Chương 2 : Cứu Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau. Sau khi từ trường học trở về. Hiểu Khuê nhanh chóng kéo vali từ nhà đi ra rồi nhanh chóng đi đến quán bar ngày hôm trước cho kịp giờ làm. Cô theo như hướng dẫn đi vào từ cửa sau rồi đến phòng dành cho nhân viên. Một người ở đó đưa cho cô một bộ váy ngắn cũn cỡn,dường như có thể thấy đồ trong nếu không cẩn thận

Hiểu Khuê nhíu mày,cầm chiếc váy đến gần người phụ nữ kia rồi nói.

"Chị ơi...chỉ có 1 cái này thôi sao..có cái nào dài hơn một chút không?"

"Như vầy đã rất dài rồi ? Mày còn đòi hỏi cái gì ? Chưa bắt mày mặc bikini ra tiếp khách thì đã tốt lắm rồi,còn đòi hỏi?

Cô ta trừng mắt nói xối xả một lượt rồi bỏ đi. Để một mình Hiểu Khuê lại với chiếc váy. Cũng đành vậy,cô thay vào bộ váy kia,ôm sát cả cơ thể lộ ra thân hình đầy đặng,quyến rũ khiến ai cũng chết mê khi vừa gặp. Cô không phải quá giàu có,chỉ có một chút đồ trang điểm nên chỉ makeup đơn giản. Dù có trang điểm đơn điệu,đơn giản hết mức cũng chẳng vơi đi được sự xinh đẹp quyến rũ này

Xong xuôi tất cả,chưa kịp đi ra thì cô đã bị hối rồi quát cho một trận. Nhanh chân chạy ra ngoài. Công việc trong bar làm không xuể nên cô không ngơi tay được giây nào. Có vài bàn lại có những tên sâu rượu,say mèm lại bắt đầu động chạm tay chân với cô,bóp mông có vài người lại nhét tiền vào giữa hõm ngực. Làm cô cảm thấy kinh tởm kèm thập phần nhục nhã

Cũng phải,trong bar này đa số đều là người cũ. Những tên "khách quen,khách quý" ở đây cũng ngắm nhìn động chạm đến chán cả rồi. Duy nhất cô là người mới,khuôn mặt lại kiều diễm xinh đẹp,thân hình nóng bỏng khoác ngoài bộ váy ôm sát ngắn đũng như thế này thì chỉ có nước khiến mấy tên kia chết mệt mà muốn đè cô xuống. May mắn là chỉ ngừng lại ở mức mời rượu rót rượu. Nhìn đi nhìn lại thì bà chủ ở đây cũng có phần giữ lời hứa. Không thì cô đã phải nằm dưới thân của những gã này rồi. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.

Gần 4h sáng,trong bar hiện tại cũng đã thưa dần. Hiểu Khuê mệt mỏi đi vào trong phòng ngả mình xuống chiếc nệm ở góc. Thật là mệt chết đi sống lại. Định đánh một giấc ngon lành vì mai là chủ nhật thì bên tai vang lên tiếng nói khá to làm mắt cô vừa nhắm đã phải mở

"Tiền tip khi nãy đâu ? Con ranh này định diếm cho một mình à?"

"À...em quên mất"

"Quên khôn quá nhỉ?"

Hiểu Khuê ngồi bật dậy,lấy ra đâu đó tờ 500$ rồi đưa cho cô ta. Ả đếm đếm rồi lấy ra một phần 3 đưa lại cho cô

"Lần sau thì tự giác? Để tao nhắc nhỡ lần nữa thì đừng có trách sao trên mặt có mấy cái bạt tai"

Cô gật gật cho qua chuyện đợi ả bước ra ngoài rồi mới mệt mỏi tiếp nệm. Mệt vậy sao,vốn Khuê Khuê cô đâu có ý định dấu diếm gì

___________________________________

Sáng đi học,tối về còn làm công việc này như hành xác. Mới làm được 2 ngày hơn mà cô đã muốn tránh xa cái nơi tạp nham này ra rồi,vốn bọn chúng không sợ cô sẽ bỏ trốn. Vì giấy tờ tùy thân các thứ cũng đã bị giữ lại. Điện thoại thì gắn định vị. Thử mà bỏ trốn cả số tiền 50 triệu kia sẽ bị lấy lại không còn một xu. Cộng với cả việc bị bạo hành đến độ nhừ xương cũng nên

Không dám chậm trễ. Vừa bỏ chiếc cặp xuống thì cô đã mặc vào chiếc váy khác,nhìn có vẻ cầu kỳ hơn chiếc hôm qua. Còn chuyện khiến cô thấy khó chịu nữa là nó lại ngắn hơn hôm qua. Thử mà gặp người quen ở đây chỉ có nước là độn thổ.

Nay hình như đặc biệt hơn mọi hôm thì phải. Thấy ai cũng mặc đồ trang điểm khác biệt,hay nói đúng hơn là xinh đẹp hơn mọi ngày gấp nhiều lần. Nhưng mấy người đó là để phục vụ chuyện giường gối. Là nằm dưới thân của những gã đàn ông ở đây. Nên mới cần như vậy sao ? Còn cô thì vẫn như bình thường thôi,đâu cần phải cầu kỳ như vậy

__________________________________

"Điền Tổng a~ ngài nhớ em không? Hôm trước là mấy hôm trước đó,chúng ta đã rất nồng nhiệt"

"Điền Tổng,là Y Nhi đây a~ ngài đừng đi như vậy chứ,Điền Tổng!"

Cô cũng bị thu hút bởi mấy tiếng mè nheo cách đó không xa. Yo,là khách quý ở bar nữa sao? Nhưng người này dường như có chút lạ,bar này không thiếu những cậu ấm ông lớn,nhưng được những mỹ nữ ở đây mè nheo theo cho bằng được kiểu đó thì là lần đầu thấy. Mãi mê để ý chuyện đằng kia không cẩn thận đã làm đổ một ly rượu xuống đất,mảnh thủy tinh cũng rượu vô tình rơi trúng giày của một cậu thiếu gia nọ. Hắn tức giận quát tháo cô,Hiểu Khuê sợ hãi mà ngồi rạp xuống,tay nhặt mảnh thủy tinh miệng không ngừng xin lỗi cầu xin.

Hắn dùng tay mạnh bạo nâng khuông mặt của cô lên *chát* cái tát như trời giáng lên gương mặt mỹ miều của cô. In đỏ một bàn tay. Nước mắt rưng rưng không dám phản kháng,cô luôn miệng cẩu xin từ nãy đến giờ không thay đổi.

Bỗng hắn nhìn từ trên xuống dưới,môi nhếch lên rồi lôi cô đứng dậy. Đâu đó cũng thu hút ánh nhìn xung quanh,dường như ai cũng hiểu kết cục của cô tiếp theo. Đương nhiên Hiểu Khuê cũng không ngoại lệ. Cô sợ hãi tột độ,miệng lắp bắp

"T..Thiếu gia..tôi thực..sự..x..xin lỗi anh...van..anh tha cho tôi"

Hắn không nói gì,chỉ mạnh bạo kéo cô đi. Cô la khóc ngăn cản,không biết đi theo hắn thì ngày mai thân xác còn nguyên vẹn hay không nữa.

"Thiếu gia !"

Tiếng nói của người phụ nữ vang lên. Xung quang hướng về phía bà ta. Hiểu Khuê nhìn bà,gương mặt đẫm nước mắt vẻ cầu xin. Hiện tại bà là người duy nhất có thể cứu cô khỏi tay tên này.

"Cô gái này Thiếu gia không thể mang đi được. Thiếu gia muốn bao nhiêu gái mua vui. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu người xinh đẹp nhất"

"Nhưng Vương Hạo Hiên tôi chỉ muốn ả ? "

"Xin Lỗi thiếu gia,nhưng ả ta thì thực sự không được. "

Dứt câu,bà ra hiệu cho hai tên đàn em đưa cô đi từ tay của hắn

"Con mẹ nó!"

Hắn khá tức tối bỏ đi. Vương Hạo Hiên mà bà ta cũng dám từ chối. Xem ra chủ quán bar này ăn gan hùm rồi sao ? Bả khẽ nhếch môi rồi đi vào trong phòng của Hiểu Khuê

"Khóc cái gì ? Chuẩn bị lại cho nó đàng hoàng. Rồi đi theo tao"

"Dạ..em cảm ơn chị..cảm ơn chị.."

Hiểu Khuê gạt nước mắt,rồi nhanh chóng chỉnh chu lại đi theo bà ta. Đến trước phòng 583 liếc sơ qua thì đây là khu VIP. Lần đầu cô được bước vào đây. Đúng là khác hẳn ở lầu dưới.

"Gõ cửa rồi vào đi,quý lắm kêu cưng lên phục vụ.Người ta là Điền Tổng, ráng làm cho tốt. cho tiền tip nhiều lắm đó ! "

Nói rồi bà ta bước đi. Vừa ra khỏi chỗ đó thì liền nở một nụ cười không rõ ý. Lấy từ túi ra 3,4 cái thẻ. Bà ta sung sướng không che đậy được. Yo,vậy ra khi nãy việc giúp Hiểu Khuê thoát khỏi tay của tên Vương Thiếu kia,thì không phải do bar thương xót cô rồi. Hiểu Khuê vẫn không biết gì cả. Lấy lại tâm thế bình tĩnh rồi tiến lại gõ cửa

*Cạch*

__________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nheeee. Vì mình còn bận chuyện học nên làm có hơi chập chờn,xin lỗi nhiều nhưng mình sẽ ráng hết mứccc. Mọi người xem xong bấm vào chỗ bình chọn để ủng hộ tui nhee💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro