rõ ràng cả hai cùng chung dòng máu , tại sao hôm nay lại đi đến nước này chứ . Nhưng dù thế nào cô cũng không thể để bản thân phải liên lụy đến người khác .

- Cho dù cô có dùng tôi vào việc gì thì cũng vô ích mà thôi . Tôi không có tác dụng gì trong kế hoạch của cô cả . Muốn giết thì mau ra tay đi . Còn muốn dùng tôi uy hiếp ai đó thì cô đừng mơ đạt được .

- Vậy ý mày là muốn chết ngay bây giờ sao ?

- Cô đụng đến cô ấy thử xem .

Giọng nói đanh thép của Vĩnh Thành ở phía xa đang đi tới . Du Hiên bất ngờ quay mặt về hướng anh rồi cười nửa miệng .

- Là Thiếu gia Quỷ tộc đó sao ? Tìm người cũng nhanh quá nhỉ ? Thật không ngờ các người đều lần lượt đến đây nộp mạng mà không cần ta tốn sức tìm kím . Như vậy cũng tốt , Du Uyển ở đây , mau giỏi thì mau qua đây cứu nó đi .

Du Hiên vừa nói vừa đi lại cạnh cô , ghì lấy cổ cô mà bóp chặt . Cũng vì lực siết mạnh mà mặt mày cô đã đỏ ửng , đến hô hấp cũng khó khăn . Vĩnh Thành nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ cô mà chỉ muốn hủy nó ngay lập tức . Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn vào Du Hiên như muốn thiêu đốt .

- Mau buông Uyển Nhi ra , nếu không cô đừng trách tôi .

- Hơ, anh quên là mình đang ở đâu sao ? Đây là địa phận của Du Hiên tôi . Những kẻ sau lưng anh bây giờ đang là thuộc hạ dưới tay tôi . Anh lấy đâu ra cái gan mà hù dọa tôi như thế . Cẩn thận cánh tay tôi không làm chủ được mà lập tức giết chết nó đấy . Nó bây giờ chẳng qua chỉ là một người phàm nhỏ nhoi . Muốn giết nó thì tôi không cần dùng sức đâu .

- Nói đi , cô muốn sao mới thả người ?

- Mới đó mà đã đầu hàng rồi sao ? Vậy nếu tôi nói gì anh cũng làm theo à ?

Du Uyển không muốn anh bị mắc bẫy nên liên tục nháy mắt ra ám hiệu với anh . Nhưng chẳng hiểu anh có biết hay không mà tầm mắt anh vẫn không nhìn cô lấy một lần . Anh vẫn căm phẫn nhìn Du Hiên mà gằng từng chữ .

- Cô nói ra thử xem .

Du Hiên đột nhiên buông tay khỏi người Du Uyển rồi dần đi đến trước mặt anh .

- Nói sao đây , tôi có 2 việc muốn anh làm ngay bây giờ .

- Nói đi .

- 1 , tôi muốn anh đứng yên đó cho tôi trút giận . 2 , tôi muốn anh ngay lập tức đề bạc tôi ngồi vào Vương vị của Quỷ tộc . Đương nhiên anh có quyền không đồng ý . Tôi cũng sẽ không ép anh . Giờ thì hãy suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời cho tôi biết .

Vĩnh Thành có vẻ đã nổi giận đến không thể kìm chế được . Gương mặt anh trở nên đầy sát khí , đôi tay đã sớm cung thàn nấm đấm mạnh mẽ . Anh vẫn im lặng không trả lời . Du Hiên lại không chờ được mà bèn nói .

- Suy nghĩ không ra sao ? Nói đi nói lại ai lại chịu bỏ tất cả để chọn người trong lòng có đúng không ? Vậy thì hai người chịu chết hết đi .

- Cô nằm mơ đi .

Du Uyển phía sau đã không thể nhịn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt . Cô phá bỏ thứ đang trói chặt lấy mình rồi nhanh tay đả thương Du Hiên từ đằng sau . Du Hiên bị đòn bất ngờ liền ngã nhào về phía trước . Vĩnh Thành lại thừa cơ hội vung tay giữ chặt lấy cô ta .

Du Uyển khí sắc lại hừng hực vùng dậy như tất cả sức mạnh vốn có đã trở lại . Binh lính xung quanh thấy Du Hiên bị bắt giữ thì vội bày binh bố trận xung quanh hai người . Du Uyển chạy đến đứng cạnh bên Vĩnh Thành , anh nhìn cô đầy bất ngờ rồi nói .

- Du Uyển em ..

- Em biết anh muốn hỏi gì ? Nhưng chúng ta giải quyết chuyện này trước đã . Sau đó em sẽ giải thích với anh sau .

Du Hiên bị thương nên sức vùng vẫy cũng kém đi . Lời dụng lúc binh lính đang hừng hực sĩ khí cô bèn nói to hiệu lệnh .

- Binh lính nghe rõ đây , bọn chúng là kẻ thù của chúng ta . Nghe lệnh ta mau giết chúng đi .

Bọn binh lính chia thành nhiều vòng vây . Nhìn sơ tình hình trước mắt có đến hơn vạn binh . Vĩnh Thành chỉ kịp nói nhỏ với cô rồi một tay giữ lấy Du Hiên , một tay bắt đầu công đánh .

- Uyển Nhi em nghe đây , chút nữa lợi dụng sơ hở em mau trốn khỏi đây ngay , nhớ lời anh nói .

Uyển Nhi nghe thấy , nhưng khi quay lại nhìn thì anh đã lao về phía bọn binh lính đã từng dưới trướng mình . Du Uyển cũng xông về một phía khác mà tấn công bọn chúng . Du Hiên lợi dụng Vĩnh Thành không để ý liền bứt phá khỏi vòng kiểm soát của anh . Cô ta nhanh chóng tập hợp linh lực học được từ cấm thuật mà tận dụng hết vào cơ thể . Bọn lính cứ thay nhau tấn công lên hai ngưồi họ. Du Hiên đã chú tâm đến Du Uyển nên cứ nhắm hướng cô mà đánh tới . Dù đang chú tâm vào bọn lính trước mặt nhưng Du Uyển lại cảm nhận được hơi lạnh và mùi hương đặc trưng từ người Du Hiên . Nhắm chuẩn Du Hiên gần sát mình cô liền quay lại đấu trực diện với cô ta . Du Hiên đã hóa nửa Ma nửa Quỷ nên Du Uyển thật không phải đối thủ của cô ta . Không được bao lâu thì Du Uyển thất thế , còn bị linh lực tù Du Hiên xông thẳng vào người đến ngã xuống đất . Vĩnh Thành nhìn thấy thì vội dồn hết sức mạnh đánh tan bọn người trước mặt rồi nhanh chóng chạy đến đỡ cô .

- Uyển Nhi , em không sao chứ ?

Thấy cô mặt mày đã tua rủa bao nhiêu là mồ hôi và lẫn cả máu . Vĩnh Thành lại lần nữa dồn nén sự tức giận thành sức mạnh . Cả người anh lúc này đã phát ra tia sáng màu vàng chói lọi khiến vạn binh xung quanh phải che mắt . Đến khi sức mạnh kia sắp bung tỏa ra tứ phương thì Du Hiên liền lớn tiếng .

- Vĩnh Thành , nếu anh muốn giết người vô tội thì mau ra tay đi .

Lời nói vừ dứt , cô ta cũng gỡ bỏ lớp màn ảo ảnh . Lớp màn đen ngòm vừa biến mất thì khung cảnh thôn xóm nhỏ lần trước Du Uyển từng đến lại xuất hiện ra . Xung quanh họ bây giờ toàn những căn nhà nhỏ xập xệ chẳng khác gì lúc trước . Du Uyển thấy vậy liền nắm tay Vĩnh Thành để ngan anh lại .

- Vĩnh Thành , anh bình tĩnh đã . Đây là khi nhà nhỏ bên ngoài thành phố , nơi lần trước chúng ta đã lạc vào ảo ảnh một lần . Thì ra cô ta đã chọn nơi này mở ra ảo ảnh lần thứ hai . Nhưng bây giờ nếu anh ra tay nhu vậy người dân ở đây sẽ thiệt mạng cả đấy . Chúng ta tính cách khác vậy có được không ?

Nghe lời cô nói anh mới bình tâm lại một chút . Thứ ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ người anh mới dần giảm hẵn rồi tát lịm đi . Nhưng chẳng ai biết rằng Vĩnh Thành đang chờ một điều gì đó nên năm lần bảy lượt không ra tay thật sự. Anh đột nhiên nhìn thảng vào Du Hiên nhưng môi lại nhép nhỏ từng chữ chỉ đủ để Du Uyển nghe thấy .

- Uyển Nhi , chúng ta không có thời gian nên em nghe kĩ những gì anh nói . Thế Kì đang đến tìm ông Dương Sinh . Vì vậy chúng ta phải kéo dài thời gian đợi Thế Kì dẫn binh cùng ông ấy đến . Chỉ có như vậy mới không gây quá nhiều thương vong . Em nhớ đừng manh động . Mọi việc cứ để anh có biết không ?

- Sao ? Anh không dám nữa sao ? Vừa rồi còn đắc ý lắm kia mà . Không khí ở đây được đó , rất thích hợp để chúng ta cùng giao đấu .

Du Hiên không ngừng buông lời thách thức . Bọn binh lính xung quanh luôn trong tư thể sẵn sàng tấn công chỉ cần Du Hiên lên tiếng . Vĩnh Thành muốn kéo dài thời gian nên đành liều một chút vậy . Anh để Du Uyển ngồi xuống đất rồi một mình đi đến đối diện Du Hiên nói như giao ước .

- Nếu chỉ muốn đối phó tôi thì dễ thôi. Tôi và cô cùng thỏa thuận cô thấy thế nào ?

- Cho tôi một lí do để tôi đồng ý thỏa thuận cùng anh đi .

- Dựa vào việc cô đang mang trong mình phân nửa sức mạnh của Quỷ tộc . Và hơn một nửa binh lính ở đây đều là binh dưới tay tôi . Cô mê hoặc họ được thì tôi cũng có thể thu hồi họ về được .

- Vậy sao anh không trực tiếp thu hồi chúng mà lại muốn giao hiệp với tôi ?

- Vì tôi muốn phân cao thấp với cô . Chúng là thuộc hạ , chúng đương nhiên sẽ phục lệnh kẻ mạnh nhất . Thay vì tôi phải tốn sức thu hồi chúng về . Tôi muốn chúng tự mình quay về phục mệnh cho tôi . Và mục đích chính là tôi muốn hạ cô , Tống Du Hiên .

- Hơ , không biết tự lượng sức mình . Lên đi .

Dứt lời Du Hiên liền tiến đến đánh tới tấp vào Vĩnh Thành . Anh không hề nhân nhượng cũng xông vào đả thương cô . Du Uyển biết thế cục trước mắt rối ren không nên gây thêm chuyện . Nhìn vết thương đang rỉ máu trên tay mình cô lại sựt nhớ đến Huyết Ma . Nếu Vĩnh Tbanhf đã không muốn sát hại đám binh lính vô tội này thì chi bằng cô ngăn chúng lại vậy . Nghĩ vậy cô bèn đứng thẳng dậy , tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay . Nhỏ vài giọt máu vào đó , vài giây sau thì bay cao lên trời , vung bàn tay có máu kia ra rồi rải đều ở tứ hướng . Nhưng chỉ làm thành một màn chắn tóm gọn bọn binh lính phía dưới khiến chúng không thể thoát ra khỏi đó . Nếu cố tình xông ra chạm phải màn chắn kia thì lập tức hồn bay phách tán .

Khống chế xòn bọn binh lính cô liền lao đến cùng hợp sức với Vĩnh Thành chống lại Du Hiên . Du Hiên thấy quân mình đều bị khống chế thì nổi cơn tam bành .

- Các người dám chơi trò điệu hổ li sơn phân tán sự chú ý của ta sao ? Được lắm , Du Uyển mày mau đi chết đi .

Nói là làm , Du Hiên liền dùng loại cấm thuật mạnh nhất từ Quỷ tộc muốn Du Uyển lập tức phanh thay tram mảnh . Vĩnh Thành không chống cự nổi , bất đắc dĩ anh chạy đến chắn trước Du Uyển rồi hô to .

- Uyển Nhi coi chừng .

- Đừng mà ..

Thời khắc quan trọng nhất tưởng chừng như thứ tà khí kia đã xông thẳng vào Vĩnh Thành thì đột nhiên nó lại phản ngược lại phía Du Hiên , khiến cô ta văng ra một khoảng xa , miệng còn phun ra một ngụm máu .

Du Uyển không hiểu đã có chuyện gì thì liền nhìn xung quanh . Từ đằng sau cô , Dương Sinh cùng Thế Kì đã đến nơi.

- Thầy ơi!

Du Uyển cất tiếng gọi nhưng lúc này ô g lại tiến thẳng vêd hướng Du Hiên đang nằm rồi lạnh giọng .

- Ai cho cô cái gan làm hại đứa cháu độc nhất của ta ? Người chán sống rồi sao ?

Du Hiên hơi thở nhu đứt đoạn , yếu ớt mà nhìn Dương Sinh khó hiểu .

- Cháu ông ? Ông là ai ? Ai cho ông xen vào chuyện của tôi ?

- Ta là ai không quan trọng , quan trọng là ngươi đã chạm vào giới hạn của ta . Năm lần bảy lượt cô muốn dồn cháu dâu ta vào chỗ chết . Hôm nay lại còn dám động tay động chân đến cháu trai duy nhất của ta . Cô đáng bị tội gì đây ?

- Tất cả bọn chúng đều đáng chết . Tôi phải tiêu diệt hết tất cả chúng . Tôi phải là kẻ mạnh nhất . Chỉ có mạnh nhất mới không ai dám làm gì tôi . Chỉ có mạnh nhất mới không ai dám bỏ rơi tôi .

Đổ nhiên nghe đến đây Du Uyển lại nghe chạnh lòng . Một chị Du Hiên hiền dịu ,một lòng nuông chiều cô của trước đây bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế này, khiến cô không khỏi đau lòng . Nhưng tội ác Du Hiên gây ra chắc có lẽ đến trời cũng không dung , đất cũng không tha thì cô còn làm gì được giúp Du Hiên đây .

Dứt lời Du Hiên gắng gượng hơi sức cuối cùng mà đánh lén Dương Sinh . Nhưng trong lục giới có mấy ai là đối thủ của ông . Huống gì Du Hiên chỉ còn lại vài hơi tàn . Dương Sinh không vì cô đã hơi tàn sức kiệt mà nhân từ . Ông thẳng tay đả thương cô một lần nữa khiến cô nằm bất động . Du Uyển cũng vì thương xót mà rơi nước mắt . Đôi chân cô chợt nhích tới muốn đi đến chỗ Du Hiên . Nhưng hai cánh tay cô lại bị Vĩnh Thành và Thế Kì cùng kusc nắm giữ lại . Thế Kì còn ghé sát tai cô nói nhỏ .

- Tiểu nha đầu , nó không phải là Tống Du Hiên của chúng ta nữa . Nó đã hại chết mẹ , lại còn tự tay giết chết cha . Cái chết của Trình Nghiêm một phần cũng vì nó mà ra . Đây là hậu quả nó phải gánh . Em đừng vì một phút yếu lòng mà sa vào bẫy lần nữa .

- Đúng vậy Uyển Nhi , em không được qua đó . Em đã quên vừa rồi cô ta đã làm gì em sao ? Cô ta vừa muốn giết chết cả thôn này đó .

Những lời lẽ đắng lòng cứ văng vẳng vào tai cô , khiến bước chân cô như đeo chì đứng bất động tại chỗ .

Du Hiên nằm yên thoi thóp , phần vì bị thương nặng , phần vì cấm thuật đang phản ngược lại chủ của nó . Không lâu sau , đôi mắt sắp nhắm nghiền của cô lại trợn ngược . Khóe miệng cũng trào ra dòng máu thấm độc màu đen ngòm . Tay chân cô bắt đầu co giật dữ dội rồi thì cứng đờ bắt đầu tiêu tan vào không trung .

Tận mắt đứng nhìn Du Hiên bị dày vò khổ sở . Bây giờ lại đang dần tan biến đến xác cũng không nguyên vẹn đến thế khiến Du Uyển đau lòng tột độ. Thế Kì cũng đã không chịu nổi nữa bèn nhắm mắt nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt thương xót . Vĩnh Thành quay sang ôm lấy cô , áp măt cô vào ngực mình rồi nhẹ giọng .

- Uyển Nhi , không sao rồi , mọi thứ kết thúc rồi . Em đừng khóc nữa .

7 tháng sau .

- Gia Mẫn cô cố gắng lên , cô sẽ không sao đâu . Có chúng tôi ở đây cô đừng lo gì nhé .

- Du Uyển tôi đau quá , bụng tôi đau quá  , cô mau cứu tôi với .

Du Uyển cùng Vĩnh Thành đang cùng chạy theo chiếc giường bệnh mà trên đó đang có Gia Mẫn đang quằn quại trong cơn đau bụng . Đúng lúc cả hai vừa đến thăm cô thì vừa hay cô lại đau bụng sắp sinh nên cả hai đã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện .

Gia Mẫn được đẩy vào phòng sinh . Du Uyển đứng bên ngoài mà bứt rứt tay chân , cô không ngừng đi đi lại lại trên hành lang khiến Vĩnh Thành sắp chóng cả mặt . Anh kéo tay cô lại rồi nói .

- Uyển Nhi em ngồi xuống đây đợi một chút đi . Em đi tới đi lui như vậy cũng đâu chỉ khiến em mệt thêm thôi .

- Vĩnh Thành hay em giúp cô ấy bớt đau đớn nhé . Anh không thấy lúc nãy cô ấy đau thế nào sao ? Em lo lắng cho hai mẹ con họ lắm .

- Em không cần khẩn trương như vậy , em cũng không cần giúp cô ấy . Đây là chuyện một người phụ nữ ai cũng phải trải qua . Em phải để cô ấy thuận theo tự nhiên chứ .

- Nhưng mà ..

- Sao rồi sao rồi , Gia Mẫn sao rồi hả ?

Cô chưa nói xong thì giọng nói gấl rút của bà Trình hối hả vang lên . Bà đang ở công ty , nghe dì Dương gọi báo là bà tức tốc đến bệnh viện ngay . Chưa đến nơi là bà đã vội hỏi Du Uyển .

- Bác à bác bình tĩnh ngồi xuống đây đi đã . Cô ấy mới được đưa vào trong rồi . Bác sĩ vẫn đang túc trực bên trong đó .

Du Uyển nhất thời không biết nói sao nên Vĩnh Thành xen vào trả lời giúp cô . Bà Trình vậy nên cũng ngồi xuống , nhưng gương mặt bà hiẹn rõ sự lo lắng . Hai tay bà liên tục chắp lại cầu khấn trời phật .

Được một lúc lâu sau , một y tá trên tay đang bế một đứa bé còn đỏ hỏn đi ra phía bà Trình mà thông báo .

- Ai là người nhà sản phụ Đinh Gia Mẫn ?

- Tôi tôi , là tôi , tôi là mẹ của con bé . Hai mẹ con nó sao rồi cô .

- À dạ bác yên tâm , đây là cháu của bác . Bác sĩ vừa hoàn thành ca phẫu thuật bắt con cho cô ấy . Hiện tại sức khỏe mẹ và bé đều ổn định .

Bà Trình như muốn hỏi gì đó nhưng lại có vẻ ngập ngừng .

- Vậy .. vậy .. đứa bé này ..

- Giới tính nam , cân nặng 3.2kg thưa bác .

- Là con trai sao ? Tạ ơn trời phật , tạ ơn trời phật .

Bà Trình sau khi biết Trình Gia còn có hậu nhân thì không khỏi xúc động . Bà lại lần nữa cảm ơn trời phật trong nước mắt . Cô ý tá lại nói thêm .

- Bác gái có cần ẳm bé không , nếu không cần tôi sẽ mang vào trong .

- Ơ , có có , cho tôi ẳm nó một chút đi .

Bà Trình vội nhận lấy đứa bé từ tay cô y tá . Nhìn vào đứa bé thì bà cũng khóc to hơn .

- Trinh Nghiêm à , con của con là con trai đó . Con có đang nhìn thấy không , Gia Mẫn cho sinh cho con một đứa con trai . Gương mặt của nó giống hệt con hồi nhỏ . Con có vui , có hạnh phúc không Trình Nghiêm .

Nhìn bà Trình xúc động khiến ai cũng bậc khóc theo .

Lát sau , tròn phòng bệnh , bà Trình bế đứa bé đt xuống cạnh Gia Mẫn . Vì mới sinh nên cả người cô xanh xao yếu ớt . Cô nhìn sang đứa bé mà lại trực trào nước mắt . Bà Trình nhìn thấy liền bảo .

- Đừng khóc này con , mới sinh xong không được khóc đâu .

- Lúc trong phòng sinh con đã nhìn thấy Trình Nghiêm đó mẹ . Hóa ra anh ấy luôn ở cạnh mẹ con con .

Nghe vậy bà lại xót xa đi đến vuốt tóc cô .

- Đúng , nó luôn ở cạnh bảo vệ chúng ta . Vì thế con phải cố gắng sông thật tốt vì mọi thứ nó để lại cho con nhé .

Trong căn phòng nhỏ , tiếng khóc mang theo sự hạnh phúc không ngừng vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải chúc phúc cho họ .

Tại  vườn hoa hồng trong khuôn viên bệnh viện , Vĩnh Thành đang ôm lấy Du Uyển thì thầm .

- Chúng ta đã thay Trình Nghiêm chăm sóc hai mẹ con cô ấy . Bây giờ cô ấy đã thuận tiện sinh hạ đứa bé , xem như chúng ta đã hoàn thành xong trọng trách của mình rồi . Bây giờ chúng ta nên lo chuyện chúng ta chứ .

- Chuyện chúng ta ? Chúng ta có chuyện gì chứ ?

- Gia Mẫn đã sinh cho Trình Nghiêm một tiểu tử . Vậy có phải em cũng nên hạ sinh cho anh một vài tiểu tử không ?

Du Uyển vì lời trêu chọc của anh mà đỏ mặt . Khẽ dúi đầu vào lòng anh , cô lại nói .

- Em có nói sẽ sinh cho anh sao ?

- Hủm , vậy em không muốn có con vơid anh à ?

- Chuyện đó ..

- Du Uyển , chúng ta đã trải qua không ít chuyện . Khó khăn lắm mới sóng yên biển lặng . Ngay bây giờ anh chỉ muốn thời gian đứng yên lại . Để giây phút êm ả này có thể tồn tại mãi .

Thật ra chỉ cần hai người ở cạnh nhau thế này thì mọi thứ trên đời đều không là gì cả . Lần này cô lại chỉ động ngẩng mặt lên từ từ hôn vào môi anh . Một nụ hôn bằng tất cả sự yêu thương cô dành cho anh .

Dưới ánh chiều tà , cơn gió thoảng nhè nhẹ lướt qua từng khóm hoa . Mặt hồ trước mặt cũng yên ả dễ chịu . Đôi nam nữ đã trao cho nhau một nụ hôn dài bất tận . Mọi thứ họ đã chịu , sinh li tử biệt , vạn trùng xa cách . Nhưng đến thời điểm này họ chỉ có nhau và chẳng việc gì có thể chia cách họ nữa .

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro