Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Kì lúc này mới cảm nhận hơi thở của Vĩnh Thành có phần lạ nên bèn hỏi han .

- Vĩnh Thành cậu cũng bị thương sao ? Hơi thở cậu lạ quá .

Vĩnh Thành trả lời nhưng không nhìn Thế Kì .

- Bị chút phản vệ thôi , không sao .

- Không được , để tôi điều tích giúp cậu , cậu cũng vừa trải qua thập tử nhất sinh , cậu không thể tiếp tục có chuyện được .

- Vĩnh Thành anh bị thương sao ?

Du Uyển bất ngờ tỉnh lại , nghe Thế Kì nói nên cô cũng lo lắng cho anh . Thấy cô đã bình an Vĩnh Thành lại nhẹ nhõm vội ôm lấy cô vẻ xúc động.

- Anh không sao rồi , xin lỗi anh đã đến muộn , ngoan , nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì vậy , ai làm em ra thế này .

Du Uyển lúc này mới lờ mờ nhớ lại chuyện Gia Mẫn , cô ta còn đang ở nhà họ Vương , cô phải lập tức quay lại xem cô ta thế nào rồi .

- Vĩnh Thành , chuyện đó không quan trọng nữa , bây giờ em phải lập tức quay về Trình gia , Gia Mẫn vẫn còn ở đó .

- Tiểu nha đầu , e vừa tỉnh lại mà đã muốn đi rồi sao ? Nghĩ ngơi đi đã .

- Phải đó , em còn việc gì ở đó nói với anh , anh đi giải quyết giúp em .

Thế Kì và Vĩnh Thành đều không muốn cho cô đi . Nhưng vì lo cho Gia Mẫn , lại muốn biết thực hư mọi chuyện nên cô lại rất khẩn trương muốn đến đó .

- Vĩnh Thành , chuyện này anh không giúp em được . Anh Thế Kì , hai người đừng lo , em biết mình đang làm gì mà . Em nhất định chú ý mọi chuyện , em đi đây .

Thoắt một cái cô đã biến mất khỏi vòng tay của Vĩnh Thành . Lúc này Vĩnh Thành mới nhăn nhó khó chịu . Thế Kì thấy thế liền lập tức độ khí giúp anh điều tức lại .

- Vĩnh Thành , cậu nói thật cho tôi biết , sao cậu lại bị linh lực phản vệ nặng thế này . Có phải cậu gặp phải chuyện gì khó nói hay không . Nếu cậu xem tôi như người nhà thì mau nói cho tôi biết , biết đâu tôi giúp được cậu .

Vĩnh Thành đứng lên , gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng mà nói .

- Tôi không có chuyện gì cả . Nhưng anh phải cho tôi biết , tại sao Uyển Nhi cứ phải đến Trình gia . Có phải giữa Uyển Nhi và Trình Nghiêm có chuyện gì không ?

Thế Kì nghe vậy liền thản thốt .

- Cậu đang nói cái gì vậy . Tiểu nha đầu đó với tên họ Trình kia sao có thể có chuyện gì được . Nó đến đó chắc là có lí do riêng của nó thôi . Có thể nó muốn mau chóng tìm được Du Hiên nên có hơi thờ ơ với cậu . Cậu đừng nghĩ lung tung nữa .

- Nếu là tìm Du Hiên thì đến Trình gia làm gì . Đã rất lâu cô ấy đã không còn nhắc đến cái tên đó . Nhưng mới chỉ hai ngày trong mắt cô ấy chỉ toàn có Trình Nghiêm , chuyện này anh đừng nói với tôi là ngẫu nhiên đấy .

- Không phải đâu , cậu ình tĩnh một chút nghe tôi nói ..

- Không cần , tôi tự biết mình nên làm gì . Tôi đi đây .

Nói xong Vĩnh Thành cũng lập tức rời đi . Thế Kì nhìn vào ánh mắt Vĩnh Thành liền cảm nhận được anh đang có điều gì đó rất lạ . Ánh mắt đầy sát khí không giống như thường thấy . Nhưng đến cuối Thế Kì lại nghĩ anh đang ghen nên cũng không quan tâm . Nhưng thật ra trong người Vĩnh Thành đang dần có sự thay đổi .

Du Uyển về đến Trình Gia thì trời cũng đã hừng sáng . Cô đi nhanh vào phòng mình thì thấy Gia Mẫn đã biến mất . Cô liền hoảng hốt chạy vào trong xem xét từng ngóc ngách xem thế nào .

Cạch !

Tiếng mở cửa vang lên , Du Uyển quay về hướng phát ra tiếng động thì liền nhìn thấy Gia Mẫn đang yếu ớt từ tròn toilet đi ra . Gương mặt cô ta nhợt nhạt , ánh mắt cứ rưng rưng , mi tâm lại hơi nhíu . Nhìn bước chân yếu ớt của cô ta , cô liền đi đến đỡ lấy tay cô ta rồi dìu đến giường cho cô ta ngồi xuống . Đợi cô ta nằm xuống hẳn cô bèn ngồi cạnh bên rồi nhẹ giọng hỏi .

- Gia Mẫn , cô nói cho tôi biết một vài chuyện được không ? Cô có nhớ từ 12h trưa hôm qua đến 12h đêm hôm nay cô đã đi đâu không ?

Gia Mẫn nhìn cô kiên định , nhưng lại quay mặt sang hướng khác , ý không muốn trả lời . Du Uyển không hiểu sao cô ta lại như vậy nên liền hỏi tiếp .

- Nói cho tôi biết sự thật , nếu có thể tôi sẽ giúp cô . Nếu cô không muốn cho ai biết thì tôi hứa sẽ không nói với ai cả .

- Sao tôi lại ở đây ? Tôi muốn về nhà .

Câu trả lời không liên quan của Gia Mẫn làm Du Uyển khẳng định được cô ta nhất định biết chuyện gì nhưng lại khó nói .

- Là tôi đưa cô đến đây , cô mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì với cô . Nếu không tôi sẽ đi hỏi Trình Nghiêm chuyện xảy ra tối hôm qua đấy .

Gia Mẫn nghe tới đây mới xoay người lại nhìn cô .

- Chuyện tối qua ? Cô đã thấy được những gì . Cô đừng gạt tôi .

- Tôi không gạt cô , tôi chính là thấy linh hồn cô từ trong chiếc đồng hồ cổ treo trên đầu giường Trình Nghiêm đi ra . Nếu cô còn không nói tôi sẽ đi hỏi Trình Nghiêm thật đấy .

Nói là làm , Du Uyển đứng nhanh dậy rồi quay lưng đi . Nhưng khi chưa bước được bước nào thì giọng nói mang vẻ hoảng sợ của cô ta vang lên .

- Nếu tôi nói tôi gặp Quỷ cô có nghĩ tôi bị điên hay không ?

Nghe thấy lời Gia Mẫn nói bước chân cô cũng khựng ngay lại . Cô quay sang nhìn Gia Mẫn với gương mặt thất thần kia mà nói .

- Không , tôi sẽ không nói vô bị điên . Cô nói cho tôi biết những chuyện cô gặp phải được không . Tôi sẽ giúp cô .

Gia Mẫn lúc này lại lòm còm ngồi dậy , Du Uyển lại giúp cô ngồi tựa lưng vào thành giường . Xong xuôi Gia Mẫn lại từ từ kể .

- Ba tháng trước tôi đã xin vào Trình thị ứng tuyển vào vị trí thư kí riêng của chủ tịch Trình Nghiêm . Ngay từ lần đầu gặp anh ấy tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ấy . Sau đó tôi vì sợ anh ấy biết được sẽ đuổi việc tôi , tôi sẽ mất cơ hội được ở cạnh anh ấy , nên tôi đã yêu anh ấy một cách thầm lặng . Tôi biết trong lòng anh ấy chỉ có cô gái tên Du Uyển mà thôi . Nhưng có một ngày , có lẽ là tháng thứ 2 sau khi tôi ở cạnh anh ấy . Bỗng nhiên cả người tôi rất mệt mỏi lại hay không kìm chế được hành động của mình . Đêm hôm đó khi tôi chuẩn bị ngủ thì đã gần 12h đêm . Tôi vừa nằm xuống chưa chợp mắt thì lại nhìn thấy một bóng người đang ở phía cuối giường tôi . Tôi rất hoảng sợ . Tôi cố gắng hét lên nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì . Cái bóng đó cứ dần tiến sát lại gần tôi , càng ngày càng gần . Cả người tôi có lẽ vì quá kinh hãi nên cũng bất động tại chỗ .

Nói đến đây Gia Mẫn như bị kích động quá mức nên hai tay đã ôm lấy đầu mình , ánh mắt ra vẻ sợ hãi đến rưng rưng . Du Uyển thấy vậy liền đến ngồi cạnh cô ta .

- Gia Mẫn cô đừng quá kích động , sau đó xảy ra chuyện gì , cô cứ nói ra đi không sao hết , có tôi ở đây không ai làm hại được cô đâu .

Nghe vậy Gia Mẫn lại kích động ôm chầm lấy cô mà khóc thành tiếng .

- Du Uyển , tôi không biết cô ta là ai , cũng không nhìn rõ được gương mặt cô ta . Nhưng tôi chắc chắn cô ta là Quỷ vì cô ta muốn hút máu , cô ta nói muốn hút cạn máu của Trình Nghiêm . Cô ta nói cô ta cũng yêu Trình Nghiêm , cô ta muốn đem anh ấy đi . Tôi dù rất sợ nhưng tôi lại không thể để cô ta làm hại anh ấy . Tôi đã cầu xin cô ta , tôi đành lòng đánh đổi mọi thứ nhưng chỉ van xin cô ta đừng giết anh ấy . Đến cuối cùng cô ta cũng chịu chấp nhận thỉnh cầu của tôi . Cô ta hứa sẽ buông tha cho anh ấy . Cô ta nói nếu tôi chịu giữ lời hứa cô ta sẽ không làm khó anh ấy nữa .

- Cô để cho cô ta hút máu mình thay cho Trình Nghiêm sao ? Cô điên rồi . Không đúng , nếu chỉ hút máu thì tại sao linh hồn cô lại bị nhốt trong chiếc đồng hồ cổ kia . Cô đang giấu tôi chuyện gì đúng không ?

Lúc này Gia Mẫn chợt buông cô ra , vẻ mặt như đang hoảng sợ điều gì liền nói .

- Không , không , nhưng gì tôi biết tôi đã nói hết rồi . Cô đừng hỏi tôi gì nữa , tôi khồn biết gì hết , cô mau đưa tôi về nhà đi , tôi còn phải đi làm nữa . Đúng vậy , cô mau đưa tôi về nhà đi .

Nhìn vẻ hoảng loạng của Gia Mẫn làm Du Uyển cảm thấy rối theo . Cô nắm cánh tay cô ta giữ yên lại rồi tiếp tục nói .

- Tôi đã nói sẽ giúp cô , cô không chịu nói như vậy tôi giúp cô làm sao đây . Cô nghe lời tôi nói cho tôi biết đi , tôi sẽ không để ai làm hại đến cô nữa , vậy có được không ?

- Không không , tôi không thể nói , tôi đã hứa với cô ta sẽ không nói gì hết . Nếu tôi nói ra nửa lời thì không chỉ tôi mà cả Trình Nghiêm cũng sẽ mất mạng . Tôi không thể làm chuyện nguy hiểm đến anh ấy như vậy được . Tôi xin cô đừng ép tôi . Cô ta là Quỷ là Quỷ đó , phàm nhân như chúng ta không thể đấu lại cô ta đâu .

- Vậy nếu tôi nói tôi không phải phàm nhân cô có chịu nói cho tôi biết không ?

Gia Mẫn như bị một cơn chấn động , vừa nãy còn khóc rất thảm thiết bây giờ thì lặng im mà trố mắt nhìn cô .

- Cô mới .. mới nói cái gì ? Cô không phải phàm nhân ? Cô .. cô là ..

- Đúng , tôi là Ma , tôi là Tam tiểu thư của Ma tộc , con gái cuối cùng của Ma Vương . Lần này tôi đến đây là để tìm cô gái mà cô nói . Nhưng cô ta không phải là Quỷ , vì vậy càng không thể hút máu người . Cô ta cũng như tôi , cô ta là Ma . Nhưng cô yên tâm , tôi đến để giúp cô hoàn toàn không có ý hại cô . Vì vậy cô hãy mau nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô , chỉ có như vậy tôi mới giúp được cô .

Dường như những lời nói thẳng thắng của cô không giúp Gia Mẫn bình tâm hơn được bao nhiêu . Ngược lại cô ta lại tỏ ra sợ hãi hơn . Từ ánh mắt , thái độ cho tới hành động xích cô ra ra đã thể hiện điều sợ hãi đó rất rõ . Du Uyển thấy cô ta ngày càng hoảng loạn nên vội trấn an lại .

- Không sao không sao , được rồi nếu cô không muốn nói thì tôi không ép cô . Nhưng cô phải hứa với tôi , nếu có chuyện gì không ổn cô nhất định phải nói với tôi , tôi sẽ ra mặt giúp cô . Đừng làm chuyện gì dại dột nũa có biết không ? Được rồi cô đừng sợ tôi như vậy .

Gia Mẫn không dám nhìn thẳng vào cô mà chỉ run sợ nói .

- Xin cô mau đưa tôi về nhà , tôi phải đi làm , tôi cần ở bên cạnh chăm sóc anh ấy .

- Được , vậy tôi đưa cô về , cô đừng sợ nữa .

Dứt lời cô choàng tay ôm Gia Mẫn rồi biến mất , không gian lại trở lại vẻ tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì .
------------------------------------
Quỷ tộc .

Vĩnh Thành sau khi về lại Quỷ tộc thì lại nhốt mình trong phòng lệnh không cho ai vào trong . Ngay cả Đại trưởng lão cũng không được vào . Sau khi khóa một lớp phong ấn ngoài cửa Vĩnh Thành liền ngồi lên giường thả lỏng tay chân . Nhưng bỗng dưng cổ anh lại nổi lên nhhững đường gân máu màu đỏ thẫm , tay và chân anh cũng lần lượt nổi lên những lằn đỏ đó . Gương mặt anh lúc này trông vô cùng khó coi , ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ của tà khí . Đôi bàn tay anh đang nắm chặt lấy thành giường như đang cố ghìm chặt sự đau đớn . Nhưng những đường gân mấu kia không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng lan nhanh và đậm màu hơn . Sự áp chế khiến anh vô cùng đau đớn mà hét lên thành tiếng , mồ hôi cũng đã đầm đìa khắp người như vừa có cơn mưa tưới qua vậy . Cứ tiếp tục chịu đựng thế này có lẽ không phải là cách . Vĩnh Thành cố gắng tập trung hết mức có thể dùng nội lực để áp chế lại thứ gì đó đang diễn ra trong người anh . Được một lúc lâu vận khí nhưng vẫn không giảm bớt sự khó chịu là bao . Lúc này anh như đã quá sức chịu đựng mà nằm vật xuống giường mà vật vã như đang vật lộn với điều gì đó rất khủng khiếp . Cái đau thấu tận xương tủy đó hành hạ anh đến hơn một giờ đồng hồ mới có dấu hiệu dừng lại . Vĩnh Thành vì kiệt sức mà nằm dài ra giường cố gắng thả lỏng . Trong lòng anh cứ quẩn quanh những chuyện anh không hiểu được , cũng không khống chế được .

" Chuyện này là sao , mình bị làm sao thế này . Đây không phải trúng độc , bị phản vệ cũng không đến nổi nghiêm trọng thế này . Đây rốt cuộc là sao ? Không được , phải sớm tìm ra nguyên nhân . Quyết không để bất cứ kẻ nào lợi dụng chuyện này "

Suy nghĩ miên man cộng với sự vật vã lúc nãy khiến anh mệt mỏi mà thiếp dần đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro